Chap 19: Mặc kệ em mà...
- Ê định ở đây tới sáng luôn sao?- K.O hỏi.
- Một là vào, hai là rút về nghỉ ngơi!- Hắn nói.
- Phải vào thôi!- Cody sốt ruột.
- Mà cũng không ổn! Mọi người ở trong chắc cũng chuẩn bị tinh thần cho ngày mai rồi. Mình vào lỡ họ bất ngờ thì sao?- K.O suy nghĩ thấu đáo.
- Nhưng mà giờ là lúc dễ đột nhập nhất vì tụi nó chuẩn bị đi ngủ bớt rồi!- Cody nói.
- Nhưng phải tính đến mức độ rủi ro...- K.O với Cody ngồi tranh luận. Hắn nhìn thấy hình bóng của một người đang lén đi vào do thám. Chỉ còn hai tên đứng canh gác cho cả đám ngủ. Nó đi lại gần rồi quăng cái gì đó vào, hai tên đang nói chuyện lập tức ngã xuống rồi tiếp tục vào trong. Thứ nó quăng là một dạng thuốc mê, khi ngửi phải sẽ ngủ ngay lập tức. Hắn thấy mà bất ngờ: " Sau em liều lĩnh vậy Sara?". Phía bên trong các tên đồng bọn cũng đã phân ca trực, còn Hoàng thì đang ngủ gần mọi người. Một số thú cưng đã thấy nó nhưng im lặng.
- Ay da! Kêu tụi nó đổi ca trực!- Hai tên canh phía sau đang chuẩn bị đi vào trong. Nó định chạy ra lại thì có một bàn tay bịch miệng nó lại.
- Um...- Nó bắt đầu hoảng.
- Suỵt...- Hắn kéo nó vào trong chỗ chất hàng và khuất tầm nhìn của bọn chúng. Nó nhìn lên thì thấy hắn đang ở đây.
- Kê hai thằng đằng trước luôn!- Tên đó gọi 4 tên dậy để thay phiên.
- Chết...- Nó hoảng hốt khi nhớ ra như vậy sẽ bị phát hiện. Hắn nhanh chóng bịch miệng nó lại.
- Thay phiên tụi mày!
- *Ngáp ngáp* buồn ngủ thấy mẹ!- Nó nghe được giọng Cody.
- Hự...- Hai người xử luôn hai tên đó rồi đi vào trong, phải giảm bớt quân địch thì mới có khả năng chạy thoát.
- Ngủ ngon nha mấy anh trai...- K.O với Cody bịch cho mỗi người một khăn. Bé Su cũng cắn dây ra cho Liz và anh Pé vì hai người ngồi gần nhất.
- Em ở đây đi!- Hắn nói rồi đi lại chỗ Hoàng để lấy chìa khoá mở chuồng nhốt thú cưng. K.O với Cody nhanh chóng ra phía sau xử hai tên còn lại. Liz với anh Pé cởi trói cho ba mẹ nó và đưa hai người đi ra chỗ an toàn trước.
- A...- Hắn vừa định lấy chìa khoá thì Hoàng bất ngờ tỉnh giấc và đạp hắn một cái.
-.... À ha! Tự nộp mạng sớm hơn tao tưởng! Người tao cần nhất cũng đã đến rồi! Tính ra tao cũng hơi rảnh! Đi đường vòng định đổi con Sara xong thì thông báo cho mày đến! Không ngờ mày ngu đến nổi không muốn nó vào chỗ nguy hiểm sau một đống chuyện nó nói xấu mày!- Hoàng không tức giận vì cả đám chạy thoát mà ngược lại còn vui mừng vì hắn đến.
-... Mày cần tao thôi chứ gì? Thả mấy bé ra, tao sẽ ở lại với mày!- Hắn đã hiểu vấn đề.
- GÂU GÂU... MEO MEO...- Mấy bé la làng.
- Được thôi! Giữ đám ồn ào này thì khó mà nói chuyện! Nhưng tụi mày đừng dại dột mà cắn tao đó! Tao có kim tiêm, có dao, có súng nè... Hahaha!- Hoàng móc ra một loạt để đe doạ rồi mở chuồng.
- Mấy đứa không được làm bậy!- Hắn nói. Đám thú cưng chạy toáng loạn ra ngoài. Nó nhìn xung quanh để tìm vũ khí thì phát hiện trong thùng hàng có chứa ma túy. Nó đang lo lắng tột độ khi một tên nghiện có thể làm chuyện điên khùng và mất kiểm soát.
- Mày có chuyện gì với tao thì nói luôn đi!- Hắn đang cố câu giờ và ra hiệu cho nó chạy ra ngoài.
