Chương 10: Chém gió hại thân.
Theo đà ma lực trong cơ thể tăng lên, Nhất Phương cảm thấy cơ thể mình ngày càng tràn đầy năng lượng, đứng dậy vươn vai một cái, Tụy Mộng Ấn nổi lên, ma lực tán loạn, Nhất Phương ngã xuống đất cái ạch, bất tỉnh.
Anh lính canh nghe thấy tiếng ghế ngã vội mở cửa chạy vào. Đẩy cái ghế sang chổ khác không để nó đè Nhất Phương nữa.
-Ngài có sao không? Người đâu! Mau cho gọi ngài Raphael! Ngài Nhất Phương bất tỉnh rồi!
....
Nhất Phương lại nằm li bì trên gường bệnh.
-Cậu ta sao rồi?-Nam Tước hỏi.
-Bẩm ngài Nam Tước! Thương tích không đánh ngại! Nhưng lão phát hiện trên người cậu ấy không chỉ có Tụy Mộng Ấn của nước Kim mà còn có Vô Sinh Tán của Đường Môn nước Thục, Hoàn Đao Ấn của Hoa Long quốc, Mộng Hồn Chú của...
-Tóm lại hắn bị ảnh hưởng bởi bao nhiêu bí pháp bí dược, từ mấy nước?
-17 bí pháp bí dược đến từ 8 nước khác nhau, hơn nữa...
-Hơn nữa sao?
-Hơn nữa họ còn rất chịu chi!
-Vậy khi nào hắn mới tỉnh?
-Lão thần bất tài, không thể nói trước, hơn nữa cho dù cậu ấy có tỉnh lại thì dù thế nào cũng không thể làm con rể ngài được nữa.
-Như vậy con đã hài lòng chưa?
-Cha à! Chúng ta cũng đâu cần quan tâm chuyện nhỏ nhặt này!
-Chẳng lẽ con muốn cưới nó thật sao?
-Ban đầu thì không! Nhưng sau khi nghe bác Raphael nói vậy thì con đổi ý rồi! Bây giờ phải chuẩn bị hôn lễ ngay lập tức.
Nam tước nghe vậy sờ trán Sloè.
-Cha tìm cho con một người đáng để Hoa Long xài tới Hoàn Đao Ấn và rồi khiến cho Đường Môn moi ra Vô Sinh Tán, hơn nữa còn không sợ uy áp của cha thì con sẽ cân nhắc làm quen.
-Người đâu mau chuẩn bị cử hành hôn lễ! Con nói đúng! Ít ra con không phải cưới kẻ không đáng để đầu tư!
-Cha à! Nếu như sau này con lớn rồi, cha mẹ với dì Leone mà thấy ưng mắt, bác Raphael cũng đâu phải không có cách giải quyết chuyện này!
-Sloè nhà ta nói chí phải! Chỉ cần chịu chi, bác mày chấp luôn 8 nước! À mà ngài Nam Tước chớ quên phát thiệp mời cho Thái Tử và các tình địch của thằng quỷ này!
-Quân! Đi xuống phố thuê 100 người đi viết thiệp mời cho tụi nó! Còn mình với tui đi viết thiệp cho bà con họ hàng bạn bè thân hữu, thiệp của những người khác cứ để bác quản gia Sebas lo là được.
-Nó đang bất tỉnh mà cơ thể vẫn tự hấp thu linh lực nè! Rõ ràng là tố chất ma kiếm sỹ! Hổng ấy...
........
Ít lâu sau, những thành viên khác trong nhóm Lê Trân cũng được thả ra, được ăn uống no nê, lên đồ, học lễ nghi các kiểu.
-Mệt quá à! Quý tộc phải sống cả đời với mấy quy tắc này đó hả trời! Hổng ấy kiêu ông Nam Tước đóng cho tụi mình cái ấn lên sổ thông hành rồi tụi mình lên đường tìm Đỗ Khương đi! Ở đây học lễ nghi riết chắc chết!
Kiều nằm lăn ra sàn tập.
-Rồi có đứa nào biết ngoại ngữ đâu mà đi?-Lê Trân nói.
-Thì mình còn Tiểu Bạch mà! Ủa mà nó đâu rồi?-Tiểu Soái giật mình.
-Nó còn ở đâu đó chưa được thả! Giờ mới hay hả? Bạn bè gì kì vậy?-MC.
-Thì tao cũng...có người tới.
