Chap 12: Gần em thêm chút nữa
Hắn với nó chung đội với ba người đồng nghiệp gồm 1 nữ 2 nam.
- Chiến thuật là mình nghỉ ngơi chờ tới giờ phát mật thư chứ có biết gì đâu mà bàn haha!- Hắn ngồi vuốt ve Bin.
- Đúng đó! Để chị đi lấy nước bỏ vào balo!- Chị Trang đi lại thùng nước vì trò chơi tới sáng mai mới kết thúc.
- Bản đồ đường đi nè!- Anh Minh mở ra cho mọi người xem, ban tổ chức có giăng dây đường cho các đội không bị lạc.
- Hơi dài nha! Giải xong một đống chắc tới sáng mai thiệt!- Anh Khang nhìn có tới 10 trạm dừng, cho thấy mức độ chịu chơi của công ty.
- Em không khoẻ hả?- Hắn hỏi nhỏ nó.
- Dạ em bình thường...- Nó nói rồi chơi với Bin. Hắn thấy hôm nay nó hơi lạ. Các team kia cũng ngồi nghỉ ngơi chờ đến giờ xuất phát.
.....
- Oke let's go!- Hắn nhận mật thư đầu tiên rồi đọc cho mọi người.
- Mình vừa đi vừa suy nghĩ sẽ nhanh hơn đó!- Nó nói.
- Ờ phải ha! Đi tới trạm kế luôn!- Chị Trang đồng tình. Cả team nhanh chóng di chuyển.
- Team kia nhanh vậy?- Cody hoang mang.
- Trời má team trai đẹp đi trước rồi!- Anh Pé cũng tương tự.
- Cây gì mang trong người 2 căn bệnh ta...- Hắn vừa đi vừa suy nghĩ.
- Anh là không rành về cây cối rồi đó!- Anh Khang đầu hàng.
- Này là trong cái tên có sẵn nè! Chắc luôn!- Anh Minh nói.
- Ui da...- Mọi người cúi đầu xuống vì có cây chắn ngang còn nó lo suy nghĩ mà đập thẳng luôn.
- Em có đau không? Sao không nhìn đường vậy chứ?- Hắn lo lắng.
- Coi chừng u đầu!
- Dạ em không sao đâu... Nhưng mà hình như... Đáp án là cây mù u đó...- Nó nhăn mặt nhưng cũng vừa nghĩ ra.
- Phải ha! Đúng rồi!- Mọi người đồng thanh.
- Hay thật nha! Vậy mà cũng nghĩ ra!- Hắn cười.
- Tại em bị sự cố không nhìn đường nên bị u đầu nè! Hên nên mới nghĩ ra thôi!- Nó nói.
- Mà anh tưởng muốn mở kho báu phải dùng các con số chứ ta!- Anh Khang thắc mắc.
- Cái đó mình tính sau! Em nghĩ là trò A là số 1, B là số 2,... Tương tự như thế!- Hắn nói.
- Tới trạm 1 rồi!- Anh Minh dẫn đường.
- Mò kim đáy bể!- Chị Trang đọc dòng chữ. Luật chơi là tìm viên bi màu xanh trong xô nước đá.
- Ai tạo ra trò chơi này mà ác dữ thần! Đà Lạt mà tưởng TPHCM! Lạnh muốn xỉu!
- Để em làm cho!- Hắn xung phong nhận thử thách.
- Màu đỏ!... Vàng... Cam... Đừng nói là có một viên xanh thôi nha?
- Trong đây một đống luôn đó mọi người!- Hắn mò, có một viên đúng thì chắc đi sớm.
- Luật đâu có bắt là mình phải lấy lên từng viên đâu?- Nó hỏi.
- Ờ ha! Em hiền quá Tùng!- Chị Trang nhớ ra.
- Haha! Rồi! Tại anh không đọc kĩ đề bài!- Hắn nói với nó rồi hốt một đống lên.
- Nè nè! Có rồi!
- Các bạn đã hoàn thành thử thách, đây là mật thư thứ 2!
- Có khăn không mọi người?- Nó hỏi. Ba người còn lại đọc mật thư.
- Đây bạn!- Người trong ban tổ chức đưa cho nó. Nó lau tay cho hắn. Có người trong lòng đang nở hoa.
- Xong chưa hai đứa? Đi thôi! Đáp án của mật thư này dễ!- Anh Khang nói. Hai người nhanh chóng theo sau.
.....
Các đội lần lượt thực hiện thử thách với thứ tự khác nhau nên hơi khó để đụng mặt. Trò chơi của đội hắn đi từ dễ đến khó trong khi đó có đội đi từ khó đến dễ.
- Hơn một tiếng rồi đó!- Liz bất lực nhìn đống hình ghép.
- Sắp xong rồi! Sao mới trò đầu tiên mà khó dữ thần! Ghép đã lâu còn phải làm nhiệm vụ lấy mảnh ghép!- Cody vừa xếp vừa nói.
- Chắc đội mình bốc trúng thứ tự đi ngược rồi! Ráng lên mọi người! Chắc tí nữa khoẻ hơn!- Đồng đội nói. Mọi người cũng cố gắng.
.....
Trò thứ 3 là nhiệm vụ của thú cưng nên đội hắn có ưu thế hơn so với các đội còn lại. Bin phải chạy đến nơi lấy đồ chơi theo yêu cầu mà không có ảnh minh hoạ.
- Bin lấy đại chừng nào đúng thì thôi! Mọi người nghỉ ngơi đi!- Chị Trang nói. Mọi người ngồi xuống, Bin nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.
- Đội mình nhanh phết! Không biết mấy đội kia sao rồi!- Anh Khang nói.
- Nảy giờ đi không gặp đội nào hết trơn!- Chị Trang nói.
- Em còn đau không? Hay anh nhờ người luộc trứng nha?- Hắn mở chai nước rồi đưa cho nó.
- Em bình thường rồi! Cảm ơn anh!- Nó cầm lấy.
- Bin về rồi!- Hắn nhìn.
- Không biết có lấy đúng không nữa!
- Mà sao Bin đi chậm quá! Bình thường Bin chạy nhanh lắm!- Nó thắc mắc.
- Ủa? Hình như Bin lôi cái gì chứ không phải đồ chơi!- Bin lại gần gần nên hắn thấy. Cả đội đi lại thì thấy Bin lôi nguyên rổ đựng đồ chơi về.
- Chúa tể ăn gian! Ông hoàng lách luật!- Anh Khang bất ngờ.
- Haha! Hay lắm Bin!- Hắn cười xỉu. Thế là team hắn qua một cách dễ dàng. Trong khi team Hoàng đến, bé Su lại nằm lì và không chịu di chuyển nhanh. Bé Bò phải lấy vài lần mới đúng đồ.
.....
- Hình như trên kia... Ui da...- Liz đang nhìn trên cao thì bị vấp té.
- Cẩn thận... Đi không nhìn đường gì hết!- Cody hết hồn.
- Có sao không bé?- Annie hỏi.
-... Chân em hơi đau...- Liz cố ngồi dậy nhưng không được.
- Chắc bị trật chân rồi! Em lo nhìn đi đâu không!- Cody xem rồi nói.
- Tại em thấy trên kia có treo cái gì đó thôi mà...- Liz chỉ lên trên.
- Hình như phần thưởng đặc biệt!- K.O cũng nhìn thấy.
- Đúng là đặc biệt! Treo tút trên đó muốn lấy cũng không phải dễ!
- Chắc bỏ quá mọi người! Đội mình hơi trễ rồi!- Liz tiếc nhưng vẫn quyết định.
- Hay là mọi người đi trước đến làm nhiệm vụ kế tiếp. Em lấy xong sẽ đưa Liz theo sau!- Cody nói.
-... Được đó! Quyết định vậy đi!- Annie nói. Cody nhanh chóng leo lên.
.....
Đến chiều team hắn dẫn đầu với việc đang sở hữu 6 mật thư, các team còn lại toàn 3 và 4.
- Sao có tận 2 lối đi thế này?- Anh Khang thắc mắc.
- Theo bản đồ thì mình đi lối thẳng đó! Mà sao có vụ giăng dây lối này ta!- Anh Minh cũng khó hiểu.
- Em thấy mũi tên chỉ hướng nhỏ có vẽ thêm ngôi sao. Em nghĩ là phần quà đặc biệt đã được nhắc tới. Đội mình đi nhanh nên em nghĩ chia nhau ra sẽ có lợi hơn!- Hắn lại gần thì thấy.
- Đúng đó! Đã chơi thì phải tới bến luôn!- Chị Trang đồng tình.
- Vậy... Ba người đi với Bin để làm thử thách vì có một số trạm cần Bin. Em với Sara đi lấy quà rồi sẽ theo mọi người sau!- Hắn nhanh chóng đưa ý kiến.
- Được! Quyết định vậy đi!- Mọi người đồng tình và chia nhau ra.
- Sao... Lâu tới chỗ có quà quá...- Nó hoang mang khi đã đi khá xa rồi.
- Anh nghĩ là sẽ có thôi vì mọi người có giăng dây này!
