Chương 9: Duyên Nghiệp
-Tiếc thật! Tôi còn tưởng ngài muốn xây thông thiên tháp nên mới đưa tôi vô thư viện xem sách chớ! Vậy là giờ tôi phải chứng minh mình xứng đáng được nghe những lời tôi không biết mình có nên nghe hay không sao? Tự nhiên thấy thần chết sao mà gần? Nàng đẹp như ước mơ tuổi hồn nhiên và ngỡ thật gần như ánh sao đêm đông. Tiếc là tuổi hơi nhỏ chứ không thôi biết đâu tôi đã động lòng mất rồi!
-Vậy là ngươi không định chứng minh gì hay sao?
-Ngài có thể nói cho tôi biết "trách nhiệm của một người cha quý tộc" mà ngài nhắc tới là gì không?
-Ngươi sẽ biết nếu ngươi không thể chứng minh!
-Vậy sao? Thế thì tôi đành phải đoán vậy! Nếu ngài đã biết về tôi trước thì không có quá nhiều yêu cầu cần đến tôi. Thế nhưng điều này là không thể! Tôi đã đảm bảo tên tuổi của mình đủ nhỏ để điều này không xảy ra! Nhưng nếu ngài không biết gì về tôi thì cũng sẽ không lấy lý do đào hôn để bắt lại. Đem danh dự con gái mình ra đùa bỡn không phải việc quý tộc nên làm. Vì tôi trông giống con rễ tương lai của ngài sao? Chuyện trùng hợp tới vậy muốn xảy ra cũng quá khó rồi! Vậy chỉ còn một khả năng, không nói quy tắc, không nói đạo lý, một hoặc nhiều thầy bói đã mách cho ngài điều gì đó về tôi! Có thể là điều gì đây? Thôi để tôi đọc hết số sách này rồi đoán sau vậy!
-Được thôi! Nhưng từ sau nửa đêm, chừng nào ngươi còn chưa cho ta câu trả lời ta muốn nghe thì cứ mỗi một tiếng đồng hồ ta sẽ giết một thằng bạn của ngươi!
-Vậy còn số khác? Ngài định làm gì với họ?
-Ta chưa nghĩ ra!
-Ngài đã hỏi ý con gái của ngài chưa?
-Vẫn chưa! Nó sẽ không quan tâm điều nhỏ nhặc này đâu!
-Vậy sao? Nếu đi được thì chắc giờ này con gái ngài đang vào thăm ngục bạn tôi rồi đó nha!
-Chuyện đó không liên quan tới ngươi!
-Vậy tôi đành nói từng khả năng ra vậy! Chuyện ngài muốn nói có liên quan tới việc chống thiên tai, dịch bệnh, đói nghèo, mù chữ, hoặc là chảy máu nhân tài hay không?
-May thay mấy chuyện này thuộc hạ của ta tự lo được!
-Tốt quá rồi! Đỡ phải lằng nhằn xả giao xả kéo. Ngài cần tôi chữa cho ai đó sao?
-Nhờ phúc của bệ hạ ta vẫn chưa phải đặt hy vọng vào người xa lạ không tên tuổi.
-Ngài có cần công thức nước hoa mỹ phẩm gì không?
-Chuyện này để ta về hỏi lại vợ và con gái ta!
-Không lẽ... thật sự có liên quan tới chuyện đào hôn?
-Ngươi nên nghĩ đến hướng này ngay từ đầu mới đúng!
-Từ giờ tới nửa đêm cũng còn một chút thời gian, mấy thằng bạn tôi chắc cũng có thể giúp tôi cầm cự được tới sáng, tôi sẽ tranh thủ đọc thêm ít sách vậy!
-Chẳng lẽ ngươi dám cả gan chê con gái ta?
-Đánh giá một người mình chưa hề gặp không phải điều đúng đắn ngay cả với một thường dân!
-Vậy hãy để ta cho ngươi gặp con gái ta rồi chúng ta bàn chuyện.
-Hay ngài gặp bạn tôi trước đi! Có nhiều ứng cử viên thích hợp hơn tôi đó nha!
-Ta đổi ý rồi! Từ giờ tới sáng mai nếu ngươi không cho ta câu trả lời ta muốn thì ta sẽ để một trong những đứa còn lại thế chỗ ngươi!
-Vậy trong thời gian này ngài cho ta tùy ý đọc sách ở đây và học nghề từ chỗ bếp trưởng nha!
-Ngươi...thôi! Cứ tự nhiên! Có chuyện gì cứ gọi quản gia!