Mọi người vội vàng đứng dậy.
-Chúng em chào cô ạ!
Bà gia sư nhìn nhóm Lê Trân bằng nửa con mắt:
-Thôi mấy mày bớt bớt giùm tao cái! Đứa nào đứa nấy đang tìm cách trốn học chứ gì?
-Sao cô biết?-Nhóm đồng thanh!
-Ủa nói vậy là tụi mày tính trốn thiệt đó hả?
Ngọc ưu tư:
-Tụi con lo cho bạn tụi con quá cô ơi! Đứa không thấy tâm hơi, đứa thì sắp cưới vợ mà không ngó ngàn gì tới tiệc độc thân hết trơn hết trọi á!
-Thôi đi mày ơi! Làm như mày hổng biết nó không tình nguyện cưới vậy á!
-Sao cô biết nó không tình nguyện?
-Nó ngủ li bì từ tối hôm qua tới giờ chưa tỉnh! Hôn sự là do Nam Tước sắp đặt, ở đó mà tình nguyện! Nó mà tình nguyện thời mấy mày phải ở tù mới được thả sáng này chắc?
-Đúng là vải thưa không che được mắt thánh. Ủa mà cô ơi! Nó cưới vợ chứ có phải tụi con cưới đâu mà bắt tụi con học lễ nghi làm cái gì vậy cô?
-Để tế ông nội tao...ủa lộn. Để tụi mày giúp nó câu giờ, chờ nó tỉnh thì tụi mày muốn cao chạy xa bay hay là ở lại đây làm công ăn lương thì tùy.
-Cô ơi cô! Sao nó ngủ lâu vậy cô?-MC hỏi.
-Cái đó là chuyện cơ mật! Thái độ này là sao? Hổng lẽ tụi mày biết cái gì?
Sô Đa cười khà khà:
-Tới cô còn không biết thì làm sao tụi em biết được?
[Chắc chắn là do Tụy Mộng Ấn!]
-Thiệt hông đó? Sao tao nghi quá à!
Chợt ai đó mở cửa. Một nữ hầu bước vào.
-Cô Wise ơi có người từ kinh đô tới thăm!
-Lại là đám nhóc trong đội Đế Ảnh hả?
-Chuyện đó thì chỉ có ánh sáng mới biết thôi cô ơi!
-Ồ! Nói vậy là nhóc tới để trêu ta đó hả Linde?
-Mới đó đã lộ rồi, hổng vui gì hết à!
-Muốn không lộ thì lần sau đừng có thừa nhận sớm vậy! Ít ra phải để đối phương nghi ngờ về phán đoán của mình, có hiểu không hả?
-Dạ con biết rồi! Bữa nay con tới để dự đám cưới của Sloè. Sẵn tiện giao thư của đức vua cho người luôn!
Cô Wise nhận thư rồi cất vào túi.
-Vậy...Thái Tử điện hạ lệnh cho con ám sát chú rễ có phải không?
-Có thì cũng có! Nhưng tốt xấu gì con cũng là người của đội Đế Ảnh, trước khi lên ngôi, Thái Tử không có quyền ra lệnh cho con. Hơn nữa có tấm gương của hai thằng cha kia rồi thì con cũng không có dại dột làm liều đâu! Mới vô nghề đã vậy rồi! Thiệt là nản quá đi!
-Biết tiến biết thoái mới là người của đội Đế Ảnh. Con cũng không cần bận tâm! Tự mình đi đánh giá đi! Sloè đang ở... sau lưng con đó!
-Chị Linde! Bây giờ chị cao hơn em một cái đầu luôn!
Sloè ôm lấy Linde.
-Buôn chị ra đi! Sắp làm vợ người ta rồi mà còn con nít vậy đó hả?
-Thì em cũng còn chưa trưởng thành chứ bộ... theo cách tính của chồng em là vậy...
-Sloè hổng lẽ người em sắp cưới... không phải nhân tộc?
-Là nhân tộc! Chỉ là thọ hơi lâu xíu!
-Hơi lâu là bao lâu?
-Gấp đôi chúng mình!
-Vậy là chủng người khác rồi! Em có chắc không đó! Không phải lão già giả dạng trai tơ đó chứ?
-Chị gặp đi rồi biết!
Trong lúc này, tại phòng Nhất Phương ngủ, có 4 người mặt áo đen lẻn vào.
