Hoa Chuông Xanh...

Hoa Chuông Xanh

Tình yêu đơn phương - Một người yêu sâu đậm nhưng không dám nói ra, hoặc dù nói ra cũng không được đáp lại.

_________________________________________

Đêm nay,Vương Phủ họ Trương treo đèn kết hoa sáng rực cả một kinh thành,mọi người đề chìm trong không khí hân hoan,náo nhiệt

Hôm nay,là đại hôn của Trương Ngọc Song Tử - Trưởng tử nhà họ Trương,người mà em - Trịnh Nhật Tư đã yêu hơn nửa cuộc đời của mình

Nhật Tư đứng lặng ngoài cổng lớn,nhìn qua bức tường cao ngất,trong tay chỉ cầm một bó hoa chuông xanh

Từ thuở nhỏ,em đã theo hầu cạnh Song Tử,cùng anh lớn lên,cùng anh trải qua nhiều chuyện

Em biết mình chỉ là hầu không thể yêu một người như anh. Biết rõ tình cảm của mình là sai trái,nhưng trái tim lại không thể ép buộc

Ngày còn bé,anh từng cười,vô tư hỏi em rằng:

" Nhật Tư,nếu sau này ta cưới vợ,ngươi có buồn không? "

Một câu hỏi hết sức bình thường nhưng lại khiến lòng em như có ngàn tảng đá đè xuống. Em vẫn cố mỉm cười,đáp lại một câu bâng quơ

"Cậu hai hạnh phúc thì con cũng thấy hạnh phúc "

Nhưng em biết rằng đó chỉ là một lời nói dối

Sau em có thể tươi cười, hạnh phúc khi người mình thương đi cưới người khác được cơ chứ...

_________________________________________

Trời đổ mưa phùn

Khi nghi lễ trong phủ vừa hoàn thành,tân nương kiều diễm,e lệ bước vào tân phòng

Thì bên ngoài cổng lớn,có một người lặng lẽ cuối xuống

Nhật Tư đặt bó hoa chuông xanh trước cổng,cẩn thận vuốt lại từng cánh hoa xanh thẳm,như thể đang chạm vào một giấc mơ xa vời...

Em không mong Song Tử hồi đáp.cũng không cần anh biết em từng đau đến nhường nào khi nghe anh báo tin với em rằng mình sẽ cưới tiểu thư nhà họ Tống,người mà anh đã yêu hơn ba năm

Ha...hơn ba năm,ba năm của anh có bằng nửa cuộc đời của em không...

Cuối cùng,tình cảm của em cũng chỉ là một thứ rẻ rách không đáng để anh để ý tới. Chỉ là...một mối tình sâu đậm,em không đành lòng để nó chết đi trong lặng lẽ

Em nhẹ nhàng nói,như thì thầm với gió

"Cậu hai,nếu có kiếp sau,con không yêu cậu nữa đâu...nó đau quá...đau như muốn giết chết con vậy"

Nói rồi,em xoay người,bước đi,không quay đầu lại

Từng bước đi của em vô cùng nặng nề,như đang cố quên đi từng mảnh ký ức tươi đẹp về anh vậy

Từ đó về sau,trong vương phủ không còn ai nhìn thấy bóng dáng của Nhật Tư đâu nữa

Cũng như không có ai còn nhìn thấy thằng hầu mà lúc nào cũng kè kè miệng thì luôn rút rít,vui vẻ như một chú chim nhỏ bên cạnh cậu hai Trương nữa

_________________________________________

Vài năm sau, vào một ngày xuân, Song Tử vô tình dạo bước đến vùng núi phía ngoài kinh thành.

Khi ngang qua một ngôi miếu nhỏ, anh dừng chân, ánh mắt bỗng chốc trầm xuống.

Trước ngôi miếu nhỏ đơn sơ, dưới tấm bia mờ nhạt, có một bó hoa chuông xanh đã héo úa.

Gió thổi qua, cánh hoa rơi xuống đất, tựa như một đoạn tình cảm chưa từng nở rộ, đã chóng lụi tàn.

Song Tử lặng người rất lâu.

Cuối cùng, anh cúi xuống, nhặt một nhánh hoa khô, thì thầm như nói với chính mình:

"Nếu khi ấy ta giữ ngươi lại, liệu bây giờ có còn kịp không?"

Không ai đáp.

Chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng cuốn theo mùi hương phai nhạt của những bông hoa chuông xanh như đáp lại với anh rằng

Không kịp nữa rồi cậu ơi...

_End_

27/2/2025

Nay tui viết hơi ngắn tại tui lười quá bận học muốn khờ lun:))
ủng hộ tui nha <3

Coi thì bình chọn giùm tui nha,tui hơi buồn khi mn vô đọc mà không bình chọn❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top