- Nhưng... Hình như trời sắp mưa rồi!- Nó quan sát.
- Hả?... Anh không để ý! Bây giờ quay lại không biết kịp không nữa!- Hắn nhìn lên.
- Mình đi nhanh đến đó xem sao! Quay lại không kịp nữa!- Nó nói. Cả hai nhanh chóng chạy đi đến nơi là một thác nước nhưng không có người của ban tổ chức ở đây.
- Chết rồi! Mưa!- Nó nói.
- Đi tìm chỗ trú trước đã!- Hắn cởi áo khoác che cho nó rồi chạy.
- Có một hang động kìa anh... Aaaa!- Nó mừng rỡ rồi vấp phải gốc cây.
- Sara!...- Hắn nhanh chóng bế nó vào trong hang trước rồi tính tiếp.
- Hôm nay xui thật...- Nó ủ rũ.
- Chân chảy máu rồi này...- Hắn lấy bông băng ra.
- Anh có đem mấy thứ này luôn hả?- Nó hơi bất ngờ.
- Có chứ! Đi rừng rất dễ gặp mấy sự cố như này... Chịu đau một tí nha!- Hắn cẩn thận rửa vết thương cho nó.
- Em chỉ đem theo đồ vì nghĩ sẽ chơi vận động nhiều thôi!
- Vậy em thay đồ đi! Ướt kẻo bệnh!- Hắn băng xong thì đưa cho nó cái khăn ở trò chơi đầu tiên rồi quay mặt ra ngoài. Nó lau xong thì thay quần áo.
- Em xong rồi!- Nó nói. Hắn quay vào tìm vài cây củi để đốt lửa, cũng may là có người đã đến đây và để lại. Nó lấy một cái mền nhỏ ra đi lại đắp cho hắn.
- Ơ... Em dùng đi! Anh không sao!- Hắn đưa cho nó.
-... Vậy thì đắp chung đi!- Nó ngồi xuống kế hắn.
-... Cảm ơn em!- Hắn cười.
- À... Em muốn đưa lại cho anh cái này! Nhưng đợi về nhà em lấy sim ra nha!- Nó lấy điện thoại ra.
- Hả? Sao vậy? Em cứ giữ mà xài đi!- Hắn hoang mang.
- Em không xài cái này được!
- Sao lại không?
- Thật ra... Lisa chính là người em kể với anh! Ba của Lisa là chú Sáu của em...- Nó ngập ngừng.
- Hả?... Sao lại như thế được?- Hắn nghĩ Lisa với chủ tịch là người tốt, không ngờ lại làm nhiều chuyện tồi tệ như vậy.
- Có thể anh không tin em... Nhưng đó là sự thật! Lâu rồi không gặp, họ tạo nên một vẻ ngoài hoàn hảo nhỉ?- Nó cười trừ.
- Anh cũng đoán được là có gì xảy ra! Khi mọi người đến thì em hơi lạ! Giờ thì anh biết rồi! Vậy để anh tặng em cái khác!
- Không cần đâu! Như vậy tốn kém lắm!- Nó lắc đầu.
- Không có gì đâu! Mình là bạn thân, là anh em mà! Không được ngại!- Hắn xoa đầu nó.
-.... Không biết mọi người sao rồi nữa!- Nó im lặng rồi nhớ đến mọi người.
- Chắc là cũng đang tạm hoãn cuộc đua! Mọi người ở gần trạm nên sẽ an toàn thôi!
- Aaaa... Con rết...- Nó hét lên rồi xích sát vào người hắn.
- Em sợ nó hả? Vì trong hang sẽ có nhiều côn trùng lắm!- Hắn không biết nên cười hay nên lo.
-... Vậy thì tối nay phải thức để canh tụi nó thôi!- Nó xanh mặt.
-... Có cách khác nhưng anh sợ em ngại thôi...- Hắn nói.
- Cách gì? Em sợ tụi nó bò tới chỗ em thôi!
- Vậy... Em ngồi lên đây ngủ sẽ không bị sao đâu!- Hắn nói đùi hắn.
- Nhưng... Aaaa...- Nó định suy nghĩ thì thấy lòi ra thêm một vài người bạn nên nhanh chóng ngồi lên luôn cho rồi.
-... Như vậy là không phải sợ rồi! Ngủ ngon! Mai còn chiến đấu tiếp!- Hắn cười. Nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt. Đêm đó có một con người thổn thức, tình cảm dành cho người ta càng ngày càng lớn dần. Sự chân thành này liệu sẽ được đáp lại? Hay những thế lực nào đó sẽ bẻ cong sự thật và đẩy hắn vào sự tuyệt vọng?
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top