Chap 3
"Ngươi dám mắng ta không bằng cầm thú?... Ha ha ha... Hay lắm, hay cho Ngọc Lưu nhà ngươi... ha ha..." Bất chợt Vi Miễn cười phá lên sau đó ngưng cười bất thần, "Mấy năm gần đây, ngươi là người đầu tiên dám mắng thẳng vào mặt ta..."
Hắn đứng lên đi tới cái bàn nhỏ lục lọi, đoạn rút ra một cây trủy thủ dưới mặt bàn. Lưỡi dao sắc bén ánh hàn quang.
Sắc mặt Ngọc Lưu dần trắng bệch, hắn thua cuộc rồi sao? Hậu quả khiêu khích Vi Miễn thẳng thừng chính là chọc giận tên nam nhân còn hơn lang sói này.
"Ngươi sợ chết à?" Vi Miễn vờn cây trủy thủ trong tay, khóe môi nhoẻn ra nụ cười vô hại.
Mí mắt Ngọc Lưu giật giật, gương mặt cười càng vô hại thì trong lòng hắn càng bủn rủn.
"Ai cũng đều phải chết..." Hắn chậm rãi trả lời, chợt mau chóng đổi ý mà thêm vào, "Nhưng ta sống còn chưa đủ."
"Ta thích ngươi nói thật với ta, có điều không có nghĩa là ta sẵn lòng khoan dung việc ngươi mạo phạm ta khi nãy. Trừng phạt chút đỉnh là chuyện tất yếu..."
Vi Miễn thay đổi sắc mặt nhanh hơn trở sách, lời còn chưa dứt hắn đã tốc chăn lên lật úp Ngọc Lưu xuống giường. Động tác tác không tính là mạnh bạo mấy nhưng cơn buốt từ đùi phải truyền tới vẫn khiến Ngọc Lưu tối sầm. Lúc hắn cắn răng ráng hồi tỉnh thì phát hiện Vi Miễn đã cởi y phục bên dưới của mình.
"Vi... Vi gia... ta biết mình sai rồi..." Hắn bắt đầu cầu xin theo bản năng dù không rõ Vi Miễn định trừng phạt hắn ra sao.
"Yên tâm, ngươi là người của ta, ta không giết ngươi đâu."
Đầu lưỡi Vi Miễn khẽ liếm vành tai hắn, hệt như đang kề cận trong giây phút thân mật dịu dàng nhất nhưng Ngọc Lưu lại thấy khắp người lạnh buốt. Lưỡi nhọn trủy thủ đang kề sát nơi mẫn cảm nhất của hắn, trượt từng chút một vào trong.
"Không! Xin đừng..."
Thân thể Ngọc Lưu bắt đầu run bắn lên, trong nháy mắt hắn đã biết Vi Miễn muốn làm gì mình. Cơn sợ hãi cuồn cuộn dâng trào.
Dùng trủy thủ rạch phần sau hắn ra, đợi vết thương lành thì chỗ đó sẽ không còn hẹp như ban đầu nữa. Năm đó Trịnh bảo đầu của nam quán cũng từng có ý định làm vậy. Nhưng sau khi hắn dốc sức thể hiện thiên phú khiêu vũ của mình Trịnh bảo đầu mới chịu bỏ động thái mổ gà lấy trứng thất sách này. Vì rạch chỗ ấy sẽ thương tổn rất nặng đến thân thể hắn nên ít nhất về sau hắn không còn múa được nữa. Đối với Trịnh bảo đầu mà nói, lợi ích kếch sù là thứ hắn cần nhất. Trong mắt hắn, dung mạo Ngọc Lưu chẳng xuất sắc gì, tiền bán thân chẳng lời bằng tiền bán nghệ.
Ngọc Lưu không biết tại sao tên nam nhân này lại muốn đoạt mình từ tay Lục Vị Tùng, rốt cuộc không hiểu hắn muốn gì ở mình. Nếu bảo Vi Miễn nhất thời muốn đùa giỡn thì thủ đoạn biểu hiện của hắn đã khiến Ngọc Lưu phải nhũn cả người rồi.
"Vi... Vi gia... cầu xin ngài hãy dừng tay... van xin ngài... Nơi đó bị hủy thì ta sẽ không thể múa cho ngài được nữa..." Ngọc Lưu khẩn thiết van nài.
Trong lòng hắn không nắm chắc bất cứ điều gì. Năm đó, hắn dùng tài múa của mình thuyết phục Trịnh bảo đầu bỏ ý nghĩ rạch chỗ phía sau vì hắn biết trong mắt Trịnh bảo đầu chỉ có mỗi tiền. Nhưng Vi Miễn không phải là Trịnh bảo đầu, hắn không biết Vi Miễn nghĩ thế nào. Cho dù khoảnh khắc đó hắn nhìn thấu Vi Miễn thì chỉ thấy một nam nhân có cân nhắc, đến tận giờ vẫn không nhìn ra được tâm tư nam nhân này.
