27: trừng phạt

Vào buổi tối chúng tôi ngồi ở ngoài sân tu viện để làm diều. Tôi không biết làm diều và không ai yêu cầu tôi làm vậy, nên tôi đi ra cái góc tu viện với J vì tôi thích thế.

Tôi muốn hỏi tại sao Đan lại muốn tôi đọc tiếp quyển sách chép tay được ép plastic cẩn thận về phượng hoàng và phượng hoàng đen mà Zenaide tặng cho tôi, nhưng tôi nghĩ điều ấy không cần thiết, vì đọc thì chẳng bao giờ cần một mục đích cả. Tôi để quyển sách trên giá trong phòng sau khi đọc xong, thay vào chỗ tôi đặt hai cái dao của J.

J bao lấy cổ tôi bằng cả hai bàn tay, xô tôi tiến lên phía trước để anh ta có thể bắt tôi ngắm cái vật thể sáng tròn gần như hoàn hảo ngay trên kia. Tôi run lên khi áp sát vào bộ quần áo văn phòng chưa thay của J, vì bẩn, hoặc vì anh ta làm tôi như thế. Sự khó chịu của việc đứng gần anh ta còn khó chịu hơn cả mười cái vệt đau đớn đang thít lấy cổ tôi.

đừng thì thầm vào tai tôi.

- Em đã đọc hết quyển sách ấy. Nó có hay không? Kể cho anh nghe và nói anh biết em muốn làm gì sau khi đọc nó đi nào.

Tôi cảm thấy một ít phản bội nào đó. Tôi kinh tởm J và kinh tởm chính bản thân mình. Tôi nghe thấy âm thanh nhiễu loạn đang gào lên giữa những khoang trống. Tôi run lên như một cái chuông bị lay động bởi chính âm thanh của nó.

- Ôm em, J, ôm em, J, ôm em đi, J. Anh phải ôm em. Em sẽ chết mất. Ôm em đi, J.

Tôi tự cào tay vào cổ để âm thanh có thể thoát ra nhanh nhất có thể. Tôi để J ghì chặt lấy mình trong một cái ôm nghẹt thở. Tôi hớp cạn mùi gỗ thông của anh ta. Tôi bấu lấy anh ta như một thứ côn trùng độc ác tóm lấy con mồi. Tôi ngấu nghiến mùi của anh ta và ngấu nghiến sự sảng khoái gây nghiện khi được ôm lấy, được muốn và được yêu. Tôi lợi dụng anh ta. Tôi vắt kiệt anh ta. Tôi điên cuồng làm điều đó. Tôi uống cạn và chiếm giữ cho mình. Tôi muốn cắn nát anh ta. Tôi muốn khâu anh ta vào tôi. Tôi muốn chỉ và những mũi kim dưới da đau đớn lên để nhắc nhở anh ta sự sở hữu tối thượng. Tôi là nữ hoàng. Tôi là một con quái vật. Tôi là thứ ghẻ lở của thế giới này. Một thứ ghẻ lở luôn chiếm lấy cho mình và thứ ghẻ lở kinh tởm lây lan. Tôi nhìn thấy anh ta hôn tôi từ cái bản thể có kiểm soát, và hài lòng ngắm bản năng của mình liếm máu từ vết cắn, cười phá lên khi J kêu lên nhưng vẫn tiếp tục hôn tôi như một thằng đần độn. Tôi muốn ăn anh ta. Một cách tệ hại. Tôi muốn điều đó.

Tôi đâm mười ba nhát dao vào tim J trước khi ngắm máu trên tay mình và ngắm anh ta chết dần.

Tim không hoàn toàn nằm ở bên trái. Nó ở gần chính giữa ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top