1.1 Góa phụ số 11

Đó là một vụ án, chính xác là vụ án thứ 11, manh mối được hung thủ dọn sạch sẽ không một vết tích, đến nỗi người ta cũng phải thầm nghi ngờ rằng nạn nhân thực sự tự sát, và con số 11 viết bằng máu bên cạnh chỉ là một trò bịp bợm của đám dỗi hơi. 

________________________________________________________________________________

Bầu trời đã ngả sang màu đen tuyền. Đó là bìa rừng phía Tây thành phố. 

Tiếng xe ngựa va vào đá nhỏ, tiếng  chim cú đi kiếm ăn, tiếng động vật hoang dã và tuyệt nhiên không hề có chút âm thanh nào thuộc về con người. Xe ngựa cứ chạy, thành phố xa hoa dần khuất bóng, chỉ còn lại con đường đầy sỏi đá được ánh trăng soi bóng, đèn lồng trước xe cũng bị thổi tắt từ lúc nào, người đánh xe chẳng bận tâm, hắn ta đã quá rành mọi ngóc ngách ở đây.

 Quán rượu tồi tàn trơ trọi nằm trước bìa rừng. Đôi lồng đèn cùng thứ ánh sáng chập trờn có thể bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào. Gamhett, quán rượu tồi tàn như chủ nhân của nó, có lẽ chẳng có nổi một khách hàng nào đến đây trong một thời gian dài, bàn ghế phủ bụi và chủ nhân còn chẳng thèm chùi rửa. Bên góc khuất quầy bar là một tên ăn mày, Lindes còn chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều để đưa ra lời khẳng định. Một người đàn ông ăn mặc rách rưới và bụi bặm, chiếc áo măng tô khoác ngoài đã bạc màu, dám chắc cũng chẳng ai đoán nổi ban đầu nó mang màu sắc gì, tên đàn ông đó có một mái tóc dài và thô sơ như hẳn đã có ai đó đặt một đống rơm lên đầu hắn ta. Hắn ta ngồi xổm, thu mình lại như một chú mèo lười biếng, nơi mà ánh sáng cũng chẳng thể nào vươn mình tới, mũ da được đặt trên mặt, hắn ta đang ngủ ?

_____________________________________

Tiếng bước chân nhẹ, đứt quãng, có lẽ chủ nhân của nó đang bối rối, còn gì nữa, à, tiếng vải xô vào nhau, tiếng của phụ kiện bằng đá. Xem nào, một đôi giày cao gót nhỏ nhắn, một bộ váy corset khá nặng nề và cầu kỳ.

" Qúy cô là lần đầu tiên đến đây sao." 

Ngay khi tiếng chuông bạc trước cửa vang lên, Gamhett đã hoàn toàn tỉnh táo, chào đón vị khách đến giữa nửa đêm.

" Tiếng xe ngựa nặng nề và vội vàng, dội từ phía Tây, một quý cô giàu có. Xem nào, mùi hoa ly, không không.." còn nữa, mùi mưa, mùi ẩm mốc, mùi đất... " à, mùi bùn, tôi lại lan man nữa rồi, vậy quý cô đến từ thị trấn Statt  xa xôi đến quán rượu tồi tàn này phải chăng có điều cần giải quyết. "

Bên kia quầy bar, quý cô mỉm cười đầy hài lòng ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn tương đối sạch sẽ, có vẻ còn dùng được.

" Quả là thứ mùi vị nhạt nhẽo thưa ngài. Và thật đáng ngạc nhiên với sự nhạy bén về mùi hương của quý ngài đây. "

" Bất kể tên mù nào cũng vậy thôi. " Hắn ta cười xuề xòa. Xem nào, một tên đàn ông mù, bù lại bộ óc vẫn hoạt động khá trơn tru.

" Tôi là Lindes Roundem,  có người đã giới thiệu tôi đến đây, tin chắc rằng quý ngài không để tôi phải thất vọng. " Lindes cười cười mỉm chuẩn mực của mọi quý cô, chẳng bận tâm xem kẻ tiếp chuyện với mình có để tâm đến hay không.

