Hoa Hướng Dương...
Em là Trịnh Nhật Tư năm nay vừa tròn mười chín gia đình em vốn khó khăn nên phải đi làm hầu cho nhà phú ông họ Trương,phú ông giàu nhất ở thôn em sống
Nhà ông Trương có hai người con một người con trai và một người con gái,người con trai tên là Trương Ngọc Song Tử còn hay được gọi là cậu hai,cậu hai Trương
Cậu hai là một người vô cùng giỏi giang dù năm nay chỉ mới hai mươi hai nhưng cậu đã biết phụ cha của mình lo công việc của gia đình cậu còn rất đẹp trai,có rất nhiều các cô tiểu thư danh giá từ làng trong đến làng ngoài đều thầm thích anh và muốn được làm vợ của anh
Nhưng đối với cậu chuyện học thật giỏi và nối nghiệp cha phát triển công việc gia đình vẫn là trên hết nên tới nay cậu vẫn chưa có người thương
Còn về cô con gái cô là con út trong phủ họ Trương nên được gia đình hết mực thương yêu cô tên là Trương Ngọc Mẫn Nhi đúng như cái tên của mình cô út vô cùng xinh đẹp và tài năng
Cô út bằng tuổi với em là mười chín cô rất đa tài thêu thùa may vá,đàn ca cô đều rất giỏi dù cô được sinh ra trong một gia đình giàu có được người hầu kẻ hạ nhưng đến chuyện bếp núc cô cũng rất giỏi
Cô út cũng giống như cậu hai, cô được rất nhiều chàng trai trong làng thầm thương trộm nhớ lúc cô út vừa tròn mười tám đã có hơn ba nhà đến hỏi cưới cô cho con trai của mình nhưng cô đã từ chối tất cả vì cô chưa muốn yêu đương
Còn về phần em,em là người hầu riêng cho cậu hai Trương từ rất nhỏ nên em khá là thân với cậu,nói thân vậy thôi chứ từ khi cậu hai lên thành phố học đến lúc trở về tính cách của cậu đã thay đổi hoàn toàn cậu lạnh lùng hơn trưởng thành hơn và còn xa cách với em hơn
Lúc trước cậu hai rất hay cười còn hay rủ em đi chơi nhưng bây giờ cậu hai chỉ biết học và làm các công việc phụ ông Trương cứ ru rú trong phòng không thèm ra ngoài chơi nữa cũng phải bây giờ cậu hai đã hơn hai mươi đã trưởng thành rồi đâu phải con nít đâu mà tối ngày đi chơi
Nhưng mà...haizz em thì lại muốn đi chơi cứ tối ngày lo chuyện bếp núc xong thì phải lên phòng hầu hạ cậu hai hết quạt rồi pha trà cứ liên tục cho đến nửa đêm cậu hai đi nghỉ em mới được rời khỏi phòng ra ngoài
Không phải em làm biếng đâu nhưng mà tối ngày cứ ở trong phòng hoài cậu hai không chán chứ em là muốn xĩu vì chán lắm rồi bây giờ thời gian rảnh của em là lúc nửa đêm mà giờ đó thì đi chơi được gì nữa đi cho bị ma giấu hay gì em sợ ma lắm...
