33: những con tò vò đáng chết
J bảo tôi nên đợi cho hết những chuyến xe đi qua hết. Chúng tôi nên đợi đến khi quá muộn. Cho đến khi con đường không còn người, và cho đến khi chúng tôi là những sinh vật kì dị nhất còn sót lại trên đó. Tôi đang ăn một cái bánh mì kẹp thịt, không có nhiều ớt, nên nó hơi chán, nhưng tôi vẫn muốn ăn hết. Tôi đói vì phải đi trước bữa tối, và tôi vẩn vơ đi qua lại quanh những viên đá cạnh cột mốc.
- Đi thôi.
Tôi bỗng nghĩ đến chuyện chết, nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng khi có J ở đây hay khi tôi lại là thứ khó chết đi nhất trên đời. Cáu ghét thì sẽ khó chùi đi. Cũng như là tôi và những thứ kinh tởm độc ác sẽ gần như bất tử vậy. Giống như vậy.
Tôi đã từng nhắc đến khu rừng lớn được sở hữu bởi một đại gia nào đấy và đó là nơi mà J cưỡng bức tôi. Bây giờ chúng tôi đang đi vào trong đấy và giết hội đồng.
Cưỡng bức là một nghi thức để đánh thức cái đuôi đối với phượng hoàng đen vào kiếp sau của nó. Thường thì nghi thức sẽ được tổ chức với thời gian và cách thức báo trước. Chỉ để làm cho nó bớt bất ngờ và bớt ghê tởm. Nó sẽ đánh thức lửa đen trong đó, và tôi sẽ có lại sức mạnh. Nhưng với tôi thì khác. Tôi bị cưỡng bức trên nền đất bẩn thỉu. Tôi bị cưỡng bức một cách kinh tởm và đau đớn, đầy mâu thuẫn và sự căm ghét.
Đó là lí do vì sao ngay cả những người đang đợi chúng tôi đến dưới lòng đất kia, hay J, hay tôi, hay bất cứ ai nghĩ mình đủ già và đủ mạnh để lường trước mọi thứ có thể lường trước được sức mạnh của tôi. Ngọn lửa đen, hay đại loại thế. Không ai có thể biết được nó có thể đốt cháy những gì. Không ai, không ai, không ai, và chính sự không ai mơ hồ đó làm cho nó trở thành một nỗi khiếp sợ, kín kẽ hoặc không, có thể là kín kẽ như họ đang giữ. Hội đồng ấy.
- Vậy là Nữ hoàng đã sẵn sàng cho mọi thứ sắp đến?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top