Chap 1


Trong đêm mưa rả rích, khí trời âm u đặc quánh làm người ta ngột ngạt, Ngọc Lưu bước xuống từ xe ngựa, thấy đèn sáng rực rỡ trong nam quán làm hắn thấy nghẹt thở.

"Tiết trời hôm nay xấu quá, đáng lẽ không nên ra ngoài, phải không Cẩm ca nhi?" Hắn mềm mại dựa vào tiểu đồng đỡ mình, cả giọng nói cũng nhuốm mệt. Múa ở dạ yến Hồng phủ đến hơn nửa đêm, trên đường chỉ nhấp vài chung rượu chủ nhân thưởng thì khó tránh sao mệt lả thế này.

"Đã tạnh mưa rồi, Ngọc Lưu tướng công đừng phiền giận nữa. Về phòng nghỉ ngơi sớm một chút, trưa mai còn có bữa tiệc ở Trương phủ nữa. Ta nhớ phú hộ đó ra tay rất hào phóng, nhất định sẽ thưởng nhiều bạc lắm đây." Cẩm ca nhi cười hì hì, thằng nhóc đi theo Ngọc Lưu đã năm sáu năm rồi, quen thói nên ăn nói cũng không biết tôn ti trật tự là gì.

Cửa lớn của nam quán để khép hờ, hai người vừa nói chuyện vừa bước vào trong. Phía sau, xe ngựa của Hồng phủ lộc cộc rời đi mỗi lúc mỗi xa, đến khi không còn nghe tiếng nữa bên trong mới lộ ra sự yên tĩnh hết mức.

Ngọc Lưu là người đầu tiên phát hiện có chuyện không ổn. Trong không khí dập dềnh một mùi hương khác thường, rõ ràng hoàn toàn khác với mùi son phấn, quan trọng hơn là mấy tiểu đồng đứng bên trong đón khách đều nằm ngủ la liệt dưới đất. Tuy cũng sắp tới giờ Dần vốn thường không có khách vào nữa, bọn tiểu đồng có thể lười nhác đánh một giấc nhưng cũng không nằm lăn lóc dưới đất thế này.

Hiển nhiên Cẩm ca nhi không có nhạy bén như Ngọc Lưu, nó đá mấy tên tiểu đồng dưới đất mấy cái, thấy không có phản ứng gì mới hầm hừ: "Mấy thằng tiểu tử chết dẫm này, bình thường không thấy siêng năng, chỉ mỗi tội cái lười biếng là hay. Coi ngày mai ta báo lại với Trịnh bảo đầu để ngài tẩn bọn ngươi mấy roi cho biết."

Ngọc Lưu không nói gì, chỉ liếc nó một cái rồi tiếp tục bước vào trong. Toàn bộ nam quán đều yên ắng hết mức, không có tiếng đàn sáo ngập tràn, không có tiếng dâm loạn của khách làng chơi với xướng kỹ mà chỉ lưu một mùi hương kỳ dị phảng phất trong không khí.

"Ngọc Lưu tướng công, hình như... có gì bất thường thì phải..." Rốt cuộc Cẩm ca nhi cũng phát hiện có gì đó bất ổn. Ngày thường đi qua Quyến Luyến lâu là náo nhiệt cứ như rằng mà giờ lại im phăng phắc, thằng nhóc liền nhào vào trong nhìn.

Ngọc Lưu giơ tay định kêu nó lại, nhưng tia mắt lại sắc lên rồi thu tay lại. Hắn cũng không đợi Cẩm ca nhi đi ra mà bước thẳng về Loạn Hồng lâu của mình.

Đêm nay rõ ràng trong quán đã xảy ra chuyện, sợ là tới sáng mai sóng gió sẽ nổi lên đây. Với hắn mà nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, giả tảng cái gì cũng không biết là hay nhất. Cẩm ca nhi đi theo hắn nhiều năm vậy mà mắt nhìn còn chưa tới, không hiểu đạo người khôn giữ mình là thế nào, cho nó nếm chút đau khổ mới chịu học khôn ra.

Chưa đi được bao xa hắn đã thấy một bóng người xuất hiện trước mặt. Đèn lồng đỏ sáng lóa bị gió thổi đung đưa, sắc nến lao chao hắt ánh cam lên thân người ấy, tôn thêm màu trang điểm nồng đậm lấm tấm đỏ trên mặt.

"Khuya rồi ngươi còn chưa ngủ sao?"

Ngọc Lưu dừng bước, đối mặt với người ấy. Hắn có một cảm giác rất khác biệt, từ khi hắn bị bán vào nam quán thì người này đã có mặt trong đây. Nghe nói năm xưa người này đã từng là đệ nhất hồng bài trong nam quán, nơi nào hắn đặt chân qua luôn có muôn người đổ xô ra đường nhìn ngắm. Nhưng mà Ngọc Lưu chưa từng thấy cảnh đó bao giờ, cũng khó mường tượng một kỹ nam lại có bản lĩnh đến vậy. Khi hắn vào đây thì người đó đã không còn là hồng bài nữa, dáng vẻ ngày càng lão hóa đi như hoa bị gió vùi dập đến úa tàn, không còn gì nữa. Thế mà Ngọc Lưu vẫn cảm nhận được người này không hề giống người thường, vì trong số những kỹ nam tàn lụi trong nam quán, chỉ mỗi mình người này vẫn còn sống, nội điểm đó thôi Ngọc Lưu đã bội phục từ đáy lòng rồi.