_________________________________________
Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời vì tiết trời đã vào thu nên không khí cứ se se lạnh thật thích nhưng ai thích thì không biết chứ em thì vẫn vậy vẫn tiếp tục chuỗi ngày rót nước pha trà cho cậu hai để cậu hai uống trong lúc làm việc
Tay em cầm những món đồ cậu hai đưa kêu đem đi cất nhưng em lại chưa đi cứ đứng đó thơ thẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ trong đầu thì cứ liên tưởng lúc này mà ra ngoài trời thì sướng biết bao vừa mát vừa thoải mái sao cậu hai cứ ngồi ở bàn làm việc hoài vậy bộ không chán hay sao á
Nghĩ đến đây em vô thức ngước xuống nhìn cậu,thì chợt thấy cậu cũng đang nhìn em bất ngờ em khẽ giật mình miệng lắp bắp nói
"S-sao cậu h-hai nhìn con chằm chằm dữ vậy"
Song Tử vẫn nhìn em miệng cất tiếng nói
"Tôi kêu em đi cất đồ mà em thì cứ đứng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ nên tôi mới nhìn xem em có sao không thôi"
Câu nói của cậu khiến em hơi hoảng nhìn xuống mớ đồ cậu kêu cất vẫn nằm một đống trong tay em,em liền xin lỗi rồi vội vàng đi cất
Khi em quay lại cậu hai liền hỏi em một câu"em bị sao vậy mấy nay cứ thẫn thờ lâu lâu lại hay nhìn ra cửa sổ"nói đến đây cậu hai bèn đứng dậy đi đến rồi lấy một tay nhẹ đặt lên trán em thăm dò
Em bị hành động của cậu hai làm bất ngờ,nghĩ lại thì cậu hai cũng đâu có xa cách với em quá đâu hay là do việc cậu hai đổi xưng hô với em khiến em thấy hơi lạ rồi tưởng cậu hai xa cách em
Từ trước giờ cậu hai đều xưng mày-tao với em nhưng từ khi anh đi học trên thành phố về cậu lai lại đổi thành tôi-em khiến em có chút không quen
Em bị một cái lay nhẹ từ cậu hai làm cho quay trở về hiện thực em liền né khỏi cánh tay đang đặt trên trán mình rồi trả lời "không sao cả con không có bị sao đâu cậu đừng có để ý tới cậu mau quay về bàn xử lý sổ sách đi ạ"
Hình như em nói sai gì hay sao mà mặt cậu bỗng trầm xuống và hơi nhíu mày lại,thấy má em rồi em chọc cậu hai giận rồi sao???bỗng cậu hai cất tiếng nói giọng nói không giống lúc nãy nữa giọng bây giờ của cậu hai đã trầm xuống và có phần hơi khàn
"Tôi cho em ba giây nói ra lý do,lý do vì sao mấy nay em cứ hay thẫn thờ như người mất hồn"
Em nghe cậu hai nói chân tay bắt đầu luống cuống miệng thì cứ xin lỗi nhưng cậu hai vẫn vậy khuôn mặt vẫn lạnh tanh và miệng thì bắt đầu đến"1..."em hoảng thật rồi miệng em cứ lắp bắp
"Cậu ơi con xin lỗi con sai rồi cậu tha cho con"-em cứ quơ loạn chân tay lên nhưng cậu thì vẫn vậy"2..."
"Cậu ơi con nói con nói mà con muốn được ra ngoài chơi nên mới tối ngày thẫn thờ như thế"
Miệng cậu hai đã ngừng đếm cậu cứ im lặng hồi lâu rồi bỗng cất tiếng
"Chỉ vì thế?"-cậu tiến tới gần em tay nhẹ đặt lên mí mắt quẹt đi những giọt nước còn đang lưng tròng trên khóe mà chưa kịp rơi xuống
Em nhìn cậu rồi khẽ vâng một tiếng cậu nghe thế liền nói"muốn đi chơi thì cứ nói tôi biết tôi dẫn em đi sao em cứ im lặng rồi cứ thẫn thờ làm tôi lo lắng lắm biết không"
Em hơi khựng nhẹ cậu lo cho em cậu hai đang lo lắng cho em khi thấy em cứ như người mất hồn,bỗng trong lòng em lại có chút vui em nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói
"Chuyện của con không quan trọng bằng công việc của cậu nên cậu cứ đi làm việc đi đừng bận tâm đến con"
Tay cậu xoa nhẹ khuôn mặt của em rồi lên tiếng
"Có sao đâu giống như đi tản bộ thôi dạo này tôi ngồi bàn ghế hơn nhiều nên chân tay cũng tê cứng bây giờ đưa em đi chơi sẵn tiện đi giãn gân cốt luôn"
