Chương 6:


Một tháng sau...

Mấy hôm nay,Tô Mạnh Lý bị bệnh không đi học...

Giống như tình hình của các lớp học bình thường, đó là khi nam thần nghỉ thì các bạn học nữ lại xuýt xoắn cả lên

Tiếng bàn luận chỉ dừng lại khi giáo viên môn toán bước vào.

Giờ ra chơi, khi đi lấy nước nóng về. Trên bàn cô thấy một tờ giấy kẹp ở đó

" Bạn học Chung Dĩ Khiết! Tan học gặp nhau... Lâu rồi không tâm sự "

Mồ hôi lạnh của cô túa ra, cô xoay người nhìn về hướng Mao Mao... Chỉ thấy Mao Mao nhướng mày nhìn cô

Không xong rồi...

---+

Tiếng chuông vừa reo xong chỉ nghe tiếng rược đuổi

" Dĩ Khiết!!! Đứng lại cho tao"

Mao Mao và Uyển Lam, Tiểu Vy chạy đuổi theo cô ...

Trời lại đang đổ tuyết...

" Phịch! Phịch! Phịch!" Tếng rược đuổi trên tuyết dồn dập

Cô chỉ biết chạy.. chạy và chạy nhưng lại đến đường cùng ..
.


.

" Sao vậy ! Không chạy nữa à?" Uyển Lam lên tiếng cười đùa

" Mày đừng nghĩ thời gian qua tao không làm gì mày vì sợ thằng nhãi kia. Chỉ là ba tao quản quá chặt thôi! Hôm nay vừa hay ba tao không cho người đi theo tao nữa cộng thêm thằng nhãi kia lại nghỉ. Tao xem hôm nay ai cứu mày" Mao Mao đi đến ép cô vào tường cười giễu cợt

" Tiểu Vy! Đem đến đây" Uyển Lam bảo

" Mình cầm sẵn trong tay rồi!" Tiểu Vy cầm cây kéo trong tay đưa cho Mao Mao

" Giữ nó lại!" Mao Mao ra lệnh

Uyển Lam và Tiểu Vy tiến tới khống chế cô

" Đừng mà! Đừng mà! Tôi xin các cậu" Chung Dĩ Khiết chỉ biết khóc lóc van xin

" Lớn tiếng hơn chút nữa ... Ở đây là khu ổ chuột... Toàn là lũ ô hợp, bọn họ nghe được tiếng của mày ra đây có làm gì mày hay không thì bọn tao không chắc đâu! " Tiểu Vy tỏ vẻ nhắc nhỡ

" Đừng mà! Đừng mà" cô chỉ biết khóc và không ngừng phản kháng

" Giữ chặt vào" Mao Mao lấy kéo cắt phăng đi cái áo khoác của cô, tiếp theo là áo đồng phục rồi tới quần đồng phục....

Sau khi Mao Mao cắt đến khi hả giận thì bảo Tiểu Vy và Uyển Lam buông ra

" Tao cho mày biết! Trừ khi tao không muốn dạy dỗ mày, chứ không có chuyện tao sợ mày" Mao Mao bóp mạnh cầm của cô nâng khuôn mặt đáng thương đỏ lên vì lạnh với nước mắt giàn dụa

Bọn chúng rời khỏi đó bỏ mặt cô ngồi trên tuyết với bộ đồ bị cắt xén tơi tả

Cô vẫn ngồi đó ôm lấy đầu gối, cuối mặt khóc, che đi những chỗ nhạy cảm..

Bây giờ cô chỉ muốn về nhà! Nhưng dưới bộ dạng này làm sao cô có thể bước ra khỏi đây được...

Cô không dùng điện thoại...

Cô cũng không biết ai có thể giúp cô...

Chỉ mong trời mau tối để cô có thể quay về nhà.

Cô mệt mỏi quá rồi!!!

-------

" Anh Hàn! Em muốn ăn mỳ" A Phùng khoát vai Kiệt Bân

" Không được! Anh Hàn em muốn ăn đồ nướng" Kiệt Bân đẩy A Phùng ra

A Phùng:" Mỳ kéo!"