Không nhìn ra mới là đáng sợ nhất. Ngọc Lưu chưa bao giờ thấy qua một nam nhân đáng sợ thế này, hắn thất thố rồi.
"Ta không thích điệu múa của ngươi, vũ điệu của ngươi là để cho kẻ khác xem, nhưng ngươi... là của ta, ta phải hoàn toàn — có được ngươi!"
"Không!"
Cảm thấy lưỡi dao sắc bén đã tiến gần vào phần hở sát cạnh, đột nhiên Ngọc Lưu thảng thất thét lên, hai tay gồng mình xô Vi Miễn ra. Vi Miễn không ngờ hắn sẽ phản kháng kịch liệt vậy nên tay run lên, trủy thủ cứa ngang bờ mông trắng nõn của Ngọc Lưu rạch một đường máu thật dài. Vi Miễn lui về sau mấy bước, đụng phải cạnh bàn mới đứng vững được.
Ngọc Lưu vùng vẫy thế này khiến đùi phải chịu quá sức, chỗ xương gãy nghe rắc một tiếng làm hắn đau đến chết đi sống lại. Hắn thở hồng hộc, đứt quãng nói từng chữ: "Tạp kỹ... có kỹ xảo có thể... co chặt lại..."
Chưa dứt lời hắn đã lịm đi, nhưng mấy lời hắn dùng hết sức lực nói ra Vi Miễn nghe không sót chữ nào.
Trầm ngâm một hồi, tựa như hiểu ra ý của Ngọc Lưu, Vi Miễn quăng trủy thủ trong tay xuống mà nâng Ngọc Lưu dậy, một tay khẽ mơn trớn vầng trán rướm mồ hôi lạnh của hắn. Chăm chú ngắm gương mặt trắng bệch mê man ấy, Vi Miễn lại mỉm cười. Kỳ thật hắn cũng không có ý định rạch phần sau của Ngọc Lưu thật, bất luận là chuyện đánh gãy chân ban đầu hay dùng trủy thủ hiện giờ thì hắn chỉ có một mục đích.
Gây khiếp sợ!
Hắn muốn nam nhân thông minh mà độc ác này phải sợ hãi sau đó thần phục hắn, đến chết cũng một lòng một dạ. Nỗi kinh hoàng bước đầu đã thành công, hiệu quả vượt xa cả mong đợi.
Một lát sau.
"Dược nhi."
Dược đồng lúc trước nghe gọi liền hốt hoảng chạy vào. Vừa trông thấy thảm trạng của Ngọc Lưu nó đã kinh hô một tiếng sau đó vội vã băng bó cho hắn.
***
Ba ngày sau Lục Vị Tùng đăng môn bái phỏng, Vi Miễn tiếp đón y trong khách phòng.
"Lục huynh, hôm nay sao lại có nhã hứng đến tìm ta vậy?"
Nhấp một hớp trà nóng, Vi Miễn khẽ cười dợm hỏi. Đương nhiên hắn biết rõ mục đích đến đây của Lục Vị Tùng, có điều chỉ giả khờ mà thôi.
"Hôm trước nhờ Vi huynh giúp đỡ, thế nên ta đặc biệt đăng môn cảm tạ huynh, còn mang số tiền chuộc người hoàn trả huynh nữa." Lục Vị Tùng thật thà lấy ra một xấp ngân phiếu.
"Lục huynh nói thế là sai rồi. Hôm đó ta đã nói chút tiền chuộc này chỉ là muối bỏ bể, Lục huynh tính toán vậy là xem thường ta rồi?"
"Nào có chuyện đó..." Lục Vị Tùng cuống quít xua tay. Người tốt thái quá đúng là người tốt thái quá, bị một câu của Vi Miễn đã thấy như mình phạm tội tày trời, ngượng ngùng thu ngân phiếu lại, "Nếu Vi huynh có lòng đại nghĩa như vậy, ta cũng khôn kèo nài nữa."
"Lục huynh cảm thấy mắc nợ ta sao?" Ý cười trên mặt Vi Miễn càng thâm sâu hơn.
"Việc này... việc này..." Lục Vị Tùng sợ lỡ lời nữa sẽ làm Vi Miễn mất hứng, lúng túng hồi lâu mới nói, "Vi huynh đối đãi ta thế này mà ta lại không biết đền đáp thế nào, trong lòng quả thực có chút bất an."
"Nghe nói quý phủ của Lục huynh có cất giữ một hầm rượu mười năm. Nếu huynh bằng lòng mời ta uống một bình thì quả không uổng tình nghĩa quen biết bao lâu giữa chúng ta."
Lục Vị Tùng vừa nghe đã rạng rỡ ra mặt, vỗ tay nói ngay: "Tất nhiên rồi, Vi huynh đối với ta tình thâm ý hậu thì sao ta lại keo kiệt một vò mỹ tửu với huynh. Hôm nay đến đây vốn là muốn mời Vi huynh, có rảnh hãy đến hàn xá một phen để ta bày tỏ tấm lòng của mình. Không biết Vi huynh khi nào mới rảnh rỗi?"
