CHƯƠNG 6: NHỮNG CÁNH HOA BỒ CÔNG ANH TRONG GIÓ!

CHƯƠNG 6: CÁNH HOA BỒ CÔNG ANH TRONG GIÓ!

Ngày sơ kết học kỳ cuối cùng cũng đến, những người trong đội văn nghệ đều được chuẩn bị trang phục, nữ thì trang điểm kỹ càng. Jessica cũng vậy, cô bước từ phòng thay đồ ra: tóc tết nửa, mặc áo dài trắng, chân mang đôi giày búp bê trắng, với khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt xanh đặc trưng làm cho tất cả mọi người trong trường đều phải dồn sự chú ý đến Thiên An. Thiên An tiến đến chỗ Phong Thiên:

Mình xong rồi, mọi thứ xong hết chưa?

Rồi...à...ừ....hôm nay, cậu.....rất đẹp!

Cảm ơn cậu nhé, tớ đi tập lại tí xíu.

Khi Thiên An quay đi, Phong Thiên dõi mắt theo cô, đôi mắt như đang chứa chan tình cảm trong sáng mà có lẽ chỉ tồn tại trong cái tuổi học trò mà thôi.

Rồi tiết mục kịch diễn ra vô cùng êm đẹp, cảm động về cái tuổi mà người ta vẫn thường gọi là thanh xuân. Tiểu Linh lên tiếng:

Cuối cùng tất cả cũng xong rồi, à hay lớp ta tổ chức đi chơi ở đâu đó đi, thành tích của lớp lần này cao mà.

Được thôi, nhưng cô tìm ra chỗ chưa mà đề nghị vậy? Thiên Vương hỏi:

Sao cậu thích phá cảm xúc xủa người khác thế?

Phong Thiên đột nhiên lóe ra ý nghĩa:

Hay ta đến cánh đồng hoa bồ công anh đi. Ở đó yên tĩnh lắm, dễ dàng chơi đùa với nhau, được không? Thiên An thấy sao?

Uhm, hay là theo ý kiến Phong Thiên đi, mình thấy vậy cũng được.

Nhất trí! Quyết định vậy nhé! Chủ nhật tuần này sẽ đi chơi!yeah. Thiện Linh vô cùng háo hức. Thiên An khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Thiên An cười, lòng Phong Thiên lại rực lên, Thiên Vương bèn hỏi:

Sao đấy Phong Thiên, phải lòng cô em nào rồi à?

Phong Thiên quay qua nhìn và đẩy Thiên Vương cái rồi quay đi. Đến ngày chủ nhật, tất cả mọi người đều đông đủ, vui chơi thoải mái. Có một cánh hoa bồ công anh tím bay lại làm Thiện Linh tò mò và lóe lên một ý tưởng.

Hay chúng ta chia nhau thành từng nhóm đi tìm hoa bồ công anh màu tím đi. Tương truyền nếu cặp đôi nào cùng nhau đứng trước hoa bồ công anh tím và cầu nguyện thì căp đôi đó dù có cách xa bao nhiêu thì sau này cũng có ngày hội ngộ.

Mọi người đều ủng hộ ý kiến của Thiện Linh, thế rồi Thiện Linh và Thiên Vương thành một nhóm. Còn ...Phong Thiên với Thiên An là một nhóm, vô cùng trùng hợp. Dưới ánh chiều ta, mọi người cùng nhau tìm kiếm. Cuối cùng Thiên An và Phong Thiên tìm ra trước (có lẽ vì ba mẹ hai người đều là người tạo ra bồ công anh tím, nên họ chẳng gặp khó khăn gì khi tìm chúng). Họ đứng giữa những cành hoa bồ công anh màu tím.

Đẹp quá! Thiên An nói.

Đúng vậy, thật là đẹp!

Thiên An ngồi xuống và khẽ ngắt một cánh hoa rồi thổi cho những cánh hoa nhỏ bay đi. Phong Thiên đứng đó nhìn Thiên An mà nở một nụ cười.

Thiên An à!

Sao đấy Phong Thiên?

Mình ....à.....

Cậu cứ nói thẳng đi.

Tớ muốn nói điều này, tớ sợ khi tuổi thanh xuân của chúng ta qua đi thì tớ sẽ chẳng còn một cơ hội nào nữa, tớ cảm thấy sợ thời gian, nên hôm nay tớ quyết định nói rằng....Thiên An, MÌNH THÍCH CẬU!

Thiên An giật mình quay qua với sự ngạc nhiên thì lập tức Phong Thiên lấy tay nâng cằm và hôn lên môi Thiên An, trong khung cảnh ấy, chỉ có hai người họ giữa cánh đồng hoa bồ công anh và những cánh hoa bay lượn xung quanh khi những ngọn gió nhẹ tinh nghịch kéo đến. Tất cả như đang minh chứng rằng, đã có một nụ hoa tình yêu vừa chớm nở. Phong Thiên từ từ buông ra và nