CHƯƠNG I: BÊN DƯỚI MÀN SƯƠNG
Đời học sinh của tôi có hai cơn ác mộng giữa ban ngày. Một là bình minh, hai là hoàng hôn.
Mỗi khi bình minh lên cũng là lúc phải lếch xác tới trường, rồi trực nhật, người bình thường mà, hết cách rồi! Bị điểm xấu hoặc thiếu xung phong thì bị phạt trực nhật. Không có lỗi gì thì theo lịch trực bình thường mà làm.
Mấy vị tiên trưởng tiêu dao tự tại mà nước láng giềng gọi là học bá đương nhiên là ngoại lệ. Năm khi mười quạ tụi nó mới phải trực một lần. Trời sao bất công không cho tui có bộ não thiên tài và thể chất tuyệt vời như con nhà người ta?
Mỗi tiếng trống vô tiết cũng là mỗi lần sầu vì ngay sau khi thầy cô vào lớp, cuốn sổ sinh tử cũng sẽ mở ra, hóa kiếp cho một vài đứa dân đen, tiễn tụi nó vào vòng luân hồi. Ừ thì cũng có lúc tui cũng phải nhập bọn với tụi nó cho vui. Đồng môn sư huynh đệ mà, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục.
Lại một lần nữa, bọn quý tộc không bao giờ phải lo lắng về chuyện trả bài. Sổ điểm miệng của tụi nó tràn luôn rồi! bình thường thầy cô không có rảnh mà sờ gáy tụi nó. Mấy đứa còn lại thiếu cột điểm tùm lum, hoặc là con số bên trong không đủ đẹp trong tư tưởng nhà giáo, thế thì theo lẽ tự nhiên, long đầu đao phủ bụi, còn cẩu đầu đao phải được lau chùi thường xuyên,... bằng nước mắt, bằng con tim đọa đày.
Sau khi trải qua phút mặc niệm cho những kẻ xấu số, chúng ta sẽ bước vào thời đại hoàng kim của hải tặc. Phải, chính là thời đại hoàng kim của hải tặc. Chúng ta phải tranh cướp nhau từng lần xung phong, từng ánh nhìn của biển cả. Chó nhiều...à không phải, sói nhiều thịt ít, chúng ta luôn cần những đồng đội ở bên để không phải trở thành kẻ tàng hình giữa biển cả bao la. Những câu hỏi chỉ cần đọc trong sách ra luôn luôn được mọi người chào đón. Chỉ cần tình báo đủ linh thông, hoàn toàn có thể xung phong trước người đầu tiên tìm ra đáp án.
Trừ một thằng dị loại, lúc nào cả lớp người ta giơ tay xung phong là nó im re, đôi mắt nhìn xa xăm, hông biết nó nhìn cái gì, nghĩ cái gì. Còn lúc hầu như cả lớp im re thì nó lại là một trong số ít( nếu không phải là kẻ duy nhất) xung phong, rồi lấy điểm một cách hời hợt. Mọi người tưởng nó làm dáng? Không hề! Nó còn không để ý dáng!
Đầu tóc một kiểu bảy ba không đổi. Tóc gợn nhẹ tự nhiên, có dấu hiệu vuốt bằng tay thay gì chải chuốt. Lúc nào cũng thấy nó mang bộ mặt buồn ngủ, dáng người uể oải tới khi tan trường. Bâu áo thường hay quên bẻ. Ăn mặc kín kẽ như sợ gió vô. Cặp không biết chứa cái gì mà nặng hơn ai hết thảy.
Theo cách nhìn của những người không quen, mặt nó chính là đặc sản bánh bao chiều, mặt hãm tài, mặt trêu tức. Chúng tôi chỉ biết đó là mặt buồn ngủ khi thấy nó lim dim trong tiết chào cờ, khó lắm mới phát hiện, nó ngồi cuối mà!
Trừ ba tiết Anh, Hóa, Sinh ra hiếm khi thấy nó tập trung vào bài, mà ba tiết đó cũng phải tùy người dạy nó mới tập trung. Mà thầy cô thấy nó như vậy thì sao? Đem nó bỏ dĩa chứ sao? Nhưng mà cái gì nó cũng trả lời được. Bạn đọc tới đâu rồi em? Nó biết! Câu này làm sao em? Nó biết! Hỏi nội dung tuần sau mới học, nó cằn nhằn, rồi cũng trả lời đúng. Hỏi sang môn khác, nó cũng trả lời đúng. Hỏi sang lĩnh vực nằm ngoài chương trình học, nó cũng biết. Nếu nó không biết thì làm gì nó giờ? Hỏi cái gì người ta cũng trả lời được thì lấy gì nói người ta không tập trung? Người ta không tập trung đó thì sao?
