Chương V: Sống hay chết sướng hơn?
Tôi chăm chú nhìn vô tờ giao ước. Nội dung cũng đơn giản.
Bên A là người bán trái phiếu. Bên B là những người mua trái phiếu.
Điều 1: Bên A hiểu rõ lượng phước đức cần thiết để một người bình thường sắp hoàn toàn bước qua ranh giới sinh tử nhận lấy cơ hội sống tiếp vào lúc này lớn hơn hoặc bằng 300 năm lương cơ bản của công viên chức tại sở hải quan tâm linh giới .
Điều 2: Cả bên A, bên B và sở hải quan tâm linh đều xác nhận bên A đã chết lâm sàng không kiểm soát và không có khả năng hồi sinh tự nhiên cũng như không thể nhận được bất kỳ sự cứu chữa hữu ích nào nếu không có sự can thiệp từ tâm linh giới.
Điều 3: Trong thời hạn quy định, nếu số lượng phước đức huy động được lớn hơn hoặc bằng số lượng phước đức cần thiết để bên A khỏe mạnh sống tiếp, bên A đồng ý với những điều sau trong vòng 10 năm:
1.Mỗi ngày, vào lúc 1 phút trước khi hết ngày, 10% công đức và 10% phước đức do bên A tích được trong ngày hôm đó sẽ bị khấu trừ, sau đó phần khấu trừ này sẽ tự động chia cho bên B theo tỉ lệ đầu tư ban đầu.
2. Lượng phước đức bên A huy động được từ bên B được xem là một dạng đầu tư. Do đó, bên B có quyền rút vốn, tức thu lại số phước đức bằng số phước đức đã chi cho bên A thông qua hợp đồng này trừ đi số phước đức đã nhận từ bên A thông qua hợp đồng này trong vòng một năm kể từ ngày đầu tư.
3. Bên B có quyền mua bán, trao đổi, cho tặng hoặc cho thừa kế lại quyền của mình trong hợp đồng này cho bên thứ 3 mà không cần sự đồng ý của bên A.
Điều 4: Nếu bên A chết trước thời hạn hợp đồng chấm dứt, hợp đồng tự động hết hiệu lực.
Điều 5: Nếu bên A không cần chi lượng phước đức thu được từ hợp đồng này để sống tiếp, hợp đồng tự động bị hủy và phước đức sẽ trả lại cho bên B bằng với lượng phước đức bên B đã đầu tư.
-Sao trong hợp đồng không có nhắc gì tới anh tư hết vậy?
-Cái phí mô giới kia là giao dịch cá nhân. Nếu chấp nhận, anh đảm bảo sẽ giới thiệu cho nhiều người đầu tư cho chú ba. Nếu không thì chú ba cũng có thể đọ may rủi thuần túy.
-May rủi thuần túy hả?
-Mỗi năm có từ 2% đến 7% số hợp đồng dạng này bị hủy do không kịp thời gian. Thì, nước tới chân mới nhảy, đợi tới nơi mới huy động mà không có quan hệ tốt thì sao kịp cho được. Hầu hết những người tới được đây đều có thể coi là chính thức ngỏm rồi.
-Có thể coi là chính thức hả?
-Thì mỗi thời quan niệm mỗi khác về cái chết mà! Từ tắt thở, tim ngừng đập đến não ngừng hoạt động, rồi tới khả năng phân chia của tế bào, khả năng duy trì sự tồn tại ý thức ở các sinh linh giới... mà chú ba đây nếu cảm thấy mình còn sống, chỉ đi lạc xuống đây thôi thì anh kêu mấy anh ám quan đưa về cho!
-Anh nhìn cái mặt em coi có phần trăm nào giống còn sống được hông?
-Cũng phải ha! Mà nói đi cũng phải nói lại, bình thường ít ai chấp nhận cái chết dễ dàng như chú ba lắm đó nghen!
-Lát em sống tiếp rồi, có gì đâu mà lo!
-Cũng phải! Mà chú ba nè, cũng may chú là người dị giới đó nên mới bị trục xuất xuống đây sớm đó nghen. Chứ nếu là người giới này thì kiểu gì thì đợi tới lúc xuống đây cũng chỉ có nước xếp hàng đi đâu thai thôi à!
Tôi mỉm cười nhìn ảnh:
-Em mà ở quê nhà chắc gì đã chết kiểu này!
-Thôi thì coi như trong cái rủi có cái may đi! Ý tới rồi kìa.
