Chương IV: Trái phiếu tiềm năng

[Đoạn này lấy mượn nhìn của Trung]
Hú hồn ba má, mém chút nữa tuyệt hậu rồi! Đó giờ mình học chung với cái đám gì vậy trời? Một hai đứa còn nói được, đằng này...có khi nào đứa nào cũng được phong thánh hết rồi có mình ên mình làm người phàm hông ta?
Sô Đa, Nắng, Lê Trân, Lùn, Nhất Phương, Thiên, Vạn Tử Đình, Hắc-Bạch hai vị công tử với hai vị công chúa thì mình cạn lời với tụi nó rồi, khỏi bàn!
Chứ bà Liên bã học cái gì từ ông chú làm trong bộ quốc phòng? Có ông chú như vậy sao không vô lớp chọn trường chuyên đi vô học chung với kẻ cơ hàn này làm chi?
Rồi còn bà chị Kim Nhạn nữa! Hời ơi, người ta ráng tốt nghiệp 12 thôi là đã muốn sức đầu mẻ trán rồi, ở đâu ra cái đứa biết làm phẩu thuật chuyển giới mà còn học chung với tui nữa vậy hả trời?
Ông trời ơi, con nhớ con biết thân biết phận lắm mà? Sao xếp lớp cho con toàn mấy đứa làm con trầm cảm không vậy?
Rồi còn đứa nào bất thường nữa hông? Ráng nhớ chứ để lần sau bị giống vậy nữa là khóc không ra nước mắt.
Đúng lúc này những người khác cũng được đưa sang.
-Chưa gì trơn lên banlist rồi! Sớm biết như vậy cho vào sân sớm làm gì? Thần thánh gì mà làm ăn sống nhăn!
-Đúng ời! Làm ăn sống nhăn! Người ta chưa biểu diễn gì hết trơn á, mới bàn thôi à, làm gì căn dữ!
Nhất Phương dèm pha, Tử Đình hùa theo.
-Ủa nói vậy là tụi mình chỉ bàn thôi chứ hổng có làm hem?
Lê Trân mỉa mai.
-Đừng nói với tao mày không có ý định tương tự?- Kiều hỏi.
-Mình hiểu nhau hết rồi, đừng moi móc chi tiết quá!
Lê Trân vừa nói vừa liếc sang tôi. Tôi lạnh sóng lưng. Vừa hay, những bạn nữ khác cũng hững hờ liếc tôi một cái. Kim nhạn vỗ nhẹ túi đồ treo bên hông. Không biết chỉ là tưởng tượng hay tôi thật sự cảm nhận được sự tồn tại của một vài món đồ đáng sợ bên trong.
-Cái gì vậy Nhạn?-Nhất Phương tò mò.
-Vài món đồ cá nhân thôi à bạn ơi!
-Bạn đem sang đây được hả?
-Hông! Cái này mình được cấp lúc bạn vừa bị bắt đi á, Chá Lệ nói mình kém quá nên bù cái này cho mình! Chỉ có mấy món đồ linh tinh thôi, phải chi có thêm bộ đồ nghề sinh tồn cũng đỡ!
-À! Thôi, xài được là được rồi, hồi nãy bã hỏi mình liên tục luôn chứ hông có bàn bạc được gì hết. Sô Đa ơi!
-Ơi!
-Bạn biết làm khuôn trân châu hông?
-Biết! Chi vậy?
-À mình có mấy món này cần dùng, bạn ra kia cho mình hỏi một chút nha! Bàn ở đây ngại lắm!
-Ừ! Hai đứa mình đi nà!
Chợt Nắng vịn vai Sô Đa lại, Sô Đa quay đầu lại, nhìn vào cặp kín dày của Nắng, tròng kính sáng lên.
-Đã rõ! Anh sẽ mang tin tốt về!
Những đứa con gái khác lại một lần nữa cho tôi cái liếc mắt. Mặc dù không biết tụi nó tính làm gì, nhưng chắc chắn là không có tình ý gì dư dã để mà đưa cho tôi!
-Cho tui đi chung với! Tui cũng có mấy chuyện muốn bàn mà nói ở đây thì ngại lắm.
Bạch công tử che miệng cười rồi đi theo hai đứa kia. Trước khi đi nó còn nhìn tôi cười một cái. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy Kim Nhạn dường như đang dỗ dành túi đồ bên hông. Những người khác đang đưa mắt nhìn tôi với một nụ cười thân thiết.
Cuộc đời tôi có rất nhiều thứ phải chi, phải chi có giai nhân nào đó cho tôi nụ cười thân thiết như thế trong những ngày còn trên ghế nhà trường. Phải chi tụi nó đừng có cười như thế sau khi cho tôi biết tụi nó sẵn sàng chuyển giới bạn cùng lớp chỉ vì tôi biết điều ai cũng biết.
Tôi ngậm ngùi:
-Dạ em đi, em sẽ cố gắng mang tin tốt về, mấy chị đừng nhìn em như thế, em sợ!
Tôi lê bước về phía 3 đứa kia. Có những lúc thế này mới hiểu được thế nào là người trong gian hồ thân bất do kỷ.
Có lẽ lúc này bạn đang thắc mắc, tại sao cũng là nhân tài mà đãi ngộ sao khác quá? Hỏi thừa! Có ai cầm súng ép bác sỹ chữa bệnh không? Có ai cầm gươm kề cổ ép thầy phong thủy đi đào mộ tổ không? Trừ những người muốn đoạn tử tuyệt tôn nhân sinh lận đận ra thì không có ai lại đi làm cái chuyện vô bổ đó! Chọc nó xong lỡ nó bỏ cái gì vô mấy món đồ thiết yếu thì...
Nghĩ lại thì có khi nào hồi đó ông bà mình ép thấy địa lý tìm phúc trạch hông ta? Sao mình thấy đời mình nó lận đận lao đao vậy nè! Thi đậu trường nghề rồi mà còn không được đi học, bị bắt sang dị giới mà không có gói tân thủ, đi chung với mấy thánh mà sao...
Sau một hồi cảm thán, tôi đã tới chỗ 3 đứa kia... nhưng mà nó lạ lắm...
-Tui hông biết nó mục tiêu có sao hông chứ người dùng chết là cái chắc. -Nhất Phương.
-Làm đàn ông là phải can đảm!-Sô Đa
-Can đảm chứ hông phải tự sát nha má!- Bạch công tử.
-Mấy bạn đang bàn cái gì mà nghe thấy ghê vậy.
-Tụi tui chém gió thôi hà!-3 đứa đồng thanh.
-Nhất Phương ơi! Có cái này hơi ngại, nhưng mà hổng nhờ bạn tui cũng hổng biết nhờ ai.
Hai đứa kia lùi ra xa:
-Chuyện hồi nãy từ từ bàn sau! Hai bạn bàn trước đi!
-Ừm, vậy cũng được! Nói đi Trung!
-Ừm, bạn cũng biết đó, đâu phải sang dị giới là tự nhiên các nhu cầu của con người biết mất đâu, vậy nên...
Tôi ấp úng một chút. Mấy chuyện này đúng là khó mở lời.
-Ừ, gáng nhịn một thời gian đi! Mình cũng thấy nhớ cây đàn với bộ sưu tập tiêu sáo ở nhà lắm! Nào ổn định rồi, để mình bàn với tổ IT thử coi chế ra được cái gì hông!
Tôi...thật tình không biết nên nói gì với nó. Nó...thôi.
-Ý mình là mấy nhu yếu phẩm của mấy bạn nữ...
Nhất Phương chợt bịt miệng tôi lại. Ra dấu nhỏ tiếng. Tôi gỡ tay nó ra, tức tối:
-Bạn làm cái gì vậy?
-Mấy cái này tụi mình hông bàn được đâu! Mấy bản mà biết là mấy bản từ mặt tụi mình luôn á!
-Mấy bạn ấy không...làm vậy đâu!
Tôi trả lời một cách chắc chắn. Đúng vậy, tụi nó sẽ không từ mặt tụi mình. Tụi nó chỉ đè tôi ra chuẩn bị phẩu thuật chuyển giới thôi! Mấy lời này tôi để lại trong lòng chứ hông dám nói ra đâu!
-Tóm lại là tụi mình hông được "biết" mấy chuyện này!
-Bạn đang nghĩ tới cái gì mà nói không được "biết"?
-Cái gì cũng không nghĩ tới! Mấy bạn đó tự có cách, bạn đừng nghĩ nhiều, lo xa chi cho mệt!
-Nói vậy là bạn có cách chuẩn bị được mấy cái "tụi mình không nên biết"?
Nhất Phương im lặng, nuốt trở vào những lời không nên nói. Tôi lại hỏi dò:
-Có khi nào ở bên này cũng có chỗ bán mấy cái đó hông ta?
-Ở thế giới cũ còn không gì là không thể chứ nói chi dị giới! Bên này người ta có máy bay cá nhân, túi 4 chiều, công nghệ dịch chuyển tức thời, và cả y tế hệ hồi sinh. Nói đơn giản là công nghệ dân dụng bên này ăn đứt bên mình. Mấy cái nhu cầu đơn giản của cái lớp có nhiều đứa chưa kịp trưởng thành như tụi mình chỉ là chuyện nhỏ!
-Sao bạn biết?
-Quân bắt cóc nói mình biết!
-Hở ra là "quân" với "bọn", mày có coi chị đây là thần hông vậy hả?-Chá Lệ buồn bực.
-Có ai tin chị tồn tại hông?
-Có!
-Có ai thờ cúng chị hông?
-Có!
-Kể cả ở quê nhà của tụi tui?
-Hông!
-Vậy thì hông!
-Khoan...tao chưa hiểu cái lô gíc của mày!
-Dù có quyền năng thế nào đi chăng nữa mà không được thờ phượng thì không thể coi là thần linh. Đây chính là sự khác biệt giữa việc trước và sau khi nhậm chức với sau khi từ chức hoặc bị cắt chức. Trong trường hợp của chị, tôi cho rằng nó giống với việc cán bộ nước Hán không có thực quyền khi ở nước Sở.
-Cũng có lý!
-Ngoài ra, khi đưa chúng tôi sang đây, chị đã nhận được sự đồng ý của cha mẹ chúng tôi và các vị thần thánh liên quan chưa? Cả các công viên chức tâm linh nữa, họ có biết và đồng ý với việc này không?
-Chuyện đó tụi mày không cần biết!
-Chị xác định chúng tôi không cần biết?
-Không cần biết!
-Được, vậy thì tôi không biết việc này! Chúng ta bàn riêng vài việc với nhau được không? Ở bên ngoài góc quay!
-Được thôi! Chị đây cũng muốn biết mày tính nói cái gì!
-Ê tụi bây, bả với giáo sư đi rồi kìa!-Bạch công tử nói.
Lê Trân vỗ tay hai cái.
-Tập hợp!

[Quay lại góc nhìn của Đỗ Khương, thời điểm ngay sau khi nhiều thành viên của lớp bị đưa đi "cách ly".]
Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng một lúc lâu. Tôi chợt hỏi:
-Đứa thứ 17 đâu?
-Nó ở đây!
Những người còn lại đồng thanh. Họ bằng một tông giọng thiếu sức sống, nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn. Tôi lùi lại một bước. Đếm lại quân số.

Tôi hoang mang nhìn quanh.
-Tao đếm rồi, có 16 đứa thôi à!
-Đếm lại đi!
Giọng họ run run. Tôi lùi thêm 1 bước. Trông họ không có vẻ gì là đang sợ. Họ cười tà. Tôi ớn lạnh. Chẳng lẽ tôi đếm sai? Tôi hoang mang đếm lại.
Tôi 1, anh tôi 2, Xuân 3, Thủy 4, Thanh Khê 5, Chi 6, An 7, Ngân 8, Tử Uyên 9, Liên 10, Pèn 11, Sinh 12, Sang 13, Vân 14, Kim 15, Cải 16...

....Rồi lại tiếp tục hoang mang. Tôi hỏi lại lần nữa.
-Đứa thứ 17 đâu? Tui đếm đi đếm lại cũng chỉ có 16 đứa thôi à!
-Nó ở đằng kia!
Tụi nó chỉ về phía sau lưng tôi, tôi quay lại nhìn. Một cái bóng mờ mờ ảo ảo bằng sương mù màu trắng xám.
Gió thổi se se lạnh làm tan đi làn sương mờ ảo. Chân tôi run run. Giọng tôi lấp bấp.
-Bạn này nhìn hơi lạ!
-Lạ cái đầu mày! Lạ chỗ nào mày nói tụi tao nghe?
-Vậy chứ tụi mày quen bạn ấy hả?
-Không quen!
-Tao chạy trước! Tụi mày ở lại mạnh giỏi!
-Mày tính chạy đi đâu?
-Thì..ê nói vậy là tụi mày hay tụi mình bị bao vây nãy giờ rồi á hả?
-Ai cũng biết chỉ mình mày hông biết!
Chúng tôi đang bị bao vây bởi một đám 50 người quân phục chỉnh tề, gươm nằm trong vỏ, cầm đôi đũa bếp chỉ về phía chúng tôi.
Nếu như sỉ số đầy đủ, 45 đánh 50 không phải là không có khả năng chạy trốn. Nhưng bây giờ chỉ có 16 đứa thôi, lại toàn...thôi, người ta gặt lúa còn sót cho con nít mót, Chế Lạ thế nào cũng chừa lại đứa có thể giải quyết tình huống, chứ hông thôi...
Anh Đỗ Khang của tôi nói:
-Chứ mày nghĩ tại sao tụi tao còn đứng đây nãy giờ? Bình thường thấy thấy con Kiều về là tụi tao tốc biến rồi!
-Kiều nào?
Những đứa khác đồng thanh trả bài:
-Nhìn sang ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chị về!
-Giờ này tụi mày còn giỡn được hả? Coi tình huống giùm cái!
Một lần nữa, họ đồng thanh:
-Hổng sao đâu! Giỡn lần cuối ời!
Một người bước ra nói với chúng tôi bằng tiếng Thái. Nghe họ nói ba hồi sủn sủn ba hồi bẹt bẹt, tôi mắc cười lắm nhưng vẫn cố nhịn. Đương nhiên chúng tôi không ai hiểu! Nhân tiện thì tiếng Thái, Tiếng Lào và Tiếng Campuchia đều khác với tiếng Khơ-me nha! Mặc dù không hiểu tụi nó khác chổ nào nhưng chí ít là người Khơ-me trên đất Việt không hiểu mấy thứ tiếng kia... Ừm, bạn tui nói chứ hông phải tui nói.
Chúng tôi vẫn hiên ngang đối mặt. Trọng tài, tui yêu cầu đổi đối thủ, chúng tôi không cùng hạng cân, làm ăn như vầy sỉ nhục kẻ mạnh! Đúng vậy, cái này là do hạng cân hai bên không đúng, và tụi nó chỉ đông hơn, được huấn luyện kỹ hơn, trang bị đầy đủ hơn với nhiều cái khác hơn thôi chứ không phải Việt Không bằng Thái.
Tôi dũng cảm bước ra:
-Dạ chào mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú, mấy thím, mấy bác! Tụi em là con dân của vua Gia Thường nước Nam. Trên đường đi sang Phú Hãn thỉnh Long Đạo trở về. Giữa đường thì lạc tới đây, chẳng biết chốn nào nhờ mấy vị chỉ cho đường cái quan để tụi em lên đường kẻo muộn.
Lúc này tôi vẫn hiên ngang, vẫn kiên cường, dũng cảm. Nếu lúc lên animation mà bạn thấy nó khác thì đó là do editor tự ý sửa cảnh.
Nghe tui nói xong, 50 con người kia cười tới nội thương. Hết cách rồi, tụi mình nghe tụi nó nói mắc cười ra sao thì tụi nó cũng thấy tiếng của tụi mình mắc cười y như vậy. Còn 15 đứa kia mắt chữ o mồm chữ a. Chắc là tụi nó đang tự đọc lại kỹ năng đặng tìm cách trốn thôi chứ mới nhiêu đó làm sao mà bất ngờ cho được.

Hai bên thử qua thử lại nghiều cách xả giao khác nhau, cuối cùng ông nói gà bà nói vịt, cười qua cười lại.

Ai nói dị giới tu tiên chỉ biết chém giết? Mấy anh này cũng tốt bụng dễ thương lắm chứ bộ? Cũng đâu phải cái loại thấy gái đẹp là nhào vô, thấy người thế cô là ức hiếp? Mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng từ nãy tới giờ vẫn "bí nài sừ" đó thôi!

10 phút sau, có đâu đó khoảng 80 người mặc áo đen, đeo mặt nạ đầu quạ, cung nỏ sẵn sàng, bao vây 66 người chúng tôi.
Bằng giọng nói dịu dàng như một nàng thơ của ai đó, nàng đã nói với chúng tôi:
-마지막 말은 없나요?
(Mạ-chi-mák ma-rưn ọm-nà-dố?)[ sub tèn tèn cho ai không đọc đươc- trợ lý của Chá Lệ nè, cám mơn tui đi!]
Ôi! Giọng nói mới hay làm sao ấy. Dịu dàng chi để lòng tôi tơ tưởng, thương làm chi khi duyên chẳng trăm năm?
Tôi vốn không phải là lãng tử mà chỉ là một kẻ tầm thường xém rớt trường thi. Nhưng giờ đây nhờ em mà hồn thơ tôi thức tỉnh, phải chi tôi gặp em trước mùa thi thì 8 điểm văn đâu xa vời đến thế!
-A lô, a lô! Tao hông biết mấy đứa mày có ai tưởng bở gì hông nhưng tao nhắc cho chắc, vừa rồi nhỏ nói dịu dàng thế thôi chứ nguyên văn nhỏ hỏi là "Có muốn trăn trối gì không?"!
Ngân cười cợt cho chúng tôi biết sự thật phũ phàng.
Tôi gục xuống, lấy tay ôm lấy ngực trái. Sát thương cảm xúc! Quả nhiên diễn viên quần chúng chỉ nên xem nàng thơ là giấc mộng. Dù có dịu dàng tới đâu thì tôi với nàng cũng là người của hai thế giới khác nhau. Chúng ta...
Vân dè dặt nói:
-안녕하세요! 저는 민구예요.
(Ạng nhong ha xê yo. Chồ nưng min gu ề dố)[ Đoạn này nhỏ chào rồi xưng là Minh Châu đó- a Lý]
-Quao, dữ ta! Tiếng Triều Tiên luôn!
Tôi trầm trồ. Vân nói chuẩn như phim truyền hình, nhờ kỹ năng phụ cấp hả ta?
Thanh Khê bĩu môi:
-Uiiiii! Tưởng gì chứ giao tiếp cỡ đó tao làm cũng được!
Ngay khi nó vừa nói dứt câu thì Vân tiếp tục ngây thơ bồi thêm một phát:
-아가씨는 어디서 오셨나요?
(À-ga-si-nưn ọ-đi-so ọ-son-nà-dố?)
[Tiểu thư từ đâu tới đây?-A Lý]
Thế là tất cả vũ khí hiện có trên sân của phe "nàng thơ" đều chỉa về phía Vân.
Tôi ngậm ngùi hỏi đứa kế bên:
-Mày làm được giống vậy hông Khê?
-Cũng...Cũng thường thôi!
Một người bên cạnh "nàng thơ" hỏi:
-누구세요?
(Nụ-gu xề-dổ?)[Ngươi là ai?-A Lý]
-민구예요! 우리는 길을 잃었습니다!
(Min-gu ề-dô! Ù-rì-nưn ki-rưn ỳ-ró-sưn-mì-đà)[ Tôi là Minh Châu. Tụi tui bị lạc rồi.]
-Mày làm được giống vậy hông Khê.
-Hông! Nên mày đừng sát muối vào vết thương lòng của tao nữa! Tao biết sắp bị xả vai rồi, tốt với tao một chút đi!
-Mày bị xả vai chắc tao hông bị?
-Chắc tụi tao hổng bị à?- Nhiều đứa khác đồng thanh.
Giờ thì tôi trở thành mục tiêu của các cung thủ. Tại sao ai cũng nhoi mà chỉ mình tôi bị chú ý theo cách này? Quá đáng! Thôi, dù gì mình cũng đang ở kèo dưới, im lặng là vàng. Ủa mà kèo dưới thường thường sẽ được chấp đâu đó trái rưỡi đúng hông ta? Chá Lệ ơi chế lạ, trái rưỡi của tụi em đâu Chá Lệ ơi?
Nếu chúng tôi biết tiếng Triều Tiên thì đoạn đối thoại của Vân và "nàng thơ" sẽ diễn ra như sau:
-Đi lạc? Thật vậy sao?
-Thật vậy đó! 16 người chúng tôi vất vả chạy nãy giờ, mới gặp mấy anh này chưa lâu thì gặp phải nhóm của tiểu thơ đây! Chẳng hay nhóm của tiểu thơ đây cũng bị lạc hay sao?
-Đúng vậy! Trong trận pháp này muốn không lạc cũng khó. Chúng tôi đang không biết làm sao thì phát hiện chỗ này có linh lực dao động kỳ lạ, nghi có người phá trận nên tới đây.

Kỹ năng phụ cấp của Liên tên là "nhóm chat wifi ngoại tuyến" lv 1. Có thể tạo phòng chat với tối đa 4 người bao gồm bản thân người sử dụng, thành viên nào cách xa thành viên gần nhất quá 11m sẽ bị ngắt kết nối, thành viên có thể tùy ý rời nhóm, nhưng nếu muốn vào nhóm thì phải được mời và phải được tất cả các thành viên chấp thuận, ngoài ra các tính năng tương tự một nhóm chát trực tuyến bình thường.

Hiện tại nhóm đang có 3 người Ngân, Liên, và Vân. Trên nhóm chát:
@Ngân: Linh lực dao động kỳ hả?[ Thả sticker củ hành bối rối]
@Liên: A! Thì ra là cái của nợ giáo sư để lại!
@Vân: Vậy tụi mình bị bao vây nãy giờ hai quận đều là do hồi nãy bạn Phương sạc mana á hả?[ Thả sticker mèo đen ú mắt trắng]
...
Vân nói tiếp:
-Chắc là trận pháp có gì đó thay đổi, chúng tôi vừa mới tới đây không biết chuyện này!
-Ủa? Vậy sao? Tôi còn tưởng các vị thấy ai đó phá cấm chui ra từ chổ này đó chớ ơ!
-Nào có chuyện đó đâu! Nhưng nếu thật sự có ai đó làm được thì chúng ta cũng thử sức xem sao!
-Đạo hữu nói phải, vậy chúng ta...
-Đứng im!
Đột nhiên có một ông chú nói tiếng Việt tiến tới dẫn theo không biết bao nhiêu người nhưng có vẻ nhóm của ổng đông hơn nhóm ba phe bên này.
-Tụi mày mau đưa tay chịu trói, nếu không....
Cái rồi ổng với đồng bọn ngả ngang xụi lơ!?
Cái gì vậy trời?! Tưởng đâu ổng chạy tới bắt giam tụi tôi rồi kéo xe tù tới chổ con Chá Lệ nói chớ? Sao tự nhiên chưa tới nửa phút là xả vai rồi? Lời cảnh cáo hay gì? Có khi nào bả tính xả vai bớt các diễn viên quần chúng hông ta?
Thế rồi nhóm anh Thái và nhóm nàng thơ đột nhiên nói gì đó rồi hoảng hốt chạy trốn!
Thế là nhóm chúng tôi cũng chạy trốn, theo nguyên tắc chạy loạn thì đứa nào chạy trước đứa đó lead( tức là mọi người thường chạy theo đứa chạy trước tiên). Chúng tôi chạy theo thằng Xuân mà không biết mình chạy vì điều gì hay chạy khỏi cái gì.
-Sao tụi mày chạy theo tao chi vậy?
-Vậy mày chạy làm chi?-Chi hỏi.
-Thấy hai nhóm kia chạy thì tui chạy!
-Thấy mày chạy thì tụi tao chạy.-Thanh Khê đối đáp.
-Ủa vậy chứ tụi mày hông ai thấy chỗ này mới vừa thành hiện trường án mạng hả?-Nhiều đứa đồng thanh.
-Giờ mày tính chạy đi đâu?-Đỗ Khang hỏi.
-Thì tới chỗ mụ phù thủy kêu tới chứ đâu?
-Rồi mày đọc được cái bản đồ ghi chú bằng tiếng Lào này á hả?-Sinh hỏi.
-Nó viết bằng tiếng Ả Rập Xê Út chứ hổng phải tiếng Lào!
-Ủa nói vậy là mày đọc được á hả?-Pèn mừng rỡ.
-Được ông nội tao á!
-Nói cũng như không!-Cải mệt mỏi.
-Tụi mày hông biết nhìn hình hả? Coi như đang đọc manga, manhua với manhwa lậu đi!
-Xin lỗi chứ tụi tao đọc bản dịch rồi không à! Hổng có rãnh như ai đó đâu nha!-Sinh càu nhàu.
-Tóm lại cứ đi trên phần trùng màu với chỗ lúc đầu tụi mình bị đưa tới là được!
Sau ba phút chạy thụt mạng. Cả băng nón lá nằm la liệt. Kinh nghiệm sống +1. Dù có sang dị giới thì cũng không nên quá ảo tường về thể lực của bản thân.

-Công nhận học chung với nhau đó giờ mà tui hông biết Vân giỏi tiếng Triều Tiên vậy luôn á!-Kim cảm thán.
-Thì tui có giỏi đâu!
-Tự nhiên bàn tay tao thấy nhớ cái mặt của ai đó lắm luôn á!-Tử Uyên sắp phun lửa.
-Tụi tao/tui cũng vậy!-Nhiều đứa đồng thanh, trong đó có tôi.
-Hông, tôi hông có giống người mấy bạn nghĩ tới đâu!
-Tui thấy giống lắm rồi á! Cái thằng đáng đánh mà đánh không tới với lại hông dám đánh cũng nói y chang vậy á!-Chi càu nhàu.

Chúng tôi đứng dàn hàng ngang, nhìn Vân bằng ánh mắt sắt lạnh, khiêm tốn mà phủ nhận lẽ thật chính là tự cao. Kẻ tự cao mà có thực lực thì không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng của hội dân đen.
1 vs 15
-Ủa? Sao hai bạn cũng ở bên đó vậy?
-Tụi tao quên! Xin nhỗi! Lỗi tụi tui!
Ngân với Liên chạy sang đứng chung với Vân.
3 vs 13
Pèn chạy qua đứng chung với Liên.
4 vs 12
Vân liếc Pèn. Anh Đỗ Khang chạy lại đứng với Vân.
5 vs 11
Vân với Liên nhìn Ngân.
-Hai đứa bạn đừng nhìn tui bằng đôi mắt chờ mong vậy được hông?
-Biết sau được, bên mình mới có 5, bển 11 lận!-Anh tôi cười, liếc tôi.
-Xin lỗi mọi người, tình anh em tụi tao còn sâu đậm lắm.-Tôi đoàn tụ với anh hai.
6 vs 10
-Ủa sao tao thấy quân ta ngày càng ít, quân bạn ngày càng đông vậy nè? -Chi ngỡ ngàng.
-Bạn lo cái gì, bên mình vẫn đông hơn mà!
Tử Uyên vừa ổn định lòng quân xong thì Thủy, Xuân, Sang, Sinh, Cải quay xe.
11 vs 5
Thấy tình hình hông ổn, Thiên Kim và Thanh Khê cũng nhảy đội.
13 vs 3
An, Chi và Tử Uyên nhìn nhau. Tử Uyên lấy tay lau mồ hôi trán. Chi dùng tay trái đấm thẳng lên bầu trời, hô to:
-Quân!
-Dạ!
Sau lưng Chi tiếng quân reo như tiếng trường tôi giờ ra chơi. Nhóm bạn Chi giật mình quay lại.
-Lính của mày đông quá chừng đông Chi ơi là Chi!- Sang.
Đâu đó trăm con cương thi mặc áo quan nhà Thanh rách tả tơi đang trườn lại chỗ chúng tôi với tốc độ kẹt xe.
-Ủa? Coi vậy là đoàn của bác Lâm Chấn Anh làm phim không thực tế! Cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới biết cương thi nó di chuyển kiểu này, đó giờ tưởng nó nhảy cà tưng cà tưng không chớ ơ!-Tử Uyên mỉa mai.
-Ủa? Chứ tui tưởng hồi nãy là giỡn lần cuối rồi mà?-Tôi liếc sang hai bên.
Chợt có người vỗ vai tôi, tôi vừa quay người lại thì lãnh một đấm vào mặt, bất tỉnh. Không nhìn thấy hung thủ, danh sách nghi phạm quá đông, án mạng trong không gian mở. Tất cả những gì tôi biết chính là mình bị tập kích theo phong cách thuyền trưởng Sim-bát.
Tôi chợt nhận ra mình đang ngồi trên mui của một chiếc vỏ lãi chạy máy xe. Nó chạy nhanh lắm, sóng nước rẽ sang hai bên trắng xóa, phần mũi hổng lên trời đón gió. Ngước lên bầu trời trong xanh không mây, tôi muốn hỏi đời người sao ngắn ngủi. Nhìn xuống biển nước ngả màu phèn không thấy bến bờ, tôi thấy lòng mình sao trống trải. Tính ra tôi sống trên đời đã được 18 năm. Mười tám năm nay tôi báo cha báo mẹ, 12 năm đi học tôi tìm đủ mọi cách để tốt nghiệp, để cho cha mẹ nở mặt nở mày, xuyên không rồi lại tiếp tục báo hại bạn bè, ai chứ thằng Chi chắc sẽ sớm gặp lại tôi thôi. Tới lúc đó cho nó đánh 2 cái vậy. Bây giờ chết rồi chẳng hiểu sao lại thấy nhẹ nhỏm, chắc là tại vì không phải làm cục tạ nữa ha!
-Chú em nghĩ gì mà thất thần nãy giờ vậy?
Câu hỏi của ông lái làm tôi giật mình.
-Nghĩ bân quơ thôi anh ơi! Em tên... em thứ ba, anh tên gì?
-Anh tên Dư, thứ tư. Chú ba cũng quên luôn tên mình rồi hay sao?
-Hông anh tư, chỉ là tự dưng em cảm thấy mình có rất nhiều tên, hông biết nên xưng sao cho phải.
-Không sao! Từ từ nhớ cũng được! Người trên đời hối hả ngược xuôi, lúc chết rồi, chậm lại một chút mới là phải đạo.
-Kêu người ta chậm mà anh lái như đúng rồi vậy á!
Anh tư Dư mỉn cười.
-Sống có thể chậm, nhưng phương tiện di chuyển và nhà mạng phải nhanh!
-Phải chi hồi em còn sống dịch vụ công với tính dụng cũng nhanh được vậy thì đỡ quá!
-Chứ hồi anh mày còn sống hai cái đó cũng đâu có nhanh đâu!
-Ủa chứ anh tư chết bao lâu rồi?
-Đâu đó 800 năm gì đó!
-Sao nghe nản dữ! Hay em cũng đợi tốc độ dịch vụ công cải thiện rồi hẵn đầu thai.
-Thôi, anh mày chờ 800 năm rồi mà nó còn chưa cải thiện được tí nào đây nè, chú ba chờ nổi hông?
-Cùng lắm đợi thêm 100 năm, tích công đức mua gói chuyển sinh, sống đời bình an.
-Vậy luôn? Câu này hình như tao nghe có người nào đó nói rồi thì phải? Nó còn nói "con người chết vài lần ít nhiều cũng khôn ra".
-Ủa? Nói vậy là anh tư gặp thằng bạn em rồi hả?
-Thằng bạn nào? Người ta là con gái con lứa, tính chém bừa gạt anh mày hả?
-Con gái? Thiệt giỡn?
-Không lẽ mày...thôi, coi như tao xuôi. Mày muốn sống tiếp hông?
-Em sẽ giữ bí mật chuyện đã từng gặp anh, đừng bắt em chết lần 2!
-Biết giữ bí mật thì tốt! Nhưng ý tao muốn hỏi là mày có muốn tiếp tục cuộc sống vừa rồi hông?
-Nói vậy là anh muốn hồi sinh em á hả? Cám ơn anh nhe!
-Vậy, chú ba tính lấy cái gì để đổi?
-Vậy mà anh cứ tưởng anh tính giúp em không?
-Công đức tao kiếm đâu có dễ! Bán than với chạy vỏ lãi chở mấy đứa giống mày đi suốt 753 năm cũng chỉ đủ để cứu 2 người thôi đó!
-Vậy bao lâu mới đủ mua gói chuyển sinh?
-Đâu đó 1 triệu năm!
-Lâu dữ vậy?
-Vậy nên tao mới...haizzz...thôi, mày cứ đầu thai cũng được. Công đức hai kiếp trước cũng đủ nhiều. Chắc cũng không đến đổi.
-Khoan, khoan! Anh tư cú từ từ! Em cũng chưa muốn linh hồn mình bị tái chế đâu!
-Tới chuyện này cũng nghe nói rồi, haizz! Biết hay không biết mới là hạnh phúc đây? Tóm lại, bây giờ nếu muốn sống tiếp thì chú ba cần phải có phước đức.
-Không phải công đức hả anh tư?
-Không phải! Nói đơn giản người cõi tâm linh dùng công đức, còn cõi sống thì phải so phước đức. Mày muốn sống tiếp thì phải lấy phước đức bù vô cho tai qua nạn khỏi. Tao có con đường để mày kiếm phước đức sống tiếp nhưng phải tích công đức trả lại cho tụi tao.
-Hai cái đó tính thế nào?
-Thông qua dịch vụ công rất phiền phức! Kiểu hồi còn sống muốn mua Đô La vậy á! Hơn nữa còn phải chịu tỉ giá chênh lệch và bị đánh thuế. Cho nên chủ yếu vẫn là giao dịch chợ đen. Quan trọng là người ta còn không biết mình có nhu cầu này. Thôi, mấy cái đó chú ba cũng không cần quan tâm, thời gian là vàng bạc, để lâu quá thì anh chỉ còn cách đưa chú em đi đầu thai...
-Vậy thì anh nói ý chính lẹ đi anh tư! Em không đợi nổi 1 triệu năm đâu anh tư!
-Thì nói ý chính nè. Cách nhanh nhất để chú ba đây huy động phước đức chính là bán trái phiếu!
-Anh tính dụ em bán hành đa cấp hả? Em đẹp chứ em hông có ngu!
-Đẹp ông nội mày! Mặt kiến nè, soi lại mặt mình đi thằng quỷ!
-....
-Tao nói trái phiếu là thế này: khác với loại trái phiếu cố định thường thấy, tao nói tới loại trái phiếu tiềm năng, mày sẽ lấy 10% công đức và 10% phước đức mày tích được trong 10 năm tới làm thế chấp rồi chào bán. Trong vòng 12 phút nếu góp được lượng phước đức lớn hơn hoặc bằng số lượng phước đức cần thiết thì giao ước được thành lập, lợi nhuận sẽ chia theo tỉ lệ phần trăm đầu tư và chú mày sẽ phải chia cho anh mày 1% công đức và 10%phước đức trong vòng 10 năm tiếp theo như phí mô giới. Nếu không đủ thì giao ước không thành lập, chú ba không phải trả gì cả, anh mày vẫn sẽ đưa chú mày tới văn phòng sở hải quan, nếu chịu đánh giá tốt, anh sẽ làm người hướng dẫn cho chú ba trong 10 ngày tới.
-Kèo này...thơm hông?
-Hông, thúi quắt luôn! Trong vòng 10 năm đó mỗi ngày đều bị trừ công đức với phước đức. Sẽ xúi quẩy lắm luôn. Ngoài ra nếu bị người ta rút vốn thì còn thê thảm hơn nữa! Cần anh kể ra hông?
-....
-Nhưng anh nghĩ chú ba đây cũng hết cách rồi! Chú ba là người dị giới, ông bà chú ba không có ở đây mà độ, lúc sang đây công đức với phước đức ở quê nhà cũng bị đóng băng rồi. Thôi, hổng ấy sống ở đây luôn đi! Thuế ở đây cũng ở mức trung bình, ít ra là thấp hơn trần gian quê chú ba, lạm phát cũng tương đối thấp, an sinh xã hội đầy đủ, sức mua cũng không tới nỗi nào, có làm có ăn, quan trọng là không có thuế tài sản và thuế lũy kế, cho nên...
-Thôi...anh tư cho em xem cách sống tiếp đi!
-Bản giao ước ở đây, đọc cho kỹ từng chữ, tránh sau này vô tình phạm phải. Chú ba cứ thông thả, nào sang tới bờ bên kia thì quyết định, nếu đồng ý thì anh dẫn đi công chứng.
-Ủa? Em tưởng cái này là hợp đồng chợ đen?
-Đành là vậy, nhưng cái gì cũng phải qua thủ tục, tới đó sẵn tiện coi qua mấy cái "thủ tục tiêu chuẩn" đi, để chú ba biết anh không có bạt đãi chú ba! Mà chú ba không sợ anh gạt chú ba sao?
-Sợ chứ! Mà bây giờ cũng chỉ còn cách theo anh tư thôi! Chứ hổng lẽ anh kêu em nhảy xuống nước thoát thân?
-Ha ha ha! Thôi! Không giỡn với chú em nữa! À mà chị ở quầy công chứng cũng nghiêng nước nghiêng thành lắm á! Gặp rồi chắc...
-Anh tư đừng chọc em, 800 trăm năm cưa không đặng thì em cũng biết độ khó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top