Chap 2
Lần đầu tiên Vi Miễn thấy Ngọc Lưu là vào năm năm trước, thời điểm mà hắn thất ý nhất.
Năm năm trước triều đình mở khoa thi, hắn lên đường ứng thí. Dọc đường đã gặp rất nhiều dân lưu lạc, không phòng bị nên lộ phí đã bị cướp sạch mà còn thất lạc với thư đồng hộ vệ. Cũng may hắn gặp được Lục Vị Tùng, con người tốt bụng thái quá này không những cứu hắn mà còn đem hắn về thành Thượng Hòa, cho ăn lại cho mặc. Vừa vặn Lục Vị Tùng và mấy người bằng hữu thân thiết cũng muốn đi thi nên mới dẫn hắn theo lên kinh.
Lên kinh rồi bọn họ đến một tụ yến trong phủ của một người họ Liễu. Liễu gia tài cao thế lớn, ít nhiều cũng là kẻ hảo rượu mê hoa nên cho vời rất nhiều kỹ phường chèo đến bồi khách, thế nhưng lại mời một kỹ nam đến khiêu vũ, bên cạnh còn có hai thiếu niên múa phụ họa, Ngọc Lưu là một trong hai.
Vi Miễn vừa liếc mắt đã chú ý đến Ngọc Lưu ngay. Tuy rằng trong số ba kỹ nam Ngọc Lưu không thu hút nhất, thân người hắn gầy đuộc, da mặt thì vàng vọt, vũ kỹ cũng rất ư không thạo. Đừng nói là so không được với kỹ nam múa chính kia, hắn còn không bì nổi với người bạn nhảy thiếu niên nữa là, nhưng Vi Miễn lại nhìn ra người thiếu niên này có đặc tính riêng biệt khá giống bản thân.
Sự thật đã minh chứng con mắt của Vi Miễn vô cùng chính xác. Ngay đỉnh điểm của vũ điệu, kỹ nam múa chính kia tung tay áo dài thướt tha ra, hết thảy ánh mắt đều bị tà áo hấp dẫn. Duy có ánh mắt hắn vẫn dõi theo thân mình Ngọc Lưu, nhìn thấy người thiếu niên này lẳng lặng đưa một chân khẽ giẫm lên tà áo của thiếu niên bạn nhảy. Trọng tâm của thiếu niên kia không vững nên ngã sấp về phía kỹ nam múa chính khiến kỹ nam đó ngã nhoài trên đất.
Lập tức trên đài im bặt.
Bình thường Liễu đại thiếu gia là một người ngang ngược, trong yến tiệc của mình mà xảy ra cảnh tượng thế này làm hắn mất mặt vô cùng. Hắn hừ một tiếng đoạn phất tay, người thiếu niên múa phụ họa kia đã bị một đám gia nhân kéo ra ngoài. Sau đó loáng thoáng truyền tới mấy tiếng kêu thảm thiết rồi im bặt luôn.
Người kỹ nam kia sợ tới mức rét run lẩy bẩy, nhưng kẻ chủ mưu thật sự, Ngọc Lưu kia lại bình tĩnh đỡ người kỹ nam chân đã mềm nhũn thiếu điều đi không nổi rời khỏi sảnh yến. Chỉ có Vi Miễn nhìn ra trong mắt người thiếu niên lóe lên tia tàn nhẫn lạnh lùng.
Vi Miễn không vạch trần hành động thâm hiểm của người thiếu niên đó, trái lại nhàn tản khẽ nhấp ngụm rượu. Dõi theo thân hình gầy guộc của Ngọc Lưu, khuôn mặt hắn lộ ra ý cười thâm sâu.
Sau đó Vi Miễn thi đỗ trạng nguyên, vinh quang áo gấm về làng, nhưng cái này cũng chẳng phải vinh diệu to tát gì với hắn. Vi gia là một đại gia tộc ở Túc Xuyên, dây mơ rễ má và thâm căn cố đế vô cùng, cho dù là quan phủ đi nữa cũng không dám tùy tiện đắc tội với Vi gia. Vi Miễn là tộc trưởng, địa vị của hắn ở Túc Xuyên tương đương với hoàng đế một cõi. Lần này đi thi trạng nguyên chẳng qua là Vi Miễn chê Túc Xuyên quá nhỏ, không đủ chứa hùng tâm thiên hạ của hắn.