Nghe đến đây em vui lắm cuối cùng cũng được đi chơi em tưởng đâu mình đã héo úa vì bị giam trong căn phòng này quá lâu rồi chứ
"Mai mốt muốn đi chơi nói tôi,tôi dẫn em đi " - cậu nói tay thì vẫn cứ xoa nhẹ khuôn mặt cậu
"Vậy hả cậu vậy chúng ta đi liền đi tiết trời hôm nay vào thu không khí mát lắm" - em cầm cánh tay đang xoa má mình rồi lắc nhẹ
"Rồi rồi đi chúng ta cùng đi để tôi đi cất sổ sách cái rồi tôi dẫn em đi" - cậu nói miệng thì nở một nụ cười nuông chiều nhìn người trước mặt
Em phụ cậu dọn dẹp cho thật nhanh vì cuối cùng cũng được đi chơi em thích lắm vừa khép cửa phòng lại chuẩn bị đi thì bỗng đằng xa vọng lại một tiếng nói
"Ô hô cơn gió nào đã đưa anh tôi ra khỏi cái phòng chán phèo với đống sổ sách chất chồng như núi vậy" - là cô út Nhi cô vẫn đẹp vẫn diu dàng như thế
Nghe cô út nói thế cậu nhìn nhẹ qua phía em ý ám chỉ vì em nên cậu mới ra ngoài thấy thế cô út cứ tủm tỉm cười rồi nói tiếp
"À thì ra là do Nhật Tư đã kéo anh em ra đây sao" - dù bằng tuổi nhưng cô út luôn gọi em bằng anh nên khiến em ngại khi nghe cô kêu như vậy
"Cô út cô đừng gọi con bằng anh mà con là toi tớ trong nhà cô đừng kêu như thế"- em thẹn lắc lắc đầu kêu cô út đừng gọi mình như vậy
"Có sao đâu cha má đâu có cấm em gọi anh như vậy nên không sao đâu,mà hai người đi đâu vậy cho em đi với" - cô khúc khích cười rồi nhẹ giọng hỏi
Em tính trả lời câu hỏi cô đặt ra thì cậu hai đã lên tiếng trước
"Đi tản bộ muốn đi thì đi một mình hoặc kêu người khác cùng đi đừng đi chung với anh" - anh lạnh nhạt nói rồi lườm nhẹ cô em gái của mình
Cô út phồng má tỏa vẻ giận dỗi"ghét,không cho thì thôi đi yêu đương thì nói đại đi bày đặt tản bộ hứ"
Nghe tới đây em liền hoảng lên bảo không phải như vậy nhưng cô út thì cứ nhìn em cười rồi bảo không sao cô hiểu mà chưa kịp nói thêm gì nữa thì em đã bị một cánh tay nắm lấy rồi kéo nhẹ đi
"Chúng ta đi thôi kệ nó đi " - là cậu hai cậu nắm kéo tay em đi rồi bảo đi lẹ lên không thôi phiên chợ sáng kết thúc ra ngoài đó là không còn gì chơi
Đằng sao em vẫn thấy cô út đang đứng đó vẫy vẫy tay với em bảo em đi chơi vui vẻ nha nói rồi cô út cũng bỏ đi vào nhà trong
Bị cậu kéo đi nãy giờ tay em cũng đã cảm thấy hơi đau nên bèn riết lên kêu cậu
"Cậu ơi con đau đừng kéo con nữa" - nghe tới đây cậu hai liền dừng lại buôn lỏng cánh tay em rồi quay lại xem xét và hỏi em có sao không
Em lắc nhẹ đầu mình rồi bảo cậu đi tiếp,bỗng nhiên cậu đan tay mình vào tay em rồi bảo - " ngoài chợ đông lắm nắm như vậy em sẽ không bị lạc"
Em hơi ngại ngùng nhưng vẫn để cậu nắm dắt đi,hai bóng lưng đó cứ xa dần xa dần,dù tiết trời lạnh lẽo,cùng với những cơn gió nhẹ lướt qua làm se buốt nhưng nhìn bóng lưng hai cậu trai trẻ đó ta lại có một cảm giác ấm áp và hạnh phúc vô cùng...
_________________________________________
Quay lại nhà chung cô út hiện tại đang ngồi vắt chéo chân trên ghế tay cầm tách trà nóng ấm mắt nhìn ra tiết trời ngoài sân miệng thì cứ nhẹ cười khúc khích bỗng một tiếng nói có chút lớn tuổi vang lên đằng sau lưng cô
"Con gái cưng của má đang nghĩ gì mà trong vui vẻ quá ta" - đó là bà Trương má của cậu hai và cô út
Cô út nghe má mình hỏi vậy liền tinh nghịch đáp
" má biết gì không,người con trai của má từ lúc học xong về đến giờ cứ nhốt mình trong phòng xử lý sổ sách phụ cha nay đã chịu ra khỏi phòng đi chơi rồi đó"
Bà Trương có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại nở nụ cười rồi tiến tới ngồi đối diện cô con gái tay quơ nhẹ kêu người hầu rót cho mình một tách trà,tách trà nóng hổi tỏa lên một làn khói mờ và thơm lừng,bà cầm lên hớp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống hỏi