Lớp quy định một tuần mỗi người xung phong tối thiểu 5 lần. Đầu tuần nó xung phong 7 lần, còn lại tùy duyên. Nào lớp bí quá thì nó góp cho đủ số, qua câu, qua tiết, thậm chí là câu tiết, không thì thôi.
Về nhà 99.99% là không học bài. Bài tập về nhà trên lớp làm, bài cũng trên lớp học, trả bài xong là quên sạch sẽ, nào kiểm tra cũng không để ý. Đây chính là hình tượng học bá trong trường thuyết đô thị của nước láng giềng, nhưng không, nó không phải! Tôi nói rồi, nó là dị loại. Nó học thi hay trả bài đều không cầu giỏi, chỉ trung bình khá là đủ, còn lại tùy duyên. Sở trường đề mở - nỗi sợ của hầu hết mọi thí sinh, sở đoản đề đóng!
Biệt danh thì nó có rất nhiều, cả trăm cái lận, đếm không nổi. Theo kiến thức, bọn tui gọi nó là "Giáo sư", theo cách nó học vừa đủ qua nạn cùng với tuyệt kỹ đoán đề thì gọi nó là "Lưu Bá Ôn" hoặc "thầy đề", theo cách nó lim dim, hời hợt lấy mấy con mười điểm miệng thì gọi nó là "Khương Tử Nha". Mấy cái khác ít xài không đáng nhắc tới.
Nhưng tui cảm thấy cái ám danh "Lươn Chúa" hoặc là "Lịch Chúa" vẫn là hợp với nó nhất, dù sao thì kĩ năng thoát kiếp của nó mới là thượng thừa. Cái này thì khó tả lắm, từ từ mọi người sẽ hiểu.
Sau khi ra tiết thì chiến tranh tam giới bắt đầu, viết thước tập sách đều có thể dùng, miễn là không gây thương tích. Năm phút sau vào tiết, sổ sinh tử lại mở ra rồi khép lại, hạnh phúc không thể kéo dài, mọi sự đau khổ rồi cũng sẽ đến hồi kết. 11h30 hết buổi sáng. Trưa rồi, mì cay, trà sữa, trà tắc, mủ gòn. Chiều về tăng tiết. Đến khi về nhà.
Về nhà. Con ơi học bài đi con, con nhà người ta....không học sau này khổ giống cha mẹ, cha mẹ làm cực khổ nuôi mày ăn học, mày có cần làm gì đâu, chỉ cần học thôi mà không xong nữa là sao hả con, con ơi là con...
Mình cũng biết vậy, nhưng hỏi coi trên đời có mấy con cá biết leo cây. Kết cục làm sao? Mỗi mùa thi thì món cá thòi lòi nướng muối ớt lại ngon một cách lạ thường. Đường đời thay đổi, nhưng tấm lòng cha mẹ luôn không thay đổi, yêu thương, chăm sóc, và trong vô thức chọn thay con mà quên rằng con cái đang trưởng thành.
Nếu được chọn, mình muốn được như mình muốn được như thằng Lươn Chúa kia, buôn bỏ kết quả cũng như đánh giá không cần thiết ở nhà và ở trường, theo đuổi thứ mình thấy hứng thú. Nhìn thấy nó học làm sáo, làm kính thiên văn mà ước ao. Mình chỉ muốn sáng ra đồng cắm câu, chiều chăm sóc vườn rau. Làm ruộng nuôi tôm. Sống những ngày tháng bình dị, thỉnh thoảng nghịch điện tử, điện lạnh thôi mà! Sao phải cố gắng vì những tương lai phù phiếm mà bản thân chưa từng hướng về đây?
Mai rồi vòng lẩn quẩn lại lặp lại. Thứ bảy sinh hoạt lớp, cóc lại lên dĩa, chủ nhật thoát nạn trường chứ không thoát nạn nhà.
Năm lớp mười hai chính là thảm họa. Đề cương đem hỏa tán tôi chắc cũng đủ. Thi thử, ôn thi, viết giấy tờ. Có những khoảnh khắc chỉ trong lúc đối mặt người ta mới thấm, chứ qua rồi với chưa tới lúc thì người ta không hiểu nỗi.
Điểm liệt rồi điểm đậu, lợi dụng kẻ chung phòng thi. Mạng lưới tình báo, thần thông linh mục, cùng các thánh độ chế thi nhau trổ tài. Hoặc chăm chỉ, hoặc sáng tạo, hoặc là thiên phú điệp viên tất cả đều có thể dùng. Chỉ cần không vượt qua ranh giới hư ảo và đủ điểm đậu là được. Những lúc thế này chắc chỉ có Lươn Chúa là khác người ta hết thảy, dù sao nó là đứa duy nhất không muốn... Mà thôi, có lẽ câu nói ngày hôm đó đã thể hiện quá rõ sự lựa chọn của nó lúc này.
"Mọi người không cảm thấy có gì đó sai sao?"
Người thi thì nhiều, kẻ đậu cũng nhiều, nhưng ít ai biết mình đã đậu bằng cách nào.
Tôi không biết mình đậu bằng cách nào, nhưng bây giờ tôi đang lái chiếc Winner tới trường, ăn liên hoan tốt nghiệp. Bây giờ tất cả đã qua rồi, không đề cương, không thi cử, không bài tập, không sinh hoạt lớp, cũng không còn phải gánh trên vai sự kỳ vọng viễn vông của người khác nữa, nhưng mỗi lần nhớ lại câu nói đó của Lương Chúa vẫn làm tôi suy nghĩ. Lúc đó tôi đã chọn đúng hay sai? Bây giờ nhìn lại dù tôi có chọn thế nào thì cũng không ảnh hưởng việc tôi tốt nghiệp. Nếu phải chọn lại lần nữa tôi sẽ chọn thế nào? Hai mươi năm sau, nếu như cả tôi và nó đều phải đưa ra lựa chọn trong tình huống tương tự vậy...
Tằng tắng tăng tắng tăng tắng tằng. Kétt...t. Tạch.
Đúng lúc này có một chiếc xe tải lao tới, đường xe đi cong cong quẹo quẹo. Nó lạc tay lái về phía tôi. Ủa mà tiếng đó là tiếng dây thắng bị đứt phải hông vậy? Thằng Mưa nó nói xe tải hông có thắng vẫn dừng khẩn cấp được mà, sao giờ nó vẫn còn phi? Mưa ơi mày lừa tao! Tao mà chuyển sinh là tao triệu hồi mày với thằng Lươn Chúa sang, Mưa ơi là Mưa!
Tôi lên ga, chân đạp thả thắng sau liên tục. Tay côn tay thắng vững vàng. Bánh trước bánh sau bay lên rồi hạ xuống. Bằng phúc đức ông bà để lại, chiếc xe máy của tôi lượn qua góc tử thần, phi xuống mương, còn tôi văng tới phía trước, lộn vài vòng rồi tiến vào bụi chuối. Về phần chiếc xe tải kia? Đi thăm hà bá rồi! May mà thằng Thiên Stylist có dạy tôi một khóa chạy xe "căn bản" chứ không thì chắc hồi nãy chuyển sinh thiệt rồi.
Bên này ruộng lúa bên kia sông. Hết đời tài xế hết ai mong. Xe đi người ở đau lòng quá. Một chiếc Winner một chiến xa.
Tài xế không xe như kiếm khách không có kiếm. Lòng tôi đang mặc niệm cho chiến hữu của mình. Còn về phần người tài xế kia? Đức năng thắng số!
Đó giờ tôi không có đồng cảm với cô hồn sống. Có chăng là tiếc thay cho người thân của họ. Lái xe kiểu đó không phải hôm nay thì cũng có bữa khác và kéo thêm người khác đi cùng. Đường quê nhỏ hẹp, nếu không phải tôi mạng lớn thì đã chết rồi.
Tiếng xôn xao của bà con cô bác gần đó chạy lại. Chia nhau cứu người tài xế, hỏi thăm xem tôi có sao hông, cùng với trục vớt chiếc xe giúp tôi.
-Con có sao hông?
-Dạ con hông sao cô ơi!
-Thiệt là tình! Mày nữa hả Khang? Sao dạo này mấy chiếc xe tải khoái mày dữ vậy con? Hổng ấy tao mời ông...
-Thôi Sáu! Chắc tại con tốt nghiệp lấy hết phước gần đây của con thôi Sáu ơi! Chắc mấy bữa nữa là hết à! Với lại Sáu...
-Đừng có nói với mẹ mày, đừng kể với người ta chứ gì? Haizz, tao biết mày lo cái gì, nhưng mà mày kêu tao vậy, cũng khó cho tao!
-Con biết mà Sáu, ráng được phút nào hay phút đó, chứ mẹ con mà biết thì con bước không ra khỏi cửa đâu!
-Thôi được rồi, để tao ráng! Để tao coi coi. Ui cha! Lần này mày cũng lành lặn ha con? Thôi, cũng coi như trong cái rủi có cái may đi!
-Dạ, được ông bà độ vậy con cũng mừng. Thôi con đi sửa xe. Cám mơn mấy cô chú nghen!
-Ừ, đi đi con! Tội nghiệp hết sức vậy đó hà!
.....
Ngồi ở tiệm sửa xe mà rầu thúi ruột. Nghe con số mà lòng nó đau như ai cào ai xé.
Từ hồi biết mình vừa đủ điểm đậu tới giờ, hết xe tải tới vỏ lãi, bản hiệu rơi, và nhiều tình huống mà nói hông ai tin đã làm tôi mấy bận chật vật xém chút hóa kiếp.
Thôi thế thì thôi thì thôi thế, thế thế thì thì thế thế thôi! Của đi thay người. Nghiệp quật từ từ cũng hết. Hôm nay tới thế là cùng.
Lầm! Quá Lầm!
Khi bước tới cổng trường, tôi đã hiểu mình lầm như thế nào.
Bạn có từng nhìn thấy ánh đèn cóc trong đêm đen? Ánh lửa lập lòe từng làm tôi thấy bình yên vẫn hằng sâu trong ký ức . Mà cái thứ nhìn giống cánh cổng lơ lửng trước mắt tôi cũng lập lòe nhưng mà là bóng tối kỳ dị làm người ta bất an. Phải chăng đầu óc ủa tôi đã dần rời xa thực tế sau khi bị nghiệp quật đủ nhiều?
Thôi, không nghĩ nhiều nữa! Tôi vờ như không thấy cái thứ kia, lách qua nó và tiến vào cổng trường. Trong lúc tôi bước đi, đầu tôi cũng vang lên vài âm thanh ma mị.
[Thấm thoát đã qua mười chín năm. Mười chín năm qua ngươi sống hạnh phúc được bao nhiêu lâu? Bảy năm đầu đời ngươi phải chịu sự so sánh bất công với con nhà người ta, với những tài năng mà ngươi không có. Không ai chịu nhìn thẳng vào con người thật của ngươi, và ngươi đã phải đóng vai một người khác cho tới tuổi đến trường. Tới trường rồi ngươi lại phải học thuộc lòng những thứ ngươi không thích, giả vờ hiểu những thứ ngươi không hiểu. Trong tương lai, định mệnh sẽ đưa ngươi lên thành phố, thanh xuân của ngươi sẽ chỉ còn là những ngày chấm công và ngươi sẽ cầu mong cuộc đời mình mau kết thúc bằng cách ngóng trông giờ tan ca mau tới.]
[Ngươi sợ hãi bình minh vì khi bình minh lên ngươi phải làm những việc ngươi không thích, ở nơi ngươi không muốn ở, bênh cạnh người ngươi không hợp. Tan ca rồi ngươi sẽ phải làm việc nhà rồi dán mắt vào thuật toán. Ngươi sẽ dần trở thành nô lệ cho tư bản và các thiết bị điện tử. Cuộc đời ngươi sẽ trở nên trống rỗng và rồi ngươi sẽ chết dần vì chán.]
[Đến lúc đó.... linh hồn ngươi sẽ bị tái chế. Cuộc đời ngươi chẳng khác gì một vai diễn trong kịch bản định mệnh. Thay vì làm một vai phụ với số phận hẩm hiu thì hãy bước qua cánh cổng này rồi nhận lấy hào quang nhân vật chính. Sức mạnh, sự giàu sang và cả vinh dự ngươi đều có tất cả. Quan trọng nhất là...có gái đẹp]
"Có gái đẹp thì hết sảy, ủa mà khoan, cuộc đời tao đâu có thảm vậy!"-Tôi nghĩ thầm.
Cuối cùng cũng đến sân trường. Nhưng trước sân trường cũng có một cánh cổng, chỉ là nó có màu hồng trong suốt. Bên kia cánh cổng có các tiên nữ và ma nữ vẫy gọi đầy cám dỗ.
-Anh sẽ đến dị giới tìm chúng em chăng?
"Để anh về bàn với má rồi sẽ trả lời mấy em sau!"- Tôi nghĩ vậy.
Chắc khi về má anh sẽ hỏi "mày khùng hả con" rồi anh sẽ xem đây là giấc mộng.
Tôi tiếc nuối lê bước về phía câu thang. Bên cạnh cầu thang... Tôi chạy nhanh lên lớp. Tụi mày có lương tâm hông? Tao là con trai nha! Xe tao xài động cơ đốt trong bốn kỳ nha!
Ngay lúc tôi bước vào lớp thì bỗng nhiên nghe một cái teng.
[Bạn đã tự nguyện bước vào truyền tống trận, quá trình đánh giá bắt đầu!]
Tôi giơ chân lên nhìn xuống thì thấy một đốm đỏ nhỏ bằng hạt đậu đang phát sáng.
[Xác nhận cá thể G202@84TVK#21 đã vượt qua thử thách sinh tồn.]
[Xác nhận cá thể G202@84TVK#21 đã vượt qua được cám dỗ.]
[Xác nhận cá thể G202@84TVK#21 không còn gì luyến lưu với thế giới này.]
-Ê tao còn chưa ăn liên hoan nha!
[Kệ mày chớ, bắt đầu dịch chuyển.]
[Thanh toán 6000 đơn vị công đức, tiến hành hợp đồng cho mượn.]
[Quá trình nhập tịch hoàn tất.]
[Bạn không được dùng tên cũ cho tớ khi đạt lv11. Vui lòng chọn tên mới]
Tôi từ từ mở mắt ra, đầu tôi đau in ỏi, cơ bắp mỏi nhừ, chóng mặt, muốn ói. Tôi thấy mình đang nằm trên giường tre chiếu cối, không gối không mền.
-Mày tỉnh rồi! Tao còn tưởng là phải bỏ mày lại đây một mình chứ!
-Tao tưởng mày là anh tao? Anh em bỏ nhau sao đành! Mà đây là đâu?
-Một căn nhà nhỏ trong rừng. Tao không biết đây là chỗ khỉ ho cò gáy nào, chỉ biết chổ này tạm thời an toàn.
-Mày tính ở lại đây luôn hả?
-Có lựa chọn nào khác đâu? Hễ tao cách chỗ này đủ xa là bị dịch chuyển về. Để tao lấy cho mày mấy trái nhào ăn đỡ đói, tao đi kiếm đồ ăn, chuyện khác từ từ nói sau.
-Tao đi nữa. Xách phụ mày.
-Mày nghĩ cho phẻ( khoẻ) đi.
- Còn ai khác ở đây hông?
-Hông, nhưng sắp rồi!
- Kể tao nghe đi! Đừng giấu tao!
-Tao cũng hông biết. Cái giọng nói kia bảo sẽ nói hết khi đủ người. Mày đã tới đây...có lẽ...
Đột nhiên ánh sánh lóe lên, hai anh em tôi bỗng nhiên xuất hiện trong một căn phòng trắng rất rộng. Tôi nghe thấy những giọng nói ồn ao quen thuộc.
-Trả mạng lại cho tao!
-Trả bánh kem đây! Bánh kem của tao!
- Trả tao về để tao đi đại học!
-Cho tụi tao về nhà, tụi tao còn...
[CÂM NGAY]
Một tiếng thét chói tai của thiếu nữ nào đó đã đưa không gian về với sự tỉnh lặng.
[Tụi mày biết thân biết phận đi!]
[Được tao triệu hồi sang đây là phước ba đời của chúng mày!]
[Tụi bay sẽ được sống ở một thế giới tồn tại nhiều hệ thống sức mạnh]
[Từ võ lâm kiếm hiệp, tiên, ma, yêu, tới ma thuật sỹ phương tây, giả kim thuật, luyện đan pháp, vân vân và mây mây, đều có cả]
[Trẻ mãi không già, sống lâu vạn tuổi]
[Một chưởng bình thiên hạ, nhất kiếm định giang sơn]
[Thích làm cái gì thì làm cái đó ]
[Chúng bay không muốn hay sao?]
[Hay là...phải chuyển sinh thì tụi mày mới chịu chấp nhận số phận?]
Bọn tôi rùng mình. Có là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, đứng trước mái hiên cũng phải cuối đầu. Huống gì là cái lớp nhoi nhoi này. Cải một hồi về bển bị xe tải hung vài phát cũng phải sang đây. Thôi thì đành sang đây kiếm vợ vậy.
[Đừng lo, ta biết các ngươi cũng bỡ ngỡ, ta sẽ từ từ giải thích cho các ngươi sau.]
[Trước hết chọn cái tên cho thiệt hay, trước khi đạt lv11 các ngươi không dùng được tên cũ đâu]
Nói tóm lại là mỗi đứa phải chọn một cái tên đăng nhập. Thế là chúng tôi xúm lại chọn tên. Có 38/45 thành viên lớp đang ở đây. Chia nhau chọn tránh trùng tên. Cuối cùng chọn qua chọn lại. Tôi tên Khương họ Đỗ, anh tôi tên Đỗ Khang. Tóm lại một thằng đương khổ còn thằng kia đang khổ.
[Được rồi, đặt tên xong rồi thì mỗi đứa được hỏi một câu, nhớ chỉ một câu]
[Ngoài ra mấy đứa mày cũng có thể họp lại rồi đưa ra 3 yêu cầu hợp lý, nhớ phải hợ lý và tất cả phải đồng lòng thì chị đây mới duyệt]
Thế là bọn tôi lần nữa xúm lại. Tôi hỏi:
-Ê giờ làm sao?
Anh tôi trả lời:
-Sao là sao ai biết làm sao?
Trước khi cả đám nhoi nhoi, lớp phó Lê Trân lên tiếng:
-Sống, việc cần làm bây giờ là nâng cao xác suất sống sót cho tui tụi mình. Sô Đa, mày xử lý gỗ bằng phương pháp thủ công được hông? Chế tác với điêu khắc được hông?
-Chiện (chuyện) nhỏ!
Lê Trân hỏi tiếp:
-Huyền Trân công chúa, tiểu tướng chẳng hay công chúa học y tới đâu rồi?
-Tao học dược chứ hông có học y, sơ cứu thì được chứ mấy ca cần bác sỹ thì tao thua, mà sang đây mua thuốc ở đâu? Hông có thuốc thì tao hông giúp được gì nhiều đâu! Nhà tao bán thuốc chứ hông có chế thuốc!
-Mà mày nhớ tên khoa học của mấy loại thuốc đó hông?
-Nhớ mấy cái thường dùng thôi! Ý! Nắng, mày chế ra mấy cái đó được hông? Mày giỏi hóa lắm mà!
-Hông nha! Ở bển lấy mua hóa chất ở đâu mà kêu tao chế? Tao chỉ biết phương trình thôi! Hông có hóa chất cơ bản với dụng cụ chuyên dụng thì tao hông dám hứa trước đâu! Với lại tụi mày cũng phải nghĩ tới chiện( chuyện) bảo quản nữa, hông có vật chứa phù hợp thì để lâu hông được đâu!
-Em nhớ mấy loại vật chứa đó làm bằng gì hông?- Sô Đa hỏi.
-Nhớ một chút! Xíu nữa quên anh biết thổi thủy tinh. Vậy...
-Xin lỗi em anh biết thổi chứ hông có biết pha.
-Sao mày biết thổi thủy tinh vậy Đa?
-Tao học hồi ở trong xưởng gỗ!
-Cái xưởng gỗ của mày nằm ở đâu vậy? - Cả lớp đồng thanh hỏi.
Lê Trân:
-Quay lại chiện chính đi nè! Lùn, mà bắn súng trường trăm mét..
-Thôi đi má, con lại má, con là binh nhì, má nghĩ coi con bắn giỏi hông? Qua đây con khác gì thằng Vạn Tử Đình? Lập trình viên hông có máy tính thì khác gì bắn tỉa hông có súng trường? Bên này là fantasy, vác súng ra tụi nó cười cho thúi xác.
Sang cười:
-Đang ngắm thì bị phi kiếm cắt cổ.... Tưởng tượng cái cảnh đó...
3 tiếng đồng hồ sau.
Lê Trân đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào đường chân trời. Những người khác ngồi như một lớp thể dục sau lưng Trân.
[Họp xong rồi à?]
[Cho ta biết các ngươi muốn hỏi gì]
Tử Uyên đi Catwalk lên trước mặt Trân, nhìn về phía Trân đang nhìn, nói:
-Tao muốn hỏi tại sao mày lại bất công như vậy?
Chợt có một con dao gọt trái cây bay lượn lờ trước mặt Uyên.
[Chị]
-Chị muốn hỏi mày...
Con dao đột nhiên phân thành hai con dao giống hệt nó lúc đầu.
-Tao muốn hỏi chị...
