Chương 8: Đi phượt
Ngày thứ 13, nhóm đã có thể cưỡi ngựa căn bản, ít ra không sợ té, cũng có thể để ngựa chạy về phía mình muốn. Bắn cung thì... thôi, ít ra cũng cho nó bay đúng hướng rồi.
Buôn bán vẫn khá, nhưng hiệu quả món nước ngoài đã hết, thu nhập cũng không hơn quán khác là bao. Mọi người ai cũng học sách y, tránh chuyện đại phu duy nhất bị bệnh, tất cả ngồi nhìn. Mấy loại sách khác cũng được Bạch Kỳ biên soạn ra, ai cũng ráng đọc, hiểu được bao nhiêu thì hiểu.
Tối đến, Nhất Phương tỉnh, muốn nói gì đó nhưng nói không nên lời, cứ như quên luôn cách nói chuyện. Mọi người thấy vậy cũng không hối. Nướng mấy con khô, nấu miếng cháo trắng cho anh ta ăn. Ăn xong lại tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, ông 8 Khó nghe kể lại mọi chuyện thì khóe miệng giật giật.
-Cha sanh mẹ đẻ tới giờ tao vẫn chưa nghe ai nói có người trúng Tụy Mộng Ấn còn có thể thức dậy ăn rồi ngủ tiếp mà hiệu ứng Tụy Mộng Ấn không bị xóa bỏ. Mỗi người cả đời chỉ bị Tụy Mộng Ấn ảnh hưởng một lần, bạn của tụi mày... đúng là không biết là duyên hay là nghiệp. Kiểu này Bảo Kim Tự coi bộ đuối à!
-Ông ơi ông, cái Tụy Mộng Ấn đó tốn lắm hả ông?-Văn hỏi.
-Đâu chỉ tốn! Với sức của cái chùa đó, chắc phải lập đàn làm phép mới có cửa xài cái ấn này, đoán chừng cho dù móc hết của chùa thì cái đàn có cũng chỉ trụ được có 8 ngày rưỡi là hết đát.
-Nhưng mà nó ngủ được 13 ngày rồi! Cái đàn đó phải nát rồi chớ!-MC nói vậy.
-Đâu chỉ nát mới đây? Còn nhớ lúc tao tới có tiếng nổ lớn không? Đó là tiếng mấy lão thấy không ổn tự tay phá đàn á! Từ lúc đó tới bây giờ cái ấn này hoàn toàn chạy bằng cơm. Cũng tức là mấy lão ấy phải gánh còng lưng cho thằng này nó ngủ. Bạn của tụi bây đúng là tiền đồ vô lượng à!
Nghe vậy mọi người tưởng tượng cái cảm xúc lúc mấy của ông thầy chùa kia khi phát hiện Nhất Phương ngủ tiếp.
-Tụi bây không biết chứ, ấn này tuy có thể độ bất cứ ai thành cao tăng, nhưng tai hại cũng có, nếu không được chính chủ đồng ý mà làm bừa, thì kết quả sẽ giống như mấy lão, phải dùng linh lực, nội lực, thậm chí sinh mệnh lực để duy trì ấn này, cho tới khi chính chủ tỉnh dậy, không cách nào cắt ngang. Đã vậy nếu như chính chủ chết giữa chừng, một thân tu vi của mấy lão cũng coi như phế. Còn mạng? Lượm lại được hay không thì không nói trước được rồi!
Nghe vậy mọi người trầm ngâm, muốn nói lại thôi.
-Yên tâm, nếu như kẻ thù của mấy lão trọc hay tin, chắn chắn sẽ còn muốn thằng này sống khỏe mạnh hơn cả mấy đứa. Sau cùng, thằng này thụ ấn càng lâu, mấy lão thầy chùa không nên nết kia phải xả nghiệp càng lâu.
Cùng Tiểu Bạch nói chuyện một hồi, ông 8 Khó từ giã. Hôm nay nhóm quyết định nghỉ bán một ngày, ở lại soạn hành trang, định khi nào Nhất Phương tỉnh lại sẽ lên đường. Bạch Kỳ đi tìm thử xem có công pháp huyết mạch võ đạo hay không. Cuối ngày, Bạch Kỳ đem về một đống sách linh ta linh tinh. Nói chúng toàn là mấy thứ không cần thiết nên không biên dịch ra.
Ngày thứ 15, buổi sáng, Nhất Phương lại tỉnh, anh ta nhìn bàn tay của mình, mở ra rồi nắm lại như học cách cử động, sau đó cơ thể bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít phù văn, di chuyển khắp cơ thể như kiến bò. Sau đó phù văn dần dần tan biến như giấy gặp lửa, mọi người thấy vậy cũng không biết nói gì. Tình huống này xảy ra, hoặc là nó thật sự tỉnh, hoặc là Bảo Kim Tự không thể duy trì Tụy Mộng ấn nữa.
-Bạn có sao không?-Sô Đa hỏi.
-Không sao! Chỉ là người hơi ê ẩm và cảm thấy rất đói, và còn buồn ngủ.
-Ngủ nửa tháng con chưa đủ hả?-Mọi người đồng thanh.
Nhất Phương gãi đầu.
-Mình đói, mấy bạn có gì ăn hông?
Sáng hôm đó cả nhóm ăn cháo vịt, gỏi gém chuối và cá chép kho. Bạch Kỳ cũng mời ông 8 tới ăn chung cho vui. Trong lúc mọi người chuẩn bị, Huyền Trân kể lại chuyện đã xảy ra cho Nhất Phương nghe, nghe xong, Nhất Phương thở dài.
-Chưa gì đã tạo sát nghiệp! Người thôn này nhiều vậy, nhất quyết kéo tôi đi tu làm gì không biết!
-Thì bởi! Ê! Trong mơ bạn thấy cái gì vậy?
-Nhiều thứ lắm, sinh lão bệnh tử, tàng thư các, y quán đường đồ. Có mấy ông sư còn giản Phật nói thể này thế nọ, ra vẻ cao tăng đồ, mình hỏi lại có một câu, mấy ổng á khẩu hết.
-Câu gì?
-Phật nói vậy rồi làm sao mình biết ổng đúng?
Nghe vậy Huyền Trân phì cười.
-Có vậy thôi á hả? Sao mà trả lời không được?
-Thì chùa chiềng gì mà đặt tên là Bảo Kim? Lo "giữ vàng" chứ đâu có lo tu Phật đâu mà biết trả lời.
-Hình như không liên quan tới...
-Bữa nay tụi mày có lòng tới rủ tao ăn nữa hem? Chắc chùa sập rồi quá!
Mọi người kê bàn ngoài sân, dọn cơm( thực ra là cháo) ngoài trời mà ăn với ông 8.
-Ông 8 cứ đùa! Tụi con lâu lâu mới làm một bữa lớn, rủ ông 8 ăn chung cho vui, người tu đạo câu nệ chi tiểu tiết, ha ông 8?- Ô Long Quy gắp miếng gỏi gém chuối mời ông 8. Ông ăn xong lại than:
-Haizz mồi ngon như vầy mà lại không có rượu, mấy đứa mày còn nhỏ, đâu có uống được với tao!
-Ông 8 đợi con một chút!
Nhất Phương chạy vào nhà, lấy ra một tỉnh rượu và hai cái chén nhỏ, rót cho ông 8 một chén. Nói:
-Ở đây chỉ có con và một vài người không uống được thôi, dù sao đứa nào đứa nấy cũng đã hơn 800 tuổi rồi, uống một chút cho ông 8 vui cũng đâu có sao!
-Không uống rượu mà mày cất nguyên một tỉnh chà bá bự? Mày khinh tao hả?
-Dạ hông, con nào dám! Nếu con khinh thì giấu luôn cho im chuyện rồi! Mấy bình này là con ủ để dành chan giấm. Ông 8 nghĩ vậy tội nghiệp con.
-Chan giấm?
-Nó nói thiệt đó ông Tám, bữa nay ông Tám mà không nhắc, nó đem chan dấm là cái chắc. -Ô Long Quy tự rót cho mình một chén.
-Vậy mày nói tao nghe, mày còn cất mấy tỉnh giống như này?-Ông Tám uống cái ực rồi hỏi.
-Còn 4 tỉnh nữa. Thêm 2 tỉnh rượu táo. Và 1 tỉnh rượu trái giác.
-Thêm cái tỉnh này nữa là tám tỉnh? Rồi, vậy là tao biết tại sao mày rút nhiều linh khí vậy mà tu vi không tăng rồi!
Ông tám vỗ đùi.
-Sao vậy ông tám?-Lùn rót cho ông Tám ly nữa.
-Nó lấy bản thân làm cái tụ linh trận, để cho mấy tỉnh rượu này có cơ hội ủ thành linh tửu chứ đâu! Mấy đứa mày thi thoảng uống một ít, bổ sung căn cơ, sau này nói không chừng kinh mạch hiện ra, đạo đồ tươi sáng.
Ông Tám gắm miếng mồi, uống ực một cái, nói tiếng đã.
-Rượu này tuy chỉ là linh tửu hạng bét, nhưng cái đó chỉ là lấy linh khí tới nói. Nếu so mùi vị, cũng là rượu ngon. Tụi mày cũng đừng vội khinh thường hạng bét. Hạng cao hơn nó xa xỉ như rượu trạng nguyên với rượu quán nghèo. Toàn ủ từ linh gạo, người bình thường linh gạo còn không có ăn lấy đâu ra mà ủ rượu?
Thiên thò tay lấy cái chén từ chỗ Ô Long Quy, tự rót cho mình một chén.
-Có là linh tửu, chưa chắc bằng một ly rượu quán nghèo. Ông tám thấy phải hông?
-Phải chứ sao hông? Nói đi cũng phải nói lại, Nhất Phương à, con cho ông tám nếm thử rượu trái giác đi! Ông sắp xỉn rồi, không đợi nổi hết tỉnh đâu!
-Dạ!-Nhất Phương lại chạy vào.
-Ông tám cứ đùa! Mới có bao nhiêu đâu?
Minh Hiền cụng chén với ông Tám.
-Mày thì biết cái gì? Rượu tao uống toàn là rượu pha nước lã rồi lại pha nước lã, đâu có linh tửu đâu mà uống mỗi ngày! Đã vậy còn có sủi tâm! Tao mà có con gái...
-Ông tám ơi con có đem rượu trái giác cho ông Tám rồi nè, mà rượu này phải uống với nước đá mới ngon nghe ông tám. Không có ly thủy tinh, ông tám xài đỡ ly gốm đi!
Nhất Phương đem tỉnh rượu và một cái ly bằng gốm, bên trong có một viên nước đá to.
-Cái gì? Ly thủy tinh hả? Tưởng gì! Cái này phải hông?
Ông Tám lấy ra một ly thủy tinh mờ to bằng ly uống bia, chỉ khác là nó có bề mặt trơn. Ông dùng phép nước rửa ly rồi dùng phép băng tạo ra nước đá. Để Nhất Phương rót đầy. Nhìn ly rượu màu tim tím, ông Tám chợt buồn.
-Giống! Quá giống! Giống như màu mây ngày tao...ngày tao quên mất người tao thương. Không còn gì cả ngoài chút cảm xúc mịt mờ, kể cả chút kỷ niệm tao cũng không nhớ được. Tao từng đi khắp nơi, cố gắng nhớ lại, 23 năm rồi tụi con à! Tao đã cố gắng nhớ hai mươi ba năm rồi! [Uống ực một hơi]
-Tụi mày thật sự làm tao động lòng rồi! Cái gì cũng phải buông bỏ, tao tu làm cái gì đây? Nếu như có thể cùng nàng bên nhau sớm tối một đời, dù cho có phải làm phàm nhân tao cũng cam lòng! Chỉ mong cùng nàng trùng phùng, kiếp số tao cũng không sợ nữa.
-Kiếp số có đáng sợ tới vậy không ông Tám?
Hoàng nhìn chén cháo trong tay mà hỏi.
-Không đáng sợ! Đương nhiên không đáng sợ! Có một số chuyện chỉ cần nghĩ tới là kiếp số không đáng sợ nữa.
-Ồ! Vậy sao? Nếu lão nạp là kiếp số của Giới Tình sư điệt thì sao?
-Ây ya sư thúc tới chơi sao không nói con biết? Ngồi xuống đây chú cháu mình ăn vài miếng mồi nốc vài lít rượu rồi sáng mai mỗi kẻ một con đường sư thúc hen!
-Hổn láo! Dám bỡn cợt lão nạp! Các ngươi mau tránh ra! Hôm nay ta phải dạy cho tên nghiệt đồ này biết thế nào là giới luật!
Chợt có một ông tăng áo xám chạy tới la lên bằng tiếng phim Hồng Kông:
-Báo..oooooo! Trụ trì sư bá! Không xong rồi! Chuyện lớn không xong rồi!
-Cái gì mà hớt ha hớt hải, không ra thể thống gì hết! Mau nói đi, có chuyện gì?
Ông tăng đem một cái giống usb mà bằng ngọc giao cho ông trụ trì. Trụ trì kê lên trán xong thì vội vàng chạy về. Để lại một câu: "sư điệt cứ đợi đấy!".
-Ê tụi mày, hổng biết sao tự nhiên tao hiểu được tình hình dù chưa qua phiên dịch luôn á!-Tần Trình chợt thốt lên.
-Tụi tao/tui cũng vậy!
-Nhắc tao mới nhớ, Nhất Phương nè, con nói ông Tám nghe, sao dính Tụy Mộng Ấn lâu vậy mà con không bị độ thành người của chùa vậy hả? Chỉ ông Tám với!
-Mấy lời con vẹt tự độ mình còn không được, lấy gì độ con? Người xuất gia đáng ra phải kiên nộ, lấy tâm thanh tịnh, ông Tám thấy ông trụ trì hồi nãy chỗ nào kiên nộ, chỗ nào thanh tịnh?
-Hình như Tụy Mộng Ấn đợt này hơi bị yếu? Thôi kệ! Vẫn đỡ hơn là...vẫn đỡ hơn vong tình!
Lê trân húp cháo rồi nói:
-Nếu ông Tám vẫn còn thương, thì cứ mở lòng mà tìm người ta, trúc cơ xong tùy duyên mà tìm, biết đâu gặp lại!
-Cũng hay! Tùy duyên vậy! Phương à, rót cho ông Tám một ly nữa đi con!
-Dạ ông Tám!
Nhất Phương đang rót thì trên người chợt hiện ra lít nha lít nhít phù văn phát ra Phật quang, sau lại tự nhiên ảm đạm rồi lại một màng giấy gặp lửa, tan biến không dấu vết.
-Lại là Tụy Mộng Ấn! Coi bộ ổng thật sự không tin có người thoát được Ấn này! Chắc thật sự giống như con nói, không thể độ mình, lấy gì độ người? Tụi con cũng không nên ở đây lâu, đại ẩn tại triều, chuẩn bị lên kinh đi! Cũng không cần quá vội vàng, sáng mai hẵn đi, sau vụ này đoán chừng sẽ không có tu sĩ đuổi theo tụi con, cùng lắm chỉ có người phàm võ công cao một chút. Chạy chưa chắc nhanh bằng họ, còn không bằng chậm một chút, tung hỏa mù, chuẩn bị đầy đủ hẳn đi! Thật không hiểu, phàm nhân nhỏ bé, tùy tiện âm thầm bắt đi là được, bày đặt Tụy Mộng Ấn làm gì cho tốn?
-Ông Tám dạy phải! Có lẽ gần đây có quý nhân, họ không thể không làm theo quy tắc. Hoặc là lấy sức người tu đạo đối phó phàm nhân thực sự quá mất mặt nên mới dùng ấn này! Con chỉ không biết mình có tài đức gì để người ta chịu chi như vậy?
-Phải ha! Năm xưa tao cũng hỏi câu này!
-Quan trọng hơn, họ lấy tài lực ở đâu mà chi?-Lê Trân một lời làm tỉnh người trong mộng.
Tụy Mộng Ấn thật sự quá tốn kém, một ngôi chùa nhỏ lấy sức đâu mà chi? Hơn nữa ít nhất 23 năm trước cũng đã chi một lần như vậy. 23 năm với người tu đạo mà nói là dài hay ngắn? Nhất Phương vừa đến đây đã bị nhắm tới là chọn mặt gửi vàng hay sao? Ông Tám bị chọn trúng cũng là chọn đại? Đừng đùa! Đem cả gia sản ra đặt lên bàn casino, chùa này chẳng lẽ không có đỗ giới?
Nếu nói lý do là vì Nhất Phương thủ vai nam chính lại càng không hợp lý. Đỗ Khương khởi tử hoàn sinh, bị vô thế bí vẫn có kỹ năng gian lận chống đỡ, bị lạc rồi vẫn còn được nữ thần cho người tìm lại, nhìn kiểu nào cũng giống vai chính hơn. Hoặc ít ra, nếu phân theo đóng góp, Bạch Kỳ có đất diễn hơn, kinh nghiệm từng đi buôn bán của Sô Đa và Minh Hiền cũng đem về nhiều thu nhập hơn. Không phải Nhất Phương không có khả năng làm vai chính, chỉ là đất diễn của Phương quá ít so với vai chính bình thường, đây là giai đoạn đầu của tác phẩm...còn một khả năng khác là Nhất Phương sắp bị xả vai nên kịch bản kéo vận rủi cho nó...quá miễn cưỡng rồi, cứ để đám kén khi ấy nở ra là xong, phức tạm quá làm gì?
Nghĩ đến đây mọi người không khỏi nhớ tới việc chà mấy con kiến lên người. Thật sự có hiệu quả? Không không, quá phi lý rồi!
-Con thấy cố nghĩ cũng vậy thôi! Thông tin chúng ta có quá ít! Con chỉ mong không bị cuốn vào âm mưu lớn các thứ là tốt rồi!
-Được vậy thì tốt!
Tàn tiệc, Nhất Phương đem hết mấy hủ rượu còn lại đem cho ông Tám. Nói rằng anh ta tự ủ được, sau này chạy trốn đem đi không tiện, bỏ uổng. Ông Tám vui vẻ nhận. Mọi người cũng không đợi tới sáng mai mà lập tức trả đồ, trả nhà, sắm ngựa, chia nhau sắm hành trang cất bớt vào trong túi đồ, chánh ngọ liền xuất phát lên kinh. Lê Trân cưỡi riêng một con "tuấn mã" dẫn đầu, những người khác 2 người 1 ngựa đuổi theo sau. Cả đội thồ hàng lùm đùm lề đề, làm như sợ mình không đủ chậm, người ngoài nhìn vô không ai nghĩ đây là bộ dáng chạy trốn mà chỉ là thương đội đi ngang.
Chạy đến đoạn đường hoang vắng, mọi người thấy không có ai liền cất bớt đồ trong hành trang vào không gian túi đồ. Chỉ chừa lại mấy nhu yếu phẩm với số lượng tối thiểu, làm một bộ dáng hành tẩu giang hồ.
Chạy thêm khoảng mười cây số tới ngã ba đường, nhóm không hướng về kinh mà chạy về Hoa Long Quốc đi vượt biên. Trước vì nơi đây Nho giáo hưng thịnh, ít nhiều không phải đất Phật môn, hy vọng chùa kia không có chi nhánh ở bển. Sau vì chỗ này có ngôn ngữ và văn hóa giống Hàn Quốc, hy vọng mấy ông sư chuyên tâm tụng kinh, không có học thêm ngoại ngữ. Sau khi tới nơi, nhóm định sẽ quá cảnh về địa phận của đất nước của ma pháp sư- Aetheria. Nước này nói tiếng Anh, mặc dù chỉ có một đứa trong nhóm giao tiếp tốt được nhưng ít ra là vẫn có thể giao tiếp. Chùa kia chắc biết nhóm mình nói tiếng Việt, có chặn đường biên giới thì cũng chặn ở phía Nam, nghi ngờ bọn này chọn vượt biên sang một trong ba nước, Nam, Mường, Thục hoặc là đi Phong Châu hay ít ra lẻn vào nước Xích Nguyệt đang bế quan tỏa cảng, trong khi đó, nhóm vờ đi lên phía Bắc nhưng thật ra là chơi Tây Du Ký, đi phượt in- tơ -ná -sân- nồ!
Từ ngọn đồi đầy tơ với kén tới biên giới nước Hoa Long cũng không xa, chỉ tầm 50 cây số, hơn nữa đường đi thông thoáng, đến tối, mọi người quyết định cắm trại trong hang núi gần biên giới, nghỉ ngơi lại sức trước khi nhập cảnh.
Tối đó, bên đống lửa bập bùng trong hang núi. Ngồi nhìn Minh Hiền đem thịt ướp muối tỏi ớt ra nướng trên tảng đá kê bên trên đống lửa, Hồng Yên than thở.
-Ta nói ê ẩm cả người luôn á! Mới có 50 cây mà đuối dữ vậy nè!
-Cưỡi ngựa chứ có phải đi xe máy đâu! Đứa nào đứa nấy toàn tay mơ, đi có 50 cây mà mất hết nữa ngày!
Thanh Khê bĩu môi.
-Chứ mày muốn bao nhiêu? Toàn ngựa dỏm mà bày đặt.
Nghe Hồng Yên nói vậy, mấy con ngựa hí lên mấy tiếng không đồng tình.
Nhất Phương thở dài:
-Tùy giống ngựa, thiên lý mã thì 50 cây số giờ chạy một mạch 10 tiếng, ngựa mông cổ thì 44 cây, ngựa phèn phèn ít gì cũng phải 30 cây số một giờ, tụi mình đi suốt 5 tiếng mấy mà còn chưa tới nơi. Trung bình chưa tới 10 cây số 1 giờ.
-Thiên Lý mã ngày đi ngàn dặm mà sao chỉ có 50km/h?- Tiểu Soái hỏi.
-Dặm tàu có nửa cây thôi!-Nho Nho đáp.
-Tụi mình vừa đi vừa bày trò, cắt đuôi, té ngựa các kiểu, nghỉ ngơi đồ nữa, được vậy là mừng rồi!-Kim nhạn buồn rầu nhìn ánh lửa.