-Cám mơn ngài nhiều!
Ngay sau khi Nam Tước rời đi và đóng cửa lại, Nhất Phương thở dài:
-Kèo này căn! Cứng cũng chết mà mềm cũng chết, lửng lửng càng thảm, những lúc thế này nên có ai đó xuất hiện đúng lúc phải không ta? Thôi! Dù gì đêm nay cũng thức trắng rồi!
Nhất Phương nhanh chóng chọn ra vài cuốn sách tranh thủ đọc.
Trong lúc này, tại ngục tối....
Tất cả đang cùng nhau ngồi xếp bằng thiền định. Tiên pháp cũng được, nguyền pháp cũng tốt, niệm lực cũng ngon, tóm lại phải tu ra được cái gì có ích để còn giành chút đất diễn...Ừm, lúc này không còn ai có khả năng lưu ý tới nhiệm vụ nữ thần giao cho. Không! Ngay từ lúc cả lớp xuyên không, đã không có có ai dư sức quan tâm mấy cái nhiệm vụ đó của bã!
Chợt có một anh lính canh mở cửa ngục bước vào kéo Ngọc ra:
-Go! You're gonna...jezzz, I just forgot you guy don't speak English.
(Đi! Mày sẽ phải...[tặc lưỡi] tao quên tụi mày không nói tiếng Anh)
-Không em không về Mông Cổ!
Những người đan thiền nghĩ thầm:"Bã tấu hài tới phút cuối cùng luôn! Từ từ cũng tới lượt mình lên thiên đàng nếu còn chỗ, Nhất Phương đúng là tuyệt tình!"
Nhớ đến Tụy Mộng Ấn, không có ai có ý định ám Nhất Phương.
Ngọc bị kéo vào trong một căn phòng khác.
-Thằng cha Nam Tước tính làm gì tui? Tui còn chưa trưởng thành mà! Chết trẻ tội lắm ai ơi!
-Chào chị em là Sloè con gái của thằng cha Nam Tước chị vừa nhắc tới! Chị yên tâm đi! Tụi em không giết trẻ con và trẻ vị thành niên trừ khi trên chiến trường, có gì cũng đợi chị đủ tuổi rồi tính!
-Em ơi cứu chị! Chị hổng thấy yên tâm với mấy lời trấn an vừa rồi của em lắm đâu!
Ngọc ôm lấy cô gái tóc vàng khoảng độ 14-15 khóc sướt mướt!
-Haizz! Thế nhưng chuyện anh ấy đào hôn làm cha em giận lắm luôn! Có lẽ, em không bảo vệ được chị rồi!
-Em yên tâm! Chừng nào em đủ tuổi, chị sẽ khuyên giáo sư...à không! Khuyên Nhất Phương không đào hôn nữa! Em cứu chị đi mà Sừ-Lố- Ề....ề!
-Nhưng mà chị ơi! Ở đây em đã đủ tuổi kết hôn rồi! Chị không khuyên anh ấy được sao?
-Nhưng với bọn chị, 18 tuổi mới tính trưởng thành, 21 tuổi mới được kết hôn, nó mà kết hôn sớm là sẽ trở thành kẻ tội đồ làm suy thoái giống nòi đó em, tội đó nặng lắm, chị không khuyên nổi đâu! Em ráng đi! Mười năm nữa chị đảm bảo nó phải tính tới chuyện trăm năm thôi à!
[Trừ hao một chút, sống lâu một chút! Chuyện trăm năm? Trúc cơ rồi anh chị cưng tính chuyện 170 năm luôn kìa!]
-Sao anh chị kết hôn trễ vậy?
-Tại em không biết đó thôi, anh chị thuộc tộc người sống thọ, chỉ nói người phàm và là dân thường, có người 127 tuổi mới về chầu ông bà, tệ thì cũng 70 tới 90, trừ khi bệnh hoạn gì mới đi sớm thôi! Tất cả là vì tụi chị chú trọng chất lượng dân số hết đó em! Tuổi nhỏ mà kết hôn sớm, con nối dòng sẽ không thể thừa hưởng hết đặt tính tốt của cha mẹ, còn có khả năng thọ ngắn hơn bình thường, em hãy vì tương lai con trẻ mà nghĩ lại đi em!
[Chắc có gì mờ ám đây! Nghĩ sao mà chấm Nhất Phương? Có chấm cũng chấm...thôi kệ! Không liên quan tới mình!]
-Chị đừng lừa em! Quý tộc người phàm 60 đã là phước đức, ở đâu ra mà như chị nói?
-Chị có thể đảm bảo, trên có lưới trời, dưới có địa mạch, chị có gian dối, hỏi thử mấy thằng kia thì biết! Mà Nhất Phương nó là trường hợp đặt biệt, có khi mải mê nghiên cứu, tới 30 mới cần tính tới chuyện kết hôn.
-Lâu như vậy thì nhan sắc em tàn phai, ảnh có người khác rồi sao?
-Cái đó em yên tâm! Nói chứ nó biết rất nhiều thứ có ích cho việc kéo dài tuổi thọ, giữ mãi thanh xuân thì không được, nhưng 30-35 vẫn trẻ khỏe thì không khó với nó đâu! Mỗi tội ăn uống kiên cử đủ điều, em...nên chọn đứa khác thì hơn!
[Mày chọn đứa khác giùm tao đi tao cám mơn! Nghĩ sao mà chọn cái cục đá giết chết mọi sự lãng mạng đó hả?]
-Chuyện như vậy âu cũng là duyên số! Em tin chị rồi nhưng cha em thì...
-Cái đó em khỏi lo, em cứ nói với ổng những gì em biết, chuyện chứng minh cứ để thằng Phương nó lo, à, nhớ nhắc ổng đừng có đem cái chết ra hù nó! Với nó, sinh tử giống như người bạn đồng hành, cha em tha chết cho nó không có nghĩa là nó sẽ sống đâu! Tốt nhất, em nên tìm cách ở bên cạnh nó, khiến nó nghĩ em quan tâm nó thì sẽ hiệu quả hơn! À, có gì em cứ lấy nhạc cụ với tri thức ra dụ nó, để coi...thôi tóm lại có gì để chị tính kế cho! Nhìn vậy thôi chứ nó còn trẻ con lắm!
[Những lời chị nói hoàn toàn là thật đó nghe em! Tụi chị mém chết nhiều lần rồi á! Không riêng gì nó đâu!]
....
Lượt của Triệu Văn.
-Cái đó con Ngọc nó nói theo dữ liệu mười mấy năm gần đây mà nói thôi! Chứ tầm 4000 năm trước, có người sống tới 270 năm, lúc đó cụ Rùa còn sống với tổ tiên tụi anh, 10000 năm trước tuổi thọ của mấy thằng cha trong sa mạc còn dữ dằn dện nữa! Nhưng mà bằng chứng không rõ ràng, với lại quá lệch so với tuổi thọ ngày này nên nó không nói ra thôi! Cũng dễ hiểu, mấy ổng ăn độc uống độc, sinh sản theo cách làm suy thoái dân số nên ngày nay tụi anh mới sống ngắn vậy nè! Em biết không! Khúc giữa của lịch sử, tổ tiên tụi anh, 50 đã là phước rồi, mấy chuyện này em cứ hỏi thằng Phương, anh biết có chút xíu à!
---
-Nó không tới 35 đừng mong nó cưới vợ! Em kiếm thằng khác đi! Đợi nó chi cho mòn mỏi.
....
Lượt của Huyền Trân.
-Nó hả? Thôi em chọn người khác đi! Em biết không, nó có thể làm cho người khác đẹp lên cho nên em có đẹp thế nào cũng thế mà thôi! Nó muốn tìm người làm cho trái tim nó rung động trong cảm xúc yêu thương, thế nhưng trái tim Phương là đá, đã khô khan từ lâu rồi em à!
....
Lượt của MC.
-Thôi em chờ nó làm gì? Em chọn anh đi! 5-10 năm thôi mà! Anh đợi được! Nó thực ra là một lão tướng trùng sinh tìm lại người yêu, khi tìm được, hai người sẽ lại về với rừng với biển, em không có cơ hội đâu! Cho dù có, bây giờ nó đang ở trạng thái chưa trưởng thành, đợi nó trưởng thành, người bằng tuổi em cũng đã con cháu đầy đàng rồi, đợi làm chi em ơi?
....
Lượt của Tiểu Soái.
-Thực ra...nó...không thích phụ nữ...
Lời khai của các "nhân chứng" càng ngày quá đáng, hư cấu và mang tính xúc phạm cũng như làm méo mó cơ hội tìm kiếm bạn đời của Nhất Phương, thế nhưng lúc này đây, có vài người không rảnh quan tâm tới chuyện này.
[A Lý làm biếng sub quá, không cần thiết thì dub luôn cho gọn.]
-Tại sao tui phải truyền nghề cho nó chứ?
-Đây là lệnh của ngài Nam Tước.
-Ta mặc kệ! Muốn thì cứ giết ta đi! Tiểu thơ sẽ vì ta mặc niệm 3 ngày.
Đùng!
-Cái gì đó! Đứa nào dám cho nổ căn bếp của tao? Chẳng lẽ không biết bà đây có 10 năm kinh nghiệm làm đội trưởng đội ma kiếm sỹ hoàng gia hay sao?
-Bình minh có tới sớm cũng là do người ta tự chuốt lấy! Ế mà khoan! Ngài Nam Tước còn muốn hắn sống thêm ít lâu đó!
-Yên tâm! Ta đảm bảo sẽ không giết hắn...Ặc! Phu nhân, sao người lại ở đây?
-Ta xin lỗi, Leone thân yêu! Ta lỡ làm ồn trong căn bếp yêu quý của em rồi! Ta chỉ muốn học rang đậu phộng thôi mà!
-Chị có sao không? Ủa mà rang đậu phộng có thể tạo ra tiếng nổ lớn vậy sao? Sao em không biết vậy cà?
-Em yên tâm! Chị có phòng thủ cao lắm. Chị rang đậu phộng với loại cát đen mịn này nè em!
-Má ơi thuốc nổ đen! Đứa nào kêu chị đem cái đồ quân dụng này vào bếp vậy hả?
-Chị thấy nó để trước cửa á!
-Ngài quản gia nè, tôi cảm thấy chúng ta cần thay đổi nhân sự một chút đấy!
-Tôi cũng thấy vậy!
-Chị à! Sao này có muốn ăn cái gì thì cứ kêu em làm, muốn học thì cứ để em truyền nghề cho! Đừng có làm vậy nữa, nguy hiểm lắm!
-Ủa? Chị tưởng em đang bận xử lý thằng con rễ đào hôn của chị chớ!
-Nó ở đâu?
-Trong thư viện á!
-Dám trở thành hôn phu của Sloè cưng nhà ta khi không có thực lực đã là tội đáng chết, đã vậy còn dám đào hôn? Em phải cho nó biết thế nào là....là...Chị ơi?
-Gì vậy em?
-Chuyện này hình như phải xử người khác trước phải hông chị?
-May quá! Em tui còn tỉnh táo! Giờ mình đi liền nè!
-Ngài Nam Tước đang ở trong thư phòng đó thưa phu nhân!
-Cảm ơn ngài quản gia!
....
Trong thư viện.
Nhất Phương đang chăm chú đọc cuốn "ma pháp nhập môn" thì Chá Lệ có liên lạc.
-Nghe nói đợt này cưng sắp cưới vợ hem? Chị tới chúc mừng trước nè!
-Đúng rồi người ta sắp cưới vợ nè! Có quà cáp gì hông?
-Vậy cưng thích quà gì nè!
-Thôi khỏi đi! Bữa đó để tui quăng cho chị bông hoa cưới! Nếu không có chuyện gì thì để tôi yên đi!
-Đúng là kẻ vô tình! Chị tới để...có người tới!
-Bình minh tới sớm hơn tôi nghĩ!
-Ta-Thôi Thế Kiệt tới để đảm bảo ngươi không thấy được bình minh.
-Toàn cầu hóa đây rồi! Lúc ở Hoa Long ta cũng đâu có làm gì nên tội?
-Không làm gì mới nên tội!
-Vậy người ta mong chờ ta làm gì đây?
-Ít ra ngươi phải...hự...tiểu nhân bỉ ổi!
Nhìn người mặt áo đen đâm xuyên tim Thôi Thế Kiệt từ phía sau, Nhất Phương đóng sách lại.
-Làm sát thủ thì ít ra cũng phải như vậy! Tiếc là an ninh phủ Nam Tước này thật sự quá kém!
Ngay sau đó người áo đen cũng ngã rạp. Trên cổ có ghim một cây lẹm màu đen.
-Mình đáng giá như vậy từ khi nào không biết!? Cứ tưởng phải xài cây châm nhỏ chứ? Cây lẹm cũng được à? Có gì từ từ nói được không? Bây giờ ta chỉ là chim trong lồng, coi chừng ám sát lộn người á, tốn tiền lắm!
-Xác thực là bọn ta nhầm người, rất xin lỗi!
-Vậy luôn? Rồi để tui lãnh cái án này luôn á hả?
-Nếu ngài không muốn, chúng tôi cũng có thể để ngài trở thành nạn nhân giống hai người kia, nhưng như vậy thì tốn tiền lắm!
-Thôi đi lẹ đi cho tui đọc sách! Cái bảo cụ phiên dịch này rẻ hơn mình tưởng!
-Không tới mức đó, không tới mức đó! Đều là người trong nghề, soi mói nhau làm gì?
-Nghề nghiệp của tui coi bộ hơi bất ổn.
Nhất Phương đi tới gõ cửa phòng. Lính canh mở cửa bước vào:
-Có chuyện gì? Đây là?
-An ninh phủ Nam Tước thật đáng lo!
-Ngài an toàn là tôi an tâm rồi!
-Tụi nó tự giết nhau ở chỗ này làm tui cứ tưởng bình minh tới sớm không đó chớ!
-Tôi sẽ cho người dọn dẹp ngay! Ngài an tâm! Không có lệnh của Nam Tước đại nhân, bình minh của ngài sẽ không tới sớm!
-Anh làm tôi an tâm ghê vậy đó!
...
Thư phòng. Nam tước ngồi trên ghế, quay mặt ra của sổ. Phu nhân và bếp trưởng đứng ở hai bên cũng nhìn ra cửa sổ. Trên bàn là tư liệu về nhóm của Lê Trân.
Anh lính canh lúc nãy quỳ dưới đất mà đổ mồ hôi hột.
-Hồi Nam Tước đại nhân, phu nhân Nam Tước đại nhân và ngài Leone. Ngài Nhất Phương không chỉ lông tóc không tổn hao gì mà thậm chí nhịp thở còn hoàn toàn bình thường. Đã tra ra thân phận của hai tên sát thủ. Nói đơn giản, cho dù đánh trực diện, tôi cũng chỉ có con đường chết.
-Ta nói không sai chứ!
-Đúng là một bia ngắm hợp cách!- Phu nhân nói.
-Lui ra đi! Đem an ninh nâng lên mức bình thường! Sau này cũng không cần thăm dò nữa!
-Dạ!
Anh lính lui ra. Phu nhân hỏi:
-Là ai bày kế cho chàng?
-Không ai cả? Đêm qua con gái cưng của chúng ta dùng kính thiên lý tìm thấy người này rồi nói với ta "con chọn người này", rồi sáng này mọi thông tin của tụi nó xuất hiện trên bàn của ta. Chuyện sau đó các nàng cũng biết rồi!
-Vậy? Nó là bia đỡ đạn hay con rể?-Leone hỏi.
-Còn sống thì cứ để Sloè quyết định!
-Chàng tính để hắn sống sao?
-Nàng đi mà hỏi Thái Tử!
-Tự nhiên thấy tội thằng bé quá!-Leone nói.
-Thôi bớt bớt, bà...em mà huấn luyện nó như ma kiếm sỹ thì tay thái tử cũng không cần nhúng chàm đâu!
-Lâu lâu chồng em cũng nói được câu chí lý!
......
Nhất Phương dựa ghế:
-Bế tắc rồi! Đi ăn cái rồi tính!
....
Cùng lúc đó Đỗ Khương đang ngồi gõ mỏ, miệng lẩm bẩm những từ không rõ ràng.
-Rô-nan- đô, rô bét tô cát lót, rô nan đi nhô, hô hô hô,...
Ngày hôm đó, Đỗ Khương sau khi chạy trốn nhờ kỹ năng phụ cấp của mình liền bị heo rừng rượt chạy loạn map, may mắn thoát được, nghĩ ngơi một lúc, ăn được 2 trái bình bát lại bị sói rượt, may mắn trốn được lên cây, ngủ được một thời gian, tới sáng lại bị....nói chung phải liên tục chạy chối chết, nghỉ ngơi xém đủ, dọc đường ăn đủ loại rau rừng trái dại, ăn sống nhộng đuông dừa và mấy thứ linh tinh khác mới may sao chạy loạn tới được đích.
Tưởng yên thân rồi, ai dè bị hút vô cánh cổng quăng thẳng tới một cái bí cảnh di phủ, bị nhốt trong một cái bảo cụ dạng lồng kính, sau bị người ta phát hiện ra muốn giết người đoạt bảo.