Về sau nữa, Vi Miễn đưa đường muội của mình nhập cung để nàng trở thành phi tử sủng ái nhất bên hoàng đế. Đường muội của hắn vốn đã có ý trung nhân tâm đầu ý hợp. Trước khi tiến cung nàng đã quỳ trên đất khóc lóc van xin hắn hết ba ngày ba đêm mà hắn chỉ lạnh lùng cười khẩy, đoạn đẩy cửa sổ ra, người trong lòng của nàng bị treo trên cây cũng đã trọn ba ngày ba đêm. Nhìn bóng dáng cam phận rời đi của đường muội, tâm trí hắn lại hiện lên bóng dáng người thiếu niên năm xưa, khoảnh khắc đó hắn khát khao nóng cháy gặp lại người thiếu niên gầy gò kia.
Rất lâu sau nữa hắn trở thành tâm phúc trước mặt hoàng đế, một bước lên trời thành giám sát ngự sử đi tuần Đại Thiên, một chức quan có thể thỏa mãn hùng tâm tráng chí của hắn. Quan viên trong thiên hạ đều mặc hắn thâu tóm trong lòng bàn tay. Trước khi rời khỏi kinh thành, hắn đứng trước cổng thành nhìn xuống đoàn người chen lấn như kiến bò bên dưới, trong mắt toát ra ý trào phúng hờ hững và nhuốm chút hưng phấn.
Túc Xuyên rất nhỏ trong khi thiên hạ rộng lớn vô cùng, hơn nữa hắn trở mặt như cắt ra sao, lật tay sắc cạnh thế nào. Hắn muốn bá tánh trong thiên hạ đều mừng rỡ hân hoan khi nghe đến tên hắn; hắn muốn quan viên trong thiên hạ đều phải thất kinh hồn vía khi nghe đến tên hắn. Hắn muốn đùa bỡn tất cả người trong thiên hạ một phen cho thỏa.
Nhưng trước đó, hắn muốn tìm ra người thiến niên đã khiến hắn phải nhớ nhung mấy năm qua.
Không biết họ tên lẫn xuất xứ nhưng hắn tin tưởng, dựa vào tính tàn nhẫn mạnh mẽ của thiếu niên kia trong năm năm nhất định sẽ xuất đầu lộ diện. Thế nên trong yến tiệc tiếp đón hắn của Thượng Hòa gia phủ, hắn yêu cầu vũ kỹ giỏi nhất trong thành Thượng Hòa đến múa.
Sau đó hắn đã gặp Ngọc Lưu, vũ kỹ xuất sắc nhất trong thành Thượng Hòa. Vì khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ, nhưng chỉ cần liếc mắt hắn đã nhận ra người kỹ nam với tài nghệ trấn áp quần phương và điệu vũ yêu mị đó, chính là thiếu niên tàn nhẫn gầy teo năm nào.
Quả nhiên hắn không nhìn lầm người. Không vội mang Ngọc Lưu đùa giỡn bên cạnh mình, một tháng này hắn chậm rãi thu thập hết tin tức xảy ra với Ngọc Lưu. Dần dà trong đầu hắn đã hiện ra một nam nhân vừa tàn độc lại rất thông minh, hình ảnh người thiếu niên trừu tượng năm đó đã bắt đầu thành hình nên dạng.
Ngọc Lưu từ một kỹ nam thấp nhất đã giẫm đạp không biết bao nhiêu thi thể mà leo lên vị trí hồng bài, cũng giống với hắn năm đó, từ một đứa con của tiểu thiếp đã leo lên địa vị tộc trưởng của Vi gia, hắn cũng đã giẫm đạp lên máu thịt biết bao người.
Bọn họ là cùng một loại người.
Dò la được hôm nay Ngọc Lưu muốn đến Thiên Ninh tự hành hương, trong lòng Vi Miễn thấy phấn khích không cách nào đè nén. Con người giống với hắn thì sao có thể dâng hương kính phật chứ? Trời sinh bọn họ đã bất kính với thần phật, chỉ tin mỗi bản thân.
Trước tiên Vi Miễn phát hiện hình như Ngọc Lưu đang dự định gì đó nên từ sớm hắn đã tới trà lâu đối diện Thiên Ninh tự, ngồi ở vị trí nhìn ra cửa sổ, từ tốn chờ đợi con mồi của mình xuất hiện.
