Chương VI: Đánh giá sai.

-Mày...tính đánh thiệt hả?- Chị Elf hỏi
-Hông! Đó giờ có quýnh lộn với ai bao giờ đâu!
Tử Uyên nghe vậy, bèn khảo sát quần chúng:
-Nó nói nó đó giờ hổng có quýnh lộn kìa mọi người! Mọi người có ai tin hông vậy mọi người!
-Hông!-14 người đồng thanh.
-Tao tin!
-Quao! Vậy là anh em tụi mày chưa một lần quýnh lộn với nhau luôn đó hả. Tình anh em tụi mày bền chặt dữ hem!-Chi cảm thán.
-Tụi tao có những cách văn minh hơn để giải quyết bất hòa!
-Cách gì?- Sinh tò mò.
Thế rồi Đỗ Khang chợt im lặng cười tươi.
-Thôi mày đừng nói để trí tưởng tượng của tụi tao thăng hoa.-Cải cười nói.
Khang nhìn cải bằng đôi mắt hình viên đạn.
Cải nhìn Khang bằng đôi mắt hình hột dương.
Tử Uyên chợt nêu ra sáng kiến:
-Mấy bạn ở đó đoán mò làm cái gì? Châm xăng cho anh em tụi nó giận nãy lửa vài lần là biết chứ gì!
Mọi người không nói gì, chỉ làm một bộ mặt cao kiến. Khang nhìn Vân, Vân cười thẹn thùng.
Lúc này đã tới giới hạn, bà chị rapier tức tối:
-Mấy đứa mày vừa vừa phải phải thôi nghe, im lặng cho người ta đắng đo suy nghĩ chút coi!
An nhìn bã khinh thường:
-Có gì mà phải đắng đo? Đằng nào mà bà hổng nhào vô quýnh đại!
-Đừng có nói cái kiểu tao hông biết xài đầu óc vậy nghe chưa! Tao đang coi nó đang định bày mưu tính kế gì chứ bộ!
-Mưu kế gì? Với bản lĩnh của nó thì mưu kế gì ở đây?
-Ê! Nói gì thì nói, hai mình trên giấy tờ vẫn cùng phe đó nghe!
-Chứ ngoài giấy tờ hổng phải hả?
-Hổng biết phải hông mà nãi giờ tui bị phe mình khịa hơi nhiều rồi á!
-Tui đang khen mà tại bạn hông biết đó chớ!
-Sao tui nghe giống khen ai chứ hổng phải khen tui!
-Thôi tao đánh! Tao đánh! Nghe hai đứa mày cải lộn mệt quá à! Yêu lẹ đi cho con người ta nhờ!
-Thôi hổng đánh nữa đâu! Nghe chị nói xong em hết muốn đánh rồi!
-Ê!-An bất bình.
-Ê gì mà ê! Nhìn mặt tui bạn yêu nổi hông mà ê!
-Ờ thì...hông!
-Đó chị thấy chưa! Em nghe câu này suốt luôn á! Nếu là chị, chị còn tâm trí đánh hông?
-Uiiixới! Cỡ này nhầm nhò gì em ơi! Có gì đâu mà buồn với nhớ! Chị mày đã không còn hy vọng gì chuyện tình duyên lâu rồi em nhé!
-Ờ! Riêng chuyện này em thống nhất ý kiến với chị! Cái người vừa gặp đã xiên thì hy vọng gì tới chuyện tình duyên đôi lứa?
-Đừng có chọc tao điên nghe! Tao xiên mày bây giờ!
-Thì hồi nãy chị làm rồi đó!
-Ờ he! Nhưng mà lỡ nói mà hông làm thấy cũng kỳ! Thông cảm đi, bây giờ tại cái sân này nên chị hổng xiên em được, bữa khác chỗ khác chị bù cho!
-Gì chứ cái vụ này em hổng cần đâu chị, chị kiếm người khác đi! Mặc dù bữa nay hơi bị bứt xúc nhưng mà tính ra tâm lý của em cũng còn bình thường lắm á! Hổng có nhu cầu bị xiên đâu!
-Ừ! Vậy he! Thôi giờ mình quýnh được chưa?
-Thôi bữa nay em hết muốn quýnh rồi! Bữa khác em bù cho, he!