Trước mắt tôi là một khu chợ nổi, nơi chúng tôi ghé lại là những nhà bè ghép lại với nhau, tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa, nó hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.
-Nơi này gọi là xóm nhà bè. Đâu đó khoảng hơn 200 năm trước, có người dùng công đức gần cả đời tích được để dựng lên chổ này cho người lái đò âm phủ nghỉ chân. Thấy lạ hông?
-Lạ là sao anh tư?
-Trên cõi dương gian, làm việc tốt còn tích được đức, nhưng ở đây thì không tích được gì đâu!
-Sao lại không?
-Thì nếu làm vậy hổng phải sẽ tích được vô hạn công đức sao? Chi công đức làm việc tốt, lại nhận được công đức cho việc tốt đó, rồi lại lấy công đức đó đi làm việc tốt. Đủ công đức rồi lại thuê người làm việc tốt thay mình. Chú ba phải biết, ở dưới này hoàn toàn dùng công đức để mua bán. Nếu thật sự có thể tích công đức kiểu đó, thì ai cũng thành phú ông phú bà rồi.
Nghe xong, tôi lẩm bẩm:
-Chi công đức làm việc tốt, nhận công đức từ việc tốt mình làm, đủ công đức rồi lại thuê người ta làm việc tốt.
-Vậy...người đó giờ sao rồi anh?
-Đầu thai rồi! Lúc đó ông ta còn cất lên nhiều chỗ như vầy nữa. Diêm Vương cho gọi, ông ta chỉ xin được gặp lại vợ mình, Diêm Vương phá lệ cho ông ta biết nàng đã đầu thai rồi, hơn nữa vì công đức không đủ nên cả đời phải gặp nhiều xui rủi, không thể cùng ông ta lần nữa nên duyên. Ông ta nói mình nguyện cùng nàng trải qua gian khó, chỉ cần nàng đồng ý, ông chấp nhận buôn bỏ công đức để sánh duyên với nàng. Diêm Vương cảm động lắm, cảm động thì cảm động chứ sinh tử vô tình, tiết lộ đời tư của nàng đã là giới hạn.
-Vậy là ổng từ bỏ rồi chạy đi đầu thai?
-Đâu có! Tối đó ổng chạy tới gặp vợ Diêm Vương?
-Trời ơi!
-Diêm Vương hay tin, chạy về đá ổng đi đầu thai. Trước khi đi ổng còn chuyển một mớ công đức sang tài khoản con gái Diêm Vương.
-Cái gì vậy?
-Diêm Vương hay chuyện lập tức lôi ổng đang đầu thai dở dang trở về.
-Vì dám cả gan dụ dỗ con gái Diêm Vương hả?
-Hông phải, vì sau khi ổng chuyển công đức đi thì công đức hiện có không đủ đầu thai vào nhà đó nữa. Sau đó cứ mỗi lần sắp đầu thai là ổng sẽ nhận thêm hoặc chuyển công đức cho người khác, làm cho cả cái phòng đầu thai loạn hết cả lên.
-Rồi canh Mạnh bà với nước vong tình đâu? Sao hông cho ổng uống?
-Nước vong tình lúc đó đã là hàng quốc bảo, Diêm Vương các nước muốn dùng cũng phải thông qua thủ tục rườm rà, phiền hơn cả vụ giấy tờ ở nước Đông Lào, Tây Lổ. Còn Mạnh bà lúc ấy chẳng biết pha kiểu gì mà ổng uống không ăn thua. Sau đó, Diêm Vương phải đích thân viết thơ gửi về tổng bộ Mạnh gia trang bên dị giới, điều thêm một Mạnh bà kinh nghiệm lâu năm hơn, kết quả, bã chạy ngược về kéo thêm một nhóm thực tập sinh.
-Ai pha được canh Mạnh bà cho thằng này quên được kiếp trước- HƯỞNG TRỌN ĐIỂM!
-Đúng ời! Sau đó ổng uống liên tục mấy tháng liền, cái mặt sắp thành cái chén canh luôn thì ông Trần Văn Tơ, lúc bấy giờ là trợ lý trưởng phòng đầu thai mới đem cái phiếu chuyển sinh bán cho ổng.
-Vậy rồi hai vợ chồng họ sống hạnh phúc bên nhau phải hông anh tư?
