Chương 7


Khương Hàn bế cô đi vào khu ổ chuột,  quẹo trái, quẹo phải vài cái ...
Sau cùng gặp một toà chung cư nhỏ và cũ kĩ

Nhanh chóng bế cô leo đến ba tầng. Vào nhà, anh liền đặt cô xuống giường , cởi chiếc áo khoác ở eo cô ra,kéo chăn lại choàng cho cô

" Kiệt Bân! Mau đi pha trà gừng" Khương Hàn gấp rút bảo

" Dạ"

A Phùng cầm cái áo thun lại bảo anh:" Mau mặc vào đi! Trời đang lạnh chết người đó. Còn cái áo khoác này nữa"

Khương Hàn cầm hai cái áo nhanh chóng mặc vào, liền ngồi xuống giường chà xát hai tay vào nhau, sưởi ấm tay cho cô, thổi hơi ấm vào tay cho cô

" Cảm giác thế nào? Có khó chịu không? " Khương Hàn lo lắng hỏi

Dĩ Khiết lắc đầu...

" Trà đây!!! Anh Hàn, trà đây" Kiệt Bân đưa ly trà gừng nóng cho anh

Anh cầm lấy cẩn thận thổi. Sau đó, ân cần đưa lên miệng cô

" Uống đi! Coi chừng nóng. Từ từ thôi"

Cô ngoan ngoãn nghe theo🙃🙃🙃🙁🙁😞

Uống được vài ngụm thì cô không uống nữa...
Anh đặt ly trà xuống. Ân cần đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn kỹ cho cô

" Cô bé này chẳng phải là Dĩ Khiết, Lần trước giúp anh sao? Sao lại ra bộ dạng này?" A Phùng đi đến hỏi anh

" Hai cậu cứ đi đi! Không cần chờ tôi" anh lấy tiền từ trong túi ra đưa cho Kiệt Bân 200 tệ

Kiệt Bân:" ồ" liền kéo A Phùng rời đi

Họ rời đi xong, anh ngồi xuống giường cạnh cô. Mày nhíu sâu...
Lần đầu gặp cô anh đã có cảm tình với cô rồi.
Nhưng cô xinh đẹp, thuần khiết, tốt bụng, tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng. Cô đáng có được một người đàn ông tốt hơn anh. Anh không xứng với cô, nên cũng không dám tìm cô. Nhưng hôm nay anh mới biết được... Những vết thương cũ lúc nảy không cẩn thận thấy được trên người cô với cả lần này... E là những ngày tháng trước đây của cô không phải tươi sáng như anh nghĩ...
Anh có nên ...

Dẹp bỏ ý định trong đầu, anh đứng dậy đi đến tủ quần áo, bảo:" Anh ra ngoài mua ít cháo! Em cứ nằm ở đây!"

Không biết cô có nghe thấy tiếng anh không, nhưng cứ nói:" Một lát dậy thì cứ lấy bộ đồ này thay vào"

Anh đặt bộ đồ ở chân giường rồi đi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận sợ cô thức giấc. Nhanh chóng rời đi

----

Cô nằm thêm một lúc thì chợt tỉnh lại...
Ngồi dậy nhìn lấy bao quát căn nhà. Không có ai ở đây cả.

Căn nhà củ kĩ, đồ đạc khá lộn xộn, quần áo còn để ngổn ngang trên ghế...
Ít nhất thì cũng không có mùi ẩm mốc như căn phòng của cô..
Độ tồi tàn thì căn phòng của anh vẫn còn tốt hơn cô rất nhiều😶

Ở góc giường có đặt một bộ đồ được xếp ngay ngắn, không biết của ai nhưng mượn tạm cái đã

Cô nhanh chân bước xuống giường cầm lấy bộ đồ tìm phòng tắm

Phòng tắm chỉ đủ cho một người bước vào..
Đồ đã mặc qua còn được treo trên móc, xem qua đúng là nhà không có phụ nữ..

Mặc đồ xong cô đi ra ngoài thì vừa lúc anh mua cháo về.