Nhất Phương lấy cành cây vẽ lên đất:
-Hiện giờ tụi mình có 4 phương án. Thứ Nhất Nghỉ ngơi lợi sức rồi đi thẳng tới Aetheria. Thứ hai, vừa tranh thủ nghỉ ngơi vừa học giao tiếp chữa cháy rồi đi thẳng tới đó. Thứ ba, chúng ta vừa đi vừa nghỉ. Thứ tư chính là đào hang sống ở đây luôn.
-Thôi tụi mình bỏ phương án cuối ra đi! Phương án 3 cũng thấy đuối quá nên bỏ luôn.-Lớp Trưởng cười cười.
-Phương án 2 nhắm làm được hẳng nói nghe.-Xuân thấy phương án này không mấy khả quan.
-Đúng ời! Bạn đừng tin tụi tui quá!-Nhóm cười nói!
-Yên tâm! Nào tới đó nhu cầu sẽ thúc đẩy tiềm năng trong mấy bạn. Mình cũng chỉ mấy bạn nói mấy câu dạng sinh tồn thôi. Mà có chuyện này mình thắc mắc lâu rồi, hồi mình ngủ li bì, ai là người giúp mình rửa ráy vậy?
Mọi người nhìn nhau, Bạch Kỳ lấy quạt che miệng:
-Đâu có ai đâu! Ê! Tính ra cả nhóm tụi mình nửa tháng rồi chưa tắm giặt gì hết luôn á! Vậy mà cả người vẫn thơm tho, quần áo vẫn sạch tinh tươm. Có khi nào tụi mình cũng dính Tụy Mộng Ấn rồi hông?
-Xàm quá đi! Quên cái hiệu ứng "sạch sẽ" Chá Lệ quăng cho hồi cách ly hả? Bã quên lấy lại thôi!-Nhiều người hét vào mặt Tiểu Bạch.
Ăn uống no nê, tối đến, mấy đứa con trai chia nhau gác đêm, nhóm nữ phân rõ ranh giới, đứa nào xâm phạm mà không được phép hoặc lý do chính đáng thì chuyển giới!
Nhất Phương nhìn trăng sao, ghi chép gì đó rồi cầm ống trúc khoét tiêu khoét sáo gì đó.
Sáng hôm sau cả đội xuất phát. Chạy không nhanh thì sợ đi tu Phật bắt ăn chay. Còn học ngoại ngữ? Thứ cho kẻ bất tài! 12 năm còn hông ăn thua, ở đó mà chữa cháy với sinh tồn. Lớp mình không biết tiếng Tàu thì vẫn sống tốt ở làng tân thủ chỉ với một người phiên dịch nhé!
Đi tới cửa khẩu, Tiểu Bạch xuống ngựa nói với hai anh lính, bằng tiếng Trung:
-Hai vị huynh đài này, chúng tôi là đoàn hát lang thang đại lục từ Đông thổ Đại Kim muốn lên đường sang trời Tây học nghề tấu hài, chẳng hay cần thủ tục hay lệ phí gì không?
-Không cần! Qua lẹ đi, phiền quá! Nhìn các người đủ hề rồi, còn du học làm cái gì?
....
Khoảng 8 h sáng, nhóm đi qua chợ mà thấy vắng que, hỏi ra mới biết tối nay có tiệc tùng, nên phần đông đi ngủ lấy sức chơi tới sáng, số còn lại sáng sớm cũng đã đi mua đồ xong rồi. Nhất Phương nghe vậy nhờ Tiểu Bạch hỏi mua mấy món gia vị, kinh phí không còn nhiều, nhưng không chi thì không có thu. Mua thêm mấy món đặc sản, tới khi chỉ còn mấy cắt bạc thì cả nhóm lại tiếp tục lên đường.
Cưỡi ngựa đi thẳng về phía Aetheria, mất 3 ngày mới tới nơi. Lần này đi đường rừng thong thả hơn nhiều lắm, giữa đường nghĩ ngơi, săn bắt, hái lượm, Nhất Phương cũng có thời gian thu lượm thêm nhiều thứ linh tinh. Ở ngày thứ hai, lớp trưởng khuyên mọi người dừng lại, chuẩn bị các loại thực phẩm và nước uống dự trữ cho tới 2 phần 3 không gian túi đồ hẵn đi. Ngoài ra cũng nên để thêm một số nhu yếu phẩm trong hành trang bên ngoài cho giống người bình thường, cất mấy thứ "đáng nghi" lại. Mấy thứ như lạp xưởng, chả lụa, và một số loại gia vị cũng nên để ở ngoài, ngụy trang thành thương nhân. Thay đồ cho giống người nước Kim là hơn. Để nguyên khác nào cái tiêu điểm cho mấy ông sư truy lùng. Ngày hôm đó cũng gặp phải cướp, lúc ấy Nhất Phương chỉ việc bật "Tụy Mộng Ấn" lên rồi nói: "chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn cướp của lão phu?" Rồi bật skill cho linh khí cuồn cuộn bay về là mấy thằng kia chạy để giày lại luôn.