Nhưng giờ hắn lại có cảm giác bi thương lạ kỳ, gió phất tung vạt áo người kia... tựa như sẽ tan biến ngay trong khoảnh khắc. Cơ hồ là lần sau cùng hắn thấy được người duy nhất khiến hắn bội phục trong nam quán này, Ngọc Lưu mơ hồ linh cảm.

"Ta đang ngắm trăng." Người ấy ngẩng đầu ngước nhìn trời.

Ngọc Lưu hơi ngẩn ra, bất chợt cười khẩy một tiếng, đi ngang qua người nọ. Hắn không cần nhìn lên cũng biết đêm nay không trăng, tuy mưa đã tạnh nhưng mây còn chưa tan hết, bầu trời vẫn âm u thế.

"Ngươi là kẻ thông minh, ta cho ngươi cơ hội này, hãy ráng mà nắm bắt..."

Thanh âm người nọ thoảng đến từ đằng sau rồi dần nhạt nhòa theo gió. Bước chân Ngọc Lưu chỉ hơi khựng một chút, cũng không ngoảnh đầu lại mà vẫn đi thẳng.

***

Thời tiết ngột ngạt làm người ta ngủ không ngon giấc, Ngọc Lưu nằm được hơn hai canh giờ đã thức dậy. Lúc mở mắt dậy ngoài cửa đã sáng tỏ, đẩy cửa sổ ra thì trong quán vẫn im ắng vậy.

"Ngọc Lưu tướng công." Một người thiếu niên đi vào, "Trịnh bảo đầu lệnh cho người thức dậy, tới Yểm môn một chuyến."

Ngọc Lưu vén tóc mình lại, từ tốn hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Đêm qua có một tiểu quan chạy trốn, Trịnh bảo đầu đã gọi hết các quan nhi đến đó rồi. May mà đêm qua tướng công đến Hồng phủ, bằng không sẽ chẳng chợp mắt được."

"Hả? Ai chạy mất?"

Gió thổi vào giường hơi rét nên Ngọc Lưu khoác thêm chiếc áo nữa mới thong thả bước ra khỏi Loạn Hồng lâu. Thiếu niên kia cũng lẳng lặng theo sát hắn, nó tên Ngọc Thư, là... đồ đệ của hắn, hay đúng hơn là đối thủ cạnh tranh chức vị hồng bài thì hơn. Trong nam quán lúc nào cũng vậy, Trịnh bảo đầu sẽ phái một thiếu niên có khả năng đi theo mỗi một hồng quan nhi, trên danh nghĩa là hầu hạ nhưng thực chất là học nghệ, đợi tới khi học xong rồi cũng là lúc người mới thay thế người cũ.

"Dạ không biết tên, chỉ nghe nói là một quan nhi hạ đẳng nhất thôi." Ngọc Thư cung kính trả lời.

"A..."

Ngọc Lưu không nói gì nữa, tâm trí không khỏi hồi tưởng lại thanh âm trầm lắng đầy chất từ tính của người kia dưới ánh đèn đêm đung đưa. Cơ hội sao? Hóa ra cái hắn nói là việc này.

"Trịnh bảo đầu nổi trận lôi đình lắm, bảo ai khai ra kẻ nào giúp đỡ tên tiểu quan đó chạy trốn thì sẽ trọng thưởng cho." Ngọc Lưu tiếp lời.

Trọng thưởng ấy tất có dũng phu. Khóe môi Ngọc Lưu khẽ nhếch, hắn nắm chắc cơ hội này rồi.

***

Đối với tất cả tiểu quan trong nam quán thì Yểm môn là chốn ác mộng kinh hãi nhất, đây là chỗ không biết đã chết biết bao tiểu quan không nghe lời hoặc lỡ phạm sai lầm lớn nào. Thế nhưng Ngọc Lưu lại thích nơi này, bởi vì Yểm môn này là nơi hắn đã giành được địa vị hồng bài.

Tất cả tiểu quan đều tập họp trong đây. Ai ai cũng trang điểm xinh đẹp vô cùng nhưng nét mặt lại nơm nớp lo sợ, không ai hé môi câu nào. Trịnh bảo đầu ngồi ở ghế chủ tọa, âm trầm quét mắt qua mọi tiểu quan.

Ngọc Lưu đến mà không làm ai chú ý. Hắn là vũ kỹ bậc nhất trong nam quán, thân thể rất nhẹ nhàng nên bước đi không tiếng động vào Yểm môn. Hắn không bước vào trong, chỉ cười lạnh với những người đứng xem mà dựa người vào cạnh cửa. Trong mắt hắn không thấy kẻ nào mà chỉ chú ý đến người ấy vốn đang quỳ cạnh Trịnh bảo đầu mà đấm chân cho hắn. Vẫn là khuôn mặt dày đặc phấn làm hắn thấy nặng nề hơn cả thời tiết.

Ánh mắt Trịnh bảo đầu xẹt ngang qua người hắn, hừ lạnh một tiếng: "Đã tới đông đủ rồi. Hôm nay gọi các ngươi tới đây không ngoài chuyện gì khác mà là có một tiểu quan trốn mất rồi."

Ngữ khí của hắn hời hợt vậy nhưng những người nghe thấy lại co rúm sợ hãi. Bỏ chạy là tội nghiêm trọng nhất trong nam quán, chưa từng có ai chạy trốn thành công. Dù chạy rồi cũng sẽ bị bắt về, Trịnh bảo đầu chưa khi nào nương tay với tiểu quan bỏ chạy bao giờ.

"Đêm qua tất cả người trong nam quán đều ngủ say như chết. Ta cho người tới điều tra thì bảo là một loại thuốc mê rất lợi hại, đương nhiên cái này không phải trọng điểm. Cái ta muốn biết là ai đã đưa thứ thuốc này cho tên tiểu quan chạy trốn đó. Một tên tiểu quan bị cấm túc làm sao có thể chuẩn bị được thuốc mê lợi hại vậy? Ai trong các ngươi có thể nói cho ta biết?"

Không ai lên tiếng vì hôm qua bọn họ ngủ say như chết, ngay cả chuyện gì xảy ra cũng chẳng hay gì, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được manh mối nào.

"Ta không tin một tên tiểu quan chập chững ngay cả thân thích cũng không có lại tự mình chạy trốn được, nhất định có kẻ giúp hắn, hơn nữa không chỉ một thời gian ngắn mà thôi. Bình thường các ngươi không phát hiện được gì sao?" Lúc Trịnh bảo đầu nói câu này lại liếc nhìn người đang quỳ gối bên cạnh, tiểu quan đào tẩu là do người kia phụ trách huấn luyện.

"Đầu nhi, bình thường tên tiểu quan kia không có gì đáng chú ý, chúng ta đâu có ai để ý tới hắn chứ." Người lên tiếng chính là Bạch Ninh, một trong những hồng bài của nam quán, dáng vẻ tươi cười của y lan tỏa khiến người ra thích thú.

"Lần mò dấu vết rồi cũng phải ra. Được rồi, các ngươi về suy nghĩ cho kỹ đi, nghĩ ra được gì thì nói cho ta hay, ta không bạc đãi kẻ cung cấp thông tin hữu dụng đâu."

Các tiểu quan đều mau mắn tản đi, chỉ có Ngọc Lưu đứng cạnh cửa không hề nhúc nhích. Bạch Ninh lướt qua cười ngọt ngào mà hắn cũng không có phản ứng gì. Ánh mắt hắn chỉ tập trung vào con người trang điểm dày đậm phấn son kia nhưng người ấy không nhìn hắn một cái, cứ một mạch đi thẳng.

"Sao ngươi còn ở đây?"

Khi tất cả đi hết rồi, tầm mắt của Trịnh bảo đầu mới nhìn thẳng hắn.

Ngọc Lưu ngáp một cái rõ to: "Hôm qua ta đến Hồng phủ múa về trễ, thấy ai cũng ngủ say như chết, đúng là giật cả mình mà."

Tia mắt Trịnh bảo đầu lóe lên, hắn thâm độc lên tiếng: "Ngươi đã thấy gì?"

"Cũng không thấy được gì, chỉ phát giác có người đang ngắm trăng thôi."

"Là ai?"

"Ây da, mấy ngày nay khách mời ta đi múa nhiều quá, muốn ngủ ngon giấc một hôm cũng không được, đầu choáng mắt hoa nên nhất thời nhớ không ra..."

"Được, ta cho ngươi nghỉ ba ngày."

Ngọc Lưu nhoẻn cười.

Ba ngày là đủ rồi.

Hắn sẽ nắm chắc cơ hội này trong tay. Thoát được nam quán thối nát này hay không thì phải xem hắn vận dụng thế nào đây.

***

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời lại vần cơn mưa, một chiếc xe ngựa đi từ Yểm môn ra chở theo một thi thể. Từ nay về sau, Ngọc Lưu không còn thấy được con người lúc nào cũng phấn trang nồng đậm kia. Không áy náy cũng chẳng vương hối hận, hắn vốn là giẫm đạp lên xác người khác mà leo lên chức vị hồng bài này, thế nên cũng không màng phải đạp thêm bao nhiêu xác nữa để thoát khỏi cái nam quán dơ bẩn này. Huống chi là người ấy đã cho hắn cơ hội này. Nhiều năm sau, khi ngẫu nhiên nhớ lại hắn vẫn có chút nghi hoặc, tại sao người đó lại cho hắn cơ hội? Giữa hắn và người đó gần như không có quan hệ gì.

Đây là câu đố mà vĩnh viễn đến chết hắn cũng không suy nghĩ ra.

***

Hôm nay là tiết thanh minh. Có được ba ngày nghỉ mong muốn, Ngọc Lưu bèn dẫn theo Cẩm ca nhi hầu hạ mình tới Thiên Ninh tự trong thành, theo sau còn có hai tên quy nô được Trịnh bảo đầu phái theo, nói là bảo hộ nhưng thực chất là giám sát hắn.

