11: (3)
- Sao chàng phải làm thế, Dominique, tại sao?
Nàng vừa khóc sau tấm rèm bằng nhung, và khi nàng cất tiếng lên, những dây thanh quản rung lên trong một cao độ thảm thiết.
Đức vua của nàng cười, hào sảng như vị thánh. Chàng làm chấn động cả những bộ giáp. Chàng làm những con chim hay tắm táp trên đài phun nhỏ trước bệ ngoài cửa sổ giật mình bay đi mất, giữ trong phổi chúng vẻ ngơ ngác vô tội.
- Nàng là một loài quỷ, Sophie. Nàng là con quỷ. Nàng là chúa của loài quỷ. Nàng là con phượng hoàng đen độc hại. Nàng là nữ hoàng, và nàng cũng là chúa tể của địa ngục! Nàng đã giết chết mười hai cận thần, nàng giết chết cả ta, Sophie, vì ta đã chết khi làm vị vua của nàng!
Nàng đưa hai hàng lông mày làm bằng những vật liệu xinh đẹp gần nhau hơn và ngăn cách chúng bằng một nếp nhăn cứa sâu vào thùy não:
- Chàng đã làm điều đó, Dominique, chàng đã chiếm đoạt sự trong trắng của ta trong bộ áo giáp lạnh lẽo! Ta chỉ - rồi nàng bắt đầu rót vào mắt mình sự giận dữ - phẫn nộ! Ta chỉ phẫn nộ, và ta đã để -
- Kinh tởm. Nàng đã giết họ. Nàng đốt cả đài Tây. Nàng đốt cả nơi ở của chim đại bàng, anh em của chúng ta. Nàng là con quái vật, Sophie, quái vật!
Đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy người anh trai cùng cha khác mẹ của nàng.
Nàng không biết chắc rằng liệu nàng có giết chàng hay không - bằng lửa và bằng tiếng hát - khi nàng giận giữ và bay đi mất.
Nàng trở lại quê nhà. Sống một cuộc đời, bất tử. Nhưng không bất tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top