Tình cờ phát hiện chỉ cần gõ mõ là môi trường bên trong sẽ không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, trọng lực cũng không bị ảnh hưởng bởi hướng trọng lực bên ngoài, tóm lại cho dù có bị xem như xí ngầu mà lắc thì người bên trong cũng không bị chóng mặt hoặc là rơi khỏi đế, nóng lạnh không ngại. Ở bên trong cũng không cần ăn uống gì cả, cơ thể vẫn sẽ khỏe mạnh, điểm kinh nghiệm và tu vi cũng sẽ tăng đều đều. Đơn giản là chỉ cần chăm chỉ gõ mõ là có thể ngồi mát ăn bát vàng, một mình tao chấp hết. Đỗ Khương không biết tên món bảo cụ này nên đặt tên là hộp Hikikomori.
Những người muốn đoạt bảo cũng không vừa, nhắm không xử được đứa bên trong hộp thì đem nguyên hộp về! Thế nhưng hộp này không thể bỏ vào túi không gian giới tử của bọn họ, vậy nên chỉ đành vác thủ công, giữa đường chém giết các kiểu cuối cùng đem ra bí cảnh. Năm lần bảy lượt bị đem đi tiến cống thượng tông, cuối cùng tới tay một tông môn cấp độ Trúc cơ viên mãn, cũng chính là vị trí hiện tại.
Đương nhiên trước khi đem đi tiến cống các tông môn kia cũng đã thử đủ mọi cách làm lung lạc ý chí của Đỗ Khương. Từ công pháp, đan dược, pháp khí, mỹ nữ tới dọa nạt các kiểu. Nhờ vậy mà tinh thần lực cũng như năng lực kháng cám dỗ của Đỗ Khương đã tăng lên đáng kể. Những chuyện này cũng được báo lên thượng tông, sau thượng tông cũng xem anh ta như cao tăng mà đối đãi, vì không thể xem được khí cơ bên trong hộp, có người còn cho rằng đây là một vị lão tổ dùng cách đặt biệt nhập hồng trần. Biết vậy nên Lệ Xuân Lâu để hộp này ở đây chờ thượng tông Phấn Hồng Môn đến rước về.
Đỗ Khương cũng không biết mấy chuyện này, chỉ biết kết cục của mình sau khi ra khỏi vỏ sẽ không tốt đẹp gì, cho nên gõ mõ rất chăm chỉ. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Chợt có người hô to:
-Phấn Hồng Môn Thượng Sứ Giá Lâm!
Một cô gái tuổi tầm hai mươi mấy, mặc sườn xám màu hồng phấn cất giọng uy nghiêm:
-Mau cho mời!
-Hay lắm bà già! Mọi hôm đều đích thân ra đón, bữa nay có bảo vật dâng lên môn chủ liền ở lì trong đó he!
-Chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng! Giờ này còn chưa sửa cái nết lại, bộ muốn ở giá giống bà già này hả gì?
-Tui mà muốn cưới thì người xếp hàng dài từ đây về tới Phấn Hồng Môn. Sửa làm gì? Cho ai coi?
-Nhắm cưới được sao không cưới đi? Ở vậy làm chi em hỡi?
-Thà tao ế chứ tao không lấy mấy thằng bỏ phế! Tao sắp tới rồi nè! Bà lo dọn bàn ra nhậu đi!
-Khỏi lo! Tao bắt nồi lẩu giấm rồi nè! Bà vừa tới là lẩu vừa sôi luôn á!
-Mở lửa lớn lớn nghe! Tao mà tới mà nước chưa sôi là bà biết tay tu...aAaaaaaa!
-Rồi! Để tui hạ lửa xuống! Tới đây biết bao nhiêu lần rồi mà cứ nhất quyết lựa đường có bẩy mà vô!
-Bà đợi đó! Tui về tui mét tía tui!
-Tía bà hông phải tía tui chắc?
-Ổng từ bà rồi chứ bộ!
-Chắc ổng chưa từ bà?
-Tui...tui cho nổ cái chổ này!
-Chổ bà ở gần nồi lẩu lắm đó nghe!
-Tui...thôi tui lên! Aaaa! Con chó!
-Sắp kết đan rồi mà còn sợ chó! Thả uy áp ra là cụp đuôi chạy cái một chứ gì!
-Bà đợi đó! Tui về tui sắm thêm chục con mèo cho bà biết mặt!
-Chị mày hết sợ mèo lâu rồi cưng!
Rầm!
-Rồi sập cửa! Cũng mai là tui có bật pháp trận phòng thủ bảo vệ cái nồi lẩu trước rồi chứ không thôi khỏi ăn!
"Thượng sứ" nhìn qua cũng trạc tuổi lâu chủ bên này, mặc đạo bào màu xám tro.