Người tới dâng hương trong tự rất đông, đoàn người chen chúc nhau. Ngọc Lưu cũng lên cắm một nén hương sau đó đi lượn lờ vòng vo một hồi, một canh giờ sau đã không còn ai theo đuôi hắn.

Ra khỏi Thiên Ninh tự, trên đường thưa thớt không có bao người dâng hương tảo mộ. Ngoại trừ những tiểu thương bán nhang đèn tiền mã ra, trên đường vắng hoe. Một chiếc xe ngựa băng băng chạy tới, Ngọc Lưu tránh không kịp bị đầu ngựa va mạnh vào ngã ập xuống đất, thuận lý thành chương ngất xỉu, sau đó cũng thuận lý thành chương được đưa lên xe ngựa.

Vốn Ngọc Lưu tưởng mình sẽ không hôn mê nhưng hắn lại khinh suất xem thường lực va chạm của xe ngựa. Dù thân thể hắn mềm dẻo, trong nháy mắt tránh được lực đập chính diện nhưng cái sượt đó cũng đủ cho hắn hôn mê một hồi.

Tới khi tỉnh lại thì mơ hồ nghe tiếng người nói chuyện, hắn không mở mắt mà tập trung lắng nghe.

"Bất cẩn quá đi, sao lại đụng phải người vậy chứ?"

"Quan gia, ngài còn phải ra ngoài thành tảo mộ, người này tính sao bây giờ?"

"Hây, thôi đi, dù sao cũng lỡ giờ rồi, trì hoãn chút nữa cũng chẳng hề gì, tới y quán trước đi."

"Dạ."

Quả nhiên là người trung hậu nhân ái thái quá mà. Ngọc Lưu âm thầm nhoẻn cười, kế hoạch của hắn đã thành công một nửa.

Màn tông xe hôm nay là do hắn dày công lập kế ra. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn đã tính toán rất lâu cuối cùng mới tìm được dịp ngay tiết thanh minh này. Con người tốt bụng thái quá này tên là Lục Vị Tùng, là một dự khuyết hàn lâm, Ngọc Lưu gặp qua hắn đã ba lần.

Lần đầu, Ngọc Lưu cũng ngồi trên xe ngựa đi ngang đường cái, hắn thấy một đứa bé vì tránh xe ngựa mà ngã xuống đất được Lục Vị Tùng đỡ dậy, vừa dỗ vừa an ủi, y còn mua lại cây hồ lô đường cho đứa bé nữa. Một quan gia biết dỗ dành con nít, Ngọc Lưu cười nhạo trong bụng, ra vẫn còn có người như vậy.

Lần thứ hai là ở yến tiệc của quan tri phủ, hắn đến để khiêu vũ. Lúc đi ngoài thì thấy vị hàn lâm lão gia này cầm một con chim non, vụng về bò lên cây đặt chim non về tổ. Không ngờ còn có người tốt bụng tới vậy, Ngọc Lưu lại nhạo cười lần nữa. Đối với con chim cũng thương yêu như vậy, đúng là người tốt thái quá mà.

Lần thứ ba, người tốt thái quá đi du hồ cùng mấy bằng hữu, thấy dáng hắn múa thì trầm trồ khen ngợi không thôi, còn thưởng cho hắn một số tiền rất lớn. Ngọc Lưu cúi đầu cảm tạ, khóe mắt lại lóe lên suy tính. Một người tốt thái quá rất có tiền.

Ngọc Lưu đã bắt được tin hôm nay Lục Vị Tùng sẽ đi ngang con đường này để ra thành tảo mộ nên hắn cố tình đụng phải xe của Lục Vị Tùng. Người tốt thái quá đúng là người tốt thái quá, quả nhiên mang hắn lên xe ngựa, còn muốn đưa hắn tới y quán nữa. Y quán gần đây nhất chính là Tế Thế đường, Trương đại phu kia trước giờ cứ thấy tiền là sáng mắt, dễ mua chuộc cực kỳ.

"Ôi trời, người bệnh bị thương trầm trọng quá! Chân thì gãy xương, khắp người lại trầy xước nhiều vậy, đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, e là đầu cũng chấn thương nặng rồi..."

Bản lĩnh bịa chuyện của Trương đại phu không phải cao minh cách bình thường, nói ra y như thật vậy làm tên thư sinh ngốc Lục Vị Tùng nghe sửng sốt thần hồn, hoảng hốt bảo: "Vậy làm sao bây giờ? Có nguy hiểm đến tính mạng hắn không?"

"Lục gia không cần lo lắng, với bí thuật độc môn của lão phu có thể giữ cho người bệnh được vô sự, có điều tiền chẩn bệnh thì..."

"Không thành vấn đề, đại phu cứ tận lực chữa trị, tốn bao nhiêu không quan trọng."

Ngọc Lưu âm thầm hừ lạnh một tiếng, cái thứ đại phu hiểm độc. Hắn tiếp tục vờ bất tỉnh, còn làm ra bộ dáng đau đớn dữ dội nữa.

