5: cái nhìn kì dị.
Anh ta đi rất nhanh.
Phải nói là bay. Phải.
Anh ta có đôi cánh màu đỏ chót, với những tia lửa kéo dài. Tôi nằm thu lu trong hai cánh tay của anh ta, giữ tôi thật chặt.
Anh ta bay rất cao, luồn vào những đám mây, như luồn tay vào tóc.
Anh ta có mùi nhựa thông và mùi gỗ ngát. Tôi thích mùi gỗ. Có một cái gì vừa bí ẩn, vừa hoang dại, nhưng lịch sự và nền nã trong mùi của gỗ.
Anh ta rất ấm. Thường thì các sát nhân không ấm. Và các sát nhân không có cánh và không biết bay. Nhưng anh ta lại như thế, suy ra anh ta là một sinh vật lạ chưa ai biết đến, và nếu tôi đập vào đầu làm anh ta ngất và mang đến một nơi nào đấy có người nghiên cứu về các sinh vật lạ thì có thể tên tôi sẽ được làm tên của giống loài anh ta, hoặc là tôi đang mơ, rất chân thực, ngay cả hơi ấm từ ngực anh ta áp vào má tôi, hay nhịp tim, hay chất vải mềm từ áo anh ta cọ cọ vào da tôi.
Chắc anh ta là một con quái vật, hay đột biến gì gì đó, như kiểu Xmen ấy, và anh ta mang tôi đi về chỗ có những người như anh ta, hoặc để ăn tôi, hoặc để "lây nhiễm" cho tôi. Hay có lẽ anh ta là người ngoài hành tinh và anh ta muốn nghiên cứu con người. Hay anh ta quá buồn và anh ta muốn có bạn. Như thế thì có lẽ tôi sẽ được tâm sự với anh ta về chuyện tôi bị điểm 0 môn Nghề, hay chuyện tôi muốn yêu một người đàn ông già, hay tôi thường thủ dâm nên linh hồn tôi màu đen, hay tôi rất buồn và tôi cũng muốn có bạn.
Nghĩ đến đấy, tôi nhìn anh ta và thấy vẻ đẹp từ lông mày, môi và mắt của anh ta chiếu vào đồng tử. Anh ta rất đẹp, nên tôi thấy thích anh ta.
Chúng tôi bay qua rừng, khu rừng thuộc sở hữu của một tỉ phú nào đó hay lên ti vi mà tôi không nhớ tên. Nhưng tôi thường hay tò mò về có cái gì trong này, và vì cớ gì mà chính phủ lại không vào đây khám phá. Hẳn là ông này phải rất giàu, và có thân quen hoặc có cái rễ dài bám sâu vào bộ máy.
Tôi nhìn xuống những cái cây cao mà tôi nghĩ là thông, hơi buồn nôn, vì tôi sợ độ cao. Tôi nghĩ đến chuyện nếu anh ta làm cho tôi mọc cánh thì tôi sẽ không sử dụng được nó mặc dù có thể bay và thích bay.
Tôi thấy có cái hồ lớn ở giữa.
Một cái hồ có nước màu xanh nhạt, rất đẹp. Màu xanh nền nã. Mà cũng có thể đấy là màu trời - tôi nhìn lên trời, nhưng nó trắng đục, như lúc sáng.
Nhưng tôi không nghĩ là anh ta bế tôi lao xuống cái hồ đấy.
Tôi không biết bơi. Nước trào vào mắt, mũi, xộc vào miệng, và trong tíc tắc tôi nghĩ nước đã ngập trong hộp sọ.
Tôi không nghĩ gì. Cũng không kêu cứu. Tôi nghĩ là mình sắp chết, và đây chính là giây cuối trong cuộc đời vô vị đau khổ của tôi.
Vào cái lúc tôi nghĩ các hình ảnh của quá khứ sắp tua lại trong bảy giây cuối mà não còn hoạt động khi chết, thì chúng tôi ngoi lên khỏi mặt nước.
Tôi thở như đang ngấu nghiến không khí.
Anh ta, cũng ướt nhẹp, nhìn tôi.
Anh ta nhìn tóc dính linh tinh ngoằn nghèo trên mặt tôi, nhìn miệng tôi đang mở ra thật to để hớp không khí, nhìn cả mắt tôi nữa. Rồi nhìn cơ thể đang nằm áp sát, ướt nhẹp vào sàn.
Cái hồ hẳn phải thông với căn phòng này.
Căn phòng rộng và sáng. Hai mươi cái đèn huỳnh quang, và một đống máy móc.
Có một tấm kính lớn mà sau đó, tôi thấy mười ba người đang ngồi. Họ đều nhìn tôi.
Tôi không lạ lùng với những ánh nhìn kì thị. Mọi người thường chào đón tôi bằng những cái nhìn ấy, và tôi chỉ nhìn lại họ, trân trân.
Nhưng họ không kì thị.
Tôi thấy họ vui vẻ, yêu thương và tôn sùng.
Tôi thấy họ ấm áp và hân hoan.
Như thể họ mới là người thân thật sự của tôi vậy.
Như thể, tôi đang mơ.
Nghĩ đến đấy, tôi thấy làn khí trắng nhạt được phun ra từ một cái ống ở góc phải phòng.
Chloroform.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top