" ai mà có thể khiến đứa con trai cứng đầu của ta chịu ra khỏi đống giấy tờ rắc rối đó vậy " - tay bà gõ từng nhịp lên bàn gỗ mắt nhìn nhẹ về phía con gái miệng thì vẫn nụ cười hiền từ
"Còn ai nữa, người khiến anh trai con hết sức chiều chuộng như vậy nhà mình chỉ có một người thôi" - cô cười khoái chí nhìn mẹ mình rồi đáp
"À là Nhật Tư...chỉ có thằng bé mới khiến cho Song Tử dao động được thôi" - bà lại hớp nhẹ một miếng trà miệng khẽ mỉm cười
"Tất nhiên anh dâu con mà nóc nhà phải vậy thôi,con đoán thử nha chắc giờ này hai người đó đang nắm tay nhau cùng đi ra chợ chơi rồi" - cô che miệng khúc khích
Bà Trương nhìn con gái mình rồi lại nhìn ra ngoài sân nhà bà nhẹ giọng nói
"Ta muốn Song Tử mau chinh phục thằng bé ròi còn rước nó về làm vợ,một đứa nhóc như Nhật Tư rất khó kiếm "
"Má hồi trước khi anh hai tiết lộ mình thích Nhật Tư con cứ nghĩ cha má sẽ la mắng anh ấy mà ai ngờ cha má lại bình thản mà chấp nhận " - cô út nói
Bà Trương dịu dàng nhìn con gái mình rồi nhẹ nói - " mỗi con người chúng ta đều có quyền được lựa chọn và có quyền được sống thật với con người mình,má muốn hai con luôn hạnh phúc với những lựa chọn của bản thân mình,má không muốn tụi con nghe theo lời cha má rồi đánh mất đi hạnh phúc của riêng mình,chỉ cần tụi con hạnh phúc cha má cũng yên lòng"
Cô út dịu mắt nhìn người trước mặt mình dù mặt bà đã rất nhiều nếp nhăn nhưng nó vẫn không che đậy được khuôn mặt hiền từ và thánh thiện đó,cô cảm thấy cha thật hạnh phúc khi cưới được má cũng như cô và anh hai thật hạnh phúc khi có hai người làm cha má của mình
_________________________________________
Quay lại bên Song Tử và Nhật Tư,hiện tại em đang lựa đồ để mua,cậu hai nói em thích gì thì cứ lựa cậu sẽ mua cho em,đang lựa thì bỗng em thấy một sợi dây chuyền hình một bông hoa Hướng Dương em thấy nó rất đẹp lại hợp với cậu hai nên trong lúc câu không để ý em liền móc tiền của mình ra mua nó
Em cũng có tiền chứ bộ đi chơi thì phải có tiền chỉ tại cậu hai đòi trả nên em mới nghe theo thôi,nhưng em muốn mua sợi dây chuyền này bằng tiền của mình để tặng cho cậu thì nó mới có ý nghĩ được chứ
Sau khi mua xong em giấu nó vào trong túi áo rồi quay lại tìm cậu hai thì thấy cậu đang mua gì đó em liền đi đến và kêu cậu
Cậu liền quay lại hỏi em đã lựa được món nào chưa để cậu mua em liền mỉm cười rồi lắc đầu cậu có hỏi tại sao không mua em chỉ bảo không hợp,nhưng cậu đâu biết em đang giấu một món quà trong túi áo để một hồi có thể tặng cậu
Hai người dạo quanh chợ một vòng cậu hai cũng mua được vài thứ cho cha má và còn cho cô em út của mình nữa,em thì từ lúc ở sạp hàng đó cũng không mua gì chỉ cười đi theo cậu
Hai người dạo hết chợ thì cùng dắt nhau ra bờ sông của làng ở ngay con sông có một cây cổ thụ to lớn hai người cùng ngồi lại ngắm sông và nghỉ mệt
Nước sông trong xanh tuyệt đẹp cùng với những cơn sóng nhấp nhô lên xuống ,tán cây cổ thụ bị những cơn gió thổi tới tạo thành tiếng sào sạt,khung cảnh thật yên bình và xinh đẹp
Nhật Tư im lặng hồi lâu liền quay qua nhìn cậu hai thì thấy cậu cũng đang nhìn mình hai mắt nhìn nhau khẽ thẹn thùng
Bỗng em cất tiếng nói trước - "cậu hai con cho cậu cái này nè"
Em nhẹ móc trong áo mình ra một chiếc túi nhỏ lấy từ bên trong ra là sợi dây chuyền hình hoa Hướng Dương hồi nãy em đã mua