-Nhanh lên! Nhất định phải nhanh chóng đem ngài hiền giả an toàn về quốc thổ.[ Tiếng Nhật]
Vừa nói dứt câu họ nhìn thấy Leone đứng trước mặt dũa móng tay.
-Trời đương sáng mà bày đặt mặc áo đen, các ngươi đùa ta chắc? Nói cho mà biết, bọn Shinobi lúc làm nhiệm vụ không có giao tiếp kiểu đó đâu![ Tiếng Anh]
-Chết cha! Bà sư tử cái! Chạy! [Tiếng Tàu]
Leone không đuổi theo mà tiếp tục ngồi dũa móng tay.
-Ám Vệ Quân của nước Kim cũng không hành sự kiểu đó! Chạy đâu không chạy đi chạy thẳng vô phòng cha quản gia! Cái tụi này tấu hài là chính chứ làm nhiệm vụ gì!?
Lúc này, ở ngọn đồi đối diện cửa sổ phòng Nhất Phương, có hai người nằm rạp dưới đất dùng bảo cụ kính thiên lý quan sát Leone. Cái vỏ ốc bên cạnh hai người vang lên:
-Bã đi chưa?[ Tiếng Thái]
-Tụi mày ở yên đó! Bã còn ngồi dũa móng tay![Tiếng Triều Tiên]
-Sao không tỉa bã đi? [ Tiếng Việt]
-Mày khùng hả? Nghĩ sao kêu tụi tao tỉa bã? Bộ chưa đọc hồ sơ hả cha nội?
Bổng có người khìu vai hai người, vừa quay đầu lại thì mỗi người phải ăn luôn nguyên một đấm vào mặt.
Ông quản gia búng tay để dây leo mọc lên trói hai người lại.
-Làm nhiệm vụ mà lại đọc lướt hồ sơ thì ta không có gì để nói! Haizz! Bọn trẻ bây giờ cứ khoái cử mấy đứa nghiệp dư tới làm phiền người già trẻ nhỏ không à!
Liên tiếp hai hôm sau đó, tất cả những người nhắm tới Nhất Phương đều là những kẻ "nghiệp dư" phạm toàn lỗi "sơ đẳng". Điểm chung duy nhất là không có điểm chung nào ngoài việc là "nghiệp dư" và là team quốc tế! Già trẻ lớn bé, nam nữ đồng tính đều có đủ cả. Vậy nên sau lần quản gia chạy ra ngọn đồi đối diện cửa sổ phòng Nhất Phương, những kẻ đột nhập đã trở thành "bài kiểm tra thực hành" của "lớp trẻ" trong miệng bác quản gia.
....
Linde than vãn:
-Sau con cũng phải đi nữa vậy? Con tốt nghiệp lâu rồi mà! Bác Sebas ơi, bác cho con đi chơi với Sloè đi mà! Hổng ấy bác cho con tới chỗ ngài Leone học nấu bếp đi! Con sắp phải đi nằm vùng á! Nha bác Sebas?
-Ta chỉ muốn cho mấy đứa chưa tốt nghiệp nhìn thấy dáng vẻ đáng ngưỡng mộ của một vị đàn chị tân binh quân Đế Ảnh thôi mà cũng không được hay sao?
Bác quản gia trông rất yểu xìu.
-Bác nói sao chứ thấy dáng vẻ của con lúc làm nhiệm vụ là tụi nó vỡ mộng hết! Còn nhiều cách nhẹ nhàng hơn để nghiền nát ước mơ của người ta mà bác!
-Nghe con nói vậy ta lại càng thấy quyết định của mình thật chính xác! Từ bỏ sớm thì đỡ phải chết trong lúc làm nhiệm vụ. Nhìn vậy thôi chứ bác mày cũng nhân từ lắm đó!
Linde nghe vậy rùng mình.
-Con đi liền!
-Ngoan!
......
1 tháng sau. Leone đích thân kiểm thiệp rồi cho người gửi đi, sau đó đi mài dao.
Quy tắc ở đời, mỗi khi có người nên vợ nên chồng thì chắc chắn sẽ có người vui kẻ buồn. Trong trường hợp này...
100 người viết thiệp mướn đang vui vì đồ thị thu nhập đang hướng lên, trong khi những ai nhận được thiệp do 100 người này viết thì đồ thị hạnh phúc đương nhiên hướng xuống.
À ừm.... việc gì cũng có ngoại lệ của nó...