-Hông, sau khi đầu thai xong, hơn 6 tháng canh Mạnh bà phát huy tác dụng, ổng ngơ ngơ ngáo ngáo, hai người cứ vậy mà sống ngang cửa với nhau tới cuối đời. Lúc đó anh mày cũng huy động cư dân tâm linh tới góp công đức phước đức các kiểu, cuối cùng cũng chỉ có thể đảm bảo hai người họ một đời bình an. Haizz, tới lui mấy kiếp, bây giờ ông chồng đi lái đò, bà vợ bán nhà ăn, tình trong như đã mặt ngoài còn e.
-Rồi có ai đi kiếm thần vận mệnh với thần tình duyên chưa?
-Kiếm có được đâu! Thần vận mệnh bây giờ là bà Lý Anh Tư, bã viết một lượt thiên cơ 26 000 năm rồi chạy đi đầu thai, có lần Ngọc đế đích thân kiếm bã cũng thương tích trở về, nói vậy đủ hiểu mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Thần tình duyên nghỉ phép ngay sau khi sau một vụ cãi vã bằng bạo lực với ông Diêm Vương hồi nãy. Bây giờ không ai dám kiếm bã.
-Tại bã dữ quá hả?
-Hông, theo tánh bã, ai dám cả gan gián đoạn kỳ nghĩ của bã thì bã sẽ đem người đó ra làm đề thi lên cấp nhân viên phòng duyên số. Nghe vậy, chú em dám không?
-Thôi, em xin chừa! Để nhiệm vụ này lại cho người khác đi!
Chợt có người đánh vào vai anh tư Dư.
-Việc chính không lo mà lo đi nhiều chuyện. Còn chú nữa! Chú còn 34 phút, muốn về dương gian thì nhanh lên, còn nếu thích chốn này thì chị cũng sẵn lòng miễn phí giúp chú chuẩn bị hồ sơ nhập tịch.
-Cám ơn chị nha!
-Ơn nghĩa vì mày ơi! Về trển ráng mà sống cho lương thiện, không ai cho thì cũng phải biết lương thiện, hiểu hông?
-Dạ em hiểu, em hông phải Chí Phèo, chị đừng có lo!
-Mày còn 32 phút, lẹ đi!
-Khỏi lẹ! Tao tới rồi nè!
-Ai vậy chị?
-Con gái Diêm Vương.
Nghe vậy tôi vội lùi lại.
-Làm gì sợ dữ dợ?
-Em sợ, em ở gần chị quá, Diêm Vương đá em đi đầu thai!
-Thằng này được nè, giỡn vui dễ sợ vậy đó hà!
-Em còn muốn về dương gian sống tiếp, chưa muốn đầu thai chị ơi, chị đừng nhìn em như thế, em sợ!
-Hổng cần sợ! Chị chỉ muốn nhờ cưng một việc, hễ cưng ừ một tiếng là chị tiễn cưng về dương gian liền, khỏi có cần mấy cái thủ tục này chi cho phiền phức.
-Việc gì vậy chị?
Chị ta mỉm cười đưa cho tôi một tấm hình trắng đen.
-Nhận con bé này làm đệ tử!
-Em vầy dạy được ai chị ơi!
-Hổng sao đâu! Bạn em đông lắm!
Tôi rùng mình nghỉ tới những gì bạn tôi có thể dạy.
-Đừng có lo, nhỏ là người phàm, bạn em có dạy kiểu gì cũng hổng gây ra được sóng gió gì đâu mà lo em ơi!
Nói cũng phải, phải chi mấy đứa bạn tôi trước đây không phải người phàm! Phải chi lớp chúng mình không có tổ thiên tai. Ai chứ đó giờ tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực gây họa của tụi nó.
-Chị nói cũng phải đó! Thôi thì em dạy nhỏ đọc sách viết chữ, trồng rau nuôi cá sống qua ngày cũng được!
-Vậy mới phải chớ!
Chị ta vỗ vai tôi đau điếng.
-...Chị ơi.. lở em quên mất tiêu vụ này luôn rồi sao? Trên phim hay có tình huống kiểu này lắm!
Chị ta mỉn cười. Ngay sau đó tầm nhìn tôi bỗng nhòe đi. Cả người bủn rủn. Thở không ra hơi.
-Cậu ba! Cậu ba! Cậu sao rồi cậu ba! Ráng tỉnh vậy đi cậu ba! Bây giờ cậu mà hông tỉnh dậy là hông tỉnh lại được đâu cậu ba ơi là cậu ba! Cậu ba mà hông tỉnh lại thì tụi em biết làm sao cậu ba ơi!