"Lục huynh có lòng như vậy, hôm nay ta rỗi rảnh ngay đây."
"Ha ha ha, vậy Vi huynh, mời."
"Lục huynh, mời."
Hai người nhìn nhau cười phá lên đoạn sóng vai ra ngoài. Mải miết lo mời Vi Miễn uống rượu nên Lục Vị Tùng đã sớm quên khuấy mục đích lần này là đón người đã bị xe ngựa mình đụng phải về phủ.
Qua mấy ngày Lục Vị Tùng mới sực nhớ, lại cất công đến Thủy Hội viên lần nữa. Kết quả lại bị đôi ba câu của Vi Miễn phân tán tư tưởng mà du thuyền với hắn một ngày, đi nghe hát rồi bàn chuyện trăng gió, tận hứng thỏa lòng xong mới về, còn chuyện chính thì đã quên từ tám kiếp nào rồi.
Cứ vài bận vậy mãi cũng hoàn công cốc, từ đó con người Ngọc Lưu này đã bị Lục Vị Tùng quên đi một cách triệt để.
***
Ngọc Lưu vẫn còn nằm trên giường dưỡng thương. Mấy ngày nay vết thương ở mông đã khá hơn rất nhiều, nhưng do khi đó hắn chống cự rất kịch liệt nên đùi lại trật xương lần nữa. Tuy được chữa trị kịp thời nhưng rốt cuộc thương thế chồng chất thương thế, vốn nhiều nhất một tháng hắn có thể xuống đất đi lại được, mà thật sự kéo hơn nửa tháng nữa hắn mới có thể chống gậy khập khững xuống giường, đi ra khỏi căn phòng mình nằm tới nổi mốc này.
"Ngọc công tử, người còn đang dưỡng thương mà, để con đỡ công tử về phòng."
Từ khi phát hiện Ngọc Lưu bị Vi Miễn đả thương mỗi lúc chồng chất thì Dược nhi như bị dọa đến tán hồn, từ hành động đến lời nói đều hết sức cẩn thận e dè.
"Đã lâu ta không có phơi nắng. Vậy đi, ngươi đỡ ta ra ngồi bên bờ hồ một chút, đợi mặt trời tàn hẵng dìu ta về phòng."
Tâm tình Ngọc Lưu đang rất thoải mái, hôm ấy sau khi bất tỉnh thì Vi Miễn cũng không tới gặp hắn nữa. Phập phòng lo sợ mấy hôm mãi hắn cũng bắt đầu an lòng tịnh dưỡng. vừa đi lại được hắn đã bắt Dược nhi dìu ra ngoài, vừa hít thở không khí trong lành lại vừa có thể quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Sau khi đỡ Ngọc Lưu ra ngồi trên bãi cỏ ven hồ, Dược nhi quay đi sắc thuốc. Ngọc Lưu duỗi cả người uể oải của mình, không khí trong lành ven hồ khơi dậy một cảm giác khó tin trong lòng rằng hắn đã đảo một vòng từ quỷ môn quan trở lại. Nhớ lại hành động hôm đó của Vi Miễn, hắn vẫn thấy khiếp sợ nhưng giờ lại thấy lo âu.
Phút chót Vi Miễn vẫn buông tha hắn, đây là chuyện mà hắn lo lắng. Vi Miễn không muốn phế hắn, Ngọc Lưu nhận ra điều này nên hắn cứ lo âu. Lo lắng đã rồi hắn mới có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp trước mắt với nước hồ lóng lánh dưới sắc xuân dạt dào.
Bất chợt, Ngọc Lưu bị thu hút bởi cảnh một con cá trắm đen búng nước vẽ thành một vòng cung cao vút tuyệt đẹp trên mặt nước trong veo rồi rơi xuống bắn nước tung tóe. Thận trọng nhìn lại, hắn phát hiện có một chiếc thuyền hoa đang thong thả trôi về bờ bên này.
Trông thấy thuyền hoa lướt tới, trong lòng Ngọc Lưu chấn động, chống gậy đứng dậy rồi ẩn mình sau thân cây. Không bao lâu sao chiếc thuyền hoa đã cập vào bờ, có hai người bước xuống thuyền. Người đi đầu tiên chính là Vi Miễn, theo sau là một nàng mỹ nhân thướt tha.
Vi Miễn đi được vài bước thì bất thần dừng lại nhìn sang hướng Ngọc Lưu đang nấp. Ngọc Lưu giật thót mình nhưng cũng không rụt lại, hắn ném cây gậy đi, dựa hẳn người vào thân cây mà thoáng nhún nhường cười với Vi Miễn không lẫn chút cao ngạo nào, thậm chí còn có phần lãnh đạm.