- Coi như đây tiếp tục là một ân huệ tao dành cho mày. Mày có nhớ đã từng can thiệp một vụ tai nạn xe không? Tối thứ 7 ngày 21/12 năm 20XX!- Hoàng nói.
-... Có! Một chiếc xe du lịch tông phải một chú lớn tuổi. Tao nhờ mọi người cản chiếc xe đó lại rồi đưa chú đó đến bệnh viện!... Không lẽ người gây tai nạn là mày sao?- Hắn nhớ ra vì ngày đó là sinh nhật của hắn. Lần đó hắn không thấy mặt người trên xe.
- Chứ mày nghĩ là ai mà biết chuyện này?
- Gây tai nạn thì bị như vậy là chuyện bình thường mà? Chỗ đó trước khu mua sắm lớn, có camera an ninh, có biển số xe thì sớm muộn gì mày cũng lên đồn thôi!
- MÀY BIẾT GÌ MÀ NÓI?... Tại mày mà mẹ phải qua đời...- Hoàng nổi điên rồi chuyển sang vẻ mặt đau khổ.
- Liên quan gì? Xe của mày có gặp nguy hiểm đâu?- Hắn chả hiểu Hoàng đang nói gì cả.
- Chỉ có những thằng nhà giàu như mày mới không cần quan tâm đến giá trị của đồng tiền thôi... Mẹ tao bị bệnh tim cần tiền phẫu thuật... Tao đã liều mà vận chuyện chuyến hàng đó để mong có tiền làm phẫu thuật cho mẹ... Vậy mà... Vụ tai nạn đó khiến cảnh sát kiểm tra xe và phát hiện... Tao phải đi tù và được lo ra ngoài để tránh việc khai ông chủ... Nhưng mẹ tao không qua khỏi... Đến nay mày phải trả giá cho những điều đó, mày phải nhìn cảnh người mày yêu bị tao hành hạ! BẮT NÓ LẠI!- Hoàng nói, nảy giờ cậu đã phát tính hiệu qua bộ đàm để đồng bọn tới. Nó đắn đo một hồi rồi cũng quyết định nghe lời hắn chạy ra ngoài.
- A... BUÔNG TAO RA...- Những tên đi vào nhanh chóng tóm gọn nó.
- SARA...- Hắn lo lắng. Bây giờ bọn chúng đã đông trở lại.
- Tụi bây có thể vượt qua kế hoạch A nên tao đã chuẩn bị chu đáo để đón tiếp mày. Hi vọng đêm nay sẽ là một đêm đẫm máu! Hahaha!- Tên Hoàng cười hả hê. Nó bị lôi tới chỗ Hoàng. Cậu nhanh chóng kề dao vào cổ nó.
- Mày muốn cái gì?- Hắn hỏi.
- Muốn chơi đùa với mày một chút thôi mà! Có nhỏ này trong tay rồi thì chắc kêu mày làm trò gì mày cũng làm nhỉ? Thêm cái nó rất ngu nên bắt rất dễ!- Hoàng cười vào mặt nó.
- THẢ TAO RA! ĐỒ KHỐN!- Nó hét lên.
- *CHÁT* Đâu phải ai mày cũng có thể la hét được đâu? Biết điều mà yên!- Hoàng tát nó một cái.
- Mày muốn gì thì nói đại đi! Đừng có vòng vo nữa!- Hắn khẩn trương.
- Đâu cần gấp gáp vậy? Chơi từ từ mới vui! Cho mày nếm mùi đau khổ!- Hoàng thích làm cho hắn sốt ruột.
- Mày... Mày nghĩ mày làm như vậy mẹ mày sẽ vui lắm sao? Bác sẽ vui vẻ khi nhìn thấy mày làm những chuyện xấu xa như vậy à?- Hắn hỏi.
- KỆ TAO! Mẹ tao chết rồi, chả biết gì đâu!... Bây giờ mày phải để cho đàn em tao đánh mày! Còn không thì con dao này vào cổ nó! Tao cho mày 30 giây suy nghĩ!- Hoàng quát lên.
- Haha! Lâu rồi mới được đánh! Hôm nay phải đánh cho đã tay mới được!- Mấy tên đồng bọn vui vẻ.
- KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC! Anh trốn đi... Mặc kệ em mà...- Nó ngu thì nó tự chịu.
- Đồng hồ đếm ngược! Trong 30 giây tao sẽ chơi với mày một chút! Đứa nào cũng có phần mà! Không ai bỏ quên mày đâu...- Hoàng lấy kim tiêm ra.
- DỪNG LẠI! Để cho bây đánh là được chứ gì?- Hắn đồng ý.
- Nhanh dữ ta? Nhớ là không được chống cự! Mỗi lần chống cự mà mấy thứ này sẽ lại gần nó đó! Tụi bây không được đánh nó chết!- Hoàng nói. Những tên kia tiến lại gần. Hắn cũng đứng im: " Hi vọng mọi người đến kịp!". Hắn bị một tên đạp ngã xuống.
- ĐỪNG MÀ... DỪNG LẠI ĐI... ANH KHÔNG CẦN LÀM NHƯ VẬY ĐÂU...- Nó gào khóc.
- Hahaha! Mới có một cú thôi mà? Nó lì lắm!- Hoàng giữ nó lại.
- Tất cả đã bị bao vây...- Phía ngoài cảnh sát đã bao vây khắp căn nhà.
- AAAA! CON KHỐN NẠN!- Nhân lúc Hoàng bất cẩn thì nó cắn vào tay Hoàng rồi chạy. Hắn cũng biết cả đám đang bất cẩn nên đứng dậy vào lôi nó về phía mình. Hoàng không kịp giữa nó lại.
- TỤI BÂY PHẢI CHẾT!- Hoàng móc súng ra rồi ngắm bắn.
- *Đoàng đoàng đoàng*- Hoàng bắn rồi cảnh sát cũng nổ súng bắn Hoàng.
- Aa...
- Tất cả đứng im! Giơ hai tay lên!- Cảnh sát ập vào.
- Em có sao không Sara? Có bị thương ở đâu không?- Hắn ngồi dậy, ban nãy đã kịp ôm nó nằm xuống.
-... Em không sao hết... Anh có bị sao không? Tụi nó đánh anh có đau không?- Nó khóc nức nở. Hắn lắc đầu. Những tên đó nhanh chóng bị tóm gọn.
- Mời anh chị về trụ sở để lấy lời khai!- Cảnh sát nói.
- Dạ!- Cả hai gật đầu rồi đi ra ngoài.
- Hai đứa ra rồi kìa... An toàn rồi!- Bà Hương xem tình trạng của cả hai.
- Dàn lấy lời khai này có vẻ nhiều à! Hai anh cùng với 1 người đưa thú cưng về nhà đi!- Chỉ huy nói với hai người.
- Dạ vậy để em đi với hai anh!- Annie bắt mấy bé vào xe, còn một số lên xe cảnh sát. Mọi người sắp xếp lên xe về lấy lời khai khá lâu vì đây là vụ án lớn, một số cảnh sát ở lại xem hiện trường và giữ một đống thùng hàng chứ chất cấm.
.....
- Mọi người ở lại nha! Mọi chuyện đã xong rồi, con xin phép về trước vì anh K.O với chị Annie đi làm và con cũng đã đặt vé sang Singapore!- Hắn đã hẹn trước mọi người bên đó. Bây giờ cũng đã trưa chiều rồi, do cho mọi người ăn uống rồi hỏi từng người một nên khá lâu.
- Không chờ Sara sao?- Anh Pé hỏi.
- Dạ chắc không kịp đâu! Sáng mai em bay sớm rồi! Có gì khi nào về gặp mọi người sau nha!- Hắn nói.
- Cảm ơn con nhiều lắm!- Ba mẹ nó nói.
- Dạ không có gì! Hoàng cũng tại thù con mà mới gây nguy hiểm cho mọi người! Con đi nha cô chú!- Hắn cười rồi cả ba rời đi. Nó hỏi cung khá lâu nên khoảng một tiếng sau mới ra.
- Cảm ơn mọi người đã hợp tác!
- Anh Tùng đâu rồi mọi người?- Nó nhìn xung quanh không thấy hắn đâu.
- Tùng đặt vé sang Singapore kí hợp đồng và định cư bên đó luôn! Sáng mai nó đi sớm nên phải về gấp!- Cody nói.
- Định cư? Là sao?...- Nó nghe mà sốc, hắn định không cho nó một cơ hội để xin lỗi nào.
- Là ở luôn bên đó đó Sara! Vì ba mẹ ảnh đã ly thân và có người khác nên không còn về Việt Nam nữa, ở công ty thì mọi người cũng nhìn ảnh bằng con mắt khinh thường do Lisa thăng chức cho ảnh, anh Tùng xin nghỉ việc ngay và có một công ty ở bên Singapore mời về làm... Nên đợt này đi chắc cả năm mới về...- Liz thở dài.
- Nó khoá máy điện thoại rồi! Anh gọi không được!- Cody nói.
- Phải làm sao đây...- Nó ngồi khuỵu xuống.
- Đuổi theo nó đi! Đến sân bay không kịp thì mua vé sang đó!- Ông Hùng nói.
- Đúng ha... Anh có tên công ty nè!- Cody nói.
- Giờ về soạn quần áo với giấy tờ rồi đi!- Bà Hương đẩy nó ra xe.
- Yeah yeah yeah!- Cody đập tay với Liz và anh Pé.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top