[Một cá thể đã được hỗ trợ chạy trốn thành công]
[Đoạn này lấy góc nhìn của người dẫn chuyện]
Cô nàng Elf tức điên lên, liên tiếp la hét điều gì đó nhưng không ai trên khán đài nghe thấy cô nói gì cả.
-Bã nói gì vậy mọi người? Mọi người có ai nghe bã nói gì hông vậy mọi người?
Tử Uyên làm bộ mặt hông biết gì mà hỏi.
Mọi Người nhìn Uyên cười chúm chiếm. Sang cười nói:
-Đương nhiên là ân cần hỏi thăm gia quyến của "chúa công" rồi! Thiệt là mất hình tượng quá đi đó hả!
Thế rồi Tử Uyên lộ ra bộ mặt thông thái của mình mà cười ác độc:
-H.ha..ha...ha ha ha ha! Bà chủ trại tù cũng có ngày này! Nhớ hồi trong tù bã lúc nào cũng vừa làm cái thần thái hỉ nộ không lộ vừa hành tao mà phát ghét!
An bất bình nói:
-Bả chỉ đem mày treo ngược thôi còn đỡ! Tao nè! Bã lấy đoạn đầu đài xén mất tiêu mái tóc mượt của tao luôn rồi nè! Trời ơi ta nói hả, lúc mà cái lưỡi dao nó rơi xuống một khắc, tim tao muốn lọt ra ngoài luôn. Còn lúc lưỡi dao chạm tới mái tóc yêu quý của tao, tóc tao nó như muốn bị bứng khỏi đầu luôn vậy á! Cũng mai là nó còn tỉa thành tóc xỏa ngang vai được chứ hông thôi là tao hóa thân làm trai như Trúc Anh Đài luôn rồi! Ở bên này hông biết có ai bán thuốc dưỡng hông nữa!
-Chắc có mà! Yên tâm! -Chi trấn an.
-Nghe mày nói sao hổng thấy an tâm chút nào luôn á! Lỡ bên này hổng có bán hoặc là giá trên trời rồi sao?
-Thì... hổng có cái gì thì mình làm giả ủa lộn, hổng có cái gì mình chế ra cái đó!
-Mày mới nói "làm giả" đó hả?
-Bình tĩnh, bình tĩnh!
-Mày đang an ủi tao hay khịa tao vậy hả Chi?
An túm lấy cổ áo Chi. Chi giơ tay đầu hàng:
-Tao muốn nói là... là mày yên tâm đi, cùng lắm thì tao đi hái bồ kết cho mày gội đầu.
-Bồ kết nó dưỡng cho tóc đen mượt chứ nó đâu có dưỡng cho dài!
-Thì...ờ...không được thì còn tinh dầu bưởi mà!
-Mày biết chiết xuất hả?
-Tao không biết thì có đứa khác biết!
-Đứa nào biết?
-Con Nắng! Nó giỏi hóa nhất lớp mình, chắc chắn biết.
-Thiệt hông? Lỡ nó hông biết rồi sao? Nó cũng mới tốt nghiệp 12 giống mình mà!
-Thì vẫn còn thằng Mưa xưởng gỗ, Lê Trân với Nhất Phương...còn không được thì...thì vẫn còn hai bà công chúa mà! Cùng lắm tới lúc đó cả đám tụi mình xúm lại nghiên cứu! Tiếng Anh còn tốt nghiệp được thì mấy cái này nhầm nhò gì đâu!
-Cũng có lý! Mà sao có chữ "tụi mình" trong đó nữa? Mày nghiên cứu được hông? Ủa rồi lỡ tụi nó không muốn giúp rồi sao?
-....Sao mày bi quan quá vậy hả? Lạc quan lên coi! Dù gì tóc vẫn còn mọc lại được mà!
-Rồi lỡ nó hông mọc lại...
-Sẽ mọc lại...chắc chắc sẽ mọc lại...an tâm đi, he!
Chợt cô nàng dưới sân banh la hét:
-Mấy đứa mầy, xuống đây quýnh lộn với tao, lẹ lên! Thằng "chúa công" của tụi mày sủi rồi, tụi mày mà không có đứa nào ứng chiến, đợi tao gặp lại nó, nó biết tay tao!
Nhóm của Chi nhìn nhau. Cải làm bộ mặt tứ đại giai không rồi hỏi:
-Mấy mầy nghĩ tụi mình có cửa thắng hông?