Một cái tông đơ nhập hội với hai con dao hồi nãy. Tử uyên liếc sang bên trái thì thấy một bóng người trong suốt, mặc áo đỏ tươi, tóc dài tới gót, đang cầm một tô dầu hắc nhìn về phía nó với một đôi mắt vô hồn.
-Dạ, chị ơi, em muốn hỏi chị sao chị lại bất công như vậy?
[Ủa, chị mày bất công chỗ nào?]
-Dạ cùng một lớp với nhau mà đứa này phải đi, đứa kia được ở, cùng một trường với nhau mà lớp 12A phải đi, mà lớp B được miễn, cùng một huyện với nhau mà...
[Thôi! Cái gì cũng vừa vừa phải phải. Bắt đi hết rồi...Thôi, chuyện đó mấy cưng cũng không phải bận tâm, không phải ai cũng đủ phước để sang đây.]
[Chị đã tính hết rồi! Nhiêu đây người cũng đủ rồi! Chị cũng hiểu mấy cưng hông nở xa nhà, xa người thân, xa bạn bè. Dẫu gì cũng ngần ấy năm gắn bó.]
[Thôi thì đưa hết lớp sang chung cho vui]
Chúng tôi che mặt u sầu. Hít sâu, thở dài. Kế hoạch thành công!
Lúc nãy chũng tôi họp lại mục đích không phải để tìm phương án mà là để giới thiệu nhân vật. Bằng cách cho bà chị kia biết mỗi đứa đều có một vai trò nhất định, khả năng bị xả vai ở giai đoạn đầu của kịch bản sẽ giảm xuống. Trong hầu hết mọi tác phẩm dị giới, việc diễn viên quần chúng chết hàng loạt ở ngay tập đầu cũng không phải hiếm.
Nhìn thế thôi chứ chúng tôi biết về nhau đủ nhiều để hiểu đứa nào có khả năng gánh tim( team và tim) mà không cần xài buff bá đạo khi sang dị giới. Miễn là không quá xui, đội hình hiện tại đã đủ để giải quyết hầu hết các cốt truyện thường dân. Nhưng để cho an toàn, chúng tôi cần những người còn lại.
Ngoài ra thông qua câu hỏi vừa rồi, chúng tôi cũng biết trong tình huống bình thường, số lượng người bà chị này có thể bắt sang đây là có giới hạn. Chúng tôi cũng dùng một số phương thức chỉ có chúng tôi hiểu để giao tiếp qua đó giảm thiểu sự rò rỉ thông tin. Hy vọng chuyện tụi mình sang đây chỉ là ngẫu nhiên.
Bạn đang thắt mắc tại sao chúng tôi nghĩ được tới như vậy? Trẻ con luôn có bí mật không muốn người lớn biết, thanh thiếu niên cũng vậy. Chúng tôi chỉ áp dụng lối suy nghĩ bình thường vào tình huống bất thường mà thôi.
Tử Uyên đi catwalk trở về. Quan trọng là phải có đất diễn.
Đang lúc bọn tôi định hỏi tiếp thì...
[Chị mệt rồi, câu hỏi của những đứa khác sẽ được bảo lưu lại để dùng cho tương lai]
[Ba yêu cầu cùng với gói tân thủ sẽ được phát sau]
[Đi chơi vui vẻ, 7 đứa kia sẽ nhập hội với tụi mày sớm thôi!]
"Cái gì vậy trời? Ủa? Ê? Có vụ này nữa hả?"-Tôi nghĩ thầm.
Chúng tôi choáng váng phát hiện bản thân đang ở trong một khu rừng đầy những cây cổ thụ 4 năm người ôm không xuể. Những cây ấy nhìn quen quen lạ lạ. Tôi thấy những bụi cây mang sắc tím xanh da trời, mọc cạnh một vài cây bắt ruồi nhỏ nhỏ xinh xinh. Những bụi dây leo to tướng đang dùng những cây cổ thụ chọc trời để vươn tới màn sương trắng dày đặt đang che kín bầu trời. Ánh sáng trắng dịu, âm ấm nhưng không biết mặt trời ở đâu. Thật kỳ lạ khu rừng lớn như vậy mà lại tồn tại một sự im lặng chết chóc như lúc trả bài. Tôi ngửi thấy mùi lá mục, mùi sương sớm, mùi đất rừng và cả... mùi máu?
-Tất cả giữ im lặng, tránh xa mấy bụi cây ra! Mau!
Lê Trân cố dùng một giọng vừa phải đủ để chúng tôi nghe thấy.
