Hoa Cúc Dại...
Hoa Cúc Dại – loài hoa giản dị nhưng kiên cường, tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, dù có bị chôn vùi cũng vẫn nở rộ một cách lặng lẽ.
_________________________________________
Vào mùa hè năm ấy...
"Gem, cậu có biết hoa cúc dại có ý nghĩa gì không?"
Gemini nhíu mày, nhìn Fourth đang cúi xuống hái một bông hoa nhỏ ven đường.
"Cậu lại đọc mấy thứ linh tinh nữa à?"
Fourth không đáp ngay. Cậu ấy xoay bông hoa trong tay, ánh mắt phản chiếu những tia nắng cuối ngày, nhàn nhạt mà xa xăm.
"Hoa cúc dại tượng trưng cho tình yêu thầm lặng."
Gemini khựng lại một giây, rồi bật cười. "Vậy hả? Cậu định dành nó cho ai à?"
Fourth siết nhẹ bông hoa trong tay, môi khẽ mím lại.
"Không biết nữa."
Gió mùa hè thổi qua, những cánh hoa khẽ rung động. Gemini không hề hay biết, có một ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cậu từ rất lâu rồi.
________________________________________
Bỗng vào một ngày đầu đông...Fourth biến mất
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, chỉ đơn giản là biến mất khỏi cuộc sống của Gemini như chưa từng tồn tại.
Gemini điên cuồng tìm kiếm. Cậu gọi hàng trăm cuộc, gửi hàng ngàn tin nhắn nhưng không nhận lại bất kỳ hồi đáp nào.
Cuối cùng, cậu tìm đến nhà Fourth.
Thứ cậu nhận được chỉ là một câu nói lạnh lẽo từ mẹ cậu ấy:
"Nó đi rồi. Và sẽ không quay lại nữa."
"Vậy bao lâu thì cậu ấy về ạ?"
Mẹ Fourth lặng đi một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Gemini đứng đó, giữa cái lạnh đầu đông, cảm giác như tim mình cũng bị đóng băng theo.
________________________________________
Ba năm sau...
Gemini đã học cách sống mà không còn mong đợi một ngày Fourth quay lại nữa.
Nhưng rồi một ngày, cậu nhận được một gói bưu kiện nhỏ, không ghi địa chỉ người gửi.
Bên trong có một cuốn sổ cũ và một bó hoa cúc dại khô được gói lại rất kĩ càng
Cậu đặt bó hoa cúc dại khô lên bàn cùng với lọ hoa cúc dại tươi mà cậu đã cắm vào sáng nay
Rồi lật mở cuốn sổ ra, những dòng chữ đẹp đẽ,gọn gàng và quen thuộc hiện lên trước mắt cậu.
Ngày 5 tháng 6
Hôm nay trời nắng đẹp. Gemini lại ngủ gật trong lớp, đầu tựa vào vai mình. Mình muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Ngày 17 tháng 7
Cậu ấy thích uống cà phê sữa. Nhưng khi buồn thì lại thích cà phê đen. Mình luôn thắc mắc, không biết khi nào cậu ấy sẽ nhận ra rằng mình cũng như ly cà phê đen kia – luôn ở đó, nhưng chẳng bao giờ được chú ý đến.
Ngày 29 tháng 8
Hôm nay, Gemini hỏi mình có thích ai không. Mình đã rất muốn nói "Có, là cậu", nhưng rồi lại không đủ can đảm. Thật buồn cười.
Ngày 10 tháng 11
Bác sĩ nói mình không còn nhiều thời gian nữa.
Ngày 12 tháng 12
Ngày mai mình sẽ rời đi. Mình đã cố gắng cười thật nhiều trước mặt Gemini hôm nay, nhưng lúc cậu ấy quay lưng đi, mình đã khóc. Mình ước gì… mình có thể nói rằng mình yêu cậu ấy biết bao nhiêu.
Ngày 25 tháng 12
Mình đang viết những dòng này từ một nơi rất xa. Ở đây có tuyết rơi, không có hoa cúc dại. Chắc cậu ấy sẽ không tìm thấy mình đâu.
Ngày 1 tháng 1
Mình rất nhớ cậu ấy.
Ngày 14 tháng 2
Gem, cậu có còn nhớ hoa cúc dại không? Nó tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Giống như tình yêu của mình dành cho cậu.
Ngày 20 tháng 3
Có lẽ, khi cậu đọc được những dòng này, mình đã không còn trên thế gian này nữa.
Mình xin lỗi vì đã rời đi mà không nói lời nào. Xin lỗi vì đã để cậu lại một mình. Nhưng nếu có kiếp sau, mình nhất định sẽ không rời xa cậu nữa.
Mình yêu cậu Gemini...
Fourth...
Gemini siết chặt cuốn sổ, bàn tay run lên,giọng như nghẹn đi không nói được lời nào nữa cả...
Nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má của cậu trai trẻ...
Cậu lau đi những giọt nước mắt rồi ngước nhìn bó hoa cúc khô mà mình đã đặt trên bàn lúc nãy
Cậu nhẹ cầm nó lên rồi khẽ ôm nó vào lòng
Ước gì...đóa hoa cúc khô này là cậu...lúc đó mình sẽ ôm cậu thật chặt không cho cậu rời xa mình nữa...
Những cơn gió nhẹ nhàng ngoài cửa sổ thổi vào, làm bay nhẹ những loạn tóc đen trên đầu cậu...nó như đang an ủi cậu vậy
_End_
27/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top