-Biết rồi còn hỏi! -Tất cả chán nản đồng thanh rồi nhìn nhau, sau đó cười gian xảo.
-Dù gì thì tính đi tính lại tụi mình cũng khó qua khỏi con trăng này... Hổng ấy tụi mình kiếm chút đất diễn đi!
Sinh nói vậy, rồi mọi người lập tức dàn hàng ngang luyện thanh:
-Mì i í, mà a á, mà a má mày.
Rồi dùng hết sức cha sanh mẹ đẻ mà hát cho thiệt lớn... theo phong cách chửi lộn:
-... Tuổi nào nhìn lá Vàng ÚA chiều nay. Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời. Tay măng trôi trên vùng tóc dài. Bao nhiêu cơn mơ vừa TUỔI này. Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may.
Họ ngân dài chữ "may", cô nàng Elf tiếp tục bị tắt tiếng. Họ hát ngày càng tình cảm, nhưng vẫn cố hát lớn nhất có thể.
-Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai. Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời. Xin cho tay em còn muốt dài. Xin cho CÔ ĐƠN vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây càiiiiiiii.
Thế rồi...
[Mười phút không có chiến đấu đã qua, tất cả bị trục xuất]
Trong lúc đó, tại nơi khác. Rừng đước bạc ngàn, lá reo theo tiếng gió, ánh trăng qua kẽ lá khi mờ khi tỏ. Tiếng chim bắt mũi kêu "chủng", "chủng", "chủng". Tiếng vượn hú, tiếng mũi kêu thành đàn, và cả tiếng cóc kêu như nghiến răng thỉnh thoảng khiến anh chàng này lạnh sóng lưng. Lúc tông môn động viên kéo quân đánh phó bản có tới 153 người tham gia, vậy mà giờ đây chỉ còn lại có 31 người bao gồm cả anh ta.
Nhìn xuống vầng trăng dưới con sông, anh tiếc thương cho những đồng môn đã khuất dưới dòng nước êm đềm này.
Lớp bị cá sấu táp, lực cắn hơn một tấn rưỡi của tụi nó không phải chuyện đùa! Bí cảnh này chỉ cho phép luyện khí kỳ tầng ba trở xuống tiến vào. Chưa tới tầng 4, số người tu được hộ thể linh quang ít tới thảm thương, mà cho dù có tu được đi chăng nữa cũng không ai dám đem thân mình ra thử.
Lớp bị rắn cắn, dùng linh lực ép độc ra là chuyển nhỏ, mấy vị võ lâm đại hiệp còn làm được huống chi tiên gia công pháp. Thế nhưng chỗ này linh khí đặc biệt khó hấp thu, dùng chút nào thiếu chút đó, ở đây không cho phép xa xỉ như vậy. Phiền phức nhất là nếu vết thương không được xử lý kỹ, có trời mới biết thứ gì sẽ kéo tới.
Nguy hiểm là vậy nhưng họ không thể không đi men theo bờ sông! Càng cách xa bờ sông càng có nhiều người chết không rõ nguyên do chứ chưa nói đến chuyện khác, nhiều lúc chỉ là cúi xuống cuộc lại dây giày vừa xong là đứt bóng.
-Đi đâu mà vội mà vàng, mà lăn xuống cống mà lăn xuống xình! Nhớ hồi đầu phe bên bển đông lắm mà! Tiền hô hậu ủng mà! Bây giờ trốn đâu hết rồi? Anh chín bán sò cũng có ngày này ha!
-Cô út Chệt thích chải chuốt nói vậy tức là phe bên bển còn nguyên ha! Bây giờ xa cô chắc mấy ẻm vui lắm!
Chợt có một nhóm người xấp xỉ bên này kéo tới.
-Anh chín nói vậy cũng phải! Em đây hổng có làm gì được cho mấy cổ hết, toàn là mấy cổ lo cho em không hà! Bây giờ xa nhau rồi, người ta cũng hông cần bận tâm cho em nữa!
-Cô út nói vậy cũng kỳ! Người ta quan tâm tới cô thì tới chết người ta vẫn quan tâm thôi hà! Cô nói vậy hổng sợ người ta buồn hay sao? Hổng ấy sẵn đây hai bên ngồi lại uốn trà luận đạo?
-Thôi anh cứ tự nhiên đi! Em còn có việc! Đi trước à!