-Cha ơi cha! Con nhỏ...à nàng tiểu thơ Sloè sắp thành vợ người ta rồi. Cha cho con ra ngoài tìm hạnh phúc đời mình nha cha!
-Cha mày biết trước thế nào cũng có ngày này nên đã chuẩn bị sẵn hạnh phúc cho mày rồi nè! Trong cái núi hồ sơ ở phòng bên, con chọn một người đi...
-....
Trường hợp như vậy không hiếm, kết quả thường là một chuỗi ngày đau thương khác...thôi! Ít ra cũng hạnh phúc lúc nhận được thiệp mời.
Không phải cứ là con cháu thế gia là có thể làm theo ý mình. Trái lại, hầu hết những người sinh ra trong gia đình giàu sang quyền quý thường phải bị gò bó bởi những gì đã cho họ cuộc sống sung túc mà nhiều người ao ước. Chỉ là giữa sự gò bó đó và sự bất lực trước vấn đề cơm áo gạo tiền...có lẽ cuộc sống của họ tốt hơn đôi chút...hoặc là không.
Phủ Thái Tử nước Aetheria.
-Daki! Ngươi đã đảm bảo với ta Mộng Hồn Ấn sẽ khiến hắn ngủ rất ngon mà! Sao mới đây đã thành chú rể của Sloè rồi?
-Thái Tử! Ngài hẵn cũng biết hắn vẫn còn ngủ rất ngon mà!
-Người thường chỉ nhịn ăn được tối đa 30 ngày thôi! Nếu như hắn chưa từng tỉnh, tại sao tới giờ này chưa chết?
-Nhà đó có lão "ác quỷ" Raphael. Năm đó lính của ngài cắt cổ tự vẫn, chỉ còn có mỗi cái đầu lão cũng có thể khiến hắn sống thêm 3 ngày, khai hết sự tình lão mới cho chết mà! Hắn chỉ ngủ thôi, cho ăn nước đường cũng sống được, còn chưa cần tới lão ra tay!
-Vậy nếu ta muốn hắn không con nối dòng, ngươi làm được không?
-Chuyện đó ngài không cần bận tâm, đã có người khác giúp ngài được như ý nguyện rồi!
-Ồ! Xuýt nữa ta quên tình địch của hắn rất đông!
-Hắn còn không có chút tơ tưởng nào với nàng ta, bị gọi là tình địch thì hơi bị oan đó thưa thái tử điện hạ!
-Như nhau cả thôi!...Tốt nhất là ngươi nên nghĩ cách để hắn chết! Nếu không ta không thể làm Thái Tử được nữa, lời hứa với ngươi cũng không có năng lực thực hiện đâu! Nhớ! Đây không phải là uy hiếp mà là sự thật! Nếu không cưới được Sloè "không họ", ta chắc chắn sẽ bị phế, còn nhiều anh em khác có tố chất tốt hơn ta. Nếu không được, phụ hoàng còn có thể chọn công chúa hoặc là con của cô chú bác làm người kế nghiệp đó Daki à!
-Thần đã hiểu tâm ý của ngài thưa Thái Tử. Muốn hắn chết thì không được, nhưng tiện nữ đã cho người làm chậm tiến độ đám cưới để ngài kịp lúc tới tỏ tình.
-Cuối cùng cũng phải để bổn Thái Tử đích thân đi làm.
-Sau này đợi Thái Tử trưởng thành sẽ biết có rất nhiều chuyện không thể giao cho kẻ khác được đâu ạ!
-Ta cũng mong là mình có thể trưởng thành đây! Thân làm con cháu hoàng thất, sinh tồn sao mà khó vậy không biết.
-Nửa năm sau hôn lễ của Nhất Phương và Cloè sẽ được cử hành. Ngài phải chuẩn bị ngay mới mong kịp lúc. Như mọi chuyện không như ý muốn...tiện nữ cũng có thể giúp ngài tìm chỗ ẩn cư!
-Nếu ngay bây giờ ta muốn cùng ngươi ẩn cư thì sao?
-Thái Tử ngài đừng đùa như vậy...
-Nếu không phải cái chức Thái Tử này có thể giúp ngươi đôi chút. Ta cần nó làm gì?
-Chẳng lẽ ngài thật sự muốn làm Trụ Vương của Aetheria hay sao?
-Không! Bởi vì hắn không thể bảo vệ được người hắn thương. Ta cũng sẽ không dung túng nàng làm ác. Càng sẽ không bỏ mặc chính sự không lo.
-Lời trẻ con!
-Ở đất nước này ta đã được xem là trưởng thành rồi!
-Đàn ông lúc nào cũng miệng nói thế này, lòng nghĩ thế khác.
-Vậy nàng cắt ta thử xem ta có còn yêu nàng không? Chuyện này chỉ có hai ta biết, sẽ không có ai muốn truy sát nàng.
-....
.....
Đỗ Khương bấy lâu nay rất chăm chỉ tu tâm dưỡng tánh, Phật môn 8 giới, không phạm giới nào.
"Chỉ là xương khô đánh phấn cũng muốn làm lung lay đạo tâm của ta?"
"Cơm áo gạo tiền âu cũng chỉ là phù du mây nước!"
"Quyền cao chức trọng ư? Công pháp bí thuật ư? Còn không đáng để ta liếc nhìn!"
Ngày ngày nhắm mắt, tay gõ mỏ, miệng Nam Mô. Thành tâm hướng Phật.
"Phật ơi Phật độ con được hong chứ mấy bả mà con dâng con lên thượng tông nữa chắc con trụ không được lâu. A lô! A lô! Phật ở nơi nào sao sóng yếu dữ, gõ suốt hai tháng rồi mà liên lạc còn chưa được nữa!"
"Sao con tu thành tâm dữ vậy con!"
"Á cuối cùng Phật cũng hiển linh rồi! Con chờ Phật lâu lắm rồi Phật ơi!"
"Phật ông nội mày! Chị Thủy Thần của mày nè con!"
"A hóa ra là chị Thần Nước đang xâm phạm quyền riêng tư đăng nhập vào đầu em mà em tưởng lòng thành của em đã đến được với Phật ở trên cao chứ! Mừng hụt rồi!"
"Phật ở trên kia cao lắm! Không độ được tới chỗ mày đâu con!"
"Ủa nói vậy là bên này có Phật nữa hả chị?"
"Hông! Phật tu ở bên này phát triển nhờ hồi xưa tao xuyên nguyên cái chùa qua thôi à!"
"Ủa? Chị xuyên tính đồ của người khác sang đây mở chi nhánh chi vậy?"
"Tại trong chùa đó có một anh rất đẹp trai!"
"Ý em cũng là tính đồ của Phật nè! Nhưng mà hông được đẹp trai lắm, chị thả em về đi!"
"...."
"A lô! A lô!"
....
Bạch Kỳ ngồi trên cái ghế lắc, ngã người tư giản. Thỉnh thoảng có gái đẹp đúc cho miếng nho miếng táo.
-Ê!
-Gì vậy anh?
-Tui hổng có năng lực bỏ trốn đâu! Mấy em thả tui ra đi! Lưng bị dáng dính vô cái ghế kiểu này, sau này già nó đau lưng lắm!
Cô gái cầm trên tay một quyển sổ tay, đọc to:
-Nguyên Bạch, tự là Bạch Kỳ, hiệu là Tiểu Bạch, ngoại hiệu Nhàn Vân Bạch Hồ, từng có kinh nghiệm vượt biên trái phép hơn 11 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong hơn 200 năm, trước sau nhiều lần hiến kế chống thiên tai nhân họa cho các nước. Gần đây còn trợ giúp Trúc Lan Đạo Nhân thành công tiến vào Trúc Cơ kỳ, lực chiến cũng lớn hơn so với dự tính 3 phần 10. Vì cứu ân sư mà hơn 4 năm trước đã tán công, kinh mạch cũng vì đó mà tiêu tán. Từ đây mai danh ẩn tích, tự nhận là người phàm, không hỏi thế sự, cũng không thừa nhận là đồ đệ của bất cứ ai. Anh cũng không cần phải chối. Thông tin này đã đối chiếu với hồ sơ mật thám các nước. Tuy có râu ria không giống nhau, nhưng đại ý không khác nhau là mấy!
-......
"Rồi! Biết tại sao cả đám bị bắt rồi! Cứ đợi đó! Sớm muộn gì cũng có ngày tao về tao bóp miệng mấy đứa ở nhà!"
....
Lúc này, tại văn phòng xuất nhập giới...
-Jella P. Guen! Hãy giải thích đi! Tại sao kịch bản một đằng, câu chuyện một nẻo vậy hả?
