Chap 20: Em chưa sẵn sàng với việc yêu đương
Nó soạn đồ rồi nhanh chóng ra bến xe, vé khởi hành lúc 8 giờ tối đến nơi khoảng 4-5 giờ sáng. Chuyến bay của hắn vào lúc 7 giờ sáng nên xuống xe nó phải nhanh chóng đến sân bay. Hắn về nhà nghỉ ngơi một tí rồi soạn đồ ra sân bay sớm vì sáng hay kẹt xe.
- Anh ơi! Chạy nhanh giúp em với!- Nó ngồi trên taxi đã 6 giờ rồi nhưng vẫn chưa vào được sân bay.
- Không được em ơi! Giờ kẹt xe quá! Anh đang cố gắng!- Tài xế nói. Nó cũng sốt ruột ngồi chờ đợi vào đến sân bay đã muộn vì gần 7 giờ, nhìn xung quanh không thấy hắn đâu vì hắn đã vào trong rồi. Nó đi lại quầy mua vé.
- Chị ơi! Cho em một vé sang Singapore gần nhất!- Nó nói.
- Chuyến gần nhất là chuyến đang bị delay 1 tiếng, 8 giờ khởi hành nhưng hiện tại đã hết vé! Chuyến tiếp theo là vào lúc... Có người hủy vé rồi...- Chị nhân viên thấy hệ thống có người hủy nên hỏi nó có muốn mua lại không. Nó đồng ý ngay vì biết đó là chuyến của hắn.
.....
- Delay gì mà hơn một tiếng dữ không biết... Trễ công việc hết!- Mọi người khá bồn chồn. Hắn hiện tại không vội vì lịch hẹn còn xa nên ngồi thong thả uống cafe.
- Anh Tùng!- Hắn đang đọc báo mạng thì có tiếng gọi quen thuộc.
-... Sa... Sara? Sao em lại ở đây?- Hắn hoang mang đứng dậy, cứ tưởng là nhìn nhầm.
- Sao... Anh đi mà không nói em biết? Em còn chưa có cơ hội để nói lời xin lỗi với anh mà... Sao anh đi mà không nói một tiếng nào hết vậy?... Em xin lỗi anh mà... Xin lỗi vì những điều không đúng em đã nói về anh... Em biết là em sai rất nhiều nhưng cũng không biết làm gì hơn ngoài việc mong anh tha thứ...- Nó rưng rưng. Mọi người ở sân bay cũng nhìn qua cả hai.
-... Đừng khóc nữa... Anh không trách em đâu... Lỗi cũng một phần do anh mà ra!- Hắn lau nước mắt cho nó.
- Anh không trách em tại sao anh lại bỏ đi như vậy chứ? Hoa em gửi cũng không có phản hồi gì hết...- Nó mếu máo.
- Anh không cần hoa đến... Anh chỉ cần một người thôi... Anh không bỏ đi... Anh chỉ đi tham quan công ty mới thôi!- Hắn giải thích.
- Dù sao thì... Em cũng chỉ mong anh tha lỗi cho em... Chứ từ nay anh cũng định cư ở nước ngoài rồi... Lúc đó em sẽ không còn cơ hội để nói lời xin lỗi nữa...- Nó đã hết hi vọng là hắn vẫn còn thích nó nhưng ít ra nó cũng phải được hắn tha thứ để cảm thấy nhẹ lòng.
- Hả? Em nói nghe ghê vậy Sara? Anh đi có 3 ngày thôi để gặp người quen và xem công ty! Từ nay định cư là sao? Anh còn chưa biết nơi làm việc và điều kiện bên đấy có thích hợp với anh không nữa!- Hắn nghe câu từ nay ở luôn bên nước ngoài mà bất ngờ.
- Hả? Anh Cody với Liz nói em như vậy! Bảo là anh đi cả năm mới về? Còn nói anh khoá máy nên không liên lạc được!- Nó cũng hoang mang không kém.
- Ủa? Cody hỏi anh, anh bảo 3 ngày! Tối qua nó còn nhắn tin với anh mà? Sao không liên lạc được... À hiểu rồi! Em bị mọi người lừa rồi đó!- Hắn nhận ra vấn đề.
- Vậy làm em tưởng...- Nó nhìn xuống vé trên tay.
-... Lỡ mua rồi thì đi du lịch luôn! Bỏ phí lắm!- Hắn nói khi thấy nó khó xử. Cùng lúc đó có thông báo lên máy bay.
- Dạ đi!- Nó nhìn hắn cười, nó cũng đang muốn đi xa cho khuây khoả. Cả hai lên máy bay thì phát hiện ra vé bị hủy đúng ngay chỗ kế bên hắn. Cả hai ăn rồi cũng nhanh chóng nghỉ ngơi vì toàn di chuyển nên khá đuối.
.....
Hai người xuống sân bay ở Singapore cũng đã tầm trưa. Hắn vừa mua sim rồi mở mạng lên thì thông báo một đống đến từ Cody và anh Pé hỏi có gặp nó chưa, sao không nghe cả hai báo tin gì hết.
- Alo! Ê Tùng gặp Sara chưa? Sara đuổi theo mày đó ba!- Cody lo lắng.
- Tùng liên lạc hả?- Anh Pé hóng hớt.
- Dạ! Anh lo bưng đi! Khách đông quá!- Liz nói. Mọi người đang rất bận rộn.
- Hả? Đâu có đâu? Tao không có gặp!- Hắn giả bộ hoang mang.
- Gì? Rồi Sara đâu?- Liz lo lắng.
- Ê ê! Đứng chờ ở sân bay nha! Chắc Sara lên không kịp nên bay chuyến sau!- Cody nói.
- Giờ tao phải đi tìm khách sạn thuê rồi! Chiều còn đi gặp người quen nữa!
- Chờ tí đi ba! Con nhỏ qua đó có một mình thôi đó!- Cody nói.
- Mọi người cũng biết lo cho em quá ha? Vậy mà dám xạo em!- Nó xen vào.
- Ơ... Gặp rồi hả? Làm hết hồn!- Liz thở phào nhẹ nhõm.
- Gặp là may rồi! Chúc hai bạn trẻ đi chơi vui vẻ! Làm việc tiếp đây! Đông lắm!- Cody cúp máy cái rụp.
- Cái thằng... Vậy giờ mình đi đặt phòng nha!- Hắn quay sang nói với nó. Nó gật đầu rồi đi cùng.
.....
-... Không có hai phòng đơn cạnh nhau...- Hắn hỏi ý nó, chứ nó cũng hiểu lễ tân nói gì.
- Vậy... Đặt 1 phòng đôi cũng được...- Nó nói. Hắn cũng nghĩ như nó nên nhanh chóng đặt phòng.
- Chiều anh đi gặp bạn hả?- Nó treo đồ vào tủ.
- Đúng vậy! Một người bạn cấp 3 của anh với bạn của nó! Chỉ đi ăn chung với nhau thôi! Em đi với anh nha?- Hắn chủ động nói.
-... Dạ!... Ọt ọt...- Nó cười rồi bụng nó biểu tình.
- Vậy giờ mình đi ăn trưa! Để bụng đói là không tốt đâu!- Hắn ráng nhịn cười.
- Mình đi thôi...- Nó ngượng đỏ mặt rồi đi ra ngoài.
.....
Cả hai ngủ một giấc đến chiều rồi chuẩn bị đi ăn. Trùng hợp là cả hai đều "ngựa ngựa" nên dậy khá sớm so với giờ hẹn vì sợ trễ. Nó thay đồ xong thì ngồi ngoài makeup do Liz nhét mấy thứ này vào chứ nó không có tâm trạng để nhớ, còn hắn thì ở trong toilet vuốt tóc đủ kiểu một hồi mới ưng ý ra ngoài, nó cũng sắp xong.
- Đến giờ chưa anh?...- Nó quay qua hỏi thì hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn không để đầu nấm mà chẻ tóc 7:3.
- Cũng sắp rồi Sara! Mình đến sớm một tí!- Hắn gọi xuống lễ tân nhờ đặt xe giúp. Nó xoã tóc xuống rồi đem theo cái túi đeo nhỏ. Hai người đi xuống sảnh, xe cũng đã đến đón. Đường phố Singapore hiện đại nên nó thích ngắm cảnh. Còn hắn đang cầm máy ảnh mà chụp liên tục.
.....
- Tùng!- Bạn của hắn ra đón.
- Lâu quá mới gặp mày đó Huy!- Hắn nhanh chóng dẫn nó đi lại.
- Vẫn bảnh trai như ngày nào bây! Đi vào trong chờ! Đi sớm thế? Dẫn bạn gái theo hay gì?- Huy hỏi.
-... Không phải! Bạn thân tao! Nhỏ hơn mình một tuổi!- Hắn ngập ngừng rồi nói.
- Dạ em chào anh! Em là Sara!- Nó chào.
- Chào em! Anh là Huy!... Ê dẫn bé vào trong đó đợi tí nha! Chắc mọi người cũng sắp đến rồi!- Huy bắt tay với nó rồi chỉ bàn.
- Oke!- Hắn dẫn nó vào ngồi chờ. Ở đây là một nhà hàng sang trọng, thật may nó đã chuẩn bị kỹ. Những người bạn Việt sang Singapore định cư của Huy cũng đã đến đông đủ, tất cả đều thành công ở đây. Mọi người vui vẻ giới thiệu và làm quen với hai người.
- Có thật là bạn thân không đấy? Để biết đường mà nhờ Tùng việc!- Một chàng trai hỏi lại khi ban nãy thấy hắn cắt thịt bò cho nó. Mấy cô gái cũng để ý hắn nảy giờ nhưng không mạnh dạn lên tiếng.
- Nhờ việc gì vậy anh?- Hắn hỏi cho rõ.
- Thì... Làm mai giúp chứ còn gì nữa!- Huy nói quạch tẹt ra.
-... Em chưa sẵn sàng với việc yêu đương đâu...- Nó cười trừ.
- Nghe bảo Tùng định sang đây làm việc hả? Tùng thuộc chuyên ngành gì để tụi này giới thiệu cho!- Một bạn nữ nói.
- Chuyên ngành thiết kế đồ hoạ! Nhưng tui giới thiệu vào công ty tui rồi bạn!- Huy giành trước.
- Ồ! Nếu thích thì sang đây! Đảm bảo sẽ không có cảm giác xa quê. Tụi này hay gặp nhau lắm! Còn một vài người nữa mà hôm nay có việc ấy chứ!
- Tùng chỉ dự định như vậy! Nếu có sang định cư thì phải xem xét kĩ lưỡng nữa!- Hắn nói. Mọi người nói về chủ đề sang nước ngoài định cư làm nó hơi lạc lõng nên ngồi uống nước, nhưng nước ở đây là rượu vang đỏ.
- Rượu đó Sara!- Hắn cản lại nhưng có vẻ cũng hơi muộn rồi. Đầu nó hơi choáng.
- Ê thấy Sara say rồi đó! Về trước đi!- Huy nói.
-... Vậy xin phép mọi người Tùng đưa Sara về trước nha! Có dịp lại gặp nhau!- Hắn đỡ nó dậy.
- Bye bye! Về cẩn thận!- Mọi người chào tạm biệt. Hắn dìu nó đi loạng choạng nên bế nó lên luôn cho dễ. Mắt nó lim dim rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
- Sara... Dậy uống tí nước chanh rồi ngủ tiếp!- Hắn đưa nó về phòng rồi gọi một ly nước chanh.
-...Ưa...- Nó nghe tiếng nên cũng lim dim mở mắt. Hắn đỡ nó dậy rồi cho nó muốn một miếng. Nó tiếp tục ngủ một giấc ngon lành vì sau sự việc đến nay nó mới có một giấc ngủ đủ. Hắn thấy nó nằm yên thì mới đi thay đồ rồi cũng lên giường ngủ ngon. Sau mọi chuyện xảy ra, dù muốn hay không thì hắn vẫn quan tâm đến nó.
.....
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy sớm, hắn vẫn còn đang nệm ấm chăn êm ở giường bên cạnh. Sau khi xong xuôi thì nó cầm máy ảnh lên để chụp view bình minh. Nó xem lại ảnh trong máy thì toàn là hình của nó nên tiện thể lia cam về phía giường của hắn và chụp. Hắn nhúc nhích chuẩn bị dậy thì nó tiếp tục chụp bình minh. Hắn mở mắt ra thấy nó thì mỉm cười rồi đi vào toilet. Nó tranh thủ gọi về cho mọi người trước giờ mở quán.
- Hello mọi người!- Nó vui vẻ quay cảnh cho gia đình xem.
- View xịn xò vậy mà không thấy đăng ảnh gì hết!- Liz nói.
- Hình còn trong máy nên chưa đăng được! Mấy ngày nay chắc khách đông lắm mà không phụ mọi người...
- Đúng rồi! Dư âm Valentine mà!- Cody nói.
- Cứ đi chơi cho khuây khoả đi! Ở nhà thằng Pé lo hết rồi!- Ông Hùng trêu.
- Mấy ngày nay con như có 3 đầu sáu tay vậy!- Anh Pé đã vượt qua một cách thần kì.
- Haha! Mốt em về bù sau!
- Khỏi! Trai đẹp đâu cho tao coi trai đẹp!- Anh Pé nói. Hắn cũng vừa ra ngoài.
- Đây nè!- Nó đưa điện thoại cho hắn.
- Trời má! Trai đẹp kìa...
- Lạm như lần đầu anh thấy không bằng? Lố quá lố!- Liz nói.
- Hello mọi người nha! Đi có 3 ngày mà đồn đi tới 1 năm ghê vậy?- Hắn cười.
- Phải nói vậy mới có đứa sợ! Mà nhớ nay đến xem công ty hả?- Cody hỏi.
- Ờ! Tí nữa!
- Vậy thôi tắt nha! Đến giở mở quán rồi!- Cody cúp máy cái rụp.
- Cái thằng...- Hắn đưa điện thoại lại cho nó. Hai người xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đến công ty của Huy.
*** HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top