Quả nhiên hắn chứng kiến được một vở tuồng hay. Người tốt bụng nổi danh nhất thành Thượng Hòa đã đụng phải nam nhân trông bề ngoài vô hại nhưng tâm tính lại hết sức tàn nhẫn. Biết bao hứng thú trong lòng đều bộc lộ ra cả.
Phương thức diễn đạt sự hưng phấn của Vi Miễn lại là tự tay đánh gãy chân Ngọc Lưu. Năm đó Ngọc Lưu đã dùng đôi chân mảnh khảnh này làm thiệt mạng đời một thiếu niên, mà cũng chính đôi chân này đã khiến hắn nhung nhớ Ngọc Lưu trong năm năm ròng rã. Năm năm trôi qua, mỗi lần nhớ đến Ngọc Lưu hắn chỉ hận không thể lập tức gặp được Ngọc Lưu. Ý niệm này đã dày vò lòng hắn đau đớn khôn nguôi.
Hắn muốn Ngọc Lưu, thế nên phải dùng đau trả đau mới có thể vỗ về tình cảnh thương nhớ của hắn suốt năm năm qua. Nhìn thấy Ngọc Lưu đau đến mức lịm đi, hắn lộ ra nét mặt tươi cười như lần đầu được giải thoát suốt năm năm qua. Chậm rãi cúi người xuống, năm ngón tay trắng mịn tinh tế mơn trớn dung nhan nhợt nhạt của Ngọc Lưu, hắn trầm giọng nói: "Ngươi sẽ không thể nào khiến ta đau lòng được nữa, vì... từ nay trở đi, ngươi thuộc về ta."
Hai tay luồn dưới thân người Ngọc Lưu nâng hắn dậy, lúc này Vi Miễn mới phát hiện nam nhân vóc dáng thon thả này lại nhẹ hẫng đến khó tin. Thực sự không giống thể trạng của nam nhân, e là nữ nhân cao ráo thế này cũng còn nặng hơn hắn mấy lần.
Có lẽ là nguyên nhân này mà lúc múa Ngọc Lưu mới nhảy được những bước uyển chuyển như gió phất. Muốn đạt đến tài nghệ trấn áp quần phương thì tất nhiên cũng phải trả một cái giá khó hình dung nổi.
"Chúng ta về nhà."
Hôn khẽ lên gò má trắng bệch kia, Vi Miễn thẳng thừng bước ra khỏi y quán.
***
Ngọc Lưu không biết bản thân hôn mê đã bao lâu, khi tỉnh dậy hắn cũng không vội mở mắt. Đã thành thói quen nhiều năm qua, trước tiên hắn muốn biết tình cảnh hiện tại của mình ra sao đã. Bên dưới thân có chăn đệm êm ái một cách khác thường, lại ngửi được mùi trầm hương phảng phất, còn là loại thượng đẳng không phải dân thường có được nữa.
Hắn không còn nằm trong y quán mà cũng không có bị đưa về nam quán. Vậy đây là Lục phủ hay Thủy Hội viên mà Vi Miễn tạm ngụ? Ôm ấm một niềm tin may mắn, Ngọc Lưu chậm rãi mở mắt ra. Những vật dụng bày biện trước mắt tuy cao sang lại không hề xa hoa, tinh xảo mà không chút rườm rà, màn rũ khẽ phất phới theo gió là bằng tơ Hồ thượng đẳng.
Trong gió mang theo chút hơi nước ẩm.
Quả nhiên, trên đời này không có vận may mà. Hơi nước đậm vậy bên ngoài ắt là một hồ nước rất lớn, trong thành Thượng Hòa chỉ có Thủy Hội viên mới có hồ nước lớn đến thế.
Cố gắng hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại cơn ủ rũ vì suýt đã thành việc, Ngọc Lưu tự an ủi mình. Không cần vội, còn có cơ hội khác nữa, đây chưa phải là tình huống xấu nhất, biết đâu vị giám sát ngự sử này chỉ nhất thời đùa giỡn với hắn, cái này là xá gì chứ, hắn đã thấy qua nhiều rồi. Trong nam quán, những quan to quý nhân, phú thương cường hào thấy kỹ nam nào hợp nhãn đều đem về chơi một phen, lâu thì hai ba tháng, mau thì hai ba ngày sẽ chán chê trả về.
Nhưng cơn nhức nhối từ đùi phải nhói lên khiến Ngọc Lưu bất giác khiếp đảm, thậm chí ngón tay cũng hơi run lên.
Vi Miễn thật là ác độc.
