13: ngai vàng giấy

Tôi không thích bị vây quanh bởi người lạ.

- Tôi đoán là cậu đã tốn nhiều thời gian để vui đùa mà không giải thích cho nữ hoàng về chúng ta, hầu cận.

Không Tên có một tên mới. Ít nhất là với tôi. Họ gọi anh ta là "hầu cận", và tôi nghĩ đến quân J trong bài Tây. Anh ta không giống quân J trong đó. Hầu hết quân J đều có ria và già. Nhưng anh ta thì, theo một cách nào đó, quá trẻ.

Những người trẻ. Họ thường không hầu cận.

- Tôi không có ý đó, thưa ngài.

Hầu Cận cúi đầu. Ánh sáng di chuyển trên quần âu của anh ta, và bóng tối bị điều khiển như một con rối lem xuống quá đầu gối cho một động tác cúi người. Tôi muốn hỏi gì đó, nhưng tôi sợ.

- Nữ hoàng hãy ngồi xuống. Chúng tôi không phải là những kẻ kiên nhẫn.

Tôi mở to mắt, và đi như một xác chết đến cái ghế lớn nhất, ngay chính giữa bàn dài. Đó là ngai vàng của tôi? Đó là quyền lực tôi sắp được có? Đó rốt cuộc là gì? Một may mắn bất ngờ mà tôi phải nắm lấy và giữ nó thận trọng?

Tôi không biết họ là ai. Tôi không biết rốt cuộc đây là cái gì. Nhưng đã quá muộn để tôi có thể hối hận vì đã đi theo Không Tên. Họ có một căn cứ. Họ có một cái ổ. Và tôi đang ở trong cái ổ đấy, không vũ khí, không lá chắn. Tôi ở đây, bé nhỏ, dễ tổn thương và ngây thơ như một con thỏ non chưa biết quy luật kinh tởm của thế giới. Tôi không biết về tất cả những điều này.

Tôi cần phải học.

- Hãy nói cho tôi biết về tất cả.

Không khí của căn phòng thay đổi khi tôi bắt đầu tỏa ra thứ mùi kiểm soát của chính mình.

Người đàn ông già có lẽ vụng về hơn đôi mắt bằng dao đang kề lên cổ tôi.
Nó có thể đe dọa tôi, giết chết tôi, cắm vào thanh quản tôi.
Và tôi cũng sẽ thế.

- Tôi nghĩ rằng nữ hoàng xứng đáng được biết sự thật, nhưng chúng tôi ở đây không phải để dạy trẻ. Chúng tôi có việc khác tối quan trọng để nói với nữ hoàng.

- Vậy hãy bắt đầu đi.

Không Tên không được ngồi. Anh ta chỉ đứng cạnh tôi, với tay đặt cùng nhau sau lưng, ngực là áo giáp kiêu hãnh. Tôi dành thêm được vài cái nhìn mỏng như là sương ở ngoài cửa sổ vào những buổi sáng chủ nhật lười; trước khi họ bắt đầu.

- Chúng ta có một vương quốc, thưa nữ hoàng. Và nó đang sắp sửa bị xâm phạm.

- Ý ông là khu rừng này, song song với các chế độ chính trị không còn lạc hậu từ rất lâu của con người?

- Sắc bén, thưa nữ hoàng. Chúng ta đã làm chủ vùng đất này từ khi con người còn là một thứ mà ngay cả tạo hóa cũng chưa thể định hình và tìm kiếm. Chúng ta có tất cả: sự tôn sùng, những lễ vật, tất cả. Muôn loài quỳ xuống dưới chân chúng ta, và hôn lên chân của nhà vua và nữ hoàng.

Người đàn ông đã già.
Ông ta có những nếp nhăn như vân gỗ khắc sâu, và con ngươi màu đen không lấp lánh dưới ánh đèn. Môi ông ta lặp lại những ngôn từ hoa mỹ như thể bài hát phát đi phát lại, rồi lại phát.

Có một điều về những ngôn từ đẹp đẽ: một từ đẹp không có nghĩa nó phát ra từ một tâm hồn đẹp và nó sẽ tạo ra những điều đẹp, hay làm cho thứ gì đó đẹp lên. Nếu mỹ từ chỉ để dùng cho những mục đích như thế thì đó chưa hẳn là mỹ từ.

Tôi không biết dùng những từ như thế. Có những từ mà họ nói đó là thô thiển hay tầm thường, nhưng đó lại là một từ rất đẹp. Ví dụ như, mồ hôi hay mùi cơ thể từ dưới cánh tay, hay từ mẹ. Mồ hôi hay mùi cơ thể là điều gì đó rất thiêng liêng. Mỗi người có một mùi khác nhau. Chúng ta nhận ra nhau và thở trong mùi của nhau. Chúng ta gắn bó với nhau bằng mùi ấm áp và khi xa rời, chúng ta mong nhớ phát điên mùi của nhau.

Và mẹ là một nữ thần.

- Nhưng có một giống loài lai tạp bẩn thỉu đã nổi dậy, và chúng định giết chết nữ hoàng - chúng sẽ nổi ngọn lửa bất tử, để tro tàn cao quý bay trong gió như những hạt cát. Loài phượng hoàng, chúa cứu thế, sẽ mãi mãi không thể hồi sinh được nữa. Chúng ta sẽ chỉ là bụi, chúng ta sẽ diệt vong. Chúng ta sẽ trở thành một tạo vật truyền thuyết và chúng ta sẽ không bao giờ được hiện diện ngoài những trang sách sẽ mòn đi theo năm tháng.

Đó là một đoạn cao trào.
Ông ta có những đoạn lên giọng nghẹn ngào, và những đoạn trầm hằn học đầy đe dọa.
Ông ta là một kẻ toan tính.
Tôi ghi nhớ điều đó, nuốt nó vào trong giống như nuốt một tờ giấy, để chắc rằng nó không bị ai tìm thấy và chắc rằng tôi sẽ không quên.

Tôi nghĩ mình đang ở trong giờ học Sử: có tiếng giảng những thứ lùng bùng và tôi thì giả vờ quan tâm hay ghi chép chúng.

- Chúng ta phải lên nắm quyền trước con người.

Đó là câu duy nhất mà tôi nghe được, rõ ràng, rõ như là nước mắt rơi trên má, và nó cứ lăn dài, để lại vết nước mỏng trên da mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top