-Cô hai đi thong thả nghen! Gặp cô hai ở đây tôi mừng tới nỗi muốn về quê cắm câu luôn vậy á!
-Về quê? Anh tính câu cái gì?
-Thì câu cá lóc nấu bánh canh chứ câu cái gì? Hôm nào mời cô út dùng thử cho biết cái tài nghệ của tôi.
-Bánh canh? Ụa! Ụa Ọe! Ọe! Ọe!
"Cô út" ói liên hồi.
-Trời ơi! Cô út có tin vui rồi mà tôi hổng biết! Chưa kịp chuẩn bị quà mừng! Thôi để tui lấy chai nước hoa mới nhập từ thương hội Xế Chiều về tặng cho cô út vui!
-Vui cái đầu anh á! Nghĩ sao mà nói tui có tin vui? Trời ơi bộ anh hổng thấy mấy cái con đĩa nổi lềnh bềnh dưới sông kia hả mà giờ này nhắc tới bánh canh?
-Cô út khéo tưởng tưởng tượng hông à!
-Thôi! Tôi đi! Anh đừng có nói thêm chi cho tâm hồn tôi đau khổ!
Đợi bóng dáng của phe cô gái khuất xa, một người đàn ông bên cạnh "anh chín" hỏi:
-Đại sư huynh, tụi nó là người của ma môn, mình là phe chính đạo, huynh đã không ra lệnh nhào vô tử chiến thì thôi, sao còn ăn nói thân mật với bã như vậy làm gì?
-Thân mật? Thằng tư đâu rồi? Lát nữa dạy cho thằng này một khóa tiếng Việt...thôi, giải thích cho nó hiểu nãy giờ hai bên đang nói gì là được rồi! Còn chuyện tại sao không tử chiến, có hai lý do. Một là chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm, tương lai chính ma hai đạo phụ thuộc vào hành động lần này. Hai là.... chúng ta vẫn còn phải tiết kiệm pháp lực, nếu không chỉ có nước chết. Cho dù là tử thù, gặp nhau ở đây cũng chỉ có thể cười cho qua chứ nói gì tới chuyện chính ma! À, đương nhiên, nếu bọn họ không đủ tỉnh táo, muốn tìm đường chết, anh mày cũng không có ngán! Lên đường thôi!

Họ tiếp tục men theo bờ sông mà đi!
-Anh tư! Anh tư! Hồi nãy hai người họ nói cái gì vậy anh tư?
-Vậy tao hỏi mày, tao thứ tư, bán ếch, mà không biết tên thì dân gian gọi là gì?
-Tư ếch!
-Vậy chứ ông bảy bán đờn mà hông biết tên thì gọi là gì?
-Thì ông bảy đờn! Hỏi vậy cũng hỏi!
-Vậy thì nếu anh chín đi bán sò?
-Thì Chín sò!
-Mày nói láy lại đi!
-Ờ chín sò là chó...Quá đáng, thiệt quá đáng! Anh chín nhà mình còn sống khỏe mạnh sạch sẽ thơm tho vậy mà bã bảo sình!

"Anh tư" xoa xoa cái trán.
-Vậy mày nói coi anh chín kêu bà chị ma đạo bên kia bằng cái gì?
-Cô Chệt thích chải chuốt? Là...
-Chệt chuốt!
-Chuột... Anh chín này cũng kỳ! Đàn ông con trai gì mà đánh hổng đánh, giết hổng giết, chơi trù ẻo người ta không à! Thiệt! Tương lai tông môn nhà mình đúng là đáng lo quá đi!
Nghe vậy mọi người thở dài:
-Thật sự rất đáng lo!
Một thời gian sau. Họ đã đến trước một cái cổng cao ngang ngọn cây làm bằng đồng hung khói. Nó đứng chơi vơi giữa một khu đất trống giữa rừng. Nơi đây tập trung rất đông người, đứng có hàng ngũ. Họ tiến về phía một ông lão tay cầm bầu rượu, tay cầm con gà, không để ý trời trăng mấy nước.
-Ông lái đò ơi! Tụi con tới rồi!
-Ừm! Con nhà người ta có sư thúc sư bá tán công theo chơi, nhà ta chỉ có tao tới đây ngồi than thở! Tụi mày lát nữa cứ lấy an nguy của bản thân đặt lên hàng đầu. Mục tiêu của tông môn cứ quên đi cho xong! Dù sao phải có mạng đem về mới thật sự là cơ duyên!