" Thực đáng xấu hổ khi để một quý cô tự giới thiệu bản thân trước, quý cô xinh đẹp gọi kẻ bần hàn này là Gamhett, mọi kẻ đều gọi kẻ bề tôi như vậy, Gamhett thất bại. "

" Ngài đã nghe về vụ án Góa phụ đỏ rồi chứ, người đó nói rằng ngài sẽ cho tôi một gợi ý, ít nhất là như vậy. "

" Một cô gái mê phá án ư, vậy quý cô mang đến đây thứ gì " Tiếng thủy tinh va vào nhau, tiếng của nước, à còn một mùi hương nó, ồ, lại là 

" Hắn nói ngài thích nhất là rượu, đây là rượu nho được ủ từ tám mươi năm trước, hi vọng khiến quý ngài hài lòng. "

" Một món quà đáng giá, như quý cô mong muốn, đây là những điều quý cô cần biết." Gã đàn ông dừng lại một lúc, có lẽ hắn ta đang cố nhớ lại điều gì đó, cũng có thể hắn ta đang bị choáng do đã quá lâu không hoạt động. " Đám cảnh sát thậm chí còn không vẽ ra được chân dung nạn nhân, chà chà, một vụ án khó nhằn đây, nạn nhân là những góa phụ trẻ, vết cắt ngay ngực là vết thương chí mạng, sức lực này có vẻ là ở một tên đàn ông chăng. Ồ nhưng hung thủ đã rất biết cách chọn địa điểm gây án, là công viên, là vườn hoa, yên bình và thơ mộng. Một bức tranh hài hòa đến quỷ dị. Tất cả những gì tôi có thể cho cô biết rằng hung thủ tâm lý hoàn toàn ổn định, một con diều hâu với bộ não đáng gờm, một cái đầu đầy nghệ thuật, tất nhiên là thứ nghệ thuật chẳng ai muốn thưởng thức và nửa mùa, có lẽ là một tên quý tộc nửa vời. Diều hâu có thể là bất kỳ ai, diều hâu có thể sai khiến đại bàng tìm kiếm con mồi. " Hắn ta dừng lại đôi chút,gãi gãi mái tóc bù xù và bụi bặm. " Và vì sự lịch sự của quý cô đây, tôi có một lời khuyên nho nhỏ, hãy dừng lại sự tò mò của trí óc, diều hâu sẽ nhìn thấy cô. "

" Cảm ơn, nhưng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ" cô gái trẻ cười tươi " bằng bất cứ giá nào"

Qúy cô thướt tha bước ra khỏi quán rượu tồi tàn, chỉ còn lại gã đàn ông tự xưng là Gamhett lại tiếp tục nhấn chìm bản thân trong góc tối. Một quý cô gạn dạ, nhưng diều hâu không phải là loài dễ đối phó. Vì chai rượu nho, cầu phúc cho cô, chúc cô một ngày vui vẻ. 

Diều hâu có có thể sai khiến đại bàng tìm kiếm con mồi. Chúc may mắn, góa phụ trẻ.

Nên nhớ, diều hâu là bất cứ ai.

________________________

Lindes ngồi ngăn ngắn trên xe ngựa, cô nàng cần quay về gấp trong đêm nay chỉ để kịp giờ làm đẹp và dự buổi tiệc sinh nhật của chính cô. Lindes ghét những buổi tiệc sáo rỗng. Bên cạnh cô hầu gái đang cố gắng dùng thứ nước hoa nồng nặc và rẻ tiền át đi mùi gỗ mục. 

Qúy cô chỉ im lặng ngồi đó, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính cô. Diều hâu kia sẽ nhìn thấy những góa phụ sao.
Lindes Roundem, một góa phụ trẻ và đầy quyến rũ. Ba tháng trước hầu tước Roundem chết đầy bí ẩn và để lại gia trang giàu có cho người vợ trẻ. Cái chết của ông đã từng là một đề tài nóng trong bất cứ buổi trà chiều nào của mỗi quý cô, quý ông. Đám dân đen suy đoán rằng ông ta chết vì sốc thuốc, vì những cuộc vui xa hoa và phù phiếm, hay bất kỳ cái lý do nhạt nhẽo nào, và xem đi khi ông ta chết thậm chí không có ai thương xót về sự ra đi đột ngột của người hầu tước trẻ, những ả gái điếm chỉ than tiếc về mỏ vàng đầy tiềm năng, còn những kẻ khác cũng chỉ thở dài " à, chết rồi. "

Lindes trẻ trung và đầy quyến rũ, cô nàng có thể tái hôn bất kỳ lúc nào, bởi giá trị con người quý cô đây đã tăng đột biến từ sau cái chết của người chồng bất tài. 