Cái Vi Miễn muốn thấy chính là bản tính của hắn, khi nằm trên giường hắn đã nghiệm ra điều này. Một nam nhân quyền lực như Vi Miễn, tiểu xảo gì vào mắt hắn cũng xem là thứ nực cười. Nếu kỹ xảo của hắn đã không thể gạt được Vi Miễn thì thẳng thừng tỏ mình là điều duy nhất hắn có thể làm.
Vi Miễn ghét bỏ thái độ giả dối và mấy câu xua nịnh lấy lòng.
Ngọc Lưu cười nhạt thầm nhủ: đối mặt với vương quyền Vi Miễn không giống người thường, cúi đầu xua nịnh chỉ tổ làm hắn nực cười. Kẻ tám lạng người nửa cân, giữa bọn họ không ai cao thượng hơn kẻ nào là mấy. Bất quá lúc này thế lực mạnh thuộc về Vi Miễn nên bản thân không thể không cúi đầu.
"Vi đại nhân?"
Mỹ nhân thấy Vi Miễn dừng bước thì cũng dừng theo, đôi mắt đẹp mê mẩn trộm nhìn Vi Miễn nên cũng không để ý đến người đứng sau thân cây.
"Nguyệt Như tiểu thư." Vi Miễn thôi nhìn, khẽ nhếch môi lộ ra nét mê người tuyệt đẹp, "Ở cùng với Nguyệt Như tiểu thư thời gian cứ bất giác trôi như dòng nước, giờ phút này phải chia ly quả thật cõi lòng ta chẳng nỡ."
Hắn vừa nói vừa cầm lấy bàn tay ngà ngọc mỏng manh của mỹ nhân.
Mỹ nhân ngượng chín người muốn rút tay ra nhưng lại vô lực nhích gần Vi Miễn, lí nhí cất tiếng: "Nguyệt Như... Nguyệt Như cũng không nỡ rời xa đại nhân. Nếu đại nhân có ý... xin hãy nói với gia phụ... gia phụ để..."
Rốt cuộc không nói được thành lời, sắc mặt mỹ nhân đỏ mọng khẽ cắn lấy môi.
"Thanh âm của Nguyệt Như tiểu thư thật chẳng khác nào sắc thái thiên nhiên, văng vẳng bên tai làm lòng người quên hết ưu tư." Nét mặt Vi Miễn say mê như đang tán thưởng kỳ khúc tuyệt thế, sau đó lại vờ như thất lễ, "A, thất lễ bội phần, mải mê thưởng thức thanh âm tự nhiên của Nguyệt Như tiểu thư mà không để ý tiểu thư đang nói gì. Nếu tiểu thư không trách cứ, có thể lập lại được hay không?"
Loại chuyện này nói ra một lần đã xấu hổ lắm rồi, làm sao còn mặt mũi nhắc lại lần nữa? Chỉ thấy mỹ nhân giậm chân, giọng đầy oán trách: "Vi đại nhân, ngài xấu lắm!" Sau đó nàng che mặt chạy mất, đến khóm hoa đằng kia mới dừng lại lén nhìn, hoa yêu kiều mà người cũng diễm lệ.
Vi Miễn lại nói: "Nguyệt Như tiểu thư đi thong thả, lời khi nãy quả thật ta nghe không rõ, xin tiểu thư hãy nhắc lại..."
Lời vừa thốt ra, sắc mặt mỹ nhân đã chai ngượng đến không dám lưu lại nữa, kéo góc áo tháo chạy như thỏ.
Ngọc Lưu thấy trọn cảnh này thì không khỏi cười lạnh một tiếng, cúi mình nhặt gậy lên khập khiễng đi về phòng, chẳng ngờ mới chừng vài bước Vi Miễn đã chắn trước mặt hắn.
"Vi gia."
Ngọc Lưu hành lễ theo kiểu hạ nhân. Giờ đây hắn là người của Vi Miễn, hiểu rõ thân phận bản thân là chuyện thiết yếu. Hắn không cho rằng Vi Miễn bỏ nhiều tiền vậy chuộc mình ra là để làm chủ tử, cùng lắm chỉ là một nam sủng thôi, mà còn chẳng biết mình được sủng ái trong bao ngày nữa. Nếu như đổi lại là Lục Vị Tùng tốt bụng thái quá kia chắc hắn còn cố gắng tranh thủ tình cảm của y, nhưng đối với Vi Miễn hắn vẫn niệm mấy chữ đó: kính trọng trong xa cách.
"Có rỗi rảnh ra đây xem trò vui, xem bộ thương thế của ngươi chắc cũng khá rồi." Ngón tay Vi Miễn nâng cằm Ngọc Lưu lên như rất hài lòng với điệu dáng nhún nhường của Ngọc Lưu, trên mặt hắn lại hiện ra nụ cười vô hại kia.
"Nhờ ân phúc của ngài nên đã đi lại được vài bước." Ngọc Lưu cất tiếng không có ý oán hận mà chỉ mang chút tự giễu.
"Như vậy... đêm nay ngươi tới thị tẩm đi."