-Dạ ông lái dạy phải, tụi con nhớ rồi!
-Nhớ rồi mà tới được đây chỉ có bấy nhiêu!
-Dạ, nếu không nhờ ông lái, tổn thất cũng đâu chỉ dừng ở đây!
-Thôi khỏi nịnh! Tao cũng chỉ loại bớt mấy đứa không có thực lực thôi! Chẳng hiểu nổi mấy cô mấy cậu ngày nay nghĩ cái gì! An nhàn sống một đời không sống, đi đua đòi tới nỗi cái mạng cũng không cần. Thôi! Mỗi đứa chọn một món, cái này là tông môn cho tụi mày, chọn xong thì mỗi đứa lấy một túi vật tư, cái này là hàng dùng thử của tiệm nhà tao, tụi mày không cần ngại!
Ông lái đem ra 200 cái hộp to bằng nắm tay em bé, rõ ràng, ông vốn hy vọng tất cả đều đến được đây. Hộp không có gì khác nhau, chọn được cái gì cũng chỉ có mình mình biết. Đợi mọi người chọn xong, ông lái tiếp tục ăn thịt uống rượu.
Chợt có một bà lão bước tới:
-Lâu quá không gặp, nhìn ổng dạo này già dữ bây!
Mọi người chú ý nhìn lại. "Cô út" ban nãy cũng đi theo bà lão này.
-Bà nhà tôi không chê tôi già là được ời! Mà cho dù tôi có già đi chăng nữa thì vẫn trẻ hơn bà 6 tuổi.
Nghe câu trước "ông lái đò" nhắc tới bà nhà của ổng, bà lão nhà cô út đã không vui ra mặt. Nghe câu sau, bà lão giận lẫy quay đi! Mọi người xung quanh thấp thỏm, ngay cả thở cũng không dám phát ra tiếng. Ngay cả tiếng chim kêu vượn hú cũng nhỏ dần, để lại tiếng gió rì rào và tiếng lá khẽ rơi.
Đúng lúc này, ở phía ngoài rìa khu đất trống.  Ai đó đột nhiên phá vỡ bầu không khí bằng giọng hát của người sắp hết hơi mà vẫn cố hát cho thiệt lớn.
-Em xin Tuổi nào, còn TUỔI nào cho nhau!
Giọng Chi vang lên hết cỡ. Nhóm của Chi vội vàng bịt miệng nó lại. Nhưng âm thanh vẫn vang vọng.
"Còn tuổi nào cho nhau, tuổi nào cho nhau, cho nhau, cho nhau, cho nhau, au, au, au...."
Họ nhìn quanh trong sự ngỡ ngàng. Sao ở đây đông quá vậy?
Ngay khi tiếng hát của Chi ngừng vọng lại, ai đó thì thào:
-Hết cứu rồi! Kiểu này hết cứu rồi!

Rất nhiều người nhìn Chi trong cơn thịnh nộ. Fun fact, ở đây có rất nhiều người vì quá tuổi mà đạo đồ cay nghiệt, tình trường vô vọng. Họ bất cần đời mò tới đây chỉ để đem về chút hy vọng cho con cháu. Những người còn "trẻ" ở đây là số ít. Chưa kể còn có một số trúc cơ gần 200 tuổi, sắp xuống lổ cũng phải tán công về max tầng ba để tranh cho con cháu vài vé vào nội môn. Trong lúc vô tình, Chi đã sát muối vào vết thương của rất nhiều người. Nếu không phải chỗ này có cấm chế không thể động võ thì tương lai thấy trước chắc chắn sẽ diễn ra...Thế nhưng, cái gì cũng có giới hạn của của nó.
Chợt một tấm bảng nổi lên bên trái cánh cổng lớn. "Bảng đồ sát". Vâng! Là bảng đồ sát, không phải tru tiên bảng. Các cột ghi trên bảng lần lượt là: thứ hạng, chân dung, tổng giá và tổng số người đóng góp cho giải thưởng.
Chi nhanh chóng lên hạng 11 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 9974 linh thạch, hiện có 244 người muốn Chi ngừng thở một thời gian, càng lâu càng tốt. Quan trọng là con số vẫn đang không ngừng tăng lên.
-Trời ơi! Nó là thằng nào vậy?