"A? Đây chẳng phải xe ngựa của Lục huynh sao?" Đúng lúc này, bên ngoài y quán truyền tới một thanh âm nhàn nhã đầy lôi cuốn.

Ngọc Lưu chấn động cả người, hắn chưa từng nghe qua tiếng nói này nhưng đã có một dự cảm bất thường, tựa như... kế hoạch của hắn sắp có sự cố vậy.

Lục Vị Tùng nghe được thanh âm này thì giống như uống được thuốc an thần, mặt mày vui sướng đến khôn tả, lập tức bước ra ngoài đón.

"Vi huynh, gặp được huynh ở đây thật tốt quá rồi."

"Lục huynh, không phải hôm nay huynh ra ngoài thành tảo mộ sao? Sao lại đến y quán này làm gì?"

"Hây, cũng tại xa phu của ta bất cẩn đụng phải người trên đường nên đành đem người tới đây trước, đến giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh nữa..."

Lục Vị Tùng vừa nói vừa dẫn một người nam tử vận y phục tím vào trong, dáng vẻ ước chừng ba mươi tuổi. Tuy thần thái hắn trông nhàn tản nhưng ánh mắt cực kỳ sắc nhọn, tên Trương đại phu thâm hiểm kia bị hắn liếc một cái đã thấy lạnh run toàn thân.

"Người này... là người bị đụng phải à?"

Tuy Ngọc Lưu không thể mở mắt nhìn nhưng vẫn nghe được thanh âm của người nam tử kia, cảm giác mập mờ trong lòng càng nặng nề thêm. Cũng giống như tên Trương đại phu kia, khoảnh khắc ánh mắt người nọ đảo qua thân người thì không hiểu sao toàn thân hắn đều phát lạnh.

"Đúng vậy, Vi huynh trông dáng vẻ mỏng manh của hắn đó, hôn mê đến giờ còn chưa tỉnh nữa. Nếu nguy hiểm đến tính mạng hắn thì ta thật-"

"Đại phu nói thế nào?" Người nam tử kia cắt ngang lời tự trách của Lục Vị Tùng, hờ hững hỏi một câu.

Trương đại phu đánh thót mình, lật đật thuật lại những lời khi nãy đã nói với Lục Vị Tùng, sau đó viện cớ lấy kim châm bèn lẩn mất ra hậu đường, lúc này mới dám lau mồ hôi trán. Dáng vẻ vị Vi gia kia trông mỹ lệ hiếm thấy nhưng ánh mắt lại sắc bén đến độ khó chống đỡ, bị tia nhìn đó quét qua giống như bị đao cắt ngang vậy.

"Lục huynh." Tầm mắt người nam tử kia lần lữa lên xuống thân người đang nằm trên giường của Ngọc Lưu, khóe miệng hắn khẽ nhếch, "Thời giờ đã không còn sớm, nếu huynh còn không ra thành thì sợ tảo mộ xong sẽ không về kịp đâu."

Sắc mặt Lục Vị Tùng khổ sở nói: "Vi huynh nói chí phải lắm, có điều..." Y quay nhìn Ngọc Lưu, dáng vẻ lo lắng thấy rõ.

"Lòng dạ của Lục huynh đúng là tốt bụng quá sức, tận tâm với người xa lạ đến mức này. Nếu Lục huynh không ngại, cứ để ta săn sóc hắn thế huynh cho." Dáng tươi cười của người nam tử kia càng thâm trầm hơn.

Lục Vị Tùng mừng rỡ vô cùng, cúi chào người nam tử kia thật sâu: "Như vậy thì còn gì bằng, vậy xin phiền..."

Ngọc Lưu nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ, thấy kế hoạch mình sắp vở lỡ đến nơi. Đây là cơ hội duy nhất nên hắn nhất định hắn nắm bắt cho bằng được, không thể để vuột mất tên người tốt thái quá này. Trong lòng toan tính mấy bận, cuối cùng bất chấp tất cả mà vờ sắp tỉnh dậy, miệng khẽ rên lên cắt ngang lời của Lục Vị Tùng.

"A, ngươi tỉnh rồi... Đại phu, đại phu, hắn tỉnh rồi kìa..." Lục Vị Tùng khẩn trương gọi Trương đại phu.

Trương đại phu nhùng nhằng cầm hai cây mai hoa châm đi ra làm bộ đâm mấy cái. Tiếng nỉ non của Ngọc Lưu càng lớn hơn, sắc mặt lộ ra nét đau khổ, mí mắt chậm rãi hé mở.

Mở mắt ra, trông thấy đầu tiên không phải là vị công tử Lục Vị Tùng vung tiền như nước hắn đã dày công tính kế mà chính là người nam tử vận y phục tía đã xen vào. Dung mạo mỹ lệ kia không hề chú ý đến Ngọc Lưu. Dù rằng tử sam nam tử còn xinh đẹp hơn hẳn Thượng Kỳ, hồng bài trứ danh với dung mạo của mình nhưng trên người này lại toát ra khí chất tôn quý và đôi mắt sắc bén. Tất cả đều cảnh báo Ngọc Lưu, loại người này tuyệt đối không dễ lợi dụng như Lục Vị Tùng tốt bụng quá mức kia. Gặp loại nam nhân thế này thì cung kính trong xa cách mới là cái người khôn nên làm.

