Chương II: Tiền bịt miệng


Chúng tôi nhìn nhau trong hoang mang. Săm soi từng tất đất xung quanh, rồi lại nhìn nhau, lắng nghe từng nhịp thở, rồi lại hoang mang. 

Khu rừng vẫn lặng im, chúng tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình cử động hay nói chuyện. Quan trọng hơn, thằng Chi vẫn ôm cây trong bối rối, nó chợt hỏi:
-Tao xuống được chưa vậy?
Tôi đơ ra, còn mấy đứa kia giơ ngón cái lên. Ủa, sao tụi nó nắm bắt tình huống nhanh quá vậy?
Thằng Chi dè dặt thả một chân xuống rồi lại nhanh chóng rút lên. Nó nhìn lại bọn tui.
-Bạn bè tốt quá ha?
Tụi kia đột nhiên tản ra, chia ra chạy nhiều hướng khác nhau, có đứa đánh lẻ, có đi theo cặp, có theo tổ đội, chỉ có tui ngỡ ngàng nhìn thằng Chi ôm cây.
Tôi hoang mang nhìn quanh. Tiếng ve sầu chợt kêu in ỏi. Gió nhẹ nhàng đưa hương bình bát tới chỗ tôi. Tôi chưa nhận thấy bất kỳ nguy hiểm nào...
Ục ục ngrừ
....Ngoài chết đói?
A! Sáng giờ có ăn gì đâu? Cả đám 39 đứa không ai mang theo đồ ăn thức uống gì hết! Vậy là....không được, mình cũng phải kiếm cái gì đó bỏ bụng. Thằng Chi cũng đã lấy hết can đảm leo xuống. Sau cùng, nếu tụi kia chạy kiểu đó mà hông sao thì nó cũng xuống được rồi.
Tôi hỏi Chi:
-Mày có sao hông?
-Tao hông...hự!
Mắt tôi tối thui. Gót chân trái tôi đau nhói rồi thế là tôi bất tỉnh. Trước lúc đó, tôi thấy Chi bị một cái bóng trắng bay trúng bụng. Có lẽ nó cũng mất sức chiến đấu rồi. Và thế là cuộc sống an nhàn ở dị giới của tôi chưa bắt đầu đã kết thúc. Kiếp sau, hễ thấy nguy hiểm là tôi sẽ chạy trước, hễ thấy người ta chạy là mình trốn. Nhất định sẽ không chết lãng xẹt thế này nữa. Kiếp sau, nhất định phải kiếm cho được cái mền 37 độ cùng nhau trải qua mùa gió lạnh. Kiếp sau, nhất định tôi sẽ...
-Nói mau, tụi mày là ai, từ đâu tới?
À là giọng con Trân. Nó đang tra khảo ai vậy? Đã chết rồi mà còn chưa siêu thoát, mấy ông sư bây giờ tụng hông hiệu quả gì hết! Ủa khoan... tôi mở mắt ra.
-Ê tụi bây, nó tỉnh rồi nè!
Tôi giật mình ngồi dậy.
-A!
Tôi đau đớn nằm xuống tiếp.
-Nằm yên đi! Tổ y tế nói mày cần nghỉ ngơi ít nhất 2 ngày mới hồi phục. Ấy, trong điều kiện này thì 2 tiếng nữa tụi mình phải di chuyển rồi, mày chịu khó nha! Yên tâm, tụi nó sẽ lấy cán khiên mày đi!
Tên đăng nhập: Tiêu Thiên Kim
Sinh năm: 2002
Giới tính: Nữ
Cung Thiên Bình
Trên bề nổi là thành viên của tổ dân đen nhưng thực tế là người đủ khả năng vào tổ tình báo. Với khả năng hòa nhập vào cộng đồng rất tốt và khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của hoàn cảnh, cùng tố chất lãnh đạo căn bản, đây là một trong những người sẽ giúp chúng tôi giao tiếp thân thiện với người bản địa.

-Tụi bây cứu tao bằng cách nào vậy?
-Chuyện đó lát nữa hẵn nói, mày lo nghỉ ngơi đi.
-Người ta sang dị giới đứa nào đứa nấy sung sướng hạnh phúc, sao tui khổ vậy nè trời!
-Nằm trên đùi tao cả buổi còn kêu khổ!
Đùi? Mình nằm trên đùi nó cả buổi? À phải rồi, mình cũng đang ở trong bóng râm của một cây rừa già.
-Vậy thôi, tao chết thêm một lúc nữa cũng được!
-Giờ này còn giỡn nữa!
-Ui da đau! Sao đánh tao? Tao đang bệnh mà!
-Ai kêu mày giỡn kiểu đó!
-Đính chính: mày bị trúng độc chứ hông có bệnh.

Tên đăng nhập: Huyền Trân
Biệt danh: Trưởng công chúa.
Sinh năm 2002
Cung Song Tử
Tổ y tế
Mặc dù hay nói "mình học dược chứ hông có học y" nhưng khi cần thì nó cũng sẵn sàng vào vai bác sĩ.

-Vậy là mày hút độc cho tao hả?
-Trâu hút cái đầu mày! Mày chỉ bị rết hôn có một phát, tao lấy nước dãi con gà trống bôi lên cho mày. Nghĩ ngơi hai tiếng là khỏi!
- Ủa rồi sao nãy tao nghe nhỏ Kim nói hai ngày...
-Mày hông cần để ý tiểu tiết. Hiện tại tổ y tế tụi tao là chỗ dựa tốt thứ nhì của mày, từ từ nghĩ ngơi là được.
-Vậy ai đứng thứ nhất?
-Những người sẽ khiên mày đi.
-À mà tao nhớ mày học tây dược?
-Giờ này còn đòi hỏi...
-Ui da đau! Sau đứa nào cũng khoái đánh bệnh nhân quá vậy?
-Ủa mà mày kiếm gà trống ở đâu ra?
-Từ chỗ tù binh.
Tiếng Lê Trân tra khảo dần trở nên giận dữ:
-Tao hỏi lại, tụi mày có khai hông? Hay là để tụi tao dùng biện pháp cứng rắn?

Một nam, một nữ đang bị trói ngược người, hai đầu dây kia vòng lên một cành cây chắc khỏe rồi vòng xuống cột vào một đoạn rễ cây mập mạp. Họ sợ hãi vùng vẫy khiến bản thân đong đưa. Họ vội vàng nói gì đó trong hoảng loạn. Tôi không hiểu họ nói gì, nhưng tôi biết người có thể hiểu. Lê Trân khép mắt lại. Một lúc sau, nó mở mắt ra:
-Nho Nho, gọi Bạch Công Tử tới.
-Nó ở sau lưng mày đó!
-Mày làm tao nhớ cụ rùa ghê á Nho. Tụi nó nói để tụi nó sống, ta sẽ có 400 linh thạch và hai kiện hạ phẩm pháp khí thông qua Bảng Bảo Mệnh. Tụi nó là đan đồng. Con nhỏ này là luyện dược sư có thể luyện ra tích cốc đan. Thằng này có thể giúp chúng ta nhìn khí vận đoán thiên cơ.
-Giết thằng đó, giữ con nhỏ kia lại.
Mặc dù không hiểu con Trân nói gì, nhưng ngữ khí điềm tỉnh của nó làm thằng kia lạnh sống lưng và bắt đầu van nài.
Thế là Bạch Công Tử bắt đầu tiếng hành giao tiếp. Nếu chúng tôi hiểu họ nói gì thì câu chuyện sẽ diễn ra như sau:
-Tha cho ta đi, ta biết gì nói nấy. Ta, ta còn có thể làm đá dò đường mà!
-Lão đại nói rồi, giữ lại một đứa làm đá dò đường là được. Mày không thành thật lại vô dụng, giết mày tế lễ luyện khí, xong việc thả con nhỏ kia đi.
-Ta có chỗ nào không thành thật chứ!
-Lúc nãy mày nói giúp bọn ta nhìn mệnh đoán thiên cơ?
-Là nhìn khí vận đoán thiên cơ! Ta có chỗ nào vô dụng chớ? Vị tiểu ca này, may mắn cũng là một phần của thực lực. Năng lực của ta, của ta, của ta...
-Nhận ra rồi phải hông? Nếu mày thực sự có thể nhìn khí vận đoán thiên cơ, thì sẽ không kiếm chuyện với hai đứa kia, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này!
-Huynh đài ơi! Lần này chỉ là tai nạn nghề nghiệp, khí vận của tụi nó đen thui thùi lùi như vậy, bọn ta mới liều mạng mở đường, chứ nếu không bọn ta đâu dám đi đường này.
[Đoạn này mượn góc nhìn của Bạch Công Tử]
Hai đứa kia gần đây cũng hơi xui. Nó nói cũng có lý...Không, chắc là thầy bói nói mò. Thôi, moi tin tiếp vậy!
-Liều mạng mở đường?
-Huynh đài không biết? Không sao không sao! Chắc huynh đài mới vào đây! Huynh đài đừng nóng, để ta nói, hai ngày trước ở hướng Bắc có bão sét, mới đầu chỉ là một vùng nhỏ, sau, ngày càng rộng, rồi dần dần tiếng về phía này. Cứ cách 2 canh giờ xuất hiện một lần. Bí cảnh này cho vào không cho ra, nửa tháng sau mới đến hạn trục xuất, chúng tôi cũng là bắt đắt dĩ, mong huynh đài lượng thứ.
- Sao mày không đi lối khác?
- Đại ca à! Mấy lối kia không bị các tông môn bang phái mạnh giành mất thì cũng bị tán minh chắn lối, chúng tôi còn không có tư cách liều mạng.
-Ồ, vậy sao tụi nó chừa chỗ này ra?
-Ở đây 4 tháng trước có một nhóm sáu đứa đi qua, đội hình chính của lò võ Báo Đời gồm 3 thằng tầng hai và 50 đứa tầng một đều bị tụi nó diệt trong vòng 4 khắc. Đánh hội đồng tụi nó chắc chắn có thương vong, mấy thằng mắc dịch kia cũng hông có rảnh kiếm chuyện tụi nó.
-Vậy còn hai đứa bây?
-Chúng tôi chỉ có hai người, họ cũng chỉ có sáu. Tuyến đường này lại quá rộng, chúng tôi là phận tôm tép, làm sao có duyên gặp mấy vị ấy được?
-Đem hết những gì các ngươi biết về bí cảnh này... mà thôi, nghỉ ngơi đi, chuyện sau đó lão đại sẽ quyết định sau!
- Khoan, khoan, đại ca à, chúng tôi có là phận tôm tép thì cũng biết chút ít, hay là đại ca nghe chúng tôi nói đi, biết đâu có gì đó có ích cho đại ca, ít ra cũng đại ca cũng biết tôm tép biết tới đâu. Sau này có nhớ ra cái gì thì tụi tôi cũng biết gì nói nấy, tuyệt không giấu diếm.
Bạch công tử cười tà:
- Được, ngươi nói nhanh một chút!
Ba mươi phút sau.
-Được, xem ra giữ các ngươi lại cũng có chỗ dùng! Giờ thì nghỉ ngơi đi!

[Từ giờ quay lại góc nhìn của Đỗ Khương]
Bạch Công Tử chụm ngón cái vào ngón danh và ngón út, ngón trỏ và ngón giữa khép lại rồi giơ lên( kết kiếp chỉ), đặc giữa ngực, nhìn về phía hai đứa tù nhân. Khuôn mặt vô tình, đôi mắt lạnh lẽo, mắt kính của nó chợt sáng lên.
Minh Hiền dùng nắm đấm đấm mạnh vào bên phải cằm của thằng thầy bói, còn tù binh nữ thì bị Ngọc Hân nhị công chúa đánh thuốc mê liều tiêu chuẩn.
Hết cách rồi, hai đứa tù binh này chỉ đem theo có 20 liều thuốc mê, trưởng công chúa không cho xài lung tung. Người ta là con gái, đã quyết giữ lại thì cũng hông nên đối xử tàn tệ phải hông nè!
Nhan Như Ngọc chọc:
-Nào an ổn rồi để tao may cho mày một cái áo choàng thêu hình mây đỏ với cái đồ bảo vệ trán bị rạch nát.
-Dẹp! Cách ly tụi nó, chúng ta có nhiều chuyện cần nói lắm.
Lê Trân:
- Trước kiếm đồ ăn thức uống trước, chỗ này tuy không mấy an toàn nhưng ít ra cũng có thể trú lại đêm nay. Chúng ta... Cái gì kia?
Từ phía chân trời, mây đen kéo đến như người ta đi bão.
À thì ra đó là hướng Bắc! Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng cuộc đời mình lần cuối. Chứ các vị còn muốn tại hạ làm gì bây giờ? Tại hạ mới vừa bị rết cắn chưa khỏi hẳn đây! Kiếp sau mong trời cho con được làm người bình thường, con hứa con sẽ sống thật ý nghĩa chứ hông phải chết dần chết mòn như kiếp này!

Lúc này, khả năng thích ứng tình huống của lớp chúng ta lại một lần nữa tỏa sáng.
Triệu Vân Phàm chạy tới thả hai đứa kia xuống, ẳm cô gái... ủa? Nó ẳm thằng kia chạy đi? Khoannnn, khoan khoan, khoan, khoan, khoan, với cái tính của thằng này, trăm phần trăm là ôm gái lần cuối chứ hông phải ôm trai lần cuối.

Trường hợp một: Tao không quen thằng này. Thuyết đa vũ trụ, ba ngàn thế giới, thời không... thôi, nghe phản khoa học quá.

Trường hợp hai: Áp lực môi trường đã làm nó thay đổi. Mình từng nghe qua có một cây gì đó ở một đất nước nào đó đã chuyển từ giống đực sang giống cái vì áp lực môi trường sống. Nó đã phải trải qua những gì để thành ra nông nỗi này?

Trường hợp ba: Thằng này là gái giả trai, vải thưa không che được mắt thánh, lớp cải trang rất hoàn hảo nhưng không qua được pháp nhãn của thằng bạn tao. Ừm, quá hợp lý!
Khoan, nếu thằng này là gái giả trai, vậy tại sao nó hông ẳm luôn hai đứa mà chạy? Chết cha, hồi nãy...A di đà Phật, tội lỗi, tội lỗi! Con hối lỗi rồi á nha, quề rồi á nha!

Lúc này những đứa khác cũng bắt đầu phản ứng, chọn một hướng mà chạy đi, dù Đông hay Tây, chỉ cần hông phải Nam Bắc là có cơ hội thoát.
Minh Hiền ẳm "cô gái" mà tôi nghi là giống đực cải trang chạy theo thằng Vân Phàm. Hắc Công Tử và thằng anh đang khổ của tôi kẹp nách tui, Cải Đu Bay nắm chân trái, Lùn nắm chân phải, hai đứa khiên tôi chạy đi. Thiên Kim và trưởng công chúa chạy ở hai bên, Chi chạy cạnh Thiên Kim, Lê Trân chạy bên cạnh trưởng công chúa, mấy đứa còn lại chạy theo đội hình loạn xà ngầu nhất có thể.

Đúng là bạn bè tốt lúc hoạn nạn cũng hông bỏ đứa hàng chờ. Tôi đang nghĩ vậy thì đằng trước chúng tôi có một cây tràm núi, Lùn vòng bên phải, Cải vòng bên trái, tôi la lên trong hoản loạn. Xương sống của tôi dãn ra, tim tôi trễ nhịp, đít tôi nhót lại, háng tôi mém chút nữa là có một sự va chạm không hạnh phúc vào thân cây. Cũng may Hắc Công Tử- Ô Long Quy và thằng anh tốt của tôi phát hiện kịp thời kéo tui lại. 4 đứa vội lùi lại rồi tất cả cùng vòng sang bên trái mà chạy.

Tim tôi đập như thiếu máu, má ơi má, mém chút nữa là kiếp này con nợ má một nàng dâu rồi, kiếp nạn vừa rồi mém chút nữa là hoạn con rồi!
Thế rồi tui vui vẻ nhỏ nhẹ từ tốn van nài tụi nó:
-Mấy bạn ơi, mấy bạn chạy cẩn thận giùm tui nha, tui không muốn xài động cơ hai kỳ đâu nha!
Cải:
-Bạn yên tâm, bên này là dị giới rồi, sang tu tiên giới rồi, chắc hông có ai bán loại động cơ đó đâu!
Lùn:
-Có gì tụi tao giúp mày độ lên bốn kỳ cho, đừng có lo!
-Mấy cha chạy cẩn thận giùm con cái, con còn muốn cưới vợ sanh con nha!
Lùn với Cải đồng thanh đáp:
-Con yên tâm, tụi cha sẽ cầu Chúa phù hộ cho con được bình an, cưới vợ đẹp, có nhà cao cửa rộng xe sang, đẻ con ngoan chứ phải mấy đứa hoang đàng chi địa!
Thiên Kim quay sang hỏi Huyền Trân:
- Ê, sao mà nó hông muốn xài động cơ hai kỳ vậy?
Rồi cái tự nhiên mấy đứa xung quanh cười khúc khích. Huyền Trân đáp lời:
-Tao cũng hông biết, chắc tại động cơ hai kỳ chạy bằng xăng pha nhớt!
Chúng tôi dõi theo từng bước chân của thằng Vân Phàm.
Hồng Yên hỏi:
- Sao cả đám chạy theo thằng Văn hết vậy? Lỡ nó dẫn tụi mình tới chỗ nguy hiểm ời sao?
Vân Phàm có biệt danh là Triệu Văn vì thường chọn tướng Triệu Vân và cũng thường bị người ta đánh văng ra sau với skill [knock back].
Sang:
-Yên tâm nó hông ẳm gái đi chịu chết đâu!
Trung:
- Sao mày tin tưởng nó dữ vậy?
Chi:
-Mày nhìn lại phía sau đi!
Một đám mây màu tim tím đang trải rộng về phía chúng tôi. Chúng tôi chuyển hướng, vừa phải tránh mây đen, vừa phải tránh mây tím, mặc dù hông biết nó là cái gì nhưng chúng tôi không dám liều lĩnh đợi.
Ngọc:
-Ê tao nhớ tụi mình đang ở trong rừng mà, sao nhìn thấy chân trời được vậy?
Xuân:
-Tụi tao không có biết, quan tâm làm gì? Có là cái gì thì cũng chắc gì đã tốt lành đâu! Chạy trước rồi tính!
Ngọc:
- Vậy thì cái trước mặt có cần phải chạy hông?
Trước mặt? Chúng tôi vội vàng dừng lại. Nhìn về phía trước. Cách chúng tôi không biết bao xa là những cây bạch đàn màu đen với vô số con mắt màu đỏ đang khép rồi lại mở. Lớp vội vã nhìn lại phía sau rồi lại nhìn lại phía trước một cách hoang mang. Ủa rồi giờ chạy hướng nào?
Kiều ngồi xuống, nhắm mắt lại nói:
- A di đà Phật, huyễn thuật của đạo hữu thật cao thâm, bội phục, bội phục!
Hả? Làm sao nó biết?
Tầm mắt chúng tôi chợt nhòe đi, mọi thứ lại trở lại "bình thường".

-Đạo hữu cũng thật không tầm thường, nhanh như vậy đã tỉnh lại, tiểu tăng cũng không nhìn ra được tu vi của đạo hữu, lại coi đạo hữu như phàm nhân, thật sự đã làm nhục sư môn! Chẳng hay đạo hữu có thể chỉ điểm cho tiểu tăng đôi điều?

Một vị tăng nhân áo màu xám nhạt bước ra, thân cao mét sáu, dáng người vừa vặn khuôn mặt điểm trai, chân mang giày cỏ, chắp tay niệm a di đà phật.

Kiều đáp:
-A di đà phật, không tức thị sắc, sắc tức thị không, không trúng cũng như trúng, trúng cũng như không. Hồng trần như mộng, tỉnh cũng như mơ, mơ cũng như tỉnh, trước khi thành tiên, thành phật, ta và đạo hữu cũng chỉ là người phàm, câu nệ làm gì?
Tăng lại nói:
-Tiểu tăng từ Tây Sở đến đây, mong được đọc chân kinh, chẳng biết có duyên hay không, mong đạo hữu giúp cho!
-Phật tại tâm trung, tâm trung hữu Phật, đạo hữu không cầu bản tâm, cầu ta làm gì?
Tăng nhân vô thức sờ ngực trái, rồi lại chắp tay:
-A di đà Phật! Núi xanh còn đó nước biết chảy dài, có ngày gặp lại! Đạo hữu cứ chờ đó, đợi ta đột phá tầng 3, luyện thành [thiền tâm đồng thuật] sẽ lại tới tìm đạo hữu lãnh giáo!
Nói xong tăng nhân vội vã rời đi, không hỏi danh tính cũng không để lại pháp hiệu.

Gì kì vậy? Ê có ai hiểu chuyện gì đang diễn ra hông vậy? Sao mà nó lãng xẹt vậy trời?
Đúng lúc này chúng tôi bị dịch chuyển trở về căn phòng trắng.


[Đoạn này mượn góc nhìn của Sô Đa để phân tích tình huống]
Tình hình lúc nãy chắc là như vầy:

1. Sau khi thấy Bạch Công Tử "thi triển" thần thông, ông thầy chùa muốn thăm dò thực lực của tụi mình nên đã dùng cách gì đó để cả lớp lâm vào ảo giác.

2. Sau khi phát hiện ra hết đường chạy, Kiều mệt mỏi ngồi xuống, sau đó dùng kiến thức phim ảnh-truyện tranh- hoạt hình hoạt họa để đoán đại rằng chúng ta đã bị trúng "huyễn thuật".

3. Kiều niệm Phật là để tự cầu siêu cho mình, bởi vì nó không có thuộc kinh địa tạng nên niệm đỡ tên phật A Di Đà, ông thầy chùa kia tưởng nhầm mình đã bị lộ nên bước ra. Đoạn đối thoại toàn là văn mẫu hoặc là sáo lộ thường thấy.

4. Khi Kiều nhắc tới "tâm" có lẽ là nó muốn nói nó hông biết, đừng hỏi nó, nhưng có lẽ ông thầy chùa kia đã giấu gì đó trong ngực nên tưởng bản thân đã bị lộ trước "thần thông" của con Kiều, thứ đó phải rất quan trọng.

5. Sau khi thấy hai đứa kia đang làm tù binh, trong khi không nhìn ra "tu vi" của bất cứ đứa nào trong lớp, ông thầy chùa có lẽ cũng không dám mạo hiểm nên đành vội vã rời đi.

6. Lúc Bạch Công Tử "sử dụng thuật" có đứa khác đánh thuốc mê và tác động vật lý vào tù binh, ông thầy chùa không thể không nghi ngờ việc nó thật sự là người phàm, trừ khi...vì ông ta là huyễn thuật sư, nên có lẽ cũng không loại trừ khả năng Bạch Công Tử dùng một loại pháp thuật hệ tinh thần, chẳng hạn để lấy thông tin, sửa hoặc xóa ký ức của hai đứa xấu số kia. Sau đó khi nghe con Kiều chém gió, ổng cũng sẽ nghĩ tới khả năng tụi mình đang dụ dỗ ổng tấn công rồi phản công đoạt lấy bảo vật.
  Haizzz, người khôn ăn nói giữa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo...

  7. Dựa vào những gì diễn ra ban nãy, tu vi của ổng chắc tầm luyện khí kỳ tầng 2 đại viên mãn, tụi mình đã đủ khả năng dọa ổng chạy (hoặc chí ít là thoát được kiếp nạn này), con nhỏ khuất mặt kia có lẽ cũng phải thừa nhận việc nó không cấp gói tân thủ cho chúng ta là quá sai lầm.

Tóm lại từ lúc chúng ta sang đây đến giờ tổng cộng đã vượt qua ba kiếp nạn mà hông có tổn thất về quân số, à, có một thằng thành thương binh, nhưng dầu gì( dù gì) cũng chưa phải liệt sỹ, sỉ số lớp còn nguyên. Quan trọng là chúng ta chưa nhận được bất cứ thứ gì từ phía con nhỏ khuất mặt kia. Vậy nên giờ hẳn là lúc bàn chuyện lương bổng. 

Hiện tại, chúng ta còn thiếu 6 đứa: "Giáo Sư" bàn mình, Thiên Stylist, cặp đôi Liên và Pèn, con Anh và thằng Tư. Mình hông chắc có nên đem tụi nó qua đây hông nữa! Đứa khác có thể nghĩ tụi này hay khoe khoan, nhưng mình thì hông, hông chỉ tụi nó, mà cả cái lớp này đều đang che giấu bớt tài năng và ẩn trong mình một vài tư tưởng đáng quan ngại. Không, nếu nói đến tư tưởng đáng quan ngại, bản thân mình cũng có, mình chỉ không muốn động tới mà thôi. Nếu nói tới chuyện gây rắc rối, một mình mình cũng đủ, chỉ cần có đủ thời gian, mình hoàn toàn có thể... Nói chung là hiện tại không cần phải lo về mấy thứ này. Mình cần cả cái lớp nhoi nhoi này để có thể về nhà hoặc ít ra có thể sống bình an bên kia. Không, nếu cả đám tụ lại một chỗ, tất cả sẽ có thể về nhà! Mình còn có chuyện cần làm nơi quê nhà, mình phải trở về! 

 Tụi mày không cần phải tha thứ cho tao đâu, tao biết tao là kẻ đáng khinh khi tao quyết định khiến cho bạn bè phải chịu đau khổ giống mình. Đây là điều sai, nhưng tao vẫn quyết định làm, bời vì không còn cách nào khác tốt hơn. [], Mày từng nói với tao người tốt sẽ làm việc xấu khi họ cảm thấy mình không có sự lựa chọn. Lúc này tao có sự lựa chọn nhưng tao vẫn chọn kéo tụi mày sang đây vậy nên tao không phải người tốt. Tao chưa bao giờ dám nhận là người tốt, tao không chắc những đứa khác có phải người tốt hay không, nhưng tao chắc chắn quê hương cần tụi mày. Nó đã thối nát và mụt rỗng từ bên trong, nó tồn tại bằng sự dối trá và sẽ tiếp tục dùng nhiều sự dối trá để che giấu cho sự dối trá trước đó. Như tổ tiên của mình, tao sẽ góp phần sức nhỏ nhoi để hướng nó tới một tương lai ít khốn nạn hơn. Bởi vì tao nhìn thấy tìm năng của tụi mày, tao thấy một ngày mà thế hệ tiếp theo có thể sống với tài năng và mục tiêu của chính chúng chứ không phải trở thành công cụ cho ước mơ không thành của thế hệ trước đó. Tao quyết định điều này không phải chỉ vì gánh nặng bên trong tên họ của chính mình mà bởi vì cái lớp nhoi nhoi này đã cho tao thấy mình không cần phải áp đặt gánh nặng này cho thế hệ tiếp theo. Tao quyết định tất cả tụi mày sẽ sống sót trở về và sống tự do tự tại theo cách mà tụi mày tự chọn lấy. 

 [Quay lại góc nhìn của Đỗ Khương]

 Lại cái gì nữa đây? Cả đám nửa ngày chưa ăn uống gì rồi, lao động khổ sai là vi phạm nhân quyền...à mà lúc mình sang đây cũng bị đánh số như hội Emma, chắc hông phải bả tính đưa chúng mình vô lò mổ đâu ha?

 [Được rồi, làm rất tốt]

 [Ít ra cũng đỡ hơn những đứa khác]

 [Thôi thì, chúng ta bắt đầu đi ha! Tại sao chụy phải thuê mấy đứa nà?]

 Câu này tui khoái nà! Tôi đáp ngay:

 -Dạ hổng cần đâu chị ơi, tụi em chưa có nhu cầu xuất khẩu lao động dị giới! Hay chị trả tụi em về lại với quê hương...

 Tôi thấy chợt thấy một cù lao xanh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm!

 [Thôi thì, chúng ta bắt đầu đi ha! Tại sao chụy phải thuê mấy đứa nà?]

  Tự nhiên tôi cảm thấy mình vừa nhìn thấy trước tương lai. Tôi dè dặt đáp:

  -Tụi em hông...

 Mắt tôi tối sầm lại, tôi nhìn thấy cảnh mình đang vô nước biển, cả người băng bó chỉ chừa ra cái mặt đầy gạt y tế.

 [Thôi thì, chúng ta bắt đầu đi ha! Tại sao chụy phải thuê mấy đứa nà?]

  Con giun xéo lắm cũng quằng, tôi tức giận:

 - Thôi đủ rồi nha chế lạ! Biết bao nhiêu người muốn chuyển sinh với xuyên không sao chị hông chọn, chọn tụi em làm gì? Tụi em chỉ là những kẻ tầm thường ở đâu cũng có, không hề có ước ao làm người vĩ đại, sao cứ phải bắt tụi em đi làm gì? 

 [Vì ta thích]

 Sang:

 -Được rồi chốt kèo, bàn chuyện lương bổng thôi! Tụi em cũng không có muốn cái gì nhiều đâu...

 [Khoan, vừa rồi là sao? Sao tự nhiên tụi mày đổi ý rồi]

 Chi:

 -Vậy chị trả tụi em về hem?

 [Dẹp, tụi mày tính dụ tao hả]

 Lê Trân:

 -Vậy thôi mình bàn chuyện phúc lợi đi!

 [Tụi mày cũng thích ứng nhanh quá đó]

 Kiều:

-Hay là chị đổi ý, tính lót lá chuối trả tụi em về với ba má?

 [Bộ tao là má chồng tụi mày hả? Mỗi đứa một cuốn sách kiến thức căn bản và một thiên phú có khả năng tiến hóa, nhớ không được hé môi chuyện này với sáu đứa kia, đứa nào dám tiết lộ tao viết kịch bản xóa bỏ thiên phú của đứa đó. Nhớ kỹ, tụi mày được triệu hồi cùng lúc với tụi nó]

[ Mấy câu hỏi và ba yêu cầu kia, tao thu lại, tụi mày quá bá với map tân thủ rồi, còn gì muốn nói hông?]

 Chúng tôi mặc niệm suy tư. Thôi chết, nói vậy là mấy đứa kia không cần kỹ năng cũng đã quá bá ở map tân thủ rồi, nếu như tụi nó biết chuyện lớp mình đoàn kết thì...không dám nghĩ, nghĩ cũng không dám, đúng, cả lớp bị triệu hồi cùng lúc, chúng mình hông biết gì cả!

[Được rồi, diễn cho tốt, đừng nhắc lại chuyện này, hông thôi trời biết đất biết, có ngày tụi nó sẽ biết]

Ngọc:

-Ế khoan khoan!

[Nói ai ế hả? Cấm nhắc tới chữ ế, nghe chưa?]

-Dạ hông hông, em đâu... Chị ơi, em có cái này thắc mắc.

[Có gì nói lẹ để tao còn về đi spa]

-Lỡ tụi nó sang đó bá gấp mấy lần tụi em thì sao? Nó mà bật thiên phú ròi tàn sát hết tụi em ngay tập đầu thì công sức sáng giờ của chị cũng đổ sông đổ biển. Hay chị cấp cho tụi em, mỗi đứa vài ba món bảo bối giữ mạng với vài bộ công pháp đỉnh cấp, thiên phú...

[SAO MÀY KHÔNG ĐÒI TAO CHO TỤI MÀY CHEAT BẤT TỬ VỚI MAX LV LUÔN ĐI?]

-Được vậy thì tốt, [Sau khi xuyên không nhận bản hack cuối, lớp chúng tôi bao báo]. Nghe cái tên là thấy đú trend hết mức luôn á chị. Chị tin em đi, tài khoản tóp tóp của em có tới một triệu mấy lượt view, chị làm theo em, câu chuyện này từ tiểu thuyết tới animation lẫn sang bản điện ảnh đều sẽ nổi lềnh bềnh, nổi lình bình luôn!

[Sao tao thấy cái viễn cảnh mày đưa ra không được đẹp đẽ thơm tho cho lắm vậy?]