Tôi ho dồn dập mấy tiếng. Cổ họng khô khốc, tay phải không dùng sức được, chân trái tê không cử động nổi, mắt tôi không mở được, tôi ngồi dậy trong cơn đau ê ẩm.
Có hai bàn tay thon nhưng thô ráp đỡ lấy tôi. Con gái nhà ai mà phải làm lụng chai tay thế này không biết.
-Cậu ba tỉnh rồi! Cậu ba nhớ tụi em hông cậu ba?
Giọng tôi khàn như bị ho lâu ngày:
-Hai cô là ai? Sao tự nhiên lại kêu tôi bằng cậu ba?
-Cậu ba ơi ơi cậu ba đừng có nói vậy, tụi em sợ! Cậu ba mà hông nhớ tụi em là ai là bà bán tụi em đi luôn đó cậu ba ơi!
-Gì mà nghe nghê vậy? Thôi, mấy cô nhận nhầm người rồi! Tôi đâu phải cậu ba của mấy cô đâu!
-Là cậu ba thật mà! Tụi em cứu cậu ba cực khổ lắm đó cậu ba! Tụi em có nhận nhầm đi chăng nữa thì ngọc mệnh hồn cũng hổng nhận nhầm đâu cậu ba ơi! He he! Cậu ba có muốn trốn hôn ước cũng hông có dùng cách này được đâu nha!
-Trời ơi hôn ước gì nữa?
-Thì là hôn ước với cô bảy Thơm con ông Tre chợ gạo đó!
-Thôi chuyện khác tính sau! Chắc tại cơn nguy biến nên đầu óc tôi không được tỉnh táo. Bây giờ hai cô thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe trước cái rồi tính gì tính!
-Dạ hồi nãy cậu ba đi tỏ tình với người ta. Tỏ làm sao thì tụi em hổng biết chứ nghe xong người ta cho cậu ba một búa, cậu ba nát bấy, chỉ còn thần hồn quay lại. Cái rồi tụi em đem theo cậu ba, tụi em chạy tới cánh rừng bên kia thì thấy cái xác bị người ta đánh bể mặt, thiên phú cũng tốt hơn cậu ba một xíu nên tụi em đem nó sang đây, luyện chế lại rồi cho cậu ba hoàn hồn.
Tôi lắng nghe từng chữ, tráng rớt mồ hôi lộp độp. Vụ này hơi căng!
-Vậy, sao bây giờ ta không thấy đường?
-Cái đó...dù sao cũng là đồ bỏ, tụi em giỏi lắm cũng sửa lại cho cậu ba xài đỡ được ít hôm thôi à! Đợi chừng nào về nhờ người ta tân trang lại mới được! Nhưng mà cậu ba đừng có la tụi em! Bây giờ mà hông hoàn hồn liền á hả, là...lát nữa ám quan tới bắt cậu ba đi đầu thai luôn á!
-Thôi, chuyện cũng đã rồi, hai đứa giúp cậu vậy cũng đã coi như hết lòng hết sức! Bây giờ mình tìm chỗ nào nghỉ chân, ăn uống no nê xong rồi tính tiếp. Cậu ba còn nhiều chuyện chưa nhớ ra, từ từ kể cho cậu ba nghe hông!
-Dạ cậu ba! Để tụi em khiên cậu ba!
Nghe tới khiên là bao nhiêu ký ức nó ùa về.
-Thôi khỏi! Cậu ba tự đi được! Dìu cậu ba đi!
Tôi cố hết sức lê bước theo sự dìu dắt của hai con sen. Có nhiều chuyện cần suy tính.
Một là linh hồn của "cậu ba" giờ đang ở đâu? Trong cơ thể này hay là đã bị "ám quan" đưa đi đầu thai rồi? Nếu như miếng ngọc kia đã nhầm mình với "cậu ba" thì khả năng cao là "cậu ba" vẫn ở đây. Dù là bất kỳ trường hợp nào thì thân phận này phải suy tính xem nên dùng hay không dùng. Trước là liên quan tới số phận của hai cô kia, sau là không biết có nhờ vào thân phận này qua mặt Chá lệ được hay không? Dù cho có cùng là thần thì cũng chưa chắc Chá Lệ bã hòa thuận được với con gái Diêm Vương. Nếu có thể tránh khỏi ảnh hưởng của kịch bản chính, khả năng sống sót ít nhiều sẽ tăng lên đáng kể. Khả năng này không thể không tính tới, nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng chuyện này vốn là dự tính của bã và... Ah. Tóm lại, trước tiên không nên đụng tới mấy thứ phụ cấp.
Hai là mấy đứa kia giờ sao rồi? Nếu nói không lo thì là dối lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình tin là họ vẫn còn sống. Hoặc ít ra là còn có cách cứu. Dù sao họ cũng là người dị giới, vẫn có khả năng gặp tình huống tương tự với mình. Khách quan mà nói, mình vẫn có chút lòng tin với kỹ năng phụ cấp mà Chá Lệ đưa cho, dù sao cũng phải chừa cho tụi này con đường sống, nếu không tốn công như vậy làm gì? Nghĩ nhiều vô ích, sống tiếp rồi tính.
Không biết sau bau lâu. Đến khi tiếng dế kêu vang. Đến khi đôi chân rã rời.
-Cậu ba ơi, chỗ này an toàn rồi á cậu ba!
-Rồi, hai đứa chuẩn bị đi, nào chúng ta cơm nước xong, ra đây cậu bảo.
-Dạ cậu ba!
Hai người họ có vẻ buồn rầu. Haizzz! Từ xưa tới nay, quốc phá gia vong, chủ buồn tớ chết. Thôi thì cũng lượm mót được cái mạng trở về, từ giờ áp dụng đạo hạnh nhiều năm mà giúp hai cổ bình an vậy.
Nói chứ bao nhiêu năm nghiên cứu văn hoc-nghệ thuật- điện ảnh( truyện tranh, truyện chữ, anime, phim truyện,...mây mây), mấy cái kịch bản kiểu này, ngồi một hồi tôi viết ra không biết bao nhiêu chương, nhập vai một chút có khó gì đâu mà sợ!
Sau khi ăn xong mớ cơm khô rang đường, hai đôi bàn tay thô ráp nắm lấy hai tay tôi. Cũng chính hai đôi bàn tay đó đã chăm sóc cho tôi suốt chặn đường này, chính hai đôi bàn tay ấy vừa mới đút tôi ăn xong, chỉ tiếc...Người được quan tâm không phải tôi.
-Hai đứa tên gì?
-Dạ em tên Sen.
-Em tên Muống
-Nhóm chúng ta chỉ có nhiêu đây thôi à?
-Dạ còn chị Phượng với chị Dậu nữa, bây giờ hai người họ đang ở kinh thành dọn dẹp chiến trường cho cậu đó cậu ba!-Sen trả lời.
-Chiến trường gì nữa?
-Thì vụ cậu lấy lý do lên kinh ứng thí để trì hoãn hôn ước đó! Lúc đó cậu thi xong rồi trốn liền, kết quả đậu thám hoa, khiến cho long nhan phẫn nộ, truyền khâm sai tới nhà hỏi tội, mém chút nữa là nhà bên kia hủy hôn luôn á!-Sen hớm hỉnh kể lại.
-Rồi họ có hủy hông?
-"Mém chút nữa" tức là chưa rồi! Vậy mà cậu ba cũng hỏi.-Muống cười trêu.
Sen đánh Muống một cái.
-Ui da đau!
-Mày biết cậu ba mới phẻ mà còn chọc cậu ba nữa!
-Dạ em xin lỗi cậu ba!
-Thôi, được rồi! Rồi sao họ hông hủy hôn, tội này đâu có nhẹ? Rồi còn Phượng với Dậu làm sao dọn dẹp được vụ này?
-Chuyện này tụi em hổng biết, em chỉ biết lúc hay tin, cả nhà bên đó mừng ra mặt. Còn mọi tai họa cậu gây ra từ đó tới giờ đều do hai chỉ dọn dẹp, hơn nữa dù lớn tới đâu cũng dọn được, kể cả cái lần cậu đánh công chúa xì máu mũi.-Muống suy tư.
-Trời ơi! Hồi đó cậu tới mức đó luôn hả hai đứa?
-Dạ! Nếu chỉ tính phần công khai thì chỉ có vậy là cùng!-Sen mỉa mai.
Nghe xong tôi rớt mồ hôi hột. Cái thân phận này cũng lố quá rồi! Hai người họ lau mồ hôi cho tôi.
-Bây giờ hai đứa có cách nào để cậu thấy đường hông?
-Cậu mù đó giờ mà!-Họ thẳng thừng trả lời.
Nghe họ nói xong, tôi thật sự muốn rớt hàm ra ngoài. Ủa rồi sao lúc nãy hai nhỏ trả lời khác quá vậy? Nhắc mới nhớ, hồi nãy hai cổ có nói "cậu ba" vì tỏ tình với người ta mà nát thây. Dám chắc tám chín phần mười là xài văn mẫu.
Theo trí tưởng tượng của tôi, chắc là thằng chả nói như sau:"Trong mắt tôi, em là người đẹp nhất. Bóng hình em đã khắc sâu vào tâm trí tôi từ lần đầu tiên gặp mặt...bla bla bla". Nghe một thằng mù tỏ tình như vậy, chắc là thuyết phục lắm hem!
Chỉ là, tôi chưa tưởng tượng ra, thằng chả còn nói những gì để người ta ra tay tàn nhẫn tới vậy. Mà thôi! Dù sao chắc cũng là mấy lời thiếu chân thành, kệ đi!
-Hồi đó cậu mù, nhưng giờ cậu đổi xác rồi, phải có cách chớ! Ủa mà mù rồi, làm sao cậu đỗ được ba kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình?
-Cách thì chắc là có, để lát nữa tụi em coi lại. Còn chuyện cậu viết chữ, em cũng hông biết, em chỉ biết là lúc động tới văn phòng tứ bửu, cậu như sáng mắt á. Tiên nhân tới coi, nói cậu có duyên với Nho đạo, mà lúc đó cậu chê chán không đi! Nhờ vậy mới có vụ hôn ước á cậu ba ơi!-Muống cười đùa.
-Nhỏ này!-Sen nhắc nhở.
-Dạ! Em xin lỗi cậu ba!
Tôi xoa xoa cái tráng. Sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin cũng kỳ! Vai này làm sao mà cos? Gì chứ mù mà bốc thuốc chuẩn bệnh như cụ Nguyễn Đình Chiểu đã là cao tay rồi, thằng ông nội này còn biết đọc sách viết chữ? Hư cấu vừa thôi chớ! Đời thật mà! Thực tế chút đi! Sao mà nó còn ảo hơn cả tiểu thuyết vậy hả?
-Hai đứa lấy cho cậu cây bút, để cậu thử coi còn viết được không!
-Dạ cậu ba!
Một lát sau, họ đặt một cây bút lông viết thư pháp vào tay tôi. Ngay lúc này, tôi cảm thấy xung quanh khác lạ, một làn gió xuân mát dịu mang theo hương sen như làm dịu lại khuôn mặt nhăn nhó của người lữ khách. Ủa? Mình nhớ sen nở mùa hè mà ta?
Chát!
Cổ niển ngang, người tôi bay đi, lăn vài vòng rồi tiếp đất trong đau đớn. Thôi thế thì thôi thì thôi thế, thế thế thì thì thế thế thôi. Tôi chết!
Chứ mấy cô mấy cậu muốn tui làm sao? Đây là đời thực chứ hổng phải anime!
Đứa nào yếu lý thì cậu mày nói cho nghe. Cái xác tui cho dù có sụt ký sau khi trải qua bao gian khổ đi chăng nữa thì tệ gì tệ cũng sáu chục ký. Vậy mà bả tát vô mặt tui một phát văng luôn. Tệ gì tệ lực này cũng tính bằng tấn.
Đứa nào yếu sinh thì chú bổ túc luôn cho nhé! Nếu có ai đó tác động một lực tính bằng tấn vào cái bản mặt của chúng mày thì nhẹ là chấn thương sọ não, nặng thì bay đầu!
Anh mày là người thường, hổng phải siêu nhân, ăn cơm chứ hổng có ăn trái ác quỷ!
Mà...nhân tiện thì anh sinh 5 lý 6( đã làm tròn).
-Cậu ba! Cô bảy làm cái gì kỳ vậy?-Sen Muống đồng thanh.
-Cho đáng! Có người hôn phối sắc nước hương trời, dịu dàng dễ mến như tui rồi mà còn hông vừa bụng, dám cả gan tơ tưởng tới người khác hả!
-Hả? Cậu ba chết nữa rồi!-Muống thảm thiết.
-hhhẤyyyy!
-Cậu ba chết rồi!-Muống lại thảm thiết.