Không biết vì sao trong cơn hoảng sợ dồn dập không thể kềm nén này, đột nhiên Ngọc Lưu nhớ đến Ngọc Cẩn, người thiếu niên năm xưa cùng hắn hầu hạ Ngọc Hàm, vũ kỹ giỏi nhất trong nam quán. Theo phương diện nào đó mà nói thì Ngọc Cẩn cũng tính là sư huynh của hắn, còn Ngọc Hàm, người vũ kỹ kia cũng xem là sư phó của hắn.
Kỳ thật Ngọc Cẩn nhỏ hơn hắn hai tuổi nhưng do vào nam quán sớm hơn hắn một năm, thế nên lúc Ngọc Lưu bị phái đến hầu hạ Ngọc Hàm thì Ngọc Cẩn đã là vũ kỹ rất xuất sắc rồi. Có điều Ngọc Hàm keo kiệt không thật sự truyền dạy tuyệt kỹ cho Ngọc Cẩn nên dù Ngọc Cẩn xinh đẹp như thế mà mãi không thể xuất sư thành vũ kỹ riêng.
Nhưng tình cảnh này cũng là tạm thời thôi. Ngọc Cẩn rất có thiên phú về vũ nghệ, Ngọc Hàm không chịu dạy thì y tự mình trau dồi, sớm muộn rồi cũng có ngày y thay thế Ngọc Hàm thành tân hồng bài vũ kỹ trong nam quán.
Khi ấy Ngọc Lưu vào nam quán chỉ mới một năm, luận thiên phú hắn không bì được với Ngọc Cẩn nhưng luận về tư chất thân thể thì hắn vượt xa y. Hắn xuất thân từ luyện tạp kỹ mà ra nên thân thể đã đạt tới mức mềm dẻo khó mà hình dung được. Rất nhiều động tác kỹ thuật cao mà Ngọc Hàm và Ngọc Cẩn không làm được hắn đều thực hiện dễ dàng. Nhưng hắn thua là thua ở thời gian, thua ở dung mạo.
Dung mạo của Ngọc Lưu không xinh đẹp như Ngọc Cẩn, hơn nữa khi đó hắn ăn không no, mặc không đủ nên da dẻ thường dạ ra màu vàng bệch. Dù thân thể hắn có khí chất thanh lãnh đi nữa, nhưng ai trong nam quán hơi đâu chú ý đến chất thanh lãnh trên gương mặt vàng vọt của hắn. Năm đó hắn đã lớn hơn Ngọc Cẩn, đợi học xong xuất sư thì sợ Ngọc cẩn đã leo lên vị trí hồng bài rồi, chừng đó muốn qua mặt Ngọc Cẩn càng chật vật hơn nữa. Chỉ sợ phí hoài tuổi thanh xuân, kết cục sau cùng rồi cũng như nhau.
Một nam quán nho nhỏ lại có biết bao tranh giành cấu xé, có người thua vạn kiếp bất phục, có người thắng chẳng được dài lâu, mỗi bước đều phải tính toán tỉ mỉ như bước trên băng mỏng. Đây là đạo sinh tồn trong nam quán, nắm chắc nó thì mới có thể sống sung sướng. Thế nên ngày Ngọc Lưu bị phái đến hầu hạ Ngọc Hàm, hắn đã biết Ngọc Cẩn chính là chướng ngại vật lớn nhất trước mắt.
Ngày đó bọn họ được gọi đến khiêu vũ cho Liễu phủ, rương đựng trang phục múa là do Ngọc Lưu khiêng. Lúc thay y phục, Ngọc Lưu vô tình mặc nhầm áo của Ngọc Cẩn. Thật ra vóc dáng hai người họ không chênh lệch gì mấy nhưng Ngọc Cẩn thấp hơn hắn nửa cái đầu. Mà chính vì chênh lệch vậy nên áo lót của Ngọc Cẩn ló ra nửa tấc.
Trong nháy mắt, ác niệm lóe lên. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Lúc Ngọc Cẩn bị đánh xong trả về nam quán thì mình mẩy toàn là thương tích, máu ướt thẫm cả vũ y, hôn mê bất tỉnh không thể nói được.
Ngọc Lưu sợ đến thất kinh, không nghĩ Ngọc Cẩn sẽ bị đánh đến nông nỗi này. Ban đầu hắn cho rằng bất quá đánh gãy hai chân, diệt đi khả năng khiêu vũ của Ngọc Cẩn thôi. Với dung mạo Ngọc Cẩn mà nói, dù không thành hồng bài vẫn dư sức làm một kỹ nam được ưa thích.
Đêm Ngọc Cẩn bị trả về, y đã tắt thở. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Ngọc Lưu cảm thấy đôi mắt đến chết không chịu nhắm kia chính là đang nhìn mình, đầy nỗi không cam lòng và oán hận.
Sau đó, Ngọc Lưu trốn trong một góc vắng vẻ nôn hết thức ăn ra. Hắn nôn thốc nôn tháo, nôn đến cả mật, miệng lợm vị đắng không sao tẩy được.
Rồi sau đó nữa hắn vào ở phòng của Ngọc Cẩn, thay thế vị trí của y, được mặc y phục đẹp, ăn thức ăn ngon lành. Ngày đó, hắn soi gương rồi thoa phấn trắng lên mặt mình, nhìn trong gương là vẻ mặt trắng bệch như quỷ, hắn lạnh lùng nhoẻn cười.
Hắn không có làm sai điều gì, tất cả mọi thứ chẳng qua để cho mình được tốt hơn mà thôi. Hắn phải vĩnh viễn là người thắng cuộc, không từ thủ đoạn, bất kể cái giá thế nào. Hắn không thể nào thua, một khi thua thì kết cuộc của Ngọc Cẩn chính là cái gương răn trước mắt của hắn.
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập kéo Ngọc Lưu trở về hiện tại. Giờ khắc này hắn đã bình tĩnh trở lại, ngón tay đã thôi run rẩy, tim đập đã thôi loạn nhịp.
Vi Miễn hung ác vô cùng, nếu không chạy trốn được thì chỉ còn cách đối mặt, gắng sức giải ám số của người nam tử này, tranh thủ tìm hoàn cảnh sinh tồn tốt nhất.
Ánh mắt lãnh đạm của hắn nhìn trực diện ra cửa, tấm màn phất tung trong gió cản tầm nhìn nên hắn nhìn không ra là ai đi tới.
Bất luận là ai đi nữa thì cũng không phải là Vi Miễn. Nam nhân đó tuyệt đối sẽ không bước đi vội vàng như vậy. Bóng người dần hiện ra sau rèm, hô hấp của Ngọc Lưu cũng ổn định trở lại.
Cuộc đời mới của hắn bắt đầu từ con người này. Hắn không biết cuộc sống mai sau tốt đẹp hay là thê thảm hơn, nhưng hắn vĩnh viễn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này, không từ thủ đoạn và bất kể cái giá thế nào.
Bước vào là một tiểu đồng mi thanh mắt tú búi hai tóc, tay đang bưng một khay thuốc vội đặt xuống bàn, sau đó nó tốc chăn lên định thay băng cho Ngọc Lưu. Thằng nhóc vừa chạm hờ đến chân thì một trận đau buốt xốn lên khiến Ngọc Lưu buột miệng rên lên.
"A, Ngọc công tử tỉnh lại rồi!" Lúc này tiểu đồng mới phát giác Ngọc Lưu đã tỉnh dậy, lóng nga lóng ngóng muốn đắp chăn lại cho hắn.
"Đừng đắp, ngươi cứ thay băng đi." Ngọc Lưu lên tiếng, rũ mi xuống nén đau.
"Nhưng trông bộ dạng công tử đau lắm thì phải..." Tiểu đồng ngập ngừng.
"Không sao đâu." Ngọc Lưu chậm rãi trả lời.
"Vậy... được rồi." Tiểu đồng tiếp tục động tác khi nãy.
Chỗ gãy chân đã được nối lại, bên ngoài có hai miếng nẹp băng chặt lại. Lúc tiểu đồng cởi lớp băng quấn ra Ngọc Lưu đau đến cơ hồ muốn ngất đi, trán hắn lấm tấm mồ hôi mà vẫn ráng giữ mình tỉnh táo.
"Ngươi tên gì?" Để phân tán cơn đau, Ngọc Lưu lên tiếng hỏi thằng bé.
"Ta tên Dược nhi, là dược đồng của Khánh Nhân đường. Lúc Vi gia mời Kỷ đại phu của Khánh Nhân đường đến trị thương cho công tử đã bảo ta theo hầu hạ người."
"Ngươi... bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười bốn. Đừng thấy ta nhỏ vậy chứ ta làm dược đồng đã được bảy năm rồi đó. Kỷ đại phu nói đợi vết thương công tử lành, ta trở về thì Kỷ đại phu sẽ chính thức nhận ta làm đồ đệ."