Ý thức được ánh mắt chăm chú của Ngọc Lưu, ánh mắt người nam tử kia loáng nét khinh miệt khó nhìn ra.

"Lục huynh, người đã tỉnh rồi, huynh cứ yên lòng mà ra thành đi."

Ngọc Lưu cả kinh, ôm lấy chân mình thống khổ mà rên: "Chân của ta... Chân của ta sao thế này...?" Nâng tầm mắt lên, đáy mắt hắn đã pha nét đau khổ lẫn tuyệt vọng khiến dáng vẻ càng mỏng manh đáng yêu hơn.

Lục Vị Tùng đang nhấc chân định rời đi đã không tự chủ được mà dừng bước, tay chân luống cuống đi trở lại.

Thật ra Ngọc Lưu cũng không giỏi màn diễn trò này. Trong tam đại hồng bài của nam quán thì diễn đạt nhất chính là Bạch Ninh, thứ nhì là Thượng Kỳ, sau mới đến hắn. Có điều mấy biểu cảm thường dùng hắn vẫn còn bắt chước được, tỉ dụ như vờ đau khổ thế này rồi làm ra vẻ tuyệt vọng đến cùng cực. Càng tuyệt diệu hơn là tên Trương đại phu thâm hiểm kia dùng hai tấm ván gỗ bảo là cố định đùi phải gãy xương của hắn, nên lúc ôm chân thì hai miếng gỗ và biểu tình của hắn phải nói là đạt đến hiệu quả tột cùng.

Quả nhiên Lục Vị Tùng không chút ngờ hoặc mà tin ngay, dáng vẻ y hơi áy náy nói với hắn: "Thật có lỗi, đều tại xa phu của ta không chịu nhìn đường kỹ càng. Ngươi ở đâu để ta sai người đưa ngươi về, ta sẽ thỉnh đại phu tốt nhất và dùng thuốc đắt nhất trị cho ngươi."

Hắn không nhận ra mình, trong lòng Ngọc Lưu hừ lạnh một tiếng. Cũng phải thôi, đường đường là dự khuyết hàn lâm thì sao lại nhớ một kỹ nam chỉ thấy có một lần chứ? Dằn lòng lại, hắn cố ứa ra hai hàng lệ, vờ gào thét tuyệt vọng lên: "Thỉnh đại phu, dùng thuốc thì có tác dụng gì? Ngươi hại chết ta rồi, hại chết ta rồi mà..."

Lúc này Lục Vị Tùng sợ nhất là nghe tiếng chết nên càng cuống cuồng hơn: "Sao... sao ta lại hại chết ngươi được? Đại phu nói tuy ngươi bị thương rất nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đại phu, ngươi tới xem hắn có chết hay không?"

Trương đại phu mau mắn bắt mạch cho Ngọc Lưu, đoạn ho nhẹ một tiếng: "Lục gia, quả thật hắn không nguy hiểm đến tính mạng. Theo lão phu thấy, sợ là hắn đang có chuyện quan trọng gì đó lại bị xe ngựa của ngài đụng trúng nên mới bỏ lỡ đây." Đã cầm tiền người ta thì phải làm cho tới cùng, tên Trương đại phu lòng dạ đen tối vẫn hoàn tối đen này hẵng còn nhớ sắm trọn vai của mình.

Lục Vị Tùng bừng tỉnh, quay sang nói với Ngọc Lưu: "Ngươi bỏ lỡ chuyện quan trọng gì, ta nói giúp ngươi, trong thành này ta cũng là người có chút thể diện."

Ngọc Lưu thấy thời cơ không xê xích lắm mới buông tay ra, nét mặt âu sầu nằm trên giường nói: "Thể diện của ngươi thì có ích gì, có thể cứu ta khỏi hầm lửa được sao? Bỏ đi, là số ta khổ sẵn rồi. Vất vả lắm mới có một vị quan gia chịu bỏ tiền chuộc ta ra, nào ngờ ngay giờ phút trọng đại này lại bị gãy chân, chắc chắn vị quan gia đó sẽ không cần thứ tàn phế như ta nữa. Chân ta gãy rồi thì không cách nào khiêu vũ được nữa. Đời này của ta kể như xong rồi, từ nay nằm chờ chết là vừa..."

Hắn nói hết sức thảm thương sầu khổ mà Lục Vị Tùng nghe cũng thấy u mơ mê màng, sững sờ chẳng hiểu việc chi.

"Lục gia, hắn là Ngọc Lưu, là hồng bài tiểu quan của nam quán. Nghe nói gần đây có mấy vị quan gia có tiền thích vũ điệu của hắn nên muốn chuộc hắn ra. Kết quả lúc quan trọng này thì chân lại gãy, sợ là sau này không thể múa được nữa. Thật là, nghe nói cái chỗ nam quán đó, tiểu quan không ai cần đến có kết cục bi thảm dữ lắm..." Trương đại phu lại đứng cạnh chêm vào.

"A, hóa ra là vậy." Cuối cùng Lục Vị Tùng cũng hiểu ra, " Yên tâm, là do xa phu của ta đâm vào ngươi mới gây ra họa, tất cả hậu quả ta sẽ gánh hết. Ngươi cứ an tâm ở đây dưỡng thương, đợi ta tảo mộ về sẽ đến nam quán chuộc khế ước bán mình của ngươi ra. Ta còn cho ngươi một khoản tiền để ngươi tự mưu sinh nữa."

"Giá thân giới của ta cao lắm..." Ngọc Lưu lau hai hàng lệ giả đò của mình, nhưng vẫn không quên đôi mắt của tử sam nam tử kia, ánh mắt sắc bén mang ý giễu cợt như nhìn thấu tâm can khiến hắn không khỏi rùng mình. Hắn vội làm ra vẻ đau đớn mà nghiêng mặt đi.

"Ngươi không cần lo chuyện này, tuy Lục gia ta không phải đại phú đại quý gì nhưng cũng có một sản nghiệp, vẫn có dư tiền chuộc ngươi ra mà."

Tất nhiên phải có, bằng không sao hắn lại tìm tới tên công tử vung tiền quá trán Lục Vị Tùng này. Ngọc Lưu thầm nghĩ nhưng không có dũng khí quay sang nhìn Lục Vị Tùng, hắn còn đang khiếp sợ ánh mắt của người nam tử vận áo tím kia.

"Vi huynh, ta phải ra thành vội nên muốn ký thác chuyện chuộc người này cho huynh, đợi ta trở về sẽ hoàn trả đầy đủ ngân lượng. Không biết Vi huynh có thể đáp ứng ta không?"

Người nam tử vận áo tía thản nhiên đáp lời: "Lục huynh tin tưởng ta vậy, hiển nhiên ta sẽ không phụ lòng nhờ cậy của huynh. Chuyện ngân lượng thì bỏ đi, con số này ta nào có để vào mắt."

"Vậy xin đa tạ Vi huynh rất nhiều." Lục Vị Tùng mừng rỡ vô cùng, nhất thời không chú ý đến ánh mắt trào phúng của vị tử sam nam tử.

Ngọc Lưu thấy Lục Vị Tùng lật đật đi khỏi thì muốn đứng lên kéo y lại nhưng nào ngờ thấy ngực mình nặng trịch, ra là vị nam tử áo tím kia đã ấn hắn nằm xuống. Lồng ngực bị bức khí khiến hắn không phát ra tiếng được, đợi người áo tím buông tay ra thì Lục Vị tùng đã đi mất rồi.

Trong y quán lúc này chỉ còn lại ba người, Ngọc Lưu, Trương đại phu và tử sam nam tử kia. Tên Trương đại phu sớm đã thành tinh nên viện cớ phải đi nơi khác xem bệnh, mau mắn chuồn mất, chỉ để lại một tiểu đồ đệ trông cửa. Hắn còn căn dặn thằng nhóc, dù người phòng trong có làm gì cũng đừng để ý tới.

Người nam tử áo tím thuận tay kéo một chiếc ghế dựa lại, ngồi xuống đoạn bắt chân lên, cứ vậy mà nhìn Ngọc Lưu không nói lời nào, dáng vẻ lại nhàn nhã như trước.

Ngọc Lưu nhắm mắt vờ ngủ mà trong lòng không ngừng tự hỏi người nam tử áo tím này là ai? Trông lời lẽ cử chỉ và cách ăn mặc đều không phải là người thường. Trong thành Thượng Hòa có người họ Vi có được phong thái thế này mà còn quen biết với Lục Vị Tùng nữa sao? Thấy giao tình họ còn rất tốt nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra. Lúc Ngọc Lưu mười sáu tuổi đã bị bán vào nam quán, mười chín tuổi đã trở thành một trong tam đại hồng bài. Đến giờ đã hai mươi hai tuổi, bán nghệ bán tiếng cười cũng đằng đẵng sáu năm, tự nhiên nhận ra rất nhiều người tai to mặt lớn. Tuy hắn chưa từng gặp qua những người có vai vế trong thành Thượng Hòa nhưng cũng có nghe nói đến, nhưng quả thật không có người nào họ Vi mà có phong thái như vị nam tử áo tím này. Không dính chút hơi của kẻ buôn bán mà cũng chẳng phải dạng văn sĩ như Lục Vị Tùng mà giống như... người trong quan trường thì phải?

Bỗng dưng Ngọc Lưu thất kinh hồn vía. Người trong quan trường, lại là họ Vi, hắn nghĩ ra rồi, là giám sát ngự sử Vi Miễn. Là người đồng bảng tiến sĩ với Lục Vị Tùng nhưng con đường quan lộ của hắn trôi chảy hơn Lục Vị Tùng rất nhiều. Tới hôm nay, bất quá Lục Vị Tùng cũng chỉ là một hàn lâm học sĩ dự khuyết trong khi Vi Miễn đã là giám sát ngự sử thay hoàng đế đi tuần khắp thiên hạ. Tháng trước Vi Miễn đến thành Thượng Hòa, hết thảy quan lại đều nghênh tiếp và thiết yến long trọng, hắn còn được mời đến nhảy múa nữa, ngặt nỗi lúc đó xa quá nên không thấy rõ bộ dáng của vị giám sát ngự sử này.

Nghĩ đến đây toàn thân Ngọc Lưu đã rướm mồ hôi lạnh, vị Vi lão gia này chẳng phải thiện nam tín nữ gì cho cam. Từ năm trước hắn đã bắt đầu thay mặt Đại Thiên đi tuần khắp nơi. Đến giờ hắn đi tới đâu thì đã tiền trảm hậu tấu và tước mũ ô sa cũng bảy tám tên tham quan ở ba nơi khác nhau. Trong mắt bá tính bình dân thì vị Vi lão gia này là một đại thanh quan trừ gian diệt ác, nhưng ít nhiều Ngọc Lưu cũng còn có chút hiểu biết. Những tên quan viên bị tước mũ chém đầu kia tất nhiên không phải thứ tốt lành gì mà Vi lão gia dám kéo bọn chúng chễm chệ từ trên ngựa xuống thì sợ còn đáng sợ hơn thế nữa.

"Ngươi dằn khí cũng khá lắm."

Ngay lúc này, thanh âm trầm thấp lôi cuốn kia lại vang đến tai Ngọc Lưu khiến hắn sợ hãi co rúm, lòng lập tức kêu hỏng bét rồi, không thể giả ngủ được nữa nên hắn đành chậm rãi mở mắt ra.

Không biết từ khi nào Vi Miễn đã đứng sát cạnh hắn, người hơi nghiêng về trước khiến Ngọc Lưu cảm nhận luồng áp lực nặng trịch. Trong ánh mắt Vi Miễn vẫn mang theo ý trào phúng sắc bén, thẳng thừng lướt mắt lên xuống người Ngọc Lưu không chút kiêng dè khiến hắn thấy buốt lạnh, như thể ai đó cầm đao cứa tới cứa lui trên thân mình vậy.

"Vi gia..."

Hắn giả vờ trưng bộ dáng yếu đuối ra, nhưng thật tình hắn không rành cái màn giả mềm yếu đáng yêu này, hiển nhiên Thượng Kỳ là người rành nhất. Theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn trong nam quán, nếu là nam nhân thích nam sắc thì nhìn thấy tư thái thế này của một nam nhân sẽ bổ phốc tới như như lang hổ ngay, còn như nam nhân không ưa nam sắc thì sợ là ghét tới mức muốn nôn mửa thôi.

Chắc vị Vi lão gia này không hảo nam sắc rồi, ít nhất trong ánh mắt hắn luôn có tia nhìn trào phúng đối với mình, chỉ cần thấy gai mắt nhất định sẽ phất tay áo bỏ đi ngay mà.

Nhưng lần này Ngọc Lưu lại tính nhầm.

"Đừng có giả vờ, bộ dáng này của ngươi chỉ lừa phỉnh được tên thư sinh đần Lục Vị Tùng thôi."

Vi Miễn giáng một chưởng mạnh xuống đùi phải của Ngọc Lưu khiến hai miếng gỗ đệm rớt xuống. Tên Trương đại phu căn bản chỉ làm qua loa cho Lục Vị Tùng coi mà cũng không băng cho đàng hoàng gì.

"Đau quá...!"

Ngọc Lưu ôm chân gào khóc thảm thiết lần nữa, nhưng lần này là gãy chân thật. Hắn sợ sệt nhìn Vi Miễn, trông bàn tay thon dài tuyệt đẹp kia mỏng manh trắng ngần mà chỉ khẽ bổ một cái đã đánh gãy chân hắn.

Hắn không nhìn lầm mà, tuyệt đối không thể tiếp cận nam nhân đáng sợ này. Cung kính trong xa cách, nhất định phải cung kính trong xa cách

"Chân ngươi gãy thật rồi." Nam nhân kia nhoẻn cười đầy nhàn tản, "Là trách nhiệm của ta. Yên tâm, ta có trách nhiệm hơn tên mọt sách Lục Vị Tùng kia nhiều, chuyện chuộc thân là của ta, không dính gì tới tên thư sinh đần đó."

Ngọc Lưu cắn chặt răng, trước mặt đã lờ đờ một mảng tối đen, ánh mắt oán hận nhìn tên nam nhân kia, rốt cuộc vẫn không cam lòng mà ngất đi.

◊◊◊

Chú thích: Tiết thanh minh là vào mồng 4, 5 và 6 tháng 4 âm lịch.

◊◊◊

Phương danh:

Ngọc Lưu 玉琉: 'Ngọc' trong ngọc ngà, 'Lưu' trong lưu ly.

Vi Miễn 韦勉: họ 'Vi' là da thú, 'Miễn' là nỗ lực

Lục Vị Tùng 陆为松: 'Lục' là đất liền, 'Vị' là bảo vệ, 'Tùng' là cây tùng.

Loạn Hồng lâu 乱红楼: xD

Cẩm ca nhi 锦哥儿: 'Cẩm' là gấm vóc

Ngọc Thư 玉舒: 'Thư' trong thư thả

Lưu Luyến lâu 缱绻楼: Hán Việt là Khiển Quyển lâu nhưng mình thấy dịch thẳng ra hay hơn ;D.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: