Chương 1 - "Nhà"
"Bình yên - là khi ở nhà
Hay Chết yên - là khi ở nhà?"
Trong thâm tâm mỗi con người, dù có đáy vực sâu của nỗi đau thì vẫn luôn chớp nhoáng một ngôi nhà nhỏ nơi mà gia đình luôn chào đón ta quay trở về với vòng tay ấm vui của họ, "Nhà" là nơi để trở về khi cả thế giới từ chối bạn làm khách. "Nhà" với con người, là một gia đình đầy đủ ấm no, mái nhà hạnh phúc giữa các cơn lạnh lẽo từ lòng người, là nơi mà bạn sẽ phải nhớ mãi dù đi tới chốn phương xa nào. Nghĩ xem, "Nhà" trong tâm trí những kẻ lạc quan trong hàng ngàn kẻ may mắn có tâm hồn bé bỏng ấy, là nơi giữa cánh đồng xanh bát thơm và vườn lúa ngào ngạt, tiếng các loài chim líu lo trên cái cây mang vết tích bào mòn của thời gian, chào mừng những ngày nắng hạ tươi mới để viết lên một chương mới của gia đình, thật hạnh phúc, đúng không?
Còn loài sinh vật thì sao?...
Trên đất cõi nhân gian, có một sinh vật nhỏ bé tồn tại và hiện diện trong một gia đình mà ta cho là hạnh phúc nhất thế gian, khái niệm mà ta luôn nhớ là nơi ta sẽ ở lại , ta sẽ trở về sau những bộn bề ở thành phố xa hoa con người gây dựng bằng hoa và lệ. Một gia đình nhỏ sống trong căn nhà mang dấu vết của thời gian, bố mẹ, anh hai đều là con người, ta là sinh vật giữa con người, ta sống rất hạnh phúc với họ, họ yêu thương ta, cùng ta đi tới nơi mà họ chỉ dám đặt chân đến trong trí óc mộng mơ của họ, cùng ta lưu giữ nhiều kỷ niệm tươi đẹp.
Cứ thế mà trôi đi thì thật hạnh phúc biết bao. Cho tới khi, ta đột nhiên nhìn lại hiện thực, ta tổn thương thể chất ta bằng những đồ vật sắc dao mà ta chưa từng nghĩ ta dám chạm tới nó và chịu sự đau đớn nó mang lại, nhưng chả phải những lời nói đánh vào tâm lý đã đau lắm sao? Tại sao ta chỉ vì một người quan tâm ta từng chi tiết nhỏ dù cách xa hàng ngàn kilometers?
Những ám ảnh từ thời nhỏ, những trận đòn roi mà ta đến trăm năm cũng sẽ chẳng biết lý do, những khoảng thời gian đen tối nhất bào mòn cơ thể ta đến mục nát, đạp đổ đi công trình tinh thần thành một đống đổ nát đầy sự ám ảnh. Nó đã ùa về một cách đáng kinh hãi, và chính cơ thể ta ở phàm trần cũng mục rữa như cách ta đổ nát từ bên trong.
"Nhà" đã không còn là nơi ta muốn thở, nó chả còn chỗ cho ta tồn tại yên bình bên trong cốt lõi, ta nhìn nó một cách đáng ghét và kinh sợ, ta không thể thở, ta không bớt run. Gia đình không còn là ta muốn nương tựa, vậy "Nhà" mà ta nên đến còn là gì? Ta chán ghét nó, ta chỉ muốn ở lại một nơi thật yên tĩnh, nơi ta có thể nhìn ngắm con người yêu thương nhau bằng hành động và lời nói.
Khi sinh vật kỳ dị bắt đầu mục nát là lúc mà những suy nghĩ điên rồ đến để cào xé thân thể nhỏ bé ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top