"Kỷ đại phu? Chính là thần y Kỷ Mẫn à?"
"Đúng vậy đó, Ngọc công tử cũng biết Kỷ đại phu sao? Phí khám tận nhà của Kỷ đại phu mắc lắm, hơn nữa người thường mời đại phu không có đi đâu. Vi gia vì công tử đã mời Kỷ đại phu đến, nhất định là rất quan tâm đến công tử rồi."
Quan tâm? Ngọc Lưu cười khẩy một tiếng nhưng không nói câu nào. Ai biết tên Dược nhi này có phải là tai mắt của Vi Miễn hay không?
"Chân của ta... có lành lại được không?"
"Đương nhiên lành được chứ, Kỷ đại phu đã ra tay thì bệnh gì cũng phải tiêu tan hết. A, phải rồi, Kỷ đại phu bảo trong một tháng này công tử nhất định không được xuống đất, tới định kỳ phải thay thuốc thường xuyên. Dù có thể đi lại thì cũng phải hết sức chú ý nghỉ ngơi. Ít nhất cũng ba tháng sau mới đi lại bình thường được."
"Sau khi vết thương lành ta còn nhảy được không?" Điều hắn lo lắng nhất chính là cái này, điệu múa chính là công cụ lấy lòng người khác của hắn, là hy vọng thoát khỏi nam quán duy nhất của hắn.
"Công tử không cần múa làm gì, Vi gia đã chuộc công tử ra khỏi nam quán rồi. Ngài ấy bảo từ nay về sau công tử là người của ngài, bảo ta chăm sóc công tử cho tốt. Chăm sóc không tốt ngài sẽ đánh gãy chân ta đó." Nói tới đây Dược nhi lắc đầu, bộ dáng hồn nhiên như không tin Vi gia sẽ đánh gãy chân nó thật, chẳng qua là lời nói hù dọa con nít của người lớn thôi.
"Vậy ngươi hãy liệu thân chăm sóc ta cho tốt. Ngươi có biết chân ta... là do Vi gia đánh gãy hay không?"
Ngọc Lưu lạnh lùng bật cười, thỏa mãn nhìn sắc mặt bị dọa tới tái mét của thằng nhóc.
Rốt cuộc cũng thay băng xong, mặc dù cơn đau khiến Ngọc Lưu rướm mồ hôi lạnh nhưng tâm tình hắn lại rất tốt. Nếu Vi Miễn đã mời đại phu tốt nhất thành Thượng Hòa tới trị thương cho hắn tức là hắn có cơ hội rất lớn, phải tranh thủ mà giành cho mình kết quả tốt nhất.
Dược nhi gần như đã bị hắn dọa tới thất kinh, quên cả lau mồ hôi giúp hắn đã lật đật bưng khay thuốc chạy mất dạng. Ngọc Lưu khẽ cong môi đoạn hướng tầm mắt ra song cửa, từng áng mây trắng tinh lững thững trôi trên bầu trời.
Tiết trời hôm nay thật rất đẹp. Còn đang cảm thán vậy đột nhiên toàn thân Ngọc Lưu cứng đờ, ngoài cửa sổ bất thần xuất hiện thân ảnh của Vi Miễn. Hắn cứ lẳng lặng đứng đó đối mặt với Ngọc lưu, trong đôi mắt vẫn chứa ý trào phúng nhàn tản.
"Hù dọa con nít là thú vui đầu tiên của ngươi ở trong này sao hả?" Hắn cất tiếng.
Trầm mặc một lát, trấn tĩnh xong Ngọc Lưu mới thản nhiên trả lời: "Không, ta chỉ nói nó hay, ở trong này phải biết liệu mình một chút. Nhất là... phải biết nghe lời chủ nhân."
"Ngươi đang nói mình sao?"
Ngọc Lưu lại im lặng hồi nữa mới khẽ ngước lên, mi mắt rũ phục trả lời: "Dạ."
"Ngươi rất thông minh... ta thích lắm."
Vi Miễn mỉm cười.
Ngọc Lưu ngơ ngẩn nhìn, giờ hắn mới phát hiện người nam tử tàn nhẫn này có dung mạo tươi cười đầy vô hại hiếm thấy trên thế gian. Ví bằng không phải trong tình huống này, chỉ sợ hắn cũng sẽ xiêu lòng trước nụ cười này. Nhưng cơn đau buốt từ đùi phải lại nhắc nhở hắn, dù bên ngoài là lớp da cừu vô hại đi nữa thì sói vẫn hoàn sói mà thôi.