Lời của Vi Miễn giống như sấm bủa ngang tai Ngọc Lưu khiến hắn thót người, sau đó ngoan ngoãn rũ mắt trả lời. Đã giữ nhiều năm như vậy mà vẫn tránh không khỏi.
***
Ngọc Lưu chuẩn bị rất tỉ mỉ, thanh tẩy người sạch sẽ xong lại tô son thoa phấn như khi hắn còn ở nam quán, nhưng khi sắc trời sậm tối lại rửa hết phấn trên mặt.
Vi Miễn sẽ không thích hắn thoa mấy thứ này. Nơi này không phải nam quán, hắn không phải kỹ nam, Vi Miễn không phải khách làng chơi, đây chính là lời Vi Miễn nói.
Lúc ánh trăng lan tỏa nhàn nhạt lên mặt hồ ngoài song cửa, Ngọc Lưu nghe được tiếng bước chân đều đặn của Vi Miễn, chiếc ủng xanh đen nện lên hành lang gỗ vang lên nhẹ thinh.
Thị tẩm. Ngọc Lưu rũ mi mắt, xòe múa một ngón tay.
Ngón tay hắn còn nõn nà hơn cả Vi Miễn do đã luyện múa lâu ngày. Mười đầu ngón tay mềm mại như nữ tử, khi múa bàn tay dần xòe ra hình chiếc thuyền hoa. Đây là "Diệu thủ sinh hoa," kỹ nghệ độc môn của Ngọc Lưu. Lúc múa, đôi tay hắn có thể linh hoạt nở ra bảy đóa hoa. Kỹ thuật độc đáo này đã giúp hắn giữ vững vị trí vũ kỹ bậc nhất trong nam quán.
Đương nhiên "Diệu thủ sinh hoa" không chỉ đơn thuần là dệt gấm thêu hoa cho vũ điệu mà còn là thủ pháp kỳ lạ khiến nam nhân khoái hoạt lâng lâng. Không có "Diệu thủ sinh hoa" thì cũng không có thanh quan hồng bài đầu tiên trong lịch sử nam quán. Không ai học được thủ pháp này, vĩnh viễn cũng chẳng ai vượt qua hắn được dù rằng hắn vô cùng bội phục người kia tận đáy lòng.
Nghĩ đến người kia thì cảm giác đắng chát lại dậy lên trong khoang miệng Ngọc Lưu như ngày ấy, ngón tay đang múa ngừng lại, tiếng bước chân của Vi Miễn cũng lặng thing ngoài cửa phòng.
Cót két—
Cửa mở, ánh trăng dát lên nam nhân đang tiến vào phòng, khuôn mặt mỹ lệ thần bí mà thanh nhã thoáng ẩn hiện trong màn đêm tựa bóng thần tiên bước ra từ vầng trăng huyền ảo.
Nhưng bất quá đây chỉ là hình ảnh giả tạo mà thôi, lòng Ngọc Lưu hiểu rất rõ. Mếu đêm nay hầu hạ không chu toàn hắn thật không muốn biết kết cuộc chờ đợi hắn là thế nào.
Vi Miễn dừng lại trước mặt Ngọc Lưu, như lúc ở bên hồ, hắn dùng một ngón tay nâng cằm Ngọc Lưu lên tỉ mỉ quan sát. Khuôn mặt sạch sẽ, da dẻ trắng mịn và ngũ quan hài hòa, mỗi cái đều rất khéo léo nhưng hợp chung lại có một nét thanh lãnh lạ lẫm. Đôi môi mỏng manh mím chặt vẽ lên chất thâm độc quen thuộc nhưng trong mắt Vi Miễn, hắn lại thấy Ngọc Lưu thế này tuyệt đẹp đến phi thường.
"Ngươi chuẩn bị xong chưa?"
Ngón tay Vi Miễn vờn những sợi tóc cứng đầu rũ hai bên gò má Ngọc Lưu, ngữ khí nổi lên chút hưng phấn khiến bản thân hắn cũng thấy kinh ngạc. Ban đầu hắn bảo thị tẩm là để tuyên bố quyền sở hữu của mình mà giờ lại thấy khác biệt.
Ngọc Lưu nhìn lên, bắt lấy ánh nhìn khơi hỏa mà Vi Miễn đang đùa giỡn với mình, trong lòng hắn âm thầm cười. Tên nam nhân này không phải rắn chắc sắt đá gì, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội lật ngược thế cờ.
Vi Miễn, ngươi quá coi thường ta rồi. Ngọc Lưu thầm nhủ trong lòng nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, chỉ tận sâu nơi đáy mắt mới toát ra ý bất cam và khuất nhục. Sau đó hắn rũ mi, cúi đầu mà đáp một tiếng "dạ."
Tay Vi Miễn kéo căng tóc mai hắn, lại buông thỏng ra rồi khẽ vuốt ve khuôn mặt Ngọc Lưu.