Không phải giờ này tụi nó phải ở Xích Nguyệt bái nhập tông môn hay sao? Sau bây giờ đứa ngủ li bì, đứa bị bắt giam, 1 tụi trên thiên giới, 1 tụi đi du học ở Aetheria, chỉ có một đứa ở đúng quốc gia mà còn là cống phẩm vậy hả?
-Dạ sếp ơi! Cái này là tác phẩm thực tế, lệch kịch bản ít lâu cũng là bình thường! Tại tụi nó không có kinh mạch, cho nên em tính cho tụi nó thức tỉnh kinh mạch hoặc là học được pháp này pháp nọ rồi mới đưa về Xích Nguyệt nhảy Tango chứ bộ! Hông thôi em mà để nguyên, tụi nó đi theo mấy đứa kia về nơi chính suối là kinh phí cũng bay màu luôn đó sếp!
-Nhưng ít ra phải có báo cáo đầy đủ chớ!
-Tại sếp hổng biết đó chứ hổm rày em gánh tụi nó muốn còng lưng! Mém chút nữa là bay màu 28 đứa rồi! Sếp coi đi! Đây là báo cáo mới nhất nè! Sếp thông cảm! Em cũng phải tranh thủ độ thằng Đỗ Khương hông thôi mai mốt nó chết giờ!
-Bộ tính buff bá đạo nữa hả?
-Dạ đâu có! Em tính độ sao cho nó không hồn phi phách tán là được rồi! Cùng lắm chơi hệ hồn tu với quỷ đạo. Rồi sau này độ kiếp trùng sinh!
-Nó chết đi sống lại một lần còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ cô muốn để khán thính giả coi sinh tử trong câu chuyện này là trò đùa?
-Sếp ơi! Sinh tử của chúng sinh vốn vĩ là trò đùa dai của ông trời mà sếp! Xét về khoảng đó đọc giả có cùng ý kiến với ổng rồi, còn đòi gì nữa?!
-Cô thấy lượt xem nó rớt hông? Làm ăn cho cẩn thận vô, đừng đi theo sáo lộ quá, không khéo nguyên dàn ekip ăn mì gói nguyên năm luôn bây giờ!
....
Thật ra Chá Lệ cũng có nổi khổ tâm. Ban đầu tính đưa cả lớp vô bí cảnh cho chết bớt mấy vai quần chúng, ai dè tụi nó còn sống khỏe re....không khỏe lắm nhưng ít ra chưa nối gót nhiều tốp trước. Lúc đó đi ngủ, quên đặt camera giám sát từng đứa, tưởng tụi nó đi chung, ai dè không chỉ tách ra mà còn âm dương cách biệt với camera-man. Sau mình ên camera-man rớt lại, tưởng chết rồi, ai dè bản năng sinh tồn của Đỗ Khương quá V.I.P, tiếp tục sống tới bây giờ. Sau khi phát hiện nhóm cách ly cũng thường thôi thì tính quăng nó xuống đồi thông trăm mộ cho thức tỉnh thiên phú đi. Ai dè tụi nó chét mấy con kiến Quân Y vốn là thiên địch của mấy con nhện Ba Phải lên người, thế là nghe mùi tụi nó, mấy con nhện còn không dám nở.
Tưởng tới đây tạm yên rồi. Ai dè tụi này mò tới chỗ lão Trúc Lan Đạo Nhân, khiến cho chùa Bảo Kim chú ý việc Nhất Phương liên tục nạp linh khí vào người, tưởng là người mang cơ duyên, bèn gán cho cái Tụy Mộng Ấn. Vậy thì cũng thôi, đi tu cũng không có gì xấu. Cùng lắm biên một vở máu nhuộm sân chùa. Bảo Kim thầy ở dặm trường con đi! Ai dè cái xóm nhà lá ỷ có mình ên nhóm mình với ông Tám Khó biết nói tiếng Việt, chém gió cho dữ vô, chém làm sao vô tai mấy băng mật thám. Mấy lão thầy bói triều đình hay tin liền ba hoa trước mặt mấy ông vua, mấy ổng mới đầu cũng bán tính bán nghi. Nhưng sau khi biết trên người Nhất Phương có ấn của chùa thì tin sái cổ. Bói toán mà! Bằng chứng đâu ra?
Kết quả...mọi chuyện diễn ra như nó đã diễn ra. Chá Lệ thức mấy đêm liền dọn sẵn đường cho đội B băng nón lá chạy về một trong mấy nước nói tiếng Việt rồi từ từ tới điểm bắt đầu kịch bản sau. Ai dè tụi nó...coi Tây Du Ký riết nghiện đi phượt quốc tế luôn.