Có những lúc như vậy mới biết những người gán "Tụy Mộng Ấn" lên người Nhất Phương cũng chưa chết hết, mà nó thì bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý xài cái ấn này hoặc là "tắt" khi không sử dụng.
Không biết có nên bất ngờ không khi Aetheria có biên cảnh ra vào tự do, xưa nay vẫn vậy...ừm, với hầu hết mọi người....
-Mấy anh thả em ra đi, em hứa em sẽ học hành chăm chỉ mà!-Ngọc giả tạo.
-Shut up! Did you just said something bad about my father? Speak English or stay here for longer than you would have to.
[Câm ngay! Mày chửi cha tao đấy à? Nói tiếng Anh hoặc là mày phải ở đây lâu hơn cần thiết.]
Tình hình là vừa nhập cảnh thì Nhất Phương bị đưa đi gặp Nam tước vì cái tội đào hôn và dẫn kẻ khả nghi về mẫu quốc, Bạch Kỳ đi chung với Nhất Phương vì tội gián điệp còn những người còn lại thì bị tống giam chờ lệnh từ Nam tước.
Thanh Khê:
-Tao thật sự không ngờ thằng Phương nó là con người như vậy! Có vợ là con gái Nam Tước rồi mà còn bày đặc đào hôn đi phượt, chạy trốn đâu không chạy lại chạy về ngay lãnh địa nhà cha vợ cho bị bắt bỏ tù nè trời!
-Đúng rồi! Có vợ đẹp con ngoan không muốn, muốn sống đời bụi bậm không à!-Văn
-Thật đáng khinh cái thằng vậy mà đèo bồng hai vợ!-Nhị công chúa hùa theo.
-Bắt cá nhiều tay!- Bé Tấm diễn rất lố.
Đình Đình:
-Thôi đi mấy má! Mấy má diễn lố quá mấy má ơi, mấy má lo mà giữ mồm giữ miệng đi!
-Chi?
-Để đi ăn cưới chứ làm chi!
Thiên nói một lời làm cả bọn cười nghiên ngã.
Lê Trân tiếp lời:
-Văn! Tao diễn vai Nam Tước, mày đóng vai Nhất Phương nghe!
-Hốt!
-Con gái ta sắc nước hương trời, nguyện cùng tráng sĩ nên đôi chồng vợ, tráng sĩ nghĩ thế nào?
-Mô Phật! Bần tăng một lòng cửa Phật, còn phải đi Tây Thiên thỉnh kinh không thể ở đây...[phù] ha ha ha há há khà khà khà...
-Ở đâu ra vậy? Một người kêu tráng sỹ, một người xưng bần tăng, làm lại làm lại.
Nho Nho lo lắng nói:
-Tui thấy tụi mình nên lo cho bản thân đi kìa!
-Lo làm gì? Kiểu gì Nam tước chẳng bưng bánh trái tới nhờ tụi mình khuyên giáo sư đầu hàng-ủa lộn kết hôn, kết hôn!
MC dựa tường thong thả nói.
-Đấy là nếu như phe Nam tước biết nói tiếng Việt! Còn thực tế, có khả năng tụi mình sẽ bị đem ra giết từng đứa một để lung lay ý chí của nó, vậy nên mấy bạn nên cân nhắc chuyện cầu mong cho nó biết thân biết phận đi là vừa.
-Nho Nho nói chuyện thấy ghê quá à!
-Đúng ời!
Kim nhạn và Quỳnh Anh lách ra xa.
Nắng cười nhìn hai người:
-Có nhiều tình huống mấy bạn cần chuẩn bị tâm lý lắm.
Tiểu Soái nghe vậy hỏi:
-Ủa rồi! Nho Nho mong Nhất Phương chịu cưới vợ thiệt hả?
-Hông!
-Sao vậy?
-Đó là Nhất Phương đó! Mấy bạn thấy bạn đó muốn độc thân hơn hay nhìn tụi mình chết hơn.
-Tự nhiên tui thấy cảnh nó...