"Vi gia, hãy để ta... cởi áo giúp ngài..."
Ngọc Lưu vươn tay tới thắt lưng của Vi Miễn, bạch ngọc cẩn trên đai lưng hắn dạ ra màu ôn hòa khiến mười ngón tay Ngọc Lưu càng thêm trắng nõn. Những ngón tay linh hoạt thuần thục len lỏi vào, rồi thì đai lưng đã lọt vào tay Ngọc Lưu.
Vi MIễn buông lỏng cơ thể, rút tay về hưởng thụ sự hầu hạ của đệ nhất vũ kỹ thành Thượng Hòa. Động tác của Ngọc Lưu rất nhuần nhuyễn, ngón tay uyển chuyển linh hoạt nên tay hắn lướt đến đâu đều như lông chim khẽ khàng mơn trớn khiến thân thể bất giác run rẩy.
Áo quần trượt từ vai xuống mặt đất lộ ra thân thể lõa lồ. Vi Miễn luôn sống trong nhung gấm lụa êm nên da dẻ còn trắng nõn mịn màng hơn hẳn Ngọc Lưu, hơn nữa dáng người luyện võ vừa gọn nhẹ vừa cường tráng rất khác xa với hắn.
Đây là thân thể đủ khiến Ngọc Lưu phải ganh tị, một cơ thể mà kết hợp hoàn mỹ rắn rỏi khỏe mạnh và đường cong mềm mại là một thân thể nam nhân chân chính. Bàn tay hắn lướt dọc theo gáy Vi Miễn rồi lần lựa trượt dần xuống, những cơ bắp được sượt qua đều co giãn lại ngay, đoạn ửng lên dấu hồng.
Một màu tuyệt đẹp, ánh mắt Ngọc Lưu không thể kềm chế lộ ra nét say sưa. Ngón tay trượt mỗi lúc mỗi nhanh, thuần thục dừng ở những nơi đầy mẫn cảm, nhịp điệu vuốt ve đầy chất va chạm. Năm ngón tay biến hóa kỳ ảo như múa khiến người hoa mắt, đầu nhũ của nam nhân nhô lên cứng nhọn như măng tre sau đêm mưa xuân .
Hô hấp của Vi Miễn rối loạn, hắn bắt lấy tay Ngọc Lưu, khàn tiếng chậm rãi nói: "Thủ pháp ngươi thuần thục vậy, ngươi đúng là thanh quan thật à?"
Ngọc Lưu ngước mắt lên nhìn ý ham muốn rành rọt và nét trào phúng quen thuộc trong mắt Vi Miễn, hắn không khỏi mỉm cười, thản nhiên cất tiếng châm biếm: "Vi gia, ngài cũng là người quen thói gió trăng, thấy qua biết bao người trong hố lửa kia, liệu có kẻ nào còn trong sạch mà bước ra ngoài sao? Thanh quan... ha ha..."
Dù thân thể có sạch nhưng lòng đã sa đọa từ lâu. Hắn giữ mình bao nhiêu năm nay chẳng phải hắn thanh cao hơn người khác gì mà vì sợ nhiễm bệnh mà thôi, bằng không thà chết hắn cũng không khuất phục Vi Miễn. Bất luận là tính ngoan cố của năm đó hay sự khuất phục của hiện tại, hắn đều chỉ vì cuộc sống tốt đẹp cho bản thân.
Vi Miễn hiểu ngay hàm ý của Ngọc Lưu, ngón tay nâng cằm hắn lên, sắc mặt lại lặng thinh cười.
"Vậy để ta hưởng thụ sự hầu hạ của thanh quan không phải là thanh quan của ngươi xem sao... Ngoài ra, khuôn mặt cười vừa rồi của ngươi rất phóng đãng, về sau cười nhiều hơn nữa đi, ta thích lắm..."
Cũng không màng đến chút châm biếm trong mắt Ngọc Lưu, tâm tình Vi Miễn vô cùng thư thả. Bởi dáng vẻ cười phóng đãng mang hơi hướm châm biếm đó mà hắn càng xác nhận, Ngọc Lưu vô cùng hợp với khẩu vị của hắn.
Quả nhiên như Vi Miễn mong muốn, Ngọc Lưu lại lộ ra dáng cười khi nãy, khẽ nhấc làn mi càng tăng thêm cái lẳng lơ.
"Nhất định ngài sẽ thích thú mà, quan gia... của ta..."
Lời còn chưa dứt, thân thể mềm nhũn không xương của Ngọc Lưu đã ngả vào lòng ngực Vi Miễn. Do thấp hơn Vi Miễn một chút nên lúc dựa vào hắn cong đầu gối, tựa trán sát ngực Vi Miễn vòng chân ôm lấy mình hắn, mở miệng ngập lấy đầu nhũ căng nhọn trước mắt mà mút. Đôi tay lại vòng quanh thân thể láng mịn của Vi Miễn, đầu ngón tay vẽ vờn từ sống lưng xuống làm làn da ửng hồng lên.