Vi Miễn là nam nhân độc ác hơn cả lang sói.
Vi Miễn ngồi trên mép giường, dùng chiếc khăn trắng lau mồ hôi cho Ngọc Lưu. Hắn vươn tay khẽ vỗ lên phần xương gãy trên chiếc đùi nhỏ kia, sau đó chẳng màng lấy cơn khiếp sợ nảy lên trong mắt Ngọc Lưu, hắn hài lòng mỉm cười lần nữa.
Ngọc Lưu bình tĩnh rất mau dù hắn vô cùng sợ hãi bàn tay tinh tế trắng nõn tựa màu sứ của Vi Miễn.
"Vi gia, Dược nhi nói ngài đã chuộc ta ra khỏi nam quán rồi sao?"
"Không sai."
Vi Miễn rút tay lại, lấy một mảnh giấy từ tay áo mở ra trước mặt Ngọc Lưu. Giấy trắng mực đen rành rành ra đó.
Ngọc Lưu thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải vì tờ khế bán mình kia mà rốt cuộc Vi Miễn cũng nhấc tay khỏi đùi như hắn thầm cầu nãy giờ.
"Vậy từ nay về sau, Ngọc Lưu sẽ là người của Vi gia."
Dằn nét thanh lạnh trong xương tủy lại, hắn khéo léo cười đầy duyên dáng.
Chát! Một bạt tai nảy lửa.
"Vi gia?" Ngọc Lưu mù mịt ngơ ra.
"Nơi này không phải nam quán, ngươi không phải vũ kỹ, ta không phải khách làng chơi." Vi Miễn nhấn từng chữ một, thu bàn tay về chập lại, tờ khế ước bán mình kia nát thành bụi phấn dưới song chưởng của hắn.
Nhìn nhúm phấn chảy xuống kẽ tay Vi Miễn như hư ảnh trước mắt, tâm tư Ngọc Lưu lay hẫng, trong khoảnh khắc như có gì đó khuấy động trong lòng. Cổ họng hắn tắc nghẹn, chỉ có thể há hốc không nói nên lời, có mỗi thanh âm của Vi Miễn là văng vẳng bên tai.
"Ngọc Lưu, hồng bài vũ kỹ của nam quán, sinh ra trong một đoàn tạp kỹ ở Giang Nam. Cha là chủ gánh xiếc còn mẹ là nghệ nhân tạp kỹ. Sáu năm trước đoàn tạp kỹ được mời đến thành Thượng Hòa biểu diễn. Một nữ nghệ nhân trong đoàn bị tên quan công tử nào đó chấm trúng, hắn suồng sã không thành bèn cướp người dọc đường. Cha ngươi dẫn người đánh lại, trong lúc hỗn loạn tên quan công tử đó đã lỡ tay đâm chết mẹ ngươi. Sau đó cha ngươi phát cuồng lên đánh chết tên quan công tử nọ.
Về sau, cha ngươi vì giết người nên bị trảm đầu thị chúng. Ngươi không có tiền mai táng phụ mẫu nên bán mình làm nô tài cho một hộ phú thương. Nào ngờ tên phú thương đó lại là chỗ thâm giao xưa với cha tên quan công tử kia, thế nên hắn đã đem ngươi tặng lại làm lễ vật. Tiếp theo, tên quan đó một lòng muốn trả thù nên đã bán ngươi vào nam quán...
Bảo đầu nam quán huấn luyện ngươi nửa năm mới phát giác trời sinh hậu đình ngươi nhỏ hẹp, không thể chứa vật. Hắn cũng không dám đắc tội tên quan kia bán trao tay ngươi nên đành sai ngươi đi hầu hạ người vũ kỹ Ngọc Hàm. Nào ngờ ngươi rất có thiên phú, một chốc đã thông, một lần đã hiểu. Từ đó về sau, ngươi vừa khổ luyện múa vừa không từ thủ đoạn loại trừ những kẻ ngáng đường, trong đó còn có cả Ngọc Hàm, sư phó trên danh nghĩa của ngươi. Ngươi cố tình mật báo với bảo đầu là Ngọc Hàm lén giấu tiền riêng, thừa dịp hắn nằm bẹp trên giường do bị đánh một trận, nửa đêm ngươi lén mở cửa sổ ra hại hắn trúng gió một đêm, bệnh thêm trầm trọng. Còn ngươi lại thừa cơ cướp đi vị trí hồng bài vũ kỹ của hắn.
