8: hầu cận

Ngoại trừ việc tôi không nhớ gì về khuôn mặt của những người trong căn phòng đó, và việc bố mẹ đi và để lại ngôi nhà rộng trống hoác, và cái chết của Bảo thì mọi thứ vẫn bình thường.

Tôi nghĩ có lẽ mình nên chết rữa ở trong nhà.

Bây giờ là gần mười giờ sáng. Tôi ngồi tựa lưng vào tường, ngay cạnh vết thịt cháy dính trên đệm, và tôi nghĩ rằng mình đã không chớp mắt rất lâu rồi.

Tôi nhìn những hình dán cũ trên tủ.

Hay là đang nhìn vào chính tôi trong bộ dạng một cái xác với tâm hồn rỗng tuếch.

Liệu họ có đang quan sát tôi không? Liệu tôi có phải là sản phẩm sinh học của họ không?
Tôi có phải giống trong phim The Truman Show không? Họ có máy quay ở khắp nơi?

Tôi nhìn quanh nhà.

Nhìn lên con búp bê vải, vào đôi mắt cúc áo của nó đang trân trân lên trần, và lặp lại hành động y như thế.

Có lẽ tôi nên chết thật - và điều đó sẽ sớm - khi tôi chỉ nằm đó, lưng dính vào đệm, mắt dán vào lớp vôi trắng của tường và, tim và tâm hồn thì ôm lấy nhau bằng thứ keo đen bẩn nhễu ra tận trong phần tối nhất của tôi.

Chuông điện thoại ở dưới tầng đã kêu đến lần thứ mười ba rưỡi. Tôi không có ý định xuống nhà.

Đầu tôi hơi nhức khi mắt cọ vào miền ánh sáng từ cửa sổ. Tôi không thích áng sáng chói, và khi tôi giụi đầu vào dưới lớp chăn bằng vải bông mềm - loại vải mà tôi đã yêu cầu mẹ mua cho vì tôi thích được bao bọc trong một thứ vật liệu nhẹ nhàng; tôi muốn khóc một vài giọt nước nào đó, nhưng tự tôi biết là không thể và có lẽ là không bao giờ.

Only seventeen but she walks the street so mean

Có cái gì đó trĩu nặng trong lồng ngực.

Có lẽ đó là Bảo, những vật chất mà Bảo có.

Khi tôi nằm lùi ra phía cái tủ đèn ngủ để tránh ánh sáng, đầu tôi lâng lâng.

Tóc bết lại, vì nhiều ngày nay tôi chẳng gội đầu.

- Bác Thái ơi!

Cứ ảo tưởng là nếu gọi tên bố tôi thì tôi sẽ ra mở cửa đi, cô gái đần độn.

Cổng sắt kêu leng keng.

Tôi bắt đầu hát, nhưng giọng tôi khàn khàn, và thanh quản đau. Như kiểu câu hát đang cào vào cổ họng vậy.

Tôi nghĩ, nếu cứ đập vào cổng, có thể chị ta sẽ khản cổ, tay chị ta rớm máu còn chân thì gót chân bị xước hết do đứng lâu trên giày cao gót. Hoặc nếu chị ta trèo cổng thì quần áo chị ta đang mặc sẽ rách tươm vì cổng có nhiều gai nhọn túa lên trời như thể cái giàn đựng nhiều giáo.

Tôi giật mình một cái - nó chỉ như một đợt nấc cụt - khi cánh cửa màu xanh nhạt thơm mùi gỗ với tay nắm tròn nứt ra và đổ xuống sàn.

Chuyện đó hơi bất thường với một cô gái hàng xóm: phá cửa phòng bằng rìu chặt gỗ, tóc hai bên tai rủ xuống và mặc cái váy xòe chấm sàn màu trắng kem, hơi ố vàng và vài chỗ lem đất. Cô ta trông như một công chúa, chỉ thiếu vương miện, sự sang trọng và cả vẻ cao ngạo. Tôi không có định kiến về mọi công chúa đều phải như vậy - nhưng hầu hết.

Tôi nhìn thấy cô ta khi vẫn đang nằm theo dõi cuộc sống chảy qua không khí, chờ mong cái rìu sẽ giết chết tôi. Chỉ cần một nhát cứa nhỏ, máu sẽ bắn ra ngoài, lên không trung như một hình ảnh về pháo hoa, tỏa ra mùi hương riêng biệt của nó.

Chúng tôi nhìn nhau để chắc chắn điều mà cả hai đang giấu kín.

Đó là một cô gái đẹp. Ngây thơ. Tóc cô búi lên nhưng đã trễ và rối. Tóc cô màu nâu đậm, rủ xuống cổ, xương quai xanh khi cổ áo hơi lệch lộ ra, chạm lên da mịn. Da hơi nhợt nhạt. Cổ cao kiêu hãnh. Bỗng dưng tôi thấy cái cổ đó thật nguyên lành. Tôi muốn làm gì đó với cái cổ. Như là, hôn vào đó, hôn cả vào cái hõm sâu ở xương quai xanh, thở trong hơi ấm từ đó. Tôi muốn ôm cô gái đó, cuộn những lọn rơi kia trong ngón tay cái, cảm nhận sự ràng buộc mơ màng không thật.

Có cái gì đó làm tôi yêu cô gái đó; vô cùng.

- Chết đi!

Tôi thấy sung sướng khi được chết dưới tay cô ta, nếu cô làm điều đó. Tôi nghĩ vậy khi cô bắt đầu nâng cái rìu lên cao, gào to câu nói tôi nghe nhiều lần đến phát bực.

Nhưng rồi cô ngã xuống. Tiếng da cô và cả thân người cô chạm vào sàn đầy mẩu gỗ thô ráp nghe đau đớn. Kèm theo tiếng lưỡi rìu lạnh và cụt lủn.

Lại là anh ta.

- Đi thôi Minh. Hội đồng đang chờ em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top