chương 1


Khuôn viên trường cấp 3 là nơi chất chứa nhiều kĩ niệm nhất của thanh xuân... Và cũng có lẽ là địa ngục chứa  ác mộng của một số người ..

Chẳng hạn như cô...!

" Reng! Reng! Reng..." Tiếng chuông báo tan học vang lên.

" Tạm biệt cô ạ!" Tiếng đồng thanh của lớp 11/A5

Giáo viên bước ra thì học sinh cũng chuẩn bị ra về...

" Chung Dĩ Khiết!!!"Uyển Lam lớn tiếng gọi cô.

Uyển Lam đến chỗ cô khoanh tay cười nói:" Hôm nay tụi này phải đi bar rồi. Bạn học Chung Dĩ Khiết trực nhật giúp tụi này nhé!"

Cô chỉ biết ôm chặt chiếc cặp cuối đầu...

Mao Mao từ trên bục giảng bước xuống ném mạnh bông bảng lên bàn cô

" cộp" bụi phấn văng tung tóe đầy bàn.

" Mày điếc à?" Mao Mao chóng tay lên bàn nhìn cô

" Tôi làm..."

" Biết vậy thì trả lời nhanh một chút " Mao Mao dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô.

Uyển Lam nở nụ cười khinh miệt nói:" Hôm nay bạn học Chung Dĩ Khiết muốn tự mình trực nhật... Các bạn về đi"

Sau đó là tiếng cười của Uyển Lam và Mao Mao

Ngoài cửa lớp có tiếng gọi của Khả Vy:" Làm gì đấy!!! Nhanh lên"

" Biết rồi" Mao Mao đáp lời của Khả Vy rồi choàng cổ Uyển Lam đi khỏi...

Mọi người trong lớp đều nhìn thấy cả. Nhưng chẳng một ai lên tiếng.... An an phận phận thu dọn tập vở rồi ra về như không có chuyện gì vậy.

Chung Dĩ Khiết cô đã quá quen rồi...

Bọn họ cũng đã quá đổi bình thường với việc các đại tỷ ức hiếp bạn học như cơm bữa rồi

Ở nơi cá lớn nuốt cá bé như trường học này... Tốt nhất đừng chọc vào bọn đầu gấu và bọn " phú nhị đại"  nếu không muốn là tâm điểm chú ý của chúng.

Chung Dĩ Khiết cô bị nhấm trúng thì là do cô đen đủi. Như vậy càng tốt! Bọn họ lại thoát nạn...

Tránh còn không kịp!

Giúp cô? Khác nào nạp mạng. Họ đâu bị ngu

Cô mím môi đặt cặp xuống... Nhặt bông bảng lên lau sạch bụi phấn trên bàn, bắt đầu dọn dẹp

Mọi người thưa thớt dần chỉ biết đưa mắt thương hại nhìn cô...

Dù họ muốn giúp cô cũng hết cách... Uyển Lam đã có ý không ai được giúp. họ đâu dám nhiều chuyện vs chẳng ai rãnh lo chuyện bao đồng

Cô đâu phải chưa từng nghĩ đến việc mách thầy, cô! Nhưng không thể... Chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn thôi.

Chỉ một lần mách thầy Chu việc Mao Mao gian lận trong thi nên cô đã gánh hậu quả bị ức hiếp suốt năm lớp 10 đến đầu lớp 11 này...
Họ vẫn không tha cho cô

Những trò kinh điển trong phim đều có cả... Đánh,tạt nước bẩn,vẻ lên bàn,đổ keo lên ghế cô, bị nhốt trong nhà vệ sinh, bỏ chuột chết và rác vào học bàn,...

Cô cứ nghĩ phim ảnh luôn làm quá mọi việc. Nhưng đến khi đã ở trong hoàn cảnh này thì mới biết không làm quá mà là thật sự.

Nhiều việc xảy ra khiến cô đã ít nói, ít cười càng ít cười không nói chuyện hơn

Người trong lớp đều nói có phải do cô bị ức hiếp đến mức trầm cảm luôn không!

Không phải!!! Chỉ là cô đã quen với việc bị ức hiếp rồi.
Cô không chóng lại chúng vì cô biết càng chóng lại họ thì người thiệt là cô.
Chúng đông cô chỉ một mình. Ngay cả đánh cũng không lại thì làm đc gì họ?

Cứ cam chịu đi... Đợi chúng chán rồi sẽ tìm đối tượng khác...

Cố gắng nhịn nhục hết ba năm cao trung rồi tính tiếp...

Cô chỉ có một mình nên phải lí trí, biết nhìn xa hơn! Người khác buồn có thể chia sẽ với ba, mẹ hay anh, chị, bạn bè

Còn cô buồn chỉ biết ngồi ôm đầu gối khóc...

Cô có mẹ nhưng không biết bà là ai, ở đâu

Cô có ba... Không có còn hơn. Ông ta đâu coi cô là con. Cô chỉ là vết nhơ trong cuộc đời ông

Anh, chị có chứ... Nhưng ngoài việc chán ghét, ức hiếp cô ra thì không  làm gì nữa...

