14: đuôi
Tôi ngồi đợi cho nước mắt khô hết trên gò má và cả cổ và những ngón tay. Nắng sẽ lấy chúng đi, tuy là nắng hiếm hoi và dễ chết non, nhưng nắng vẫn sẽ lấy chúng đi.
Trong phòng đầy là nắng.
Và nắng trượt trên da, luồn vào tóc rối của tôi và tôi mở miệng thật to để uống cạn nắng.
Nhưng tôi uống mà như chưa uống gì.
Những đụn mây lộn xộn bay qua cửa sổ của tòa tháp, nhưng tôi cứ nhìn chúng trân trân. Tôi nhìn chúng cho đến khi chúng đã khuất sau mép cửa sổ bằng đá xám. Như thể chúng đã ra khỏi đó. Chúng đi đâu đó.
- Em đã nằm như thế cả ngày rồi, Minh.
Quân J được phép nằm cạnh tôi nhưng anh ta không được nói. Tôi không thích anh ta nói. Giọng anh ta trầm, nhưng mỗi khi cái giọng ấy cất lên, giống như tiếng rù của con mèo, tôi lại thấy tôi sắp yêu anh ta. Nên tôi bắt anh ta im lặng; mệnh lệnh của nữ hoàng.
- Im đi.
- Quan đại thần sẽ giết chết tôi.
- Sao anh xưng hô lộn xộn thế nhỉ.
Không thấy có tiếng trả lời.
Tôi không quay mặt lại, vì nước mắt trên đó vẫn chưa đi mất.
- Ôm em đi, J, ôm đi.
Có tiếng của vải xoa vào nhau và xoa cả vào tai tôi. J đang lại gần. J và tay và hơi ấm của J. J mùi gỗ thông. J ôm tôi.
Anh ta ôm tôi từ đằng sau, dĩ nhiên, một cái ôm sát với lồng ngực dán vào lưng tôi, và hai tay J vòng quanh bụng tôi, bàn tay thì đan vào nhau và ngay cả qua lớp vải, tôi vẫn rõ ràng nhưng mơ hồ da và cả thô ráp.
Có cả thở.
J thở vào gáy tôi, và môi anh ta đang rất rất gần những tế bào biểu bì tôi có ở đó.
Tôi thấy vênh vênh buồn, ích kỉ và thích thú yêu cầu một sự phục tùng.
- Cứ ôm thế đến khi em ngủ nhé.
- Thế còn việc của em?
Đừng có phả hơi.
- Việc gì?
- Giết nhiều con người và làm họ quỳ dưới chân em.
Tôi nghĩ mình muốn thử cảm giác đó. Giết một ai đó. Tôi muốn biết khi mình ấn một lưỡi dao lên da của ai đó, thật sâu, xem thật chậm cái cách mà da họ cố gắng đàn hồi, cố gắng chống lại sự chia tách hay dễ dàng tan rã, cái cách mà máu từ khoảng rời rạc đó, dịu dàng túa ra và cứ túa ra đẫm. Tôi muốn quan sát tỉ mỉ lúc đó. Nó giống như là, ừm, một loại đồng cảm. Họ sẽ hiểu nỗi đau của tôi. Tôi sẽ biết rằng họ cũng hiểu, và cả tôi và họ sẽ hiểu nhau. Nó giống như một nghi lễ và tôi là người được khai sáng sau nghi lễ đó.
Tôi thấy hài lòng với việc đó và không hối lỗi vì đã cảm thấy như thế.
Khi J ôm tôi, tôi thấy buồn đang cô lại như thạch. Tôi để đống vật chất ấy lấp cả một cái hố to trong lòng nhưng không được.
- Giết người có vui không, J?
Đừng phà hơi vào gáy tôi.
- Ừ.
Ừ không phải câu trả lời dành cho câu hỏi của tôi.
- Có lẽ thế là đủ rồi, J. Em muốn biết chúng ta sẽ làm gì.
Chúng tôi tạo ra một khoảng trống giữa nhau thật chậm chạp, nhưng không khí lạnh từ những cây thông màu thẫm đặc lại tràn vào cơ hội. Tôi vuốt lại những nếp gấp của áo, cả tóc và cả vòng cổ. Tôi vui vẻ nhận thấy nước mắt đã khô, và nhìn Không Tên với một mẩu hài lòng. Tôi ban phát cho anh ta điều đó.
J có mắt đen giống tôi.
Khi môi của anh ta chuyển động để tạo ra ngôn ngữ, tôi không biết anh ta đang nói gì. Mọi âm thanh bỗng trở nên ồn ào bất lịch sự, méo mó như thể bị đốt nóng tan chảy ra, và tận đến khi J nói xong, tôi vẫn nghe thấy nhiễu loạn đang vùng vẫy, vụng về.
Tôi muốn cắt đi cái đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top