-Haizz! Mới đi nằm vùng về là qua thăm bà luôn nè! Tiên chủ hậu khách! Có gì ăn được nhúng vô hết đi! Tao có đem hai chục hột linh kê với mì Hỏa Ngọc cao lương tới nè! Nhắm ăn chung hợp hông?
-Hợp hổng hợp gì nhúng vô đại đi! Từ hồi cha già khó ưa kia bị mấy lão lừa trọc quốc doanh xấu xa bỉ ổi hạ lưu đê tiện kia độ thì còn có ai lo mấy cái này nữa đâu?
-Bộ tìm hổng thấy ổng hả?
-Thấy rồi! Mới vừa Trúc Cơ xong. Mà bà cũng biết tình hình bây giờ mà! Kéo ổng về là nguyên cái Thiên Nam tu tiên giới này loạn xà ngầu luôn!
-Mới Trúc cơ mà báo dữ bây!
-Ổng báo từ hồi Luyện khí kỳ rồi! Má! Năm đó mới tầng 7 tầng 8 mà chọc cho Kết đan lão tổ rượt chạy muốn giáp cái lục địa.
-Rồi ổng chạy thoát hông?
-Hổng thoát rồi sao giờ Trúc cơ được má!
-Ờ ha! Hổng thoát rồi...ủa khoan!? Luyện khí tầng 7 tầng 8 làm sao thoát được Kết Đan truy sát?
-Nhai tôm nhai mực gì rồi dô một cốc trước đi rồi tao kể cho nghe!
-Ừ dô!
-Dô!
-Nói chứ năm đó ban đầu lão tổ người ta muốn bắt sống cha già kia nên hông có ra sát chiêu, mèo vờn chuột, giữa đường nằm ngủ, giỡn giỡn đùa đùa đồ! Vậy nên ổng qua được một tháng. Sang tháng thứ hai lão tổ bắt đầu kết kiên nhẫn, rượt thiệt, vậy mà ổng trụ được hai tuần mậy! Rồi cái sang tuần tiếp theo lão tổ hết muốn bắt sống, tưởng ổng xong phim rồi! Ai dè ổng chạy làm sao đụng trúng kẻ thù của lão tổ, tu vi trung kỳ! Xong nhân lúc hai lão kia đánh võ chửi, ổng chạy trốn, trụ được tới cuối tháng! Sang tháng thứ ba nó loạn cào cào luôn, ông này là kẻ thù ông kia, ông kia là bằng hữu ông nọ, rồi hổng biết mấy ổng chọc làm sao cho một vị Nguyên anh xuất quan luôn! Tình hình là Nguyên anh rượt Kết đan, Kết đan rượt Luyện khí, Kết đan cầm chân Kết đan, mấy ổng bay vòng vòng đâu cả năm mới lắng xuống. Kết quả mấy vị lão tổ kia ra sao thì tao hổng biết, chứ cha già kia nghèo luôn từ ấy, tới giờ mới Trúc cơ được á!
-Tính ra mạng ổng lớn dữ nha!
-Thì đó! Bởi vậy ổng đi đâu cũng bị người ta chú ý, xuất ra Trúc Lan Thương một cái là thiên hạ sơ tán liền!
-Sợ bị văng miển lão tổ!
-Thì đó! Ổng mà về đây là các bên đánh sớm!
-Khoan!? Nếu vậy thì ổng phải là đại sứ hòa bình chứ! Sao lại đánh sớm?
-Ổng đâu phải chỉ chọc mỗi kết đan!
-A! Tao quên! Năm đó tao với mày đi đâu cũng tuyên bố với thiên hạ...
Hai người đồng thanh:
-Ảnh là của hai người tụi tui, không cho phép kẻ khác tơ tưởng! Không phục tới đánh. Ha ha ha!
Thượng sứ cười nghiên ngã:
-Tuyên bố làm sao gốt guột hổng có ai tới khiêu chiến tụi mình, toàn đánh hội đồng ổng không à!
-Haizz! Cũng nhờ vậy mà tao với mày hông bị bắt đi lấy chồng!
-Tía từ hai đứa lâu rồi, tao với mày cũng làm trùm làm sếp, ai rảnh bắt hai mình đi lấy chồng?
-Phải ha! Rồi bà tính chừng nào kết đan?
-Tính mượn chổ bà kết đan nè! Lần này đem về cho bà một viên "Thủy hành kết kim đan", bà cũng tranh thủ đi!
