Lời kết của tớ

Vậy là "loài kiêu hãnh" đã kết thúc sau hơn một năm.

Tớ luôn luôn muốn nhắc lại điều này: đăng truyện trên Wattpad bắt đầu chỉ là một kiểu sở thích, tớ thích đọc những gì mình viết trên giao diện của nó, và cứ thế là tớ đăng. Tớ không hề nghĩ rằng sẽ có nhiều người đến và đọc truyện của tớ đến vậy. Tớ không ngờ là truyện mà tớ muốn viết để hoàn thành ý tưởng của tớ hồi cấp hai lại có thể được giải Watty, cũng như tớ cũng không ngờ nó lại kết thúc sớm đến thế.

Tớ cũng luôn luôn muốn nói, rằng đối với những nỗi buồn của tớ, thì trong đó "loài kiêu hãnh" có nhiều "tớ" nhất, có nhiều những gì tớ đã trải qua nhất, và cũng có nhiều những gì tớ muốn hét lên cho tất cả biết nhất. Nó giống như một lời kêu cứu tuyệt vọng và ẩn sâu. Tớ đã kết thúc nó vì tớ thực sự không muốn bỏ lại đứa con mình yêu quý như thế, dù có là một đứa con ốm yếu bị ghẻ lạnh, cũng là một đứa con yêu. Tớ rất muốn có một cái kết cho Minh. Cũng như J nữa.

Chắc là cái kết sẽ không gây nhiều những băn khoăn như là cái kết của "Khoái cảm cực độ" - Auguste, nhưng mà tớ cũng vẫn muốn nói về nó.

Minh cuối cùng sẽ phải chết. Dù đó là sớm hay muộn hay là bởi ai. Chắc là các cậu cũng biết lí do cho điều ấy. Minh chính là tụ tập của những gì đen tối nhất. Một con phượng hoàng đen chứa tất cả hận thù của con người. Một con phượng hoàng đen đại diện cho nỗi buồn và u ám. Và cũng như ước nguyện của mình, Minh sẽ chết.

Điều duy nhất nằm ngoài kế hoạch của J chính là cậu ấy đã yêu Minh. Và họ đã cùng chết với nhau, cùng biến thành một đám tro. Sau đó người ta sẽ tìm thấy những vụn tro, nhưng mà sẽ chẳng ai biết đó là hai người yêu nhau cả. Sau đó người ta sẽ quên đi họ, vì vốn họ cũng như chẳng tồn tại. Sau đó thì thế gian vẫn tiếp tục. Nhưng mà cả tớ, các cậu và họ đều đã nhớ, họ đã yêu và chết cùng nhau.

Nói về nhân vật Minh, cái chết giống như sự giải thoát. Chắc là mọi người cũng cảm thấy sự bức bối và ngột ngạt, đúng không? Minh đã phải sống một cuộc đời như vậy. Và nếu có ai đó có thể biết về cuộc đời ấy, những gì Minh đã trải qua, thì có lẽ tớ và Minh sẽ có quyền được ước rằng họ đã có thể khóc vì những đoạn buồn cô đã phải sống đó. Hoặc có lẽ là sẽ không ai. Nhưng mà dù sao, Minh đã được biết đến và Minh đã được cứu sống. Minh đã biết đến tình yêu, điều mà cô chỉ có thể tìm thấy ở Bảo trước đó. Minh đã sống và tự hỏi rằng, liệu có ai yêu cô. Có ai yêu lấy được một tâm hồn như thế, một tâm hồn mà cô tự cho rằng, nó, đen. Và thật may, J đã đến.

Tớ xin cảm ơn tất cả các cậu. Những người đọc. Cho dù các cậu cũng không biết được nó có ý nghĩa đến thế nào với tớ. Cho dù chúng ta, tớ và các cậu, sẽ có thể không bao giờ gặp nhau ngoài đời. Cho dù là như vậy, nhưng chúng ta đã gặp nhau trên thế giới của tâm hồn và những con chữ. Các cậu đã nhìn vào tâm hồn tớ chứ không nhìn vào bề ngoài hay gì đó khác của tớ. Các cậu đã để tâm và dõi theo những tiến triển trong tâm hồn tớ, dù các cậu có ý thức được điều đó hay không đi nữa, tớ rất cảm ơn các cậu. Tớ rất cảm ơn acupofgingertea đã luôn ủng hộ tớ viết truyện này, cũng như đi qua một đoạn buồn trong đời tớ. Cảm ơn cậu đã lắng nghe và đồng cảm cùng tớ. Cảm ơn LinhJin_LBB vì đã comment thật nhiều, nhắn tin cho tớ nữa. Cảm ơn và cảm ơn tất cả những người còn lại đã luôn đón đợi mỗi khi tớ đăng cái gì đó. Cảm ơn các cậu.

Và cuối cùng, chúng ta sẽ vui, vì những nỗi buồn sẽ dần đi qua. Giống như hơn một năm qua, nỗi buồn của tớ cũng kết thúc vậy.

Blu the Rey, 15 tháng 1 năm 2017.

Cảm ơn các cậu vì đã giúp loài kiêu hãnh đạt giải Watty2016!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top