7: lửa đen

Có tiếng nhạc xập xình. 

Nên tôi dậy, vì tiếng trống quá đau đầu, như thể mọi thứ xung quanh tôi đang rung chuyển. Tôi khó chịu với cơn đau đầu âm ỉ.Tôi muốn đốt những nguồn âm thanh đang phát ra: tiếng loa đài đám cưới ở đầu ngõ, tiếng trống nhịp nhịp, tiếng khoan, tiếng đập, tiếng xe cộ. Tiếngcủa chính tôi, chính tôi đang thở. Tôi muốn tắt ngay những thứ tiếng ấy. Và trong một giây, tôi đã gần như chắc chắn về việc mình căm ghét conngười đến thế nào. Tôi vơ lấy tai nghe và điện thoại như một con nghiện. Tôi cần sự cứu rỗi ngay lúc này. Và, cảm ơn mọi thứ, Lana đã lại trào vào màng nhĩ tôi, chữa lành nó, rửa sạch nó, rửa sạch mọi thứ âm thô tục tội lỗi, ra khỏi tôi. Tôi thở. Tôi cười, mãn nguyện. Như thể một con chiên ngoan đạo vừa được về bên chân Chúa, xưng những tội lỗi cho dù có tăm tối, và được bàn tay nhân từ của Chúa tha thứ. 

Cạch. Trong phòng giờ có cái bóng gầy cao của Bảo. Nó nhìn tôi, trong lúc đứng trân trân, và cứ thế nhìn tôi với con mắt hốc hác. Nó không chớp mắt. Nó cứ nhìn. 

- Bảo?

 Tôi gọi tên nó. Và như chỉ cần như thế. Như một phát súng cho một cuộc đua. Nó lao về phía tôi. Bảo òa khóc, rồi cố gắng đặt tay tôi xung quanh nó. Cậu bé to xác vùi đầu vào ngực tôi, vùi theo hơi ấm của chất người nóng và những giọt nước mắt. Cả những tiếng thút thít khàn đục của một thằng con trai mới lớn. Tôi cảmthấy rõ ràng đầu nó đang tạo áp lực lên lồng ngực, tóc nó đâm vào tận da tôi, và cảm nhận thứ tình yêu sai lầm đang thiêng liêng hơn mọi thứ tình yêu nào khác.Nó run rẩy trong vòng tay tôi, và, tôi ảo tưởng rằng, nó run rẩy khi đượ ctrở về, được chữa lành trong tình yêu, của tôi, và nó. Tôi xoa đầu nó như một vị thánh với đứa con ngoan đạo đang kề sát bên mình. 

- Ổn rồi. Bảo. Ổn rồi. 

Rồi chúng tôi hôn nhau. Chúng tôi bám lấy nhau như chúng tôi là sự cứu rỗi của chính nhau. Da thịt. Những miền da quấn lấy nhau. Những tế bào đòi được hòa vào nhau. Những tia sự sống đòi được nốinhau. 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! 

Bảo gào lên, trong một tông mà người ta chỉ dùng khi đang đi đến tậncùng của sự đau đớn. Rồi tôi cũng gào lên. Đó là một ngọn lửa màu đen, nổi lên giữa những thứ màu xanh đỏ khác. Màu đen không sáng, màu đen không có ánh sáng. Màu đen chỉ là thứ màu chết tiệt u ám bị bỏ quên, và nó không thể phát sáng. Nó chỉ là thứ cơ hội nhờ sự lấp lánh của những màu khác để được thấy, được tồn tại. Và đúng là như vậy. Những thứ vật chất của Bảo tan chảy, hòa vào người tôi. Không. Hòa vào ngọn lửa từ người tôi. Ngọn lửa đen. Và ngay khi được chăm sóc và cho ăn bởi chúng, ngọn lửa ngày càng sáng lên. Sáng lên những tia đen tối, đen tối như tâm hồn của tôi.Những lớp da chảy dài, để lộ xương gò má, xương trán và hốc mắt. 

Máu. Lửa liếm lên nhãn cầu, đầu tiên là giác mạc. Đôi mắt nâu sậm tôi yêu nhất, rã nhau ra thành những giọt nóng ấm, và tôi thì chầm chậm quan sát sự lụi tàn của nghệ thuật và cái đẹp. Tay, những ngón tay thon dài với móng được cắt gọn ghẽ đang đặt trên một bên ngực của tôi, bàn tay tôi muốn mãi mãi. Nhưng lửa vẫn cháy. Và có lẽ chính cái mệnh đề "lửa vẫn cháy" ấy làm cho tôi quên mất cả tiếng kêu, quên mất sự đau khổ. Có phải vì dù kêu cứu và đau khổ, nhưng mọi thứ vẫn tiếp diễn, nên chúng ta chỉ thôi rên rỉ và đứng đó nhìn mọi thứ ra đi? Có phải chính sự không dừng lại ấy của nỗi đau mà chúng ta dừng lại, trơ trọi và vô cảm? 

Tôi cứ nằm đấy, đợi cho đến khi ngay cả những mẩu xương cuối cùng của thằng bé đã tan mãi vào sâu trong những proton, notron, electron và ngay cả những hạt đơn vị nhỏ nhất trong mọi thuyết lượng tử của tôi, rồi khóc, vẫn là không có nước mắt, để cho những hình ảnh về người đàn ông hiếp dâm tôi, những người lạ, sự trần truồng, cái bóng đen, ngọn lửa, khuôn mặt Bảo, ấn tôi ngạt thở trong dạng chất lỏng hữu hình của chúng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top