-Tao không nhìn ra tu vi nhưng tiền thưởng chỉ xếp sau mấy đứa quái thai, thiên tài chính ma hai đạo thì thực lực chắc không phải tầm thường!
-Mặc kệ tầm thường hay không tầm thường, trúc cơ đan chạy lòng vòng mà không lấy là phun phí của trời.
-Tao thấy chắc là nó đắt tội quá nhiều người nên mới có giá đó thôi, cùng lắm là luyện một môn bí thuật ẩn giấu tu vi.
-Vô tới đây nhiều lắm cũng chỉ là tầng ba viên mãn, bây giờ không lấy trúc cơ đan, chừng nào lấy?
.....
Nghe mọi người bàn tán xôn xao, Chi cười rạng rỡ nói:
-Lát nữa đứa nào ngon thì nhào vô! Một mình tao chấp hết!
Băng nón lá lúc này cũng tỏ ra vẻ vô cùng tự tin. Không tự tin không được, bây giờ mà để người ta biết cả bọn yếu đến mức khó tin thì má nhìn hổng ra!
Nghe vậy, không khí chợt yên ắng lạ thường.
Chi đã thăng lên hạng 8, với giá 17881 linh thạch, góp vốn bởi 300 người.
-Mạnh miệng dữ hem! Để lát nữa bà coi con sống được bao lâu!
Chi mỉm cười, bước tới một bước.
[Hoàn thành nhiệm vụ, thức tỉnh bảng thuộc tính, thức tỉnh cây kỹ năng bẩm sinh "chuyên gia sinh tồn" tầng thứ nhất]
Đúng lúc có một vài người tiến hành kỹ năng giám định cao cấp lên Chi.
Danh xưng: Võ Phước Chi
Hp: 50
Mp: 4
May mắn: -3
Tấn công: 11,09
Phòng thủ: 6
Nhanh nhẹn: 7
Trí tuệ: 88
Tỉ lệ bạo kích 0,01%
Sát thương bạo kích 89%
-Cái chỉ số gì vậy trời? Nhiều dòng còn thấp hơn cả bọn phàm nhân.
-Là giả! Chắc chắn là giả?
-Đúng rồi! Chỉ số kiểu đó thì làm sao sống được tới bây giờ? Lếch được tới đây thì may mắn tệ gì tệ cũng 20. Mấy chỉ số khác cũng không thể nào thấp vậy được!
-Mấy đứa bên cạnh còn chưa mở ra bảng chỉ số? Rõ ràng là làm giả chỉ số rồi!
-Chứ còn gì nữa! Tỉ lệ bạo kiểu đó thì vừa đánh vừa khấn hay gì?
Băng nón lá cười bí hiểm:
-Là thật đó nha! Chỉ số của tụi này thực sự chỉ có bấy nhiêu thôi à!

Con người sẽ tin thứ mà họ muốn tin! Càng phủ nhận niềm tin đó thì họ sẽ càng cảm thấy niềm tin của mình là thật bất kể đúng sai. Chỉ khi bằng chứng đủ mạnh thì niềm tin mới lung lay.
-Cửa mở rồi!
Chợt cánh cổng mở ra hút tất cả mọi người vào bên trong.
-Cái gì vậy trời? Sao tự nhiên nó hút chúng ta?
-Bộ lần nào cũng vậy hả?
-Lần trước đâu có như vầy!
Vài người cố gắng trụ lại nhưng không thành, tiếng la hét một lúc sau mới yên ắng lại.
-Sao nó không hút tụi mình vô?-Xuân hỏi.
-Rồi giờ mình vô hay ở ngoài?-Sinh hỏi.
-Tao thấy...
Chi vừa định nói gì đó thì cả nhóm bị dịch chuyển đi đâu đó.
Một lúc sau, 6 người mặt áo bào trắng trùm kín mặt mày tiến tới. Chậm rãi tiến vào thế giới bên kia cánh cổng.
[Cùng lúc đó, trong "khu cách ly", đội dự bị đang đứng nhìn Chá Lệ với ánh mắt mong mỏi đợi chờ.]
-Tình hình là tao vừa mới nhận ra tụi mày không đáng sợ như tao đã tưởng!
-Thì đó, tụi em chỉ là mấy đứa...
-Thôi! Bớt giành đất diễn! Tụi mày...haiz!
Sô Đa vừa tính dìm bớt hào quang của lớp thì bị Chá Lệ ngăn lại. Ngọc an ủi:
-Chị hãy bớt đau thương! Vai "có lệ" nó là vậy đó, lâu lâu lên hình được vài cái rồi thôi. Đã vậy còn thường xuyện bị diễn viên quần chúng với vai phụ lấn lướt.
-Là mày, lại là mày! Cũng tại mày mà tao phải rà đi rà lại hồ sơ của tụi mày suốt mấy đêm liền. Moi 27 đời gia phả của tụi mày và những người có liên quan. Kết quả? Cầm binh đánh trận hả? Chém trước tâu sau hả? Sát thủ hả? Rồi còn gián điệp hai mang ăn lương hai đầu? Ở đâu ra? Nói! Mày làm sao qua mặt được máy phát hiện nói dối!
Sô Đa nghe vậy giật mình:
-Trời ơi chị hơi đâu nghe lời nó nói! Tụi em mà làm được vậy thì chắc gì đã bị chị kéo qua đây?
Đình Đình:
-Nó bị chuninbyo nặng lắm, chị đừng có để ý tới nó.
Lê Trân:
-Hai mươi bảy đời...chắc là đâu đó bốn- năm trăm năm gì đó hả chị? Sau ngần ấy năm thì ông cố nội tụi em còn không biết chính xác tổ tiên mình gồm những ai nữa chứ nói chi là mấy đứa dốt sử như tụi em!
Chá Lệ:
-Cái gì? Mày mà dốt sử hả? Mà cái này hình như cũng không liên quan tới chuyện dốt hay không dốt sử...
-Em dốt thiệt mà chị!
-Vậy he! Mày dốt thiệt he!
-Đúng ời! Người ta dốt thiệt chứ có dốt chơi đâu! Chị làm người ta ngại quá hà!-Cả lớp hùa theo.
-Ừ! Thì dốt! Mà tụi mày dốt bất thường á!
Thiên:
-Dốt mà cũng có vụ bình thường với bất thường nữa hả chị? Mà chị cũng đừng có lo! Tính ra tụi em cũng bình thường lắm á!

-Ồ! Bình thường của tụi mày là lấy kem đánh răng chét vô CPU để tản nhiệt đó hả? Là hách vô máy chủ phòng tin học để điều khiển máy đứa đứa khác đang ngồi? Hay là đào bitcoin với vượt tường lửa để đọc truyện?
-Chắc chị nhầm tụi em với ai ở lớp B rồi á! Chứ lớp A tụi em hổng có ai làm được giống vậy đâu! Mà cho dù có làm được đi chăng nữa thì bên này cũng đâu có máy tính cho tụi em trổ tài đâu chị!
Trung nói vậy. Mọi người nhìn Trung.
-Vậy còn chuyện giám định bạch kim? Cũng là do tao nhầm với ai đó ở lớp B hem!
Nhất Phương giật mình. Trung đổ mồ hôi hột.
Đúng lúc này nhóm của Chi cũng được triệu hồi về. Mặt mày người nào người nấy hốc hác bơ phờ, tay chân run lẫy bẫy, ngã rạp ra đất.
Lớp vội vã chạy lại hỏi hang:
-Tụi mày có sao hông?
-Mấy bạn bị sao vậy?
-Trời ơi! Đứa nào làm bạn tui ra nông nỗi này vầy nè trời.
-Sao tay chân tụi nó lạnh quá vậy?
Pèn lên tiếng:
-Chuyện dài lắm! Tóm tắc lại là sau khi mấy bạn đi cách ly, tụi tui đang ngắm cương thi nó lếch thì bị người ta đánh cho má nhìn hổng ra, Đỗ Khương đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng và đã anh dũng hi sinh. Những ai còn sống thì bị bỏ vô xe tù rồi kéo đi. Từ lúc đó tới sáng hôm sau, tụi tui liên tục bị cướp ngục, sang tên đổi chủ đâu đó mười mấy hai chục lần. Tới trưa, tụi tui bị đưa vào một căn cứ dưới lòng đất, nghiêm hình tra khảo. Bất đắt dĩ khai ra tên liệt sĩ. Tưởng rằng nói với tụi nó, chúa công đã chết, tụi tui không biết gì hết là xong chuyện. Ai ngờ chủ trại tù chơi hệ tâm linh, bã gọi thằng kia về từ cỏi chết, sau đó bị vướng phải điều khoản khế ước gì á, cuối cùng chuyển sang hồi sinh nó luôn. Đỗ Khương bật skill hack cheat kéo tụi mình với bà chủ trại tù ra sân banh, anh hùng bàn phím một hồi rồi bị dịch chuyển đi đâu mất. Một lát sau tụi tui cũng bị dịch chuyển, mà hên sao tới ngay vạch đích. Hoàn thành nhiệm vụ rồi bị dịch chuyển tới sa mạc nắng nóng, bị mấy con rết nó rượt mấy phút gì đó rồi bị dịch chuyển về đây. Hổng biết sau tự nhiên thấy khó chịu trong người rồi bị như vầy.
