Chap 27: Yên bình
Hai người về Đà Lạt vào buổi sáng sớm. Ba mẹ nó cần nói chuyện với hắn nên mọi người tiếp tục công việc.
- Ê bộ đi thành phố có vụ gì mà ba mẹ nói chuyện riêng với Tùng vậy?- Anh Pé nhiều chuyện.
- Ủa em tưởng mọi người biết rồi chứ?- Nó bất ngờ.
- Có đâu? Ba mẹ đâu có kể gì đâu!- Liz nói.
- Vậy chắc tối nay mọi người biết à! Em đi làm việc tiếp đây!- Nó đang khá bận.
- Ủa vụ gì vậy?- Cody hỏi khi hắn đi ra.
- Hả? Cô chú hỏi chuyện của quá khứ rồi cấp quyền thôi à!- Hắn nói.
- Cấp quyền gì?- Mọi người tò mò.
- Cấp quyền là muốn khi nào cưới thì báo trước để chuẩn bị!- Hắn cười.
- Đù! Đỉnh! Mà chuyện quá khứ là chuyện gì?- Cody hỏi tiếp.
- Thôi để nói sau cho! Giờ làm việc đi!- Hắn nhìn qua nó đang bưng bê nên dẹp chuyện sang một bên.
- Sợ người ta cực đồ!- Anh Pé chọc. Nhiều người nổi tiếng cũng đến đây để quay tiktok vì khung cảnh đẹp và các thú cưng rất thân thiện.
- Ê hay là mình làm một nơi check in cho khách đến đây đi! Như kiểu tạo một bức tường cho các khách đến đây chụp ảnh rồi dán lên!- Hắn ngồi bàn với Cody.
- Ý tưởng được đó! Phải làm nhiều thứ mới mẻ nữa!- Cody gật đầu.
- Ê tối nay rảnh không? Ở lại bàn rồi hỏi ý cô chú nữa!
- Được! Hôm nay rảnh!
- Em gái xinh quá...- Một thanh niên nhìn nó đắm đuối.
- Dạ chúc quý khách một ngày tốt lành!... Aaa- Nó cũng bình tĩnh cúi chào rồi định chạy vào nhưng bị tên đó kéo lại.
- Đi đâu gấp vậy em?
- Đi vào gặp bạn trai đó anh!- Hắn kéo nó vào người mình rồi nhìn thẳng vào mặt tên đó.
- À! Anh định hỏi chuyện tí thôi!- Tên đó cũng khá rén vì có nhiều ánh mắt nhìn.
- Có gì cứ hỏi em nha anh! Cái gì ở đây em cũng biết!- Anh Pé nhào vô cứu. Hắn đưa nó vào trong ngồi.
- Tay đỏ hết rồi! Ở ngoài đường là thằng đó no đòn rồi!- Hắn xoa tay nó. Hắn không muốn làm lớn chuyện ở quán vì sẽ gây nhiều rắc rối.
- Thôi kệ đi anh! Tên đó không dám làm gì nữa đâu! Đông người mà!
- Có chuyện gì phải la lên liền đó nha!- Hắn vẫn lo lắng.
- Em biết rồi mà! Đi nhanh! Anh Pé bận tiếp tên đó rồi!- Nó cười rồi kéo hắn ngồi dậy.
.....
Đến khi quán đóng cửa thì hắn cũng kể lại chuyện ở khách sạn năm đó cho mọi người nghe. Chuyện này khá khó tin khi hắn là người đã cứu nó vào năm đó nhưng lại có thật.
- Bởi vậy từ nay không gả cho Tùng thì ba mẹ không gả cho ai nữa đâu đó!- Bà Hương quyết định.
- Con biết mà mẹ!- Nó ôm eo hắn.
- Rồi sao Cody giờ này còn ở đây?- Ông Hùng hỏi.
- Dạ tụi con tính làm một góc của quán cho mọi người dán hình ảnh chụp ở quán hoặc ghi điều ước, mục tiêu gì đó cũng được!- Cody nói.
- Được đó! Mình sẽ chọn một góc tường để vẽ khung cho mọi người!- Nó đồng tình.
- Vậy thì mấy đứa sẽ cực thêm cho mà xem!- Bà Hương nói.
- Cũng không có gì đâu mẹ! Con chỉ vẽ khung rồi để hướng dẫn cho mọi người ai thích thì tự làm thôi à!- Nó nói.
- Tùy mấy đứa đó! Mà đừng có bày ra rồi cực không có thời gian nghỉ ngơi là không được đâu!
- Dạ!- Mọi người đồng thanh.
.....
Hôm nay có nhân viên part time nên hắn với nó bắt tay vào vẽ khung ở dãy tường rộng của quán.
- Em sẽ vẽ một cây ước nguyện to ở góc phải! Còn phía dưới sẽ là mọi người và các bé! Mà em vẽ cây thì to còn tụi mình thì nhỏ xíu vì như vậy mới rộng chỗ để dán đó nha!- Nó lên ý tưởng.
- Anh hiểu rồi! Anh không nói em vẽ không đúng tỷ lệ nữa đâu!- Hắn cười. Không ngờ nó ghim dai đến vậy.
- Hihi!- Nó bắt tay vào vẽ. Hắn cũng vẽ phụ.
- Mấy tấm ghi điều ước người ta bảo mai có!- Cody đã đặt làm xong. Hắn thiết kế vào tối qua và gửi Cody đi làm luôn.
- Oke!- Hắn gật đầu. Khách cũng tò mò mà vừa uống nước vừa quan sát hai người vẽ.
- Vẽ anh đẹp đẹp đó nha!- Hắn thấy nó đã vẽ tới hắn rồi.
- Xùy! Em sẽ vẽ anh xấu nhất! Lo mà tô màu cho đẹp đi đó!
- Người ta đẹp trai vậy mà nỡ lòng nào...- Hắn bĩu môi.
- Bởi vậy mới cần vẽ cho xấu bớt đó! Đứng đó mà nhún hồi té ráng chịu!- Nó cảnh báo khi hắn đang đứng trên ghế.
- Té thì Sara đỡ anh! Lo gì không biết!- Hắn tiếp tục công việc.
- Em mà đỡ anh thì hai đứa nhập viện à? Tập trung vẽ cho em! Xấu là biết tay!
- Anh sẽ méc cô chú là em ăn hiếp anh! Plèeee!- Hắn được cấp quyền nên lêu lêu nó.
- Anh méc đi! Ba mẹ la em thì em giận anh thôi!- Nó cũng không phải tay vừa.
- Ưaaaaa! Hông chịu đâu! Quyền của anh mà em đe doạ sao anh dám xài!... Ê ê *Rầm* Ui da...- Hắn vùng vằn rồi té thiệt.
- Aaaa! Em nói rồi mà không nghe! Có sao không?- Nó nhào tời xem tình hình. Mọi người cũng giật mình.
-.... Đau... Đau quá...- Hắn đau điếng vì ghế cũng khá cao. Nó đỡ hắn ngồi dậy.
- Đầu... Số mấy?- Nó kiểm tra đầu của hắn trước nên đưa hai ngón tay lên.
- Aaa... Số phận của cuộc đời anh!
- *Chát* Đồ điên! Bị vậy mà còn giỡn được nữa!- Nó tát vào mặt hắn.
- Ui da... Đau anh!- Hắn nhăn mặt.
- Nhỏ bị vậy rồi còn ráng quýnh nó nữa! Đưa nó vô nhà!- Cody đỡ hắn dậy. Nó cũng đỡ một bên.
.....
- Trong người có cảm thấy bị sao không? Hay em đưa anh đi bệnh viện khám nha?- Nó lo lắng.
- Thôi anh không sao đâu! Chỉ hơi ê ẩm xíu thôi à!- Hắn cử động bình thường.
- Ai bảo không nghe lời em chi? Nói rồi mà không cẩn thận gì hết!- Nó vừa la vừa xoa bóp cho hắn.
- Anh xin lỗi... Anh cũng ăn nguyên cái tát rồi...- Hắn sầu quá sầu.
- Em đánh nhẹ mà? Anh đừng có ăn vạ à nha!- Nó biết hắn quá.
- Mọi người cười anh quá trời luôn...
- Ai bảo anh nhây chi rồi giờ dỗi em?... Anh muốn đền cái gì nữa?- Nó cũng thấy có lỗi.
- Quýnh người ta chỗ nào thì hôn lại chỗ đó mới hết đau!- Hắn nhanh chóng quay lại đối diện với nó.
-... Được rồi!...- Nó nhanh chóng hôn lên má hắn.
- Hai bên cho đều!
- Anh đòi hỏi vừa thôi! Em tán một cái rồi hôn nha?
- Đi mà...- Hắn cầm tay nó năn nỉ.
- *Chụt*
- Đây nữa!- Hắn chỉ vào môi mình.
- Đúng là đồ cơ hội! *Chụt*
- Hehe! Sara đáng yêu!- Hắn ôm eo nó.
- Anh nghỉ ngơi đi! Em vẽ chưa xong gì hết!- Nó định ra vẽ tiếp.
- Đi thôi!- Hắn bế nó lên rồi đi.
- Mọi người nhìn kì lắm!- Nó đấm vào lưng hắn.
- Không có gì phải ngại hết!
- Anh bế Bin kìa!- Nó thấy Bin vừa xuất hiện.
- Bin đi theo chơi nè! Anh bế Sara rồi!- Hắn vẫy tay với Bin.
- Anh phải quan tâm Bin chứ? Thả em xuống đi mà!
- Tối nào anh cũng chơi với Bin hết nên em yên tâm!- Lúc nào hắn cũng tâm sự với Bin.
- Mọi người nhìn kì...- Nó ụp mặt vào vai hắn.
- Mới té xong đó nha trai đẹp!- Anh Pé nhắc nhớ.
- Không sao! Em có người chữa thương rồi!- Hắn cười rồi thả nó xuống chỗ vẽ tiếp.
- Nay định quăng cơm chó chất lượng cao hay gì?- Liz hỏi.
- Ừa! Lỡ tát một cái thôi mà ảnh bắt đền vậy đó!- Nó nói rồi tiếp tục vẽ.
- Xong rồi!- Đến tối, cả hai đã hoàn thành tác phẩm.
- Mai chụp ảnh check in trước!- Hắn hào hứng.
- Xịn nha! Anh là trung tâm!- Anh Pé được vẽ ở giữa.
- Tại vì anh có một mình thôi đó!- Nó xoáy vào nỗi đau.
- Tao tự biết mày! Khỏi nói mày!- Anh Pé xô nó một cái.
- Anh không được mạnh tay với Sara của em!- Hắn ôm nó lại.
- Ùi ôi! Nổi cả da gà lên!- Mọi người nói.
- Đi tắm đi hai người! Ở dơ tới giờ rồi đó!- Liz nói.
- Lẹ lẹ đi! Thúi quắt rồi!- Anh Pé bịch mũi lại.
- Xùy! Em không có thúi à nha!- Nó phản bác.
- Nhưng mà vẫn phải đi tắm rồi đi ăn, nếu không cô chú sẽ cho ăn đòn đó!- Hắn đưa nó vào nhà.
.....
Sau khi hắn cùng với Annie và K.O rời đi, công ty nhà Lisa dần dần lao xuống dốc vì cả ba luôn đảm nhận tốt công việc và có nhiều nhiệt huyết. Ngược lại, quán của gia đình nó càng ngày càng hot và đông khách hơn nữa, rất nhiều người muốn đến và check in ở đây. Quán còn được phỏng vấn và lên báo rầm rộ.
- Anh ơi! Có thể chụp giúp tụi em một tấm không ạ?- Một bạn hỏi hắn.
- À được chứ!- Hắn cầm lấy máy ảnh.
- Dạ đẹp quá! Em cảm ơn anh!- Mấy bạn đó rất ưng.
- Cảm ơn mọi người!- Hắn cười.
- À bé Bin chụp với chị một tấm nha!- Bạn đó bế Bin lên rồi nhờ đám bạn chụp hộ. Hắn cũng đi vào trong. Trên tường có hình vẽ và cả hình của hắn hôn nó nên ai cũng biết hai người là một cặp.
- Bé Bo bệnh rồi mọi người...- Nó lo lắng.
- Để gọi chú thú y đến!- Anh Pé nhanh chóng gọi.
- Không sao đâu! Bác sĩ chữa bệnh là sẽ hết thôi mà!- Hắn xoa đầu nó. Bác sĩ thú y đến khám thì bé Bo bị bệnh khá nguy hiểm, chỉ biết cố gắng cứu chữa.
- Mong chú giúp đỡ!- Nó rưng rưng.
-.... Tạm thời là vậy! Mai chú sẽ quay lại xem sao!- Bác sĩ nói.
- Dạ con cảm ơn!- Nó tiễn bác sĩ ra ngoài. Bé Bo cũng đang nằm im. Xong xuôi nó đi ra thăm bé Bo tiếp. Hắn cũng nhìn theo nó.
- Không phải nói gỡ nhưng chuẩn bị tinh thần đi!- Cody để tay lên vai hắn.
- Hả?- Hắn hoang mang.
- Tại vì mỗi khi mà có một bé mất thì hai cô gái sẽ khóc cả ngày cho mà xem! Không muốn nói gỡ nhưng mày chưa biết nên phải nói!- Cody nói nhỏ với hắn. Nãy giờ Liz cũng im lặng.
- À! Hiểu rồi!- Hắn gật đầu, trong lòng cũng khá lo lắng.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top