Ý thức tôi lại lần nữa mờ nhạt. Biết vậy định cư dưới âm phủ luôn cho xong. Ham hố làm chi để giờ chịu đọa đày vậy nè trời. Thiệt chớ cuối cùng tôi cũng biết tại sao thằng "cậu ba" nó nhất quyết trốn tránh cái cuộc hôn sự này. Trời ơi sao trên đời này lại có cái con người mới vừa gặp lại hôn phu cái là...là là là là...thôi. Sách có câu "vào ba ra bảy". "Cậu ba" đưa tôi vào đời lẫn nữa thì "cô bảy" tiễn tôi đi cũng là phải đạo. Thôi, chiến này dụ ngon dỗ ngọt kiểu gì tui cũng không sống lại đâu nha!
Tôi đang mơ về những tháng ngày chết yên ổn dưới địa phủ dị giới thì...
-Chúa công! Cuối cùng người cũng đã tỉnh rồi!-Thằng Sang nó nói y như phim tam quốc.
-Cái gì nữa vậy trời? Tui đang chết yên ổn nha! Mắc cái giống gì...
Tôi đang định phát tác thì có một người con gái elf đẹp như trai Hàn quốc chĩa một cây rapier phiên bản con nhà giàu vào cổ tôi. Lúc này, tôi đã có lại thị lực 10/10.
-Mày có biết cứu mày tốn thế nào hông? Muốn chết như vậy thì để tao đâm lủng phổi mày ngay và luôn. Làm như vậy thì chỉ cần chịu khó quằng quại nửa tiếng là chết được rồi!
-Em xin lỗi! Em chỉ muốn trải qua những tháng ngày yên ổn! Xin ấy đừng làm em đau!
-Mày nhìn thử coi tao bao nhiêu tuổi! Nhớ! Tao ghét lắm những thằng đàn ông dối trá!
-Nhìn chị vậy chắc là 3...a hông... 16!
-Lẻ?
-3500 tháng!
Tôi không thấy bã ra tay thế nào, tôi chỉ thấy ngực phải đau nhói và một dòng máu chảy phún phún. Tôi nhìn bã.
-Tao cũng không thích những đứa quá thật thà!
Quyển "Đau đớn tình trường tập 1" soạn thảo bởi những thằng bạn tôi có ghi: "Điều đầu tiên cần phải nhớ khi cua gái đó là:"tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện nói lý với phụ nữ". Điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng lúc nó đúng, bạn thường sẽ phải trả một cái giá đắt hơn bạn tưởng."
Tôi thở gấp, nhưng nhịp thở không làm tròn nghĩa vụ của nó. Tôi vẫn thấy thiếu dưỡng khí. Tầm nhìn mịt mờ của tôi thấy 15 đứa kia và vài người xa lạ bị bã đánh ngất đi bằng cách nào đó. Mọi thứ xung quanh như đang diễn ra chậm lại. Tôi té lăn ra đất. Nhịp thở của tôi ngày càng gấp gáp và đứt quãng. Mỗi lần hô hấp là mỗi lần tra tấn. Đầu óc tôi quay cuồng và tôi chợt cười trong điên loạn. Bằng một cách tâm thần nhất có thể, tôi đọc lại những câu nói vô nghĩa nhưng bí hiểm nhất mà tôi có thể nghĩ tới đồng thời âm thầm kích hoạt kỹ năng phụ cấp.
-Ta đa từng... là ...nô lệ ...của ngươi nhưng... sẽ có một ngày... ta kiểm soát được ngươi...
Tôi nhìn vào đôi mắt của bã và đọc tiếp.
-Thứ tồn tại trong lưu thông cũng không tồn tại trong lưu thông.
Cũng may là mấy đứa kia xỉu rồi chứ hông thôi lỡ có đứa nào cười là lộ hết.
-Thứ bị đánh tráo...khái niệm ...và nhồi nhét vào những lời... vô nghĩa.
-Những câu chữ huề vốn... hãy biến đi và... trả lại bản chất... cho ảo ảnh... mà... con người tự thêu dệt... để rồi...tự sa đọa. Ông trời tạo ra ánh sáng...và ngươi...sẽ lan tỏa sự ấm áp.
Trời ơi sao cái kỹ năng của con kích hoạt chậm quá vậy?
-Lô Rem...mmm... Ip summmm...Đo lơ, sít a mét...
Bầu trời kéo mây đen, sấm sét nổ vang trời. Và rồi trong cơn đau đớn mà đọc giả không hiểu thấu, tôi bắt đầu niệm những câu chú mà chính tôi cũng không hiểu nó nói gì.