Kiệt Bân:" Đồ nướng! Hôm trước ăn mỳ rồi."

.
.
.

" Được rồi! Đi ăn lẩu" Khương Hàn trầm giọng nói

A Phùng và Kiệt Bân :"...." T_T

Ba người đi ngang qua con hẻm thì Kiệt Bân nghe thấy tiếng khóc, mặt trắng bệch ôm lấy Khương Hàn:" Anh Hàn có ma!!!"

" Trời chưa tối, ma quỷ gì ở đây!" A Phùng đánh vào đầu của Kiệt Bân

" Hồi nảy em nghe tiếng khóc ! Nhất định là của ma nữ rồi" Kiệt Bân nhất quyết không buông Khương Hàn ra

Khương Hàn thở dài:" Nghe ở đâu?"

Kiệt Bân chỉ tay vào con hẻm họ vừa mới đi qua chưa được vài bước..

Khương Hàn liếc mắt bảo A Phùng:" Vào xem đi!"

" Tại sao là em? Anh vào đi" A Phùng cũng lùi ra xa

Hết cách nên anh mới tiến tới con hẻm kia xem, thấy anh đi vào con hẻm đó nên Kiệt Bân buông anh ra chạy về phía A Phùng đứng

Bước vào con hẻm đó anh mới nghe được tiếng khóc nho nhỏ, anh bước về phía trước nhanh hơn lần theo tiếng khóc...
Không hổ danh tai chó! Tiếng khóc nhỏ như vậy Kiệt Bân cũng nghe được

Đi đến gần cuối đường, anh thấy cô ngồi gục khóc ở đó. Quần áo bị rách nát !
Anh tiếng lên gần hỏi:" Cô không sao chứ?"

" Tôi xin các người màl!!! " Cô tưởng bọn người Mao Mao, liền bắt đầu hoản hốt khóc lớn hơn, đưa tay vùng vẫy.

Khi thấy người trước mắt là cô tim anh như dừng lại mấy nhịp...

Sao cô ấy lại ở đây?

Bộ dạng này! Là ai làm!!!!!!!

" Bình tĩnh! Em bình tĩnh đã! Nhìn kĩ mặt anh... Nhớ anh chứ? Lần trước anh bị đánh em là người cứu anh, đưa anh ra khỏi con hẻm đó!!! Nhớ ra anh chứ???" Anh giữ tay cô lại, sau đó nâng khuôn mặt cô lên nhìn về phía mình

" Là anh!!! Làm ơn giúp tôi với. Cầu xin anh" cô buông thõng tay xuống gục vào ngực anh khóc lớn

Nghe thấy động tĩnh Kiệt Bân và A Phùng chạy vào thì thấy cảnh tượng này

A Phùng:" !!!!!"

Kiệt Bân núp sau lưng A Phùng:" anh Hàn đang ôm ma nữ ????"

A Phùng:" Ma cái đầu cậu! Là người đó"

Kiệt Bân:" Thật à? Bộ dạng này..."

" Cút ra ngoài đứng hết cho tôi! Nhìn thêm một lần nữa, tôi móc mắt các cậu " Khương Hàn ôm cô lại không cho họ nhìn, lớn tiếng quát.

Hai người họ liền giật bắn người nhanh chóng chạy ra khỏi con hẻm

Khương Hàn nhanh chóng cởi áo khoát của mình ra buộc ở eo cô sau đó cởi luôn chiếc áo thun còn lại mặc vào cho cô...

Khi thấy che chắn chắc chắn cho cô xong liền bế cô lên:" Anh đưa em về !"

Cô cứ măt để anh bế đi...

Cô mệt quá rồi... Không còn sức nữa

Anh nhanh chóng bế cô rời khỏi con hẻm đen tối đó, quay về khu ổ chuột

Kiệt Bân và A Phùng đứng chờ ở ngoài thấy anh bế cô trở ra quay về thì thêm lần nữa chết đứng

" Chuyện này là sao?" Kiệt Bân hỏi

" Sao tôi biết! Đi nhanh lên" A Phùng nhíu mày đuổi theo
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top