Sau đó thì chuyện gì nước khác biết thì tay Nam Tước vùng Đông Ải Aetheria cũng biết. Cho người thăm dò hồ sơ mật thám các nước cũng thấy y chang. Quan trọng nhất là đêm nghỉ chân trước khi quá cảnh nước Hoa Long, Cloè dùng bảo cụ kinh thiên lý thấy Nhất Phương ngắm sao, tính toán vĩ độ các kiểu, lại thấy trên người mana vờn quanh, giống với ghi chép trong cấm thư về tinh tú ma đạo sỹ. Bèn đem Nhất Phương ra giải tỏa áp lực thách cưới từ các bên liên quan.
Đương nhiên, người bị thêu dệt tiểu sử không chỉ có Bạch Kỳ và Nhất Phương. Ngoài ra còn có Thiên Stylist, Lê Trân và Nắng, nhưng là thêu dệt kiểu con ông này bà nọ, nên tạm thời nghiệp chưa quật. Hai vị công chúa thì khỏi nói, mật thám các nước đang tra coi gần đây có công chúa nào bỏ nhà đi bụi không. Dù sao có Nhất Phương làm khúc dạo đầu, ai cũng bán tính bán nghi thân phận của nhóm này.
Không phải con nhà quyền quý mà muốn tay không vết sần, "học cao hiểu rộng" chưa nói, chỉ nói việc biết đọc chữ thôi đã là không dễ, huống chi còn có "bảo cụ thông dịch" đem bên người, đã vậy còn là "loại có thể dùng để đọc chữ nước khác."
Nhìn mấy người kia xài như rác vậy thôi chứ nó bằng cả năm lương ông quan huyện quèn. Ừm... tương đương 13 bữa ăn sáng của Cloè. Cũng không đắt lắm với một số người!
Đương nhiên không phải bọn họ chưa từng nghĩ tới khả năng nhóm Lê Trân xài phiên dịch thủ công. Thế nhưng kĩ năng giao tiếp song ngữ của Bạch Kỳ thật sự quá lưu loát khiến cho họ không thể không nghi ngờ cậu ta "gian lận". Sau lại phát hiện Nhất Phương ngồi lì trong phòng sách nhà Nam Tước vùng Đông Ải nước Aetheria. Phải biết ở giới này cũng có mạng lưới viễn thông, thế nhưng không phải ai cũng có quyền dùng. Cho nên bình thường người ta chỉ học ngôn ngữ nước láng giềng. Như nhà đủ khá giả, có thể liên lạc xa hơn, thì tội gì không xài bảo cụ thông dịch? Cho dù muốn chơi trội, thì cũng phải thuê mướn thầy dạy học, mà muốn tìm được thì xài bảo cụ coi ra còn rẻ và dễ hơn.
Con cháu thế gia ra ngoài mà không có tùy tùng, mà lại còn kết bạn thành nhóm lớn như vậy lại càng kỳ lạ.
Đủ loại dấu hiệu cho thấy thân phận của nhóm người Nhất Phương không tầm thường. Mà đúng là không tầm thường thật! Dù gì cũng là người dị giới...
....
Về tới phòng đạo diễn của mình, Chá Lệ nằm dài trên ghế:
-Hết cứu! Hết cứu rồi! Đỗ Khương thì sắp lên dĩa, phải làm sao mới cứu nó một cách tự nhiên được đây? Nhất Phương thì cho chết luôn đi! Cứu gì nữa mà cứu! Cứu được cũng không cứu! Đứa nào giết nó lẹ đi tao cám mơn! Người ta xuyên không cực như con gâu gâu, nó thì ngủ liền mấy chap. Quan trọng là kiếm cớ gì để thả cái băng nón lá trên này xuống dưới đây nè! Nhóm Lê Trân chắc còn an ổn được ít lâu. Ý! Thằng Phương chưa chết được, lỡ nó chết, cha nội Nam Tước giết mấy đứa kia luôn thì sao? Khoan! Mình nhớ là có một số nước đang lén thực hiện nghi thức triệu hội dũng sĩ thì phải? Mua ha ha ha ha! Thân là thần linh thì lâu lâu cũng phải giúp con dân của mình một chút chứ hả? Tụi mày có vong quốc thì cũng đừng trách tao! Ai kêu tụi mày phương thức đàng quàng không xài, bày đặc xài cấm thuật với cấm chú! Để coi... nên chia nhóm làm sao cho mình đỡ trầm cảm đây ta...