Lindes có những gì. Vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ, phong thái tự tin và ít nhất có một cái đầu vượt trội. Lindes thông minh và tài giỏi, cô nàng có thể hạ bệ bất cứ người phụ nữ nào trong những cuộc tranh luận mà chính cô còn chẳng hứng thú. Nhưng hơn hết, hãy nhìn đống tài sản thuộc quyền sở hữu của cô ta xem. Gia trang rộng lớn và giàu có cùng món lợi tức hàng năm khiến bất cứ ai cũng phải đỏ mắt, nhìn gia tộc mẹ đẻ của Lindes cũng chẳng vừa, chỉ cần cô ta tái giá, người chồng thứ hai không những có được tài sản vốn có của Roudem mà được câu thông quan hệ với bá tước Franks, kẻ quản lý cảng biển phía Đông. Còn gì tuyệt vời hơn nữa đây.

_____________________________________________________________________________

Bộ váy corset màu đen, mũ nhỏ với loạt vải lưới che đi một nửa khuôn mặt. Lindes xinh đẹp và dịu dàng đã sẵn sàng cho buổi tiệc tối nay. Cô nàng đã chuẩn bị tâm lý được săn đón bởi các quý ông đầy mưu mô.

Buổi tiệc diễn ra trong lâu đài Roundem, những bộ váy xa hoa và cầu kỳ, mùi nước hoa nồng nặc hòa trộn lại với nhau thành thứ mùi mà chỉ có những kẻ quyền quý giàu có mới sở hữu, Lindes gọi đó là mùi của quyền lực. Bới đám dân đen ngoài kia sẽ mấy ai dám bỏ cả nghìn đồng vàng ra chỉ để sắm trọn một bộ nước hoa phiên bản giới hạn. Những quý cô sành điệu đây lại sẵn sàng làm được điều này, một sự phung phí điên rồ. Vậy nên, Lindes bài xích đám người chỉ biết khoe mẽ.

" Phu nhân Roundem, không phiền nếu cùng tôi nhảy một bản nhạc chứ ?" Tên đàn ông với ly sâm panh tiến lại gần người góa phụ, nụ cười đầy thành ý nếu bỏ qua ánh mắt sỗ sàng của hắn ta.

"Thật là một hành động khiếm nhã thưa quý ngài đây." Lindes cười chuẩn mực, quạt lông trong tay che nửa khuôn mặt đầy khinh thường.

" Thứ lỗi cho kẻ sỗ sàng này, tôi là hầu tước vùng Sfattly, Findl Draxy. Tôi đã bị vẻ đẹp và sự quý phái của phu nhân làm rung động. " Dừng lại cười đầy ý vị " Phu nhân có mùi thơm nhẹ của hoa, kẻ thiếu hiểu biết này chỉ dám đoán là hoa ly, lâu đài Roudem là nơi duy nhất trong thị trấn Statt này trồng và dưỡng được thứ hoa xinh đẹp này. À không, phải là nơi duy nhất trong bảy thị trấn quanh đây mới có được vườn hoa lớn và xinh đẹp dường này. "

" Ồ, thực ra tôi cũng không phải người chăm sóc chúng, mà là người chồng quá cố cùng những người thợ làm vườn đầy nhiệt huyết kia. Và dám chắc, bất cứ người làm nào nơi đây đều mang bên mình mùi hoa ly đặc trưng này. "

" Phu nhân sao có thể hạ mình bằng những kẻ hầu thấp hèn kia chứ. " Findl cười xuề xòa. Là một cửa ải khó nhằn, một quý phu nhân không dễ tiếp cận.