[Dẹp, tao muốn một câu chuyện sống động và thực tế chứ hông phải mơ mộng giữa ban ngày.]

-Vậy sao chị chọn mấy đứa chán đời như tụi em để làm gì? Mấy đứa lớp B dễ thương yêu đời thông minh học giỏi, sao chị hông chọn tụi nó? Ý mà em nghe nói tụi Vĩnh Bình Bắc cũng đập trai đập ghẹ lắm á, hay là chị chọn tụi nó đi?

[Một hồi tao đập vô cái mặt mày bây giờ!]

[Tụi mày mà chán đời hả?]

-Chứ lúc bế tụi em sang đây chị nói đời tụi em không còn gì đáng luyến lưu còn gì?

[Ừ, vậy nên tao sẽ cho tụi mày một nụ cười ưu tư và con tim cùng chung nhịp thở!]

[Đừng buồn nữa, ha! Tụi mày rồi sẽ được trở về lại với quê hương, tao hứa]

-Vậy lúc tụi em đi rồi, ai sẽ lo cho ba má? Quạt nồng ấm lạnh ai lo? Chén cơm bát nước chung trà ai dâng?

Lúc này cả lớp đang bắt đầu suy nghĩ:"Này là má trái, này là Má phải chi hồi đó tao đọc sách cho nhiều vô thì giờ cũng có một chút đất diễn rồi, công nhận con nhỏ này diễn sâu thật!"

[Cái đó tụi mày đừng có lo, lúc trở về tụi mày sẽ về với đúng thời gian và địa điểm tụi mày rời đi, tại cái  thế giới của tụi mày có vấn đề nên...à đoạn này tao lỡ nói quá nhiều rồi, tụi mày coi như chưa nghe đi]

Lúc này Vạn Tử Đình lên tiếng:

-Hay giờ chị cho tụi em thêm 3 ngày lên mạng đi! Tụi em...

[Dẹp, tới lúc sắp thi rồi mới ôn bài hả mậy? Bắt đầu dịch chuyển]

Chúng tôi chớp mắt một cái là đã thấy mình xuất hiện trong một căn phòng xa hoa mang phong cách phương Tây. Đầu tôi chợt đau như búa bổ, rồi tôi lại thấy lớp mình đang trong căn phòng màu trắng lúc đầu. 

Chỉ khác là lần này, trước mặt chúng tôi là một cô gái có mái tóc màu đen dài mượt mà óng ả, áo dài màu xanh hoa đậu biếc, đi chân trần, khuôn mặt không nhìn rõ, nhưng đôi mắt màu đen nâu lạnh lẽo vẫn khắc sâu vào tâm trí tôi, như thể đây là điều tôi cần phải nhớ. Bên cạnh cô là một người bị những sợi xích màu đỏ đến từ mấy cái vòng tròn ma pháp màu xanh da trời trói lại như cái kén, chỉ chừa lại cái đầu, mặt quay về phía cô gái. Chúng tôi không biết đó là ai, chúng tôi chỉ cảm thấy bóng lưng của cậu ta quen thuộc vô cùng. Cho tới khi giọng nói kiệt sức của cậu ta chậm rãi rót vào tai tôi:

  -...Ánh sáng vốn chẳng thiện mà bóng tối vốn cũng chẳng ác, có năng lượng mới phân sáng tối, có ý thức mới phân đúng sai, có lý trí mới phân thiện ác, ta là kẻ tồn tại trên ranh giới của sự cân bằng, nương nhờ vào tự nhiên và là một phần của tự nhiên. Ta hướng đến chân lý...

Đột nhiên cậu ta quay đầu lại nhìn chúng tôi một cách hoảng hốt:
-Lớp ơi, đừng dùng tên ở Trái Đất, đặt tên mới hoặc dùng biệt danh, từ giờ mình là Võ Nhất Phương, nhớ kỹ, trước khi đủ năng lực tự vệ, không được tiết lộ thân phận, không được tùy tiện đem tri thức sang dị giới, cẩn thận bị thủ tiêu vì biết quá nhiều...
Rồi nó bị dây xích bịch miệng vì cái tội đọc thần chú lung tung. Ừm, nếu như có ai đó trong lớp này bị thủ tiêu vì biết quá nhiều, mình chắc chắn không phải kẻ đầu tiên, không cần lo, không cần lo.
Quan trọng là nó không cần phải nhắc, tụi này đã biết trước rồi. Giờ thì tới màn chính.

[Lời tác giả: Câu chuyện hư cấu này được viết như thể nó đã diễn ra với một lịch sử khác, nếu bạn cảm thấy nó mang một ý nghĩa nào đó, vậy thì có lẽ bạn đã suy nghĩ nhiều rồi!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top