" Dậy rồi à? Anh vừa mới mua ít cháo. Vừa hay còn nóng, mau lại ăn đi" Anh thấy cô liền cười rồi vừa đi đến bàn lấy cháo ra vừa nói.

" Không cần đâu! Ngại quá làm phiền anh." Cô đi đến chỗ anh cuối đầu thay lời cảm ơn

" Đừng khách khí như vậy! Mau ăn đi, còn nóng ăn sẽ tốt hơn" Cô kéo tay cô ngồi xuống ghế, mở nắp hộp cháo đưa muỗng cho cô

" Cám ơn !" Cô cầm lấy muỗng anh đưa.

" Ây da... Nhà cửa lộn xộn. Em đừng để ý." Anh đi đến gom mấy cái áo vs quần dài dắt ở trên ghế với vài lon bia trên bàn

" Không sao! Ở nhà tôi cũng hay bừa bộn một tí"  Cô cười dịu dàng.

Anh đem đồ cất xong đi ra thì thấy chân cô, quần anh do quá dài nên bị xề xoà ra. Anh đi đến khom người xoăn ống quần lên.

Cô đang ăn thì giật mình:" Không cần đâu! Tôi làm được mà..."

" Em cứ ngồi ăn hết bát cháo đi. Anh giúp em xoăn chúng lên " tay anh cứ làm không nhìn cô

" Tôi... Tôi không quen!" Lần đầu tiên cô được một người quan tâm như vậy, có chút không tiếp nhận được.

" Từ từ sẽ quen!.. xong rồi" anh đứng lên kéo ghế đối diện cô ngồi xuống.

" Anh có thể hỏi một chuyện không?" Anh nhìn cô hỏi

" Anh muốn hỏi tôi vì sao lại ra bộ dạng như vậy à?" Cô từ từ thổi cháo hỏi

Anh gật đầu

Cô buông muỗng xuống kể lại cho anh nghe... Nể mặt anh giúp cô hôm nay nên cô sẽ nói thật cho anh biết

Anh định nói gì đó. Nhưng mãi mới thốt lên được...

" Không một ai chịu lên tiếng giúp em hết sao?"

" Bọn họ thân lo chưa xong sao dám giúp tôi rước hoạ vào thân chứ!" Cô cười chua chát

Tay anh siết thành đấm! Rồi buông thỏng tay ra đặt lên vai cô .

" Không ai giúp em,thì anh giúp em. Từ nay em cứ yên tâm đi học. Những người đó cứ để anh lo" anh dùng khuôn mặt nghiêm túc nói

Cô mỉm cười cám ơn nghĩ là anh đang an ủi cô🙃🙃🙃 dù sao cũng cảm ơn anh. Vì ít nhất cũng có người chịu an ủi cô

"Tôi không sao rồi! Bây giờ cũng gần khuya rồi. Tôi phải về thôi, mai còn phải đi học"

" Vậy sao được! Bên ngoài còn rất lạnh." Anh đứng dậy nhìn ra ngoài

" Nhưng dù sao mai tôi vẫn còn phải đi học. Bộ đồ này tôi mượn, đợi giặt sạch xong sẽ trả lại anh"

"Vậy để anh đưa em về! Dù gì thì chạy xe vẫn nhanh hơn đi bộ". Anh không giữ cô lại được thì chỉ đành đưa cô về

" Ừm!" Cô gật đầu đi đến lấy cặp sách.

Anh đi đến tủ giường kéo ra, lấy chiếc khăn choàng cổ lúc trước choàng lại cho cô:" Vật về chủ cũ"

" Chiếc khăn này là chiếc lúc đó tôi choàng cho anh?"

" Ừ"

" Mặc vào cả cái áo này! Ngoài trời lạnh lắm, không cẩn thận thì cảm mất" anh đi đến tủ đồ lấy ra một chiếc áo khoác to đưa cho cô

"Không cần đâu!" Cô khua tay

" Mặc vào! Đừng nói nhiều!" Anh nhất quyết mặc vào cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top