Vi Miễn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, ôm lấy eo Ngọc Lưu cùng ngã xuống nệm giường mềm mại.
Nệm giường lót là loại vải thượng hạng, vừa trơn nhẵn vừa mềm mại.
Ngọc Lưu bị hắn áp chặt dưới thân mà không thấy có chút hốt hoảng, ngược lại còn cười phá lên: "Vi gia, thế này ta không cử động gì được, hãy đổi tư thế đi." Dáng cười này càng phóng đãng quá mức hơn lần trước.
Dứt lời thân người hắn trơn tuột như rắn xuống dưới, tuy Vi Miễn đã nắm chặt eo hắn mà vẫn không chụp kịp, chỉ cảm thấy bất giác Ngọc Lưu đã thoát khỏi tay, hắn chỉ với được mỗi bộ y phục. Tay chân Ngọc Lưu đã cùng lúc ôm lấy thân thể Vi Miễn đang chống trên giường, sau đó vòng eo Ngọc Lưu mượn thế khẽ lật lại, nháy mắt hai người đã đổi vị trí với nhau.
Da dẻ láng mịn của Vi Miễn vừa tiếp xúc với tấm nệm đã nóng rực như lửa thiêu. Phần chỗ trước của Ngọc Lưu áp sát người hắn xông thẳng lên não, ầm một tiếng khiến thần trí lâng lâng đến cả thân thể cũng bồng bềnh trên mây, sảng khoái đến lặng câm.
"Khoan khoái lắm sao?" Ngọc Lưu khẽ liếm môi dưới, nét mặt càng thêm phóng đãng đầy mị hoặc. "Vi gia, ngài đừng nên cử động, ta nhất định sẽ hảo hảo — hầu hạ ngài."
"Thủ pháp xoa bóp thật không tồi, bấm huyệt vị đều rất chuẩn, cái này cũng là ngươi học được từ nam quán à?"
Thân mình dẻo dai của Ngọc Lưu trượt dần xuống thân thể Vi Miễn, mười ngón tay không ngừng giở ra thủ đoạn khơi tình. Quả thật ai trong nam quán cũng đều biết thủ pháp đấm bóp này, nhưng có thể gợi lên dục vọng đỉnh điểm thế này lại chỉ có mình hắn.
Lặng lẽ hít sâu một hơi nhưng nỗ lực giữ vững thần trí của Vi Miễn càng lúc càng mơ hồ. Đầu óc hắn vừa muốn tranh đấu với cơn dục hỏa trào dâng, lại vừa muốn phân tâm dùng miệng lưỡi áp chế tên tiểu quan có tâm địa ngoan độc này, mà hẵng còn muốn thưởng thức cơn ham muốn của Ngọc Lưu đang thỏa mãn chinh phục mình, dần dần tự nhiên hắn thấy lực bất tòng tâm.
Ngọc Lưu lại cười đầy phóng đãng. Nhìn thấu cơn gượng gạo của Vi Miễn, đáy mắt hắn nổi lên ý giễu cợt thêm chất lẳng lơ.
Chính là nụ cười phóng đãng và giễu cợt này đã làm Vi Miễn nhìn ngây ngất đến không thể chống cự sắc mị hoặc đó. Ban đầu hắn nghĩ bất quá là một tiểu quan tầm thường, chỉ có khiêu vũ giỏi một chút, lòng dạ tàn độc hơn người thường chút đỉnh, thế mà giờ hắn cảm thấy Ngọc Lưu còn xinh đẹp hơn những gì hắn tưởng
"Vi gia, trò hay... còn nhiều về sau... Ngài phải ráng sức chịu đựng đó nha..."
Cúi đầu kéo tiếng nỉ non, đầu lưỡi Ngọc Lưu lần theo vết ngón tay đang lướt qua từng tấc da, lưu lại những đường ướt át trơn láng khắp màu da ửng hồng.
Thân người Vi Miễn chấn động, cơn ham muốn dồn dập dưới đầu lưỡi liếm lám dâng cao như tức nước vỡ bờ khiến hắn không che giấu được ý thức còn sót lại của mình. Có lẽ hắn vẫn coi khinh tiểu quan bề ngoài trông thanh lãnh vô dục thế này. Có thể ngồi ở vị trí hồng bài nam quán thì không phải chỉ dựa vào tài khiêu vũ tuyệt vời và tâm địa ngoan độc là đủ, Chí ít hiện tại Ngọc Lưu đã cho hắn một điều kinh hỉ khác, ngoại trừ lần đầu tiên hắn đi kỹ viện năm mười lăm tuổi, rất ít người có thể khiến hắn mất kiểm soát trên giường đến mức này.
Rốt cuộc không khống chế nổi, hắn buông mình chìm đắm trong cơn khoái lạc do tay Ngọc Lưu đưa dẫn. Hai tay hắn bấu chặt bả vai láng mịn còn hơn nệm tơ bên dưới của Ngọc Lưu, khó trách với cảm giác mềm mại trơn láng này hắn có thể nháy mắt vuột ra.