" Ai đây, ai đây, chẳng phải phu nhân Roudem sao, một đời chồng rồi vẫn còn nét quyến rũ quá nhỉ ?"
Findl Draxy lẫn Lindes đề bị ngạc nhiên trước kẻ xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Và hơn hết là sự kinh ngạc bởi lời nói công kích trực diện vào một người góa phụ của cô gái trẻ. Một hành động đáng xấu hổ, cô gái xinh đẹp này cần phải được giáo dục lại về lễ nghi cơ bản.

" Vị tiểu thư đây là .. ? " Findl Draxy không vội tiếp lời. Hắn ta hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để trở thành một gian thương với bộ óc luôn luôn trong trạng thái hoạt động. Một thiếu nữ lạ mặt dám công kích trực diện người khác. Hoặc là kẻ không có giáo dục, hoặc là kẻ có địa vị cao quý hơn người, không hề bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ xã giao giới thượng lưu. Và nếu là vế sau, sẽ chẳng có tên đần nào muốn dây vào.
Cũng nói giá trị con người của góa phụ Lindes là quá hấp dẫn, một chút phiền phức cũng chẳng khiến những quý ông mưu mô từ bỏ.

" Annett Antonique. Nữ công tước phía Nam, vùng thung lũng Doxie. " Lindes tiếp lời tên hầu tước. Chẳng ai đủ kiên nhẫn để phân tích từng lời nói, ngữ điệu của góa phụ. Là khinh thường hay chỉ đơn giản là một lời trần thuật.

" A, thì ra là nữ công tước nổi tiếng trong lời đồn... " Findl Draxy lần này thực sự bị kinh hách.
Rốt cuộc tên quái vật nào mời cô ta tới đây vậy, và Lindes Roudem có còn đủ sáng suốt không nữa, một quyết định điên rồ.

Annet Antonique. Vết nhơ của giới thượng lưu. Hạ đẳng, dâm đãng, không bao giờ nói lý, bốc đồng, và nóng nảy. Một quý cô thất bại hoàn toàn. Để khi nhắc đến cô ta là người người phải lắc đầu ngán ngẩm cái đức tính xấu xa, ích kỷ của vị nữ công tước.
Đã có thời, người ta xi mê vẻ đẹp của cô ả. Mái tóc màu đen của phương đông, đôi mắt xám tro đặc biệt và khác lạ. Một vẻ đẹp bất cứ con hát nào cũng phải chào thua, bất cứ quý cô nào cũng phải cắn khăn uất hận. Rồi cũng sẽ hả hê vì tạo hóa mà, chẳng ao hoàn hảo cả. Cô ả có vẻ đẹp hút hồn cũng sẽ chẳng thể bao lấy được nét vặn vẹo trong tầm hồn, rồi người ta cũng sẽ thôi trầm trồ về nét đẹp lạ mà độc thay vào đó là những lời chê bai về sự ích kỷ, nhỏ nhen và sự sáo rỗng mục nát.
Một tên quý tộc lại bị đám dân đen coi thường. Một nỗi nhục không thể xóa được. Đó là lý do chẳng có nổi một tay đàn ông nào muốn tiếp xúc quá nhiều với cô ả.
Và ngay tại giây phút này, trên bàn cân lợi ích, Lindes Roudem chiếm hoàn toàn ưu thế. Lindes Roudem hoàn toàn tỏa sáng.

" Nổi tiếng sao bằng cô chị họ góa chồng này. Chao ôi, người chồng mất mới được vài tháng đã tính kế thông đồng với nam nhân. Chị có vẻ gấp gáp quá ta." Annett cười tươi, duỗi bàn tay được sơn cẩn thận mà ngắm nghía. Rồi như tìm được đại lục mới, cô ả cười gằn " À, xin lỗi, nhân cách chị họ cũng chẳng cần tôi phê bình. Bùn nhơ vẫn mãi bùn nhơ, cần gì bình phẩm, ai chẳng có mắt nhìn. Đương nhiên nếu mắt họ còn dùng được. "

" Công tước xứ Doxie, quý cô đây đã quá lời với vị phu nhân Roudem rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Tôi cũng chỉ muốn mời phu nhân một điệu nhẩy. Tôi tin quý cô xinh đẹp và hiểu chuyện đây sẽ không vì một chút hiểu lầm mà làm phu nhân Roudem khó sử. "

" Thật đáng tiếc, tôi cố tình không hiểu chuyện đấy " Cô gái ấy vuốt lấy mái tóc dài, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một đường cong hoàn hảo " ít nhất là đối với những kẻ giả tạo và dơ bẩn. " Annet Antonique. Không nói lý và bốc đồng. Annet Antonique. Một tạo vật kỳ dị của Chúa trời. Xinh đẹp và mục rữa.