-Bà giữ lại mà xài! Chừng nào kết đan xong mà dư thì đưa tui!
-Tui đâu có tu hệ thủy! Cái này tui tham ô chỗ nằm vùng thôi à! Tốn kém gì đâu mà ngại! Hồi xưa bà cũng quăng cho tui 2 viên "Trúc cơ đan" chứ bộ! Sau này có đồ kết anh dư thì cho tui lại, ngại gì!
-Sau này có mới nói đi! Tới đó chắc gì tui hổng thay lòng? Một cái Tụy Mộng Ấn cũng đủ làm cho con người ta quên hết mấy lời hứa này rồi bà ơi!
-Nhắc mới nhớ! Tui hôm hỗm nghe đồn có người dính cái ấn đó mà lòng không quy y.
-Có thằng cha già vô lương tâm đó á! Nhưng mà ổng cũng quên hết hành trình với chị em mình rồi còn gì!
-Phải ha! Chắc...thôi kệ! Kết Đan rồi tao chấp mười cái Tụy Mộng Ấn!
......
Nhất Phương tay cầm bánh quy tay lật sách.
Nửa đêm rồi! Ít ra theo lời của Nam Tước, tạm thời sẽ không có đứa nào bị đem ra xử tử. Không biết tên Nam Tước cũng không sao, an toàn là tốt rồi!
Khác với tiên pháp nội công của nước Kim, pháp thuật của Aetheria không cần kinh mạch, chỉ việc hấp thu năng lượng pháp thuật tự nhiên vào cơ thể rồi để nó hòa vào thể lực là được. Dần già, cơ thể sẽ tự sản sinh ra ma lực có thuộc tính tương ứng thông qua việc ăn uống. Như vậy mặc dù là ma pháp sư nhưng lại chủ yếu dùng năng lượng tế bào, tức là phân tử ATP để tạo ra các hiện tượng siêu nhiên.
Ma pháp sư của Aetheria cũng không phân cảnh giới rạch ròi như nước Kim mà lấy cấp độ của hội mạo hiểm lục địa Hải Triều làm ranh giới phân cấp.
Mỗi cấp dưới đây chia thành từ 0 đến 5 sao. Với 0 sao là người mới vào hạng và 5 sao là người có quyền làm nhiệm vụ thăng hạng.
Cấp G: chỉ sử dụng được các loại ma pháp dân dụng, không thể sử dụng linh hoạt trong chiến đấu.
Cấp F: dùng được các loại ma pháp như cấp G nhưng có thể đánh được các loại quái yếu mà người bình thường dùng gậy gỗ cũng xử lí được.
Cấp E: có thể thực hiện được một số nhiệm vụ thảo phạt ma thú quy mô nhỏ cùng tổ đội. Cấp độ này thường dùng để đánh dấu kinh nghiệm thực chiến hơn là lực chiến thực tế.
Cấp D: sử dụng được các loại ma pháp dùng trong chiến đấu, uy lực đâu đó khoảng từ cung tên bình thường cho tới máy bắn đá lửa cỡ lớn.
Cấp C: một mình chiếm thành.
Cấp B: 10 người cấp C lập tổ đội ăn ý trang bị tận răng mới có hy vọng thủ hòa.
Cấp A:có khả năng đánh đuổi ma thú đủ sức diệt một quốc gia.
Cấp S: CẤP THIÊN TAI.
Trên cấp S là Đặc Cấp: là cấp độ mà thang đo bình thường không còn ý nghĩa gì nữa.
Ngoài ra còn có một cấp độ đặt biệt: Biệt Cấp.
Biệt Cấp chính là những người dù là hạn thấp nhưng có thể vượt cấp lập tổ đội với hạng cao để hoàn thành nhiệm vụ thăng hạng của người có hạng cao nhất trong tổ đội đó. Rất ít người được cấp danh hiệu này. Những ai có danh hiệu này đều có thể nhận nhiệm vụ cao hơn không quá hai cấp bậc so với thứ hạng của bản thân.
Nhất Phương dùng kỹ năng tập trung tất cả năng lượng phép thuật xung quanh( không riêng gì linh lực), hấp thu tất cả vào cơ thể.
Để pháp lực thành dòng chảy tự nhiên, nuôi dưỡng các tế bào.
Việc làm này về cơ bản, không khác việc hấp thụ linh khí Nhất Phương vẫn làm từ khi xuyên không, chỉ là lần này pháp hiện đây là con đường an toàn mới không kiên nể gì mà hấp thu nhiều hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top