-Bạn ấy không có tuyệt tình vậy đâu!
Trung khẳng định.
-Nhưng mà tụi mình cũng đâu có quan trọng với nó tới vậy!-Tư Đễ cười cay đắng
-Tui còn không quan trọng bằng một cột điểm của nó.
Lê Trân cười nhạt nhẽo.
-Đừng nói nữa! Tụi tui từ chối tin! Ủa sao chỉ có mình ên tui nói vậy? Nhớ bữa giờ đồng lòng lắm mà?-Thanh Khê.
-Vì luận cứ của tụi nó quá vững chắc!-Nhiều người đồng thanh.
......
Trong thư viện khổng lồ với hàng trăm giá sách, Nhất Phương ngồi cạnh một chiếc bàn dài, cầm một quyển sách có bìa màu đỏ, lật từng trang sách cũ kĩ.
-Ta không nghĩ cậu lại bình thản tới như vậy, ánh mắt đó là ánh mắt của kẻ đã quen với những thứ như vầy, ta nói không sai chứ?
-Thường thì bên trong thư viện phải giữ im lặng, quy định ở đây khác thật!
-Ta là nam tước và đây là nhà ta! Có một số quy định có thể châm chế!
-Vậy tôi có thể đọc giá sách phép thuật đằng kia không? Thường dân như tôi hiếm khi thấy nhiều sách thế này!
-Được chứ! Nhưng cậu không thấy bất ngờ khi ta nói được tiếng mẹ đẻ của cậu sao?
Nhất Phương để cuốn sách bìa đỏ lại chỗ cũ, lấy một cuốn sách màu xám trắng quay lại bàn đọc, nói:
-Would you surprise then? Oh healing magic! Wonder why you noble keep them for yourself which most of you don't even have time to learn. Ah! You let me learn it, didn't you?
(Vậy ông có ngạc nhiên không? Ồ phép hồi phục! Thắc mắc tại sao quý tộc các ông giữ chúng cho riêng mình trong khi phần lớn trong số các ông còn không có thời gian để học. A! Ông đã cho tôi học phải không nào?)
-So you really understand those words?
(Vậy là cậu thật sự hiểu những từ đó à?)
-It doesn't matter 'cause I will die for not being polite enough with a noble, won't I?
(Không quan trọng vì tôi sẽ chết vì không đủ lịch sự với một quý tộc, phải không?)
-Chúng ta nên nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ của cậu thì hơn, nếu không thì ta sẽ xót món bảo cụ giới hạn giờ này lắm đấy!
-Chiếc nhẫn đẹp đấy! Lẽ ra tôi không nên khiến ngài phải lãng phí nó như vậy!
-Có gì đâu! Lâu lâu tình huống như này lại tới với ta ấy mà!
-Vậy, sao lại chọn lý do đào hôn thế, ngài có nhiều lý do tốt hơn mà! Tuyển gia sư chẳng hạn? Hay là cần đầu bếp nấu món ngoại quốc?
-Những lý do ấy không làm tình địch của con ta chú ý tới động thái của cậu, vậy nên không hợp cách!
-Ồ! Lý do của ngài tai hại hơn tôi tưởng!
-Quá khen! Cậu thông minh hơn tôi tưởng!
-Ngài lại mỉa mai tôi rồi! Sao chúng ta không đi thẳng vào vấn đề chính thay vì cứ nói lòng vòng? Tôi không đáng để ngài ra sức thăm dò đâu!
-Ta không nghĩ vậy! Trước khi nói ra, ta cần phải chắn chắn cậu có tư cách biết điều ta sắp nói!
-Nếu tôi không có tư cách thì sao?
-Ta phải làm tròn trách nhiệm của một người cha quý tộc!
-Tôi mừng vì mình sinh ra trong một gia đình bình thường đấy ngài Nam tước à!
-Ta cũng vậy!
-Hay chúng ta quyết định thế này nhé, ngài để tôi và bạn tôi được an toàn và tự do làm một số việc người bình thường có thể làm, và ngài đánh giá tôi theo cách của ngài, có được không?
-Nếu ngay tại đây và ngay bây giờ cậu không thể chứng minh được mình xứng đáng được nghe những gì cậu nên nghe thì tôi e là tôi phải làm việc mà mình cần phải làm.
-Tự nhiên muốn nhảy cửa sổ ghê! Tiếc là đây là lầu 3 chứ không phải tầng trệt hoặc là lầu 20.
-Xin lỗi vì nhà ta phải thấp hơn hoàng cung và hoàng cung nước ta không cao lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top