Ta không nói sót gì chứ? Một thanh quan hồng bài vũ kỹ, dù ngươi không tính là hậu vô lai giả nhưng chí ít cũng là tiền vô cổ nhân mà."
Ngọc Lưu hít sâu một hơi, lẳng lặng nhìn Vi Miễn, bóng dáng nam nhân mỹ lệ này thoáng lay động. Không phải Vi Miễn cử động mà do hắn đã hơi xây xẩm, ngay cả cơn đau buốt ở đùi phải cũng không còn cảm thấy.
Hắn siết chặt đùi khiến cơn đau gấp đôi miễn cưỡng vực mình tỉnh táo, tập trung nhìn vào Vi Miễn. Biểu tình của hắn hệt như năm đó đã quyết định giẫm lên góc áo của Ngọc Cẩn.
"Vi Miễn, người của Vi tộc ở Túc Xuyên, mẫu thân là danh kỹ Túc Xuyên. Trước năm bảy tuổi vẫn là thân phận con riêng, mãi đến khi phụ thân trở thành tộc trưởng của Vi tộc, mẫu thân mới được chính thức rước vào Vi gia.
Tuy đã bước vào Vi gia nhưng người trong tộc ai cũng đều khinh thường mẫu thân ngài nên cũng khinh luôn cả ngài. Các huynh đệ và đường huynh đệ đều bắt nạt ngài. Đến năm mười tám tuổi, có một đám đạo tặc không rõ lai lịch xông vào đốt phá cướp giết. Là ngài đã dẫn theo gia đinh hộ vệ kháng cự lại cường đạo, bảo vệ được đại bộ phận cơ nghiệp của Vi gia.
Từ đó về sau, ngài mới có địa vị nhất định trong Vi gia. Năm năm bày mưu tính kế, cuối cùng phụ thân ngài chết một cách bất đắc kỳ tử, ngài thống lĩnh những người thân tín trong chớp nhoáng đã khống chế toàn bộ Vi gia. Hai năm sau đó, ngài bài trừ những kẻ đối lập rồi giam lỏng huynh đệ mình, sau cùng họ đều chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng ngài nắm giữ tất cả quyền hành trong Vi gia, tiếp theo lên kinh ứng thí đỗ đạt trạng nguyên.
Ta cũng không nói sót điều gì chứ? Vi gia, ngài sát phụ giết huynh, thủ đoạn tàn ác có thể nói là hiếm thấy trong thế gian, chỉ sợ là cầm thú cũng còn nhân tính hơn ngài."
Mặc dù Vi Miễn mới vào thành Thượng Hòa có một tháng nhưng cuộc đời của hắn đã lan truyền khắp giới thương buôn quan lại. Dĩ nhiên Ngọc Lưu đã nghe đến nằm lòng nên kể ra không khoan nhượng với Vi Miễn. Không phải hắn muốn tìm cái chết, mà là... hắn đánh cuộc một phen. Một cái tát khi nãy của Vi Miễn đã khiến hắn mở mắt ra, nam nhân này không giống những người trước đây. Người khác biệt ắt phải dùng phương cách khác biệt để đối phó.
Thành công hay thất bại chỉ dựa vào ván này.
◊◊◊
Chú thích:
肃川 (숙천군) là một quận nằm ở phía tây (P'yŏngannam) ở Triều Tiên, tức Bắc Hàn. Túc Xuyên có diện tích 418.96 km² (~ 161.8 sq mi).
Tỉnh Bình An Nam (P'yŏngannam) được thành lập vào năm 1896 từ nửa phần phía nam của tỉnh cũ P'yŏngan. Nó vẫn thuộc Hàn Quốc cho đến năm 1945, sau đó Bình An Nam (P'yŏngannam) trở thành tỉnh của Triều Tiên.
◊◊◊
Phương danh:
Ngọc Cẩn 玉瑾: (viên ngọc quý báu)
Ngọc Hàm 玉函: (chiếc hộp đựng ngọc)
Dược nhi 药儿: bé thuốc a~
Kỷ Mẫn 纪闵: họ 'Kỷ' là ghi nhớ, 'Mẫn' là xót thương.
Khánh Nhân đường 庆仁堂: 'Khánh' là mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top