Lúc này không ai phản đối đâu, vì những cây bắt ruồi kia đang hướng về phía Lê Trân- người vừa phát ra âm thanh. Trân bình tỉnh quan sát xung quanh. Chợt nó bịt mũi lại. Thấy vậy bọn tôi cũng bịch mụi theo rồi nhìn quanh.
Chúng tôi phải di chuyển về phía nào an toàn hơn, ít nhất là phải ở chỗ có thể giao tiếp với đồng bọn. Nhưng ở nơi thế này thì khó mà nói trước được điều gì. Không có nước sạch và lương thực thì cũng toi. Lỡ trời mưa trước khi lớp có chỗ trú thì cũng bệnh chết. Nhưng nếu cả đám chạy thẳng tới chỗ nguy hiểm hơn thì cũng chết không kịp ngáp.
Những lúc thế này nếu có thằng kia ở đây thì tốt rồi, trực giác của nó sẽ dẫn cả đám tới nơi an toàn. Đúng lúc tôi nghĩ vậy thì tôi nghe một tiếng bịch, rồi một người kêu cái hự. Đám cây bắt ruồi lập tức quay đầu về phía đó.
Người tôi nghĩ tới đã tới. Tự nhiên tôi thấy ba chữ "Võ Phước Chi" trôi nỗi trên đầu nó một lúc rồi biến mất. Thì ra lách luật kiểu này cũng được, biết vậy không đổi họ.
-Ui da! Chơi gì kỳ vậy? Biết đau hông?
Ngay lúc đó, đám cây bắt ruồi rút bộ rễ ra khỏi mặt đất, chạy te te tới chổ thằng Chi.
-Má mày ra mày có lương tâm hông? Hông cho tao cái gì thì thôi, ít ra cũng phải để tao bắt đầu ở nơi an toàn giùm cái?
Nó vừa la vừa chạy tới chỗ một cây tràm cổ thụ vừa ôm rồi leo lên. Đúng lúc đám kia đuổi tới táp dò( chân). Nó rút dò lên, cái đít( mông) thò xuống, tụi kia táp đít thì nó rút đít lên. Sau hai ba chập như vậy thì nó tạm an toàn cách mặt đất chừng nửa mét. Đám cây bắt ruồi ngước lên. Nó nhìn xuống, rồi lại liếc qua chỗ tụi tui.
Nhân tiện thì từ nãy tới giờ cả đám đang chơi trò giả làm tượng đá và cố gắng giữ im lặng. Thế nhưng sau khi thằng Chi được tung ra sân thì sự im lặng đó ngày càng khó mà giữ nổi. Chúng tôi cố gắng nhịn cười bằng cách tự nhủ đây là tình huống mình cười không nổi.
Nói thì nói vậy thôi chứ khóe miệng đứa nào cũng rung rung. Thấy vậy, Chi phán rằng:
-Tao mà biết đứa nào bỏ phiếu đưa tao sang đây á hả, biết tay tao!
Chúng tôi nhìn lại thằng Chi, nó tính một mình cân gần hết lớp? Không biết mấy đứa khác nghĩ thế nào, chứ tôi hoàn toàn không hy vọng cái thân hình cọng bún thước ba thước tư của nó trụ được mấy giây. Thôi! Dù gì nó cũng chưa nhận ra lớp mình đoàn kết như thế nào trong cơn hoạn nạn.
Có hai lý do để chúng tôi giữ kín vụ bỏ phiếu này :
Thứ nhất: ngoài nó ra thì mấy đứa còn lại cũng sẽ bị bắt cóc sang đây vì sự đoàn kết của lớp. Thằng này tạm thời chưa đáng ngại nhưng mấy đứa kia thì không giống vậy, tụi nó hoàn toàn đủ khả năng vào tổ hậu cần và tổ gánh tim (team và tim). Lỡ tụi nó giận quá mất khôn thì tụi tui cũng mất vui.
Thứ hai: đã biết đây là thế giới fantasy rồi thì cũng phải nghĩ tới chuyện diễn viên quần chúng đột nhiên mạnh lên. Ai biết thằng này sẽ tiến hóa thành bửu bối thần kỳ hệ gì? Tốt nhất là đừng chọc nó!
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tụi nó sớm muộn gì cũng biết nhưng không phải bây giờ. Đúng lúc tôi nghĩ đến đây thì màn sương tan ra, mặt trời hiện ra ngay trên đỉnh đầu. "Bầy" cây bắt ruồi cũng tản đi đâu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top