Bồ Công Anh...
Gia đình tôi không hạnh phúc như bao gia đình khác ngay.Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy được sự lạnh nhạt của ba mẹ dành cho đối phương , tôi chưa từng thấy ba nói chuyện với mẹ một cách ngọt ngào cũng như chưa từng thấy mẹ lo lắng cho ba những lúc ba bị bệnh...
Dù tôi vẫn nhận được tình yêu thương của ba mẹ dành cho mình...Nhưng thứ tôi muốn là được thấy ba mẹ mình yêu thương nhau chứ không phải là những cái nhìn lạnh lùng như thế...
Vào một buổi khuya muộn tôi đang chờ mẹ đi làm về vì giờ này đã hơn 11h khuya nhưng cũng không thấy có một tin nhắn thông báo mình sẽ về muộn nào từ mẹ.
Tôi ngồi đó thật lâu thì bỗng cửa lớn vang lên một tiếng"cạch"là mẹ tôi bà ấy đã về,tôi nhanh chóng đến chỗ bà để xem tình hình cũng như muốn hỏi rằng sao bà lại về muộn như thế.
"Mẹ , sao hôm nay mẹ về trễ thế ? ,mẹ cũng không nhắn báo cho con gì cả"
Mẹ tôi giọng ngà ngà say đáp:
"Mẹ xin lỗi công ty có tiệc bất ngờ nên mẹ mới quên báo cho con biết,để con phải chờ rồi,mẹ xin lỗi! "
Tôi thở dài một tiếng,người mẹ tôi giờ nồng nặc mùi rượu nó khiến cho tôi phải nhăn mặt vì khó chịu,tôi từ từ đỡ mẹ đến sofa và đi đến bếp pha cho bà một ly nước chanh ấm để uống
Tôi đang lay hoay trong bếp để pha nước chanh cho mẹ thì bỗng nhiên bà cất tiếng nói:
"Con gái,bây giờ con cũng đã lớn rồi cũng đã 21 tuổi rồi cũng đã đến tuổi hiểu biết được nhiều thứ,đúng không? "
Tôi mang ly nước chanh ra cho bà với vẻ mặt khó hiểu,tôi không biết bà ấy đang đề cập đến vấn đề gì
"Mẹ nói gì mà con không hiểu gì hết vậy"
Mẹ tôi cười một cái rồi nói:
" Ha...con có bao giờ thắc mắc vì sao ba với mẹ là vợ chồng nhưng lại chẳng ra vợ chồng không? "
Tôi tính đáp thì bà nói tiếp:
"Đơn giản thôi mà,vì mẹ và ba không yêu nhau...chỉ vậy thôi...dễ hiểu mà nhỉ ?"
Tôi im lặng hồi lâu rồi cũng đáp:
"Không yêu...vậy ba mẹ cưới nhau là vì gì ?...Vì lỡ có con đúng không? "
"Đâu có phải ,ba mẹ cưới nhau là do bị ép đó chứ ?"
"Ép"mẹ nói là hai người họ cưới nhau là do bị ép sao,tôi cứ nghĩ rằng họ cưới nhau là do một lần lầm lỡ rồi họ có tôi vì không muốn bỏ nên họ mới cưới nhau với danh nghĩa là vợ chồng rồi sinh tôi ra
"Để mẹ kể vì sao ba mẹ lại cưới nhau cho con biết nhé"
Sau câu nói đó mẹ tôi bắt đầu kể vì sao ba mẹ lại cưới nhau
Mẹ kể rằng thời còn trai trẻ , ba tôi từng yêu một người rất sâu đậm hiển nhiên đó không phải mẹ tôi nhưng vì một lý do gì đó mà ba tôi phải chia tay người đó và cưới mẹ tôi.
Tôi hỏi đó là ai thì mẹ chỉ lắc đầu nhẹ chứ không chịu nói ra sau đó mẹ lại tiếp tục kể,kể rằng ba đã yêu người đó như thế nào"yêu đến si mê mà không dứt ra được"đó là lời mà mẹ tôi đã diễn tả về tình yêu ba dành cho người đó
Mẹ tôi nói người đó đẹp lắm,đẹp tựa như ánh trăng,dịu dàng và ngọt ngào tựa như những loài hoa đến cả mẹ còn si mê trước nhan sắc đó huống hồ chi là ba...Nhưng người đó đã không còn nữa...mẹ nói với một chất giọng hơn nghẹn lại như sắp khóc.
Ngày mà mẹ và ba tôi cưới nhau người đó đã tự vẫn trong phòng riêng của mình...Sau khi hôn lễ kết thúc cũng là lúc ba tôi nhận được tin người thương của mình đã mất do uống thuốc tự vẫn...
Lúc đó ba tôi như chết lặng không còn nhận thức được bất cứ thứ gì nữa mắt ba bắt đầu đỏ lên...ông ấy đã khóc...khi tôi nghe đến đây tôi liền ngớ người ra ba tôi khóc ư ?
Tôi chưa từng thấy ba tôi khóc,đến buồn còn chưa có lần nào,khi còn nhỏ mỗi lần tôi chạy nhảy và bị té ông cũng chỉ nhẹ nhàng lại đỡ tôi dậy, phủi nhẹ đầu gối tôi rồi bảo không sao cả,lúc đó khuôn mặt ông rất điềm tĩnh không một sự sót xa nào trong mắt ông cả
Nghe tôi kể thế mẹ tôi lại nói tiếp hôm người ấy tự vẫn ba tôi đã khóc,khóc rất nhiều,khóc đến ngất đi...
Kể từ hôm đó ba tôi bắt đầu tự nhốt mình lại cách biệt với xã hội dù mọi người đến thăm hỏi và khuyên bảo nhưng cánh cửa phòng vẫn chưa một lần mở ra trong vòng 2 tháng
Mẹ tôi lúc đó chỉ biết đứng nhìn từ xa , nhìn từng người đến khuyên nhủ ba tôi rồi thất vọng mà bỏ đi từ ông bà nội đến những anh chị em trong nhà tất cả đều chỉ nhận lại sự im lặng từ phía ba tôi
Đến một hôm mẹ tôi lấy hết can đảm để đến nói chuyện với ba tôi thì thấy cửa phòng đang mở hé khi mẹ tôi đến lén nhìn thử thì thấy ba tôi đang nằm trên nền bất tỉnh và trên tay ba tôi là lọ thuốc đã bị mở
Lúc đó mẹ tôi đã rất hoảng loạn và bà đã chạy thật nhanh đến để xem ba tôi cũng như gọi cấp cứu, ba tôi đã phải nằm viện suốt mấy tháng liền để chữa căn bệnh trầm cảm khoảng thời gian đó mẹ tôi luôn là người ở bên và chăm sóc ông ấy
Dần dần ba tôi đã hồi phục và chịu nói chuyện với mẹ tôi với danh nghĩa là một người đã chăm sóc mình chứ không phải là một người vợ,dù lúc đó ông đã chịu nói chuyện với mẹ tôi nhưng giọng ông cũng giống bây giờ lạnh lùng và xa cách
Sau đó ba tôi đã xuất viện, hai người quyết định dọn ra sống riêng chứ không sống với ông bà nội nữa và khoảng nữa năm sau thì mẹ tôi bà ấy mang thai tôi
Mẹ tôi lúc đó cứ nghĩ rằng khi mẹ mang thai thì ba tôi sẽ chịu quan tâm và chăm sóc bà ấy hơn...
Nhưng không ông ấy vẫn vậy vẫn thờ ơ,vô tâm với mẹ tôi,nhưng may sao khi sinh tôi ra ông ấy rất quan tâm và yêu thương tôi,mẹ tôi thấy thế cũng mừng , ba tôi dù không thương mẹ nhưng ông ấy vẫn thương tôi và luôn dành cho tôi những thứ tốt nhất
Từ đó cho đến nay thì ba mẹ tôi vẫn vậy vẫn coi nhau như người dưng nước lã dù là vợ chồng hợp pháp với nhau.
Mẹ tôi kể đến đây rồi ngưng lại,bà ấy báo hiệu cho tôi biết rằng câu chuyện của bà ấy đến đây là hết,tôi cũng im lặng hồi lâu rồi bỗng cất tiếng hỏi mẹ
"Mẹ...vậy mẹ có bao giờ yêu ba không ? "
Mẹ tôi ngẫm nghĩ gì đó rồi đáp:
"Tất nhiên...là có rồi,lần đầu mẹ thấy ba ,mẹ đã yêu ba ngay từ cái nhìn đầu tiên...nhưng sau này khi sống lâu với nhau mẹ mới hiểu...trong tim ba con chưa từng có mẹ..."
Tôi nghe thấy cũng im lặng không đáp gì cả,cả hai cứ ngồi đó thật lâu thì mẹ bỗng lên tiếng:
"Thôi chúng ta đi ngủ thôi gần 2h sáng rồi"
Tôi nhìn lên đồng hồ thì đúng là gần 2h sáng ,tôi đứng dậy đỡ mẹ vào phòng rồi cũng tạm biệt rồi về phòng mình ngủ
_________________________________________
Vào một hôm tôi đang dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà thì bỗng tìm được một chiếc hộp gỗ cũ nằm ở dưới một ngăn tủ đựng quần áo của phòng ba,dù chiếc hộp gỗ đã cũ nhưng nhìn sơ thì chắc chiếc hộp này thường xuyên được ba lau chùi và bảo quản rất cẩn thận
Tôi rất tò mò bên trong có gì dù biết điều đó là không nên nhưng tôi cũng đặt tay lên chốt cày chiếc hộp rồi nhẹ nhàng mở ra,bên trong có rất nhiều tấm ảnh của ba khi còn trẻ và còn có những tấm ảnh của một người con trai khác,người đó rất đẹp,nụ cười rực rỡ như nắng mai vậy.
Bỗng tôi lấy lên được một bức ảnh rất đặc biệt giữa đống ảnh mà tôi đã xem,đó là bức ảnh ba chụp chung với người con trai đó,hai người mặc trên mình bộ đồ học sinh cấp 3 và đang cười rất tươi, môi tôi nhẹ cong khi lần đầu thấy được ba mình cười tươi đến vậy
Chắc người này là một người bạn thân của ba vào thời còn đi học...À không phải...
Tôi lật lại mặt sau của bức ảnh thì nhìn thấy một dòng chữ nhỏ,dù hơn mờ nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được từng con chữ được viết rất đẹp,từng nét thanh nét đậm được nắn nót vô cùng chỉnh chu và ngay ngắn theo một hàng ngang...
Anh Yêu Em...
Trịnh Nhật Tư...
Ký gửi ngày XX tháng X năm 197X...
Cuối cùng tôi cũng biết được người mà ba tôi yêu đến si mê không dứt ra được theo lời mẹ kể là ai rồi...
Chính là người con trai đang nở trên môi một nụ cười tươi rói đứng bên cạnh ba trong bức hình...Nụ cười tươi dịu dàng đẹp tựa như ngàn đóa hoa nở...
Đứng cạnh ba...thật xứng đôi...
_End_
21/2/2025
Hi,lần đầu viết thử mong mọi người đọc và góp ý❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top