"Vi gia, ngài bấu ta đau quá..."
Tiếng nói của Ngọc Lưu mơ màng như vọng từ trên cao xuống, hắn thừa biết kỳ thật là thần trí mình lâng lâng mới phải, nhưng dưới sự kích thích dục vọng và cơn tê rần ào ạt, hắn không thể vực lại thần trí đang hồi khoái cảm của mình, tay bất giác buông ra.
Nhưng sau đó, cơn sảng khoái càng mãnh liệt tích tụ về nơi đó, áp lực không tưởng nháy mắt chiếm giữ toàn thân hắn. Tay Ngọc Lưu nắm lấy phần ngẩng cao của hắn mà đều đặn ma sát, tiết tấu rành mạch từng nhịp khiến máu nóng toàn thân đều dồn vào nơi đó, từ đỉnh rỉ ra chút dịch thể rồi nháy mắt bắn ra như nước lũ.
Chìm trong cơn tê dại cực độ không biết bao lâu Vi Miễn mới dần tỉnh táo lại. Hắn đã tiết đến vậy mà không thể tin, chỉ nhìn Ngọc Lưu vươn đầu lưỡi liếm chất trắng còn dính ở tay, biểu tình như nhấm nháp món ngon ngây ngất trong thế gian khiến cho vật mới mềm đi của hắn lại căng cứng.
Ngọc Lưu dợm cười nhìn hắn sau đó trườn xuống ngậm lấy phần của hắn vào miệng. Đang lúc mút lấy vật rò rỉ kia thì một khoái cảm không ngăn được bức phá như dòng nước xoáy cuốn phăng thần trí hắn.
Bóng đêm buông sâu, dưới ánh nến tỏa có sắc xuân khôn cùng. Nhìn bộ dáng mê man đang thở dốc sau khi tiết không biết bao lần kia và khuôn mặt xinh đẹp mất đi khí thế cao cao tại thượng ban ngày, Ngọc Lưu không tự chủ được mơn trớn gò má ửng hồng của hắn.
Đẹp quá đi, dung mạo thế này, nếu không phải may mắn sinh trong đại gia tộc thì sợ là kết cục cũng không hơn mình bao nhiêu.
Đáng ganh tị mà, chẳng qua là sinh ra khác nhau, cớ gì một bên lại là Giám sát ngự sử cao cao tại thượng còn một bên chỉ là vũ kỹ đê tiện trong nam quán dơ bẩn.
Thật không công bằng, tuy Vi Miễn là con thứ nhưng chỉ cần gắng sức hắn đã có thể thành tộc trưởng, cá chép vượt long môn hóa thành rồng. Còn hắn dù vùng vẫy ra sao cũng chỉ là một hồng bài vũ kỹ, có là hồng bài cao cách mấy thì kỹ vẫn là kỹ, tuyệt không có ngày thăng lên cửu thiên hóa ra tiềm long.
Ngầm nhếch cười, hắn dùng sức tách hai đùi trắng nõn của Vi Miễn ra, nơi mịn màng kia cứ thế lộ trần trước mắt hắn, mấy máy như đóa hoa đang nở. Với thân phận Vi Miễn chỉ sợ là chưa từng có ai chạm tới nơi này, nghĩ đến đây Ngọc Lưu lại thấy phấn khích, ngón tay lả lướt vờn quanh cửa hở kia. Hắn còn cố tình ấn vào khiến Vi Miễn thổn thức rên lên.
Thanh âm mê người làm Ngọc Lưu giật nảy mình, phần bên dưới đã hơi căng cứng thôi thúc muốn xuyên vào. Nhưng mà... hắn cắn chặt môi, dùng cơn đau làm tan đi cơn ham muốn. Tiếc nuối buông đùi của Vi Miễn xuống, hiển nhiên so với phát tiết nhất thời thì cái mạng nhỏ bé của mình quan trọng hơn rồi.
"Ván này... ta đã thắng, Vi gia..."
Hắn đắc thắng tuyên bố vào tai Vi Miễn, cũng chẳng màng hắn có nghe thấy hay không. Duỗi thắt lưng mỏi nhừ, Ngọc Lưu vươn chân kéo tấm nệm bị đá văng ở góc giường lên đắp lên người mình và Vi Miễn. Hắn đã nắm chắc chỗ ưu thế cho mình nên vô cùng yên tâm chìm vào giấc mộng.
—
Thụy Giả: Ngẫu là Thụy nước trong, ngẫu sẽ không viết H, ngẫu là Thụy nước trong.
*Trốn trong chăn suy nghĩ H*
Khụ khụ, suy nghĩ không được, chương sau nhảy vậy. . .
*đờ đẫn ngó*
Ngẫu là Thụy nước trong *lầm rầm niệm*
Phỉ Thúy: *đào cái hố, nhảy xuống, lấp đất lại*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top