-Phao phiệm phú phãi phờ phũng phấy phơi phệt phỏi, phát phữa phà phó phong phiệu phuả phà phao phết phong phắm ai sư.
Tôi hết hơi thở hổn hà hỗn hễn.
-Niệm nãi giờ mà sao không thấy mày vận pháp lực gì hết vậy? Tính tấu hài cho chị mày coi đó hả? Cho mày cơ hội cuối cùng, nếu như đoán được danh tính của tao thì tao sẽ chữa trị cho mày rồi thả tất cả bọn mày ra! Nếu không...
Đúng lúc này kỹ năng phụ cấp của tôi kích hoạt.
16 đứa chúng tôi và chị ta bị dịch chuyển tới một sân banh nọ.
-Hả? Cái này là kỹ năng phụ cấp của mày đó hả? Tính rủ tao chơi đá banh hay gì?
[Phát hiện cá thể bị thương, tiến hành trị liệu]
[Tiến hành nạp đầy các loại năng lượng thiết yếu cho các cá thể]
[Tiến hành dịch chuyển các khán giả về phía khán đài.]
Tôi đứng vậy, vết thương đã hồi phục hoàn toàn.
-Chị có hài lòng với những gì mình được trao khi sang đây không?
-Cũng không tới nỗi nào!
-Vậy còn những gì bị cướp mất thì sao?
-Tao không hiểu mày nói gì cả! Sang đây sướng muốn chết còn đòi hỏi!
-Cuộc sống ở quê nhà tệ tới vậy sao?
-Đủ rồi nghe! Muốn đánh đánh lẹ đi! Mày cũng chọn được kỹ năng tốt quá rồi còn gì?
-Bọn tôi...không. Ít nhất là tôi không hề muốn ở lại đây. Cho tới bây giờ thì tôi vẫn muốn trở về quê nhà. Tôi biết có vài đứa sẽ tiềm cách để có thể đi đi về về bất cứ khi nào tụi nó muốn. Riêng tôi thì không! Cuộc sống của tôi vốn dĩ đã rất mệt mỏi rồi! Tôi không muốn và cũng không có khả năng gánh vác thêm điều gì nữa!
-Vậy thì đi cầu xin con mắm kia đi! Mà tao chắc là nó hông có thỏa ý nguyện của mày đâu!
Chị ta chợt lao về phía tôi, khi cách tôi khoảng nửa mét thì bị dịch chuyển ra xa.
-Gì đây?
-Bà chị sao không đọc kĩ năng của tôi đi? Hoặc là nhờ trọng tài giải thích luật chơi cũng được!
-Trọng tài!?
[Có ngay đây! Tại đây mọi kỹ năng, thiên phú và vật phẩm được cấp như một khoảng đền bù cho người dị giới đều bị phong ấn. Ngoài ra phần thưởng hoặc thù lao có tính chất đặc quyền của người dị giới cũng chịu chung đãi ngộ. Hai bên quyết định hình thức so tài, quy tắc và đặt cược nếu có. Sau khi thỏa thuận xong sẽ có 2 phút cho người xem đặt cược rồi trận đấu sẽ bắt đầu]
-Vậy nếu nó cứ từ chối miết thì tao phải ở đây quài sao?
[Trong trường hợp đó hãy nói "tôi muốn trở về", cô sẽ được trả về vị trí ban đầu sau 2 phút, hoặc hô to "tôi muốn chạy trốn", cô sẽ được max may mắn rồi dịch chuyển ngẫu nhiên trong phạm vi bán kính 20 dặm sau 2 phút. Trong vòng 10 phút nếu không có trận đấu nào diễn ra, tất cả mọi người sẽ bị trục xuất, người bị trục xuất sẽ được quyền chọn 1 trong hai phương án như trên]
-Vậy ra mục đích của mày là muốn dẫn tụi nó chạy trốn! Kỹ năng chạy trốn tốt như vầy chắc là điều kiện ngặt nghèo lắm ha! Tới nỗi phải ôm vết thương đi câu giờ mà!
-Cũng không phải tôi chỉ muốn chạy trốn đâu!
Tôi nắm lấy không khí, một cây thương bằng gỗ hiện ra. Cầm thương chỉ xéo xuống đất, tôi nói:
-Quy tắc đấu trường giao hữu giác đấu sỹ, trong số những kỹ năng bị không gian này phong ấn, đặt cược kỹ năng đầu tiên nhận được. Chị thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top