....
Thời gian này, nhóm Lê Trân cũng tranh thủ học nghề bếp từ "chị" Leone và nghề quản gia từ bác Sebas. Đương nhiên, họ không hề hay biết gì tới nghề tay mặt của hai người này. Học để làm gì? Học vì đam mê! Nói chứ Lê Trân quyết định sẽ đi đăng kí làm mạo hiểm giả sau khi lo xong đám cưới của Nhất Phương. Nhóm thấy vậy cũng đi chung cho vui. Nếu như cả đám không biết lương thực sinh tồn của vùng này mà đi loạn thì có ngày chết đói trên đống đồ ăn cho nên phải học nghề bếp cho nó an tâm. Còn về phần nghề quản gia thì hội MC vẫn luôn mơ ước về một chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp. Những tưởng sau khi xuyên không thì không còn cơ hội theo nghề nữa, nay có dịp thì không thể bỏ lỡ. Những người khác cũng học chung cho vui. Lỡ như khoa lễ nghi quý tộc thi không đậu, thì tới đó mình làm bồi bàn nghe ngóng tin tức, có gì ngọn cỏ gió lay, thấy hiu hiu gió thì mình đi ngay.
Nhân tiện thì, tình hình là gia tài nhóm có hai cái "bảo cụ phiên dịch" à, mà cả hai cái đều khó có thể đem đi, cho nên bắt buộc phải học thủ công, được cái đối tượng luyện tập cũng nhiều, khác với hồi đó, bây giờ luyện nghe thụ động huốt giờ hành chính luôn( chủ yếu là hóng drama từ tập đoàn viễn thông truyền miệng) cho nên tới ngày hôn lễ nhóm đã chính thức giao tiếp căn bản được. Chữ nghĩa thì thôi miễn, đứa nào không nhớ thì vẫn không nhớ, còn đứa nhớ cũng quên gần hết rồi.
Về phần Nhất Phương, từ đó đến nay cũng tỉnh dậy mấy lần, ăn rồi ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông Raphael thấy vậy liền nổi hứng muốn nghiên cứu, được gia quyến tương lai thành tâm nhắc nhở, chỉ có các nghiên cứu không mang tính xâm lấn được tiến hành. 2 tháng trước ngày hôn lễ. Nhất Phương cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh giấc. Kể từ ấy, ngoài chuyện ăn uống tắm giặc, vệ sinh cá nhân các kiểu, Nhất Phương suốt ngày nhốt mình trong thư viện.
Sloè hay tin cũng đem một số bản sao bút ký và một số sách liên quan tới thiên văn tới cho Nhất Phương. Hai người trò chuyện cũng rất vui. Nhất Phương thỉnh thoảng cũng nghịch ma lực, tạo thành đom đóm bay vòng quanh, chọc cho Sloè vui. Bây giờ Nhất Phương có thể miễn cưỡng xem làm ma đạo sĩ hạng G. Khi nào có dụng cụ phụ trợ niệm phép thì có thể xưng làm ma pháp sư.
Có lần Nhất Phương hỏi về chuyện hôn lễ. Sloè cúi đầu không nói. Nhất Phương cũng không hỏi nữa. Chỉ nói rằng: "Anh từ lâu đã quên mất cách yêu thương, không phải tấm chồng xứng với em. Đường anh đi, thành thì cả đời gót chân không biết mỏi. Nếu như thất bại thì cũng sẽ trở thành kẻ không ra gì. Dù kết quả thế nào thì anh cũng sẽ bị đời vùi dập. Trời cho anh vay mượn cái gì thì cũng sẽ có ngày anh phải trả lại cái đó. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, em không cần phải bận tâm nhiều. Hạnh phúc là phải do mình gìn giữ lấy. Trước khi thành vợ thành chồng phải yêu thương nhau, lúc chuẩn bị cưới phải tính trước chuyện con cái sau này, con người phải đầy đủ cả vật chất và tinh thần mới có thể sống trọn vẹn được, có hiểu không?"
Sloè nghe vậy liền không nói gì mà chạy ra ngoài. Leone và Nam Tước cùng với phu nhân dùng bảo cụ gia truyền để ẩn thân đứng ngoài cửa nghe vậy cũng không biết phải nói gì cho phải.
Nhất Phương thấy vậy thở dài, rồi khép mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top