Bạn bè từ nhỏ đến lớn cô đều không có...

Cô nghĩ có phải mình quá đáng thương không? Ngay cả một người tâm sự cũng không có! Bị ức hiếp lúc ở nhà đến khi đi khỏi vẫn bị ức hiếp...
Hồng nhan bạc mệnh... Cô không xinh đẹp khuynh thành tại sao vẫn khổ a?
Ông trời thật bất công...

Dọn dẹp xong đang chuẩn bị ra về thì khựng lại...

Tuyết bắt đầu rơi rồi!!!

May mắn cô có chuẩn bị sẵn khăn quàng cổ và áo khoác...

Đầu mùa đông không khí thành phố Y đã sớm lạnh...

Đêm qua tuyết rơi khá mỏng... Có lẽ là do đầu mùa nên rơi không nhiều.

Không biết hôm nay tuyết lớn không?

Bây giờ trường học e là chỉ còn mình cô

Rời khỏi trường...

Tuyết rơi nhưng người vẫn đông. Ai ai cũng cầm máy ảnh chụp hình

Những hàng ngân hạnh và ngô đồng thay lá vàng rôm cả một góc trời

Cảnh sắc huy hoàng, sặc sỡ giữa trời tuyết thật đẹp. Nhưng cô lại thấy thật ảm đạm

Tuyết năm nào chẳng rơi? Tại sao lại vui mừng như vậy?

Lạnh đến thấu xương...

Nhà cô nằm trên con đường nhỏ.
Do nhà này đã cũ kĩ nên mùa đông lạnh run đến cằm cặp. Ưu điểm của căng nhà này chỉ có là tiền cho thuê rẻ với lại gần trường học. Từ nhà đến trường chỉ khoảng nữa giờ đi bộ...

Nhà cô ở tầng hai...

Ai da... Vào trong nhà rồi vẫn còn lạnh.

Cô khoá cửa lại,  tháo choàng cổ ra rồi bắt đầu nhốm than...

Than bắt đầu cháy thì cô đặt gần giường để hơ chăn.

Cô tiếp tục đi nấu nước tắm...

Tắm xong mặt thêm lớp áo khoát dày đi đến giường choàng chăn lại hơ lửa than...

Mới đầu mùa mà đã như vậy... Ai da cô còn phải đối diện với bốn tháng lạnh cóng này...

Nhà cô nhỏ , cũ nhưng rất gọn gàng.
Trên tường cũ đến không thấy được nguyên bản của nó là đã đc sơn màu gì... Tuy nó cũ nhưng cô đã vẽ thêm lên đấy nhiều hoa văn bằng sơn trông thấy cũng rất đẹp mắt.

Hơ lửa được một lúc thì bụng lài cồn cào. Thế là phải lếch thân xuống giường đi nấu mì...

Loay hoay đến tận 4 giờ  rưỡi cô lại choàng khăn rồi đi ra ngoài đến chỗ làm thêm.

Cô làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi...
Từ nhà cô đến chỗ làm mất khoản 1 tiếng đi bộ nhưng đi xe đạp thì mất khoảng hơn hai mươi phút một chút

Xe đạp cô chỉ dùng đi làm. Đi học ko dám chạy vì sợ bị phá hư...

Đeo chiếc mũ len cô đan hồi hè chuẩn bị cho mùa đông này vào. Đi đến chỗ làm thêm

Cô làm ca đêm từ 5h - 10:30. Tuy hơi khuya nhưng hết cách. Ai bảo chỗ đó chịu nhận học sinh cấp ba làm việc chứ! Hơn nữa chịu cho cô làm theo ca...

Để xe bên cạnh cửa hàng tiện lợi xong thì cô đi vào...

Bà chủ ở đây đã ngoài 50, rất được tính. Lúc nào cũng thấy bà ấy cười.

" Cháu đến rồi!" Cô lên tiếng chào

" Lạnh lắm đúng không? Cô có pha sẵn trà gừng vào trong cất đồ rồi lấy uống đi" bà chủ đang xem sổ sách nhìn cô bảo.

" Vâng"

Trà bà chủ pha rất thơm, uống vào làm ấm cơ thể rất tốt...

" Chào cô!" Tiếng của Tiểu Dao, người làm chung ca đêm với cô

" Ừ! Cô có pha sẵn trà. Vào trong uống cho ấm"

" Vâng"

" Khiết Khiết!!! Đến sớm vậy?" Tiểu Dao đem balo bỏ vào tủ

" Em cũng vừa đến! Trà của chị ở kia" Cô chỉ về phía trên đầu tủ để lò vì sóng

" Được... Được" Tiêu Dao treo áo lên giá xong thì lấy bình trà uống

" Hôm nay lạnh chết được!" Tiểu Dao uống một ngụm trà bảo

" Trà ấm quá!"

Tiểu Dao là sinh viên năm nhất,ngành quản trị kinh doanh...

Ở thành phố Y này cô chỉ có thể cởi mở với Tiểu Dao và bà chủ của cửa hàng này thôi...ngoài ra ai cô cũng đề phòng cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top