" Thật xốc nổi. Chị trân thành khuyên em nên quay về học lại lễ nghi và những đạo đức cơ bản. Em hoàn toàn chẳng giống một công tước. Một cô hầu còn có học hơn em. " Đã ai nói Lindes là kẻ dễ bắt nạt chư nhỉ, Lindes thông minh và sắc sảo. Và tất nhiên sẽ chẳng một người bình thường nào chịu khuất nhục khi bị nhục nhã cả. 

" Thứ lễ nghi chỉ để làm màu trang hoàng cho vẻ bề ngoài thêm chói mắt thôi thưa phu nhân đáng kính, và với quyền thế của tôi, có cô hầu nào dám so sánh, chẳng phải những quý tộc luôn đạo mạo kia vẫn phải nhỏ nhẹ khi nói chuyện với cô tiểu thư hư hỏng này sao." So sánh khập khiễng. Annet cười khẩy, cũng chỉ có thể. Cô ả cũng chợt nhận ra mùi hoa ly lại nồng nặc hơn, thứ mùi cô ả luôn tỏ ra chán ghét. Vì bất cứ lý do gì, cô ả cũng có thể kể ra một trăm linh một lý do để giờ này sẽ hoàn toản thoải mái trong căn phòng ấm áp xứ Doxie chứ không phải đứng đây đấu võ mồm với cô chị họ xinh đẹp.

" Tất nhiên, và sự thật đạo đức của em cũng chẳng bằng một con hầu luôn chẳng thay đổi" 

_______________________________________________________________________________

" May mà tôi chuồn ra nhanh, cuộc đấu tranh của các quý cô thật đáng sợ mà." Findl Draxy gãi gãi đầu, chẳng còn điệu bộ gian thương lúc trước. Và cái bộ mặt ngốc nghếch đó cũng thật kệch cỡm so với bộ vest đuôi tôm đắt tiền trên người. Cái người ta gọi là khí chất. 

" Cô gái đó là ai? "

" Annet Antonique. Một quý cô đầy rẫy tiếng xấu."... " Thấy chứ, Lindes quả là sự lựa chọn lý tưởng, thông minh, xinh đẹp, lại giàu có." 

" Đúng vậy, trong vòng luẩn quẩn này quả thật phu nhân Roudem là sáng giá nhất. Một góa phụ đặc biệt và đầy quấn hút. "..." Hơn hết là cô ta có sự mạnh mẽ, gan dạ đáng nể phục." 

" Gamhett, thật chẳng nghĩ ngươi lại là một kẻ mù lòa.." " Thật đáng tiếc. Mà kể cũng lạ, sao tên như ngươi lại có thiếp mời cơ chứ. Ngươi có quen biết gì với phu nhân Roudem."

" Cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô ấy trả ơn tôi bằng một trai rượu và một tấm thiệp mời." 

" Kẻ như ngươi, nói thật, chẳng hợp với không khí này." Chẳng phải vì đây là một bữa tiệc của giới thượng lưu. Draxy dùng tất cả những từ ngữ có thể nghĩ ra để diễn tả. Gamhett, ở hắn ta luôn tồn tại bức tường xa cách với mọi sự bên ngoài, rằng tất cả mọi điều bên ngoài xã hội chỉ là một vở kịch nhạt nhẽo. Tất nhiên, cảm giác đó chẳng tốt chút nào.

Gamhett cười nhẹ, hắn nhớ lại thứ âm thanh nhẹ tựa như chuông bạc, len lỏi qua từng tế bào, rồi như biến thành hình thể, thấm đẫm như thứ siro ngọt lợ mà những thiếu nữ đôi mươi luôn thích.
Và khi lý trí bị thứ linh cảm hư vô kia đè nặng, Gamhett thoải mái để lòng hiếu kỳ, sự tò mò chết người đó lan tỏa trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top