1: tôi

Tôi không có nhiều bạn bè lắm.

Hầu hết bạn bè của tôi là ở trên mạng, khi chúng tôi chẳng biết nhau, cũng chẳng gặp nhau bao giờ. Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau, bằng những chữ cái nhảy múa, và những icon mặt cười mếu đủ loại.

Chúng tôi sẽ hỏi nhau ăn cơm chưa, đang làm gì đấy, hay đại loại là hỏi han xem bên kia đang làm gì, vì chúng tôi ở xa nhau và có những môi trường xung quanh khác nhau, những mối bận tâm cũng khác nhau nốt. Vì chẳng biết tôi nên họ vẫn chơi với tôi. Thậm chí họ còn kể nhiều chuyện bí mật. Gọi là tâm sự ấy.

Tôi không hay nói chuyện với bạn bè. Tôi không thích khi họ nhìn vào mắt tôi. Khi đó những đôi mắt màu đen của họ nhìn vào hai chấm tròn to cũng màu đen trên mặt tôi như thể, tôi cảm thấy, họ đang nhìn thấu rõ được, rằng tôi giống như một giống loài dị biệt trà trộn bị phát hiện vậy. Tôi thấy thế. Mặc dù tôi không biết, liệu mình có phải là cái gì đó khác mà không phải con người không.

Tôi chưa bao giờ khóc. Thật ấy, ngay cả khi ông nội mất.

Nhưng tôi chỉ thấy, ừ, thế nào nhỉ, không thấy gì. Tôi không thấy gì khi ông mất cả. Chỉ nhìn chằm chằm vào cái quan tài, rồi cứ thế cho đến hết đám tang.

Tôi không có kinh nguyệt giống như những đứa con gái khác. Khoan, hoặc có thể là tôi có nhưng muộn, vì tôi đã mười bảy tuổi rồi.

Và thậm chí tôi còn chẳng có ngực hay mụn hay bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tôi đã trưởng thành và sẵn sàng cho tuổi sinh sản.

Thường thì bố mẹ tôi không để ý chuyện đó. Họ không quan tâm đến tôi thì đúng hơn, họ chỉ đi làm, về nhà, nấu bữa tối cho tôi, thế là hết.

Đôi khi gia đình chúng tôi đi chơi với nhau, thường là đi biển.

Họ sẽ dắt tôi đến bến xe, mua vé rồi ngồi cạnh tôi và em trai tôi thì được ngồi trong lòng mẹ - tôi nhớ lần đi biển ấy là lúc nó còn sáu tuổi, ừm, có vụ tuổi đó chỉ để cho biết rằng nó trông nhỏ hơn tôi một chút; còn, dĩ nhiên, bây giờ nó lớn và không cần ngồi trong lòng nữa, nhưng vẫn có một sự khác biệt nào đó, giữa tôi và nó, giữa cách đối xử của bố mẹ với tôi và nó.
Chúng tôi đi ăn hải sản cùng nhau, rồi bố mẹ ngồi trên mấy cái ghế gỗ nhẹ tắm nắng còn tôi và Bảo, tên của đứa em trai đẹp đẽ, thân thiết ngồi xây những lâu đài, đào cả những cái hào sâu, rồi nằm chờ sóng lên, đong đầy nước óng ánh vào mấy cái hố nhân tạo. Hân hoan trong niềm vui rằng tòa lâu đài của mình đã được bảo vệ.

Rồi khi chiều về, hoàng hôn ảm đạm chảy dài lên chân trời, họ gọi.

Rồi chúng tôi về khách sạn ngủ.

Sáng hôm sau, mọi thứ lại lặp lại.

Cứ thế cho đến hết kì nghỉ vui vẻ.

Tên tôi là Minh, tôi thích tên của mình. Người ta khi đọc tên tôi sẽ chẳng biết, người xuất hiện với nó là con gái, một giống cái.
Khoan khoan, tôi cũng không biết tại sao con người lại hay đặt tên cho con cái họ bằng những cái tên phân biệt giới tính, như kiểu con gái thì phải là Lan, Hoa, Mai, rồi hay là Vy, còn con trai, giống đực, là Nam, Đức, Khang, ngay cả Minh nữa.

Nhưng đấy chẳng phải vấn đề gì to lớn lắm. Tôi cảm thấy mình còn thật nhiều thắc mắc với thế giới, và thường dành cả ngày nghỉ chỉ để nằm dài ra giường, ngửa cổ lên cửa sổ, hớp lấy nắng nhạt nhòa chảy xuống, nheo nheo mắt, và nghĩ đến chúng.

Tôi học ở một trường trung học bình thường.

Tôi không có bạn thân.

Nhưng tôi có con vật thân, con mèo màu vằn vện của tôi, nó hơi già, hai năm tuổi rồi, có những cái râu cứng và, điểm tôi thích nhất ở nó, đôi mắt xanh có cái khe đóng mở được, cả cái lưỡi nhỏ ráp ráp ấm ấm liếm lấy tay tôi khi tôi đưa đến gần miệng nó.

Tôi nghĩ mình bình thường và thản nhiên sống qua mọi ngày, tuy không nhiều cảm xúc, nhưng ổn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top