Cậu khẽ ngẩn ngơ nhìn em cầm sợi dây chuyền trên tay với trên môi là một nụ cười tươi
"Em mua cái này cho tôi ?" - cậu hỏi rồi chỉ vào sợi dây chuyền rồi lại chỉ vào mình
Em khẽ gật đầu
"Bằng tiền của em"
"Tất nhiên,không lẽ con lại đi tặng quà cho cậu bằng chính tiền của cậu vậy thì sao có ý nghĩa được,thôi cậu cúi xuống con đeo cho" - em nói rồi giơ tay cầm sợi dây chuyền lên
Song Tử không nói gì chỉ nhẹ cúi đầu xuống để em đeo cho mình
"Sợi dây chuyền này có hình bông hoa hướng dương nó tượng trưng cho sự tích cực vươn lên trong cuộc sống con thấy nó hợp với cậu nên mua tặng cậu á" - em nhìn cậu cười nói
"Tôi cũng có món quà tặng em" - nói xong cậu liền móc ra trong túi một chiếc vòng tay cũng có hình hoa hướng dương
Cậu khẽ cầm tay em lên đeo cho em chiếc vòng tay đó rồi nói
"Em có biết không hoa hướng dương không chỉ tượng trưng cho sự tích cực vươn lên trong cuộc sống mà còn có ý nghĩa khác..." - cậu nói đến đây thì nhẹ ngước nhìn lên em
" Nó còn có ý nghĩa gì nữa vậy cậu" - em cũng nhìn lại cậu mà hỏi
" Là tình yêu... " nói đến đây cậu liền vươn hai tay tới ôm lấy mặt em và đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ
"Anh Yêu Em Trịnh Nhật Tư...em có đồng ý làm người thương,người yêu duy nhất của riêng anh không ? " - cậu nhìn em đôi mắt đỏ lên như muốn khóc và đang chờ đợi câu trả lời từ đối phương
Tim em bị giờ đập loạn cả lên mặt nóng bừng bây giờ em rối lắm không biết cảm xúc của mình như thê nào em là hầu cậu là chủ có thể yêu nhau được không?
Im cứ giữ im lặng khiến cho cậu cảm thấy hụt hẫn cậu nghĩ em đã từ chối mình cậu cố hít một hơn thật sâu rồi cất tiếng
"Không sao cả bây giờ không được thì sau này cũng được anh biết là em cần có thời gian để suy nghĩ đúng không ?...thôi chúng ta về nhà nào " cậu tính đứng lên thì bỗng bị bàn tay em kéo lại
"E-em cũng thích anh à à không em yêu anh rất rất yêu anh" - em nói với khuôn mặt đỏ như quả gấc
Cậu nghe thế vô cùng vui mừng rồi ôm chầm lấy em và trao cho em một nụ hai người cứ dây dưa triền miên đến khi dứt ra thì còn một sợi chỉ bạc lưu luyến ở lại
"Em yêu anh nhưng em sợ em là hầu anh là chủ sao mà xứng được" - em nhìn cậu với vẻ mặt đượm buồn
Cậu xoa nhẹ má em cười nhẹ rồi nói
"Anh đã nói chuyện mình thích em cho gia đình biết và họ đều không phản đối mà còn rất ủng hộ anh yêu em má anh rất thích em cứ muốn em làm con dâu của bà nên em cứ yên tâm"
Hai mắt em sáng rỡ hỏi thật không khi nhận được câu trả lời khẳng định từ cậu em đã rất vui mừng ôm chầm lấy Song Tử
Hai người cứ thế tới tận gần chiều mới về nhà khi vừa tới cửa chính cậu hai đã hét lớn lên rằng " cha má ơi con mang dâu về cho cha má nè" cậu nói rồi cầm tay em giơ lên cao mà quơ quơ
Từ trong nhà bỗng vọng ra một tiếng kêu thật lớn" ANH DÂU CỦA EM" là cô út đi sau cô út mà ông bà Trương họ đều đang cười rất vui vẻ
Em nhìn mọi người rồi khẽ nhìn Song Tử
Em hạnh phúc quá...
_________________________________________
Ba năm sau tại phủ họ Trương có một đám cưới rất linh đình là đám cưới của con trai lớn phủ họ Trương
Trương Ngọc Song Tử đang làm đám cưới với người mà anh đã yêu suốt thời gian qua là Trịnh Nhật Tư
Hôm nay ai cũng đẹp,đẹp nhất là tình yêu của hai người trên lễ đường...
Em Yêu anh
Trương Ngọc Song Tử...
Anh Cũng Yêu Em
Trịnh Nhật Tư...
_End_
_Happy Ending_
Ngày 22 tháng 2 năm 2025
Tui tính viết ngược cơ mà đang viết cái thấy sai sai ngọt kiểu này rồi sao ngược ngang đc nên viết ngọt lun:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top