Chá Lệ tức tối:
-Chuyện của tụi nó lát nữa hả bàn, bây giờ tới lượt mày, Nhất Phương, tao tra rồi, mày không có bất cứ kinh nghiệm sản xuất bất cứ thứ gì mày liệt kê với tao. Nói! Mày làm sao qua mặt được máy phát hiện nói dối? Đừng nói với tao là mày cũng bị chu chu chu nin...
-Chuninbyo!-Nhiều người hảo tâm nhắc thoại.
-Đúng đúng! Đừng nói với tao là mày cũng bị hội chứng ảo tưởng thanh thiếu niên nha!
-Trời ơi chị là chị, nó nói nó có kiến thức chứ nó đâu có nói nó có kinh nghiệm đâu!- Tử Uyên nói không ra hơi nhưng vẫn cố giành đất diễn.
-Đúng ời! Người ta nói người ta chưa từng đợi lâu vậy bao giờ mà!
Cả lớp hùa theo, Nhất Phương cười nghiên ngã nhưng không phát ra tiếng.
-Im!
-Dạ im!
-Tóm lại tao muốn biết là tụi mà có thật sự bá máp tân thủ như tao đã tưởng hay không?
-Không!- Cả lớp dứt khoát.
-Tao không tin!
-Không tin thì thôi!
-Ủa sao tụi mày dứt khoát dữ vậy?
-Ừ đúng ời! Sao tụi mình dứt khoát quá vậy?

Chá Lệ nghe vậy lập tức quăng 2 chiếc guốc cao gót màu đen vô mặt và bụng anh Tư Dễ.
Huyền Trân chụp chiếc bay tới mặt, Ngọc Hân chụp chiết bay tới bụng.
-Số 38!
-Đứa nào mang số 38?
-Đưa đây tao!
Hai vị "công chúa" đưa chiếc guốc trong tay cho Kiều.
-Má tụi mày ra, hai chiếc bên trái hết sao mang?
-Tụi mày có tin là tao quăng thêm 2 chiếc bên phải vô mặt tụi mày hông?
-Đây!
Bụp bụp!
Kiều nhanh tay bỏ hai chiếc guốc trên tay vào không gian túi đồ rồi chụp thêm hai chiếc guốc bay nhanh như hai quả bóng chày.
-Số 39! Đã vậy còn là thiết kế khác. Haiz! Ăn của ngoại đúng là không có dễ!
Nói rồi Kiều bỏ luôn hai chiếc guốc vào không gian túi đồ.
-Nói ai là ngoại đó! Tao còn trẻ lắm nghe chưa!
-Rồi rồi! Chị trẻ nhất chỗ này! Chỉ là mấy câu thành ngữ thôi! Đừng để ý!
-Thôi! Tao mệt rồi! Nhóm vừa trở về ở lại, tới lượt đội cách ly ra sân. Nhiệm vụ của tụi mày là tìm cho ra thằng Đỗ Khương trước khi nó chết, không có phần thưởng, thất bại thì tao cho nó ám tụi mày. Chúc may mắn!
Đội cách ly bị dịch chuyển đi. Chá Lệ nhìn sang đội dân đen.
-Giờ thì kể chi tiết hành trình của tụi mày! Hy vọng tụi mày biết phải nói gì vì tao rất ghét những kẻ dối gian!
Chi nghe vậy vội vàng hỏi:
-Vậy chị có ghét những đứa quá thật thà hông chị?
Chá Lệ xoa xoa cái trán. Hồi tưởng lại lúc chọn ngành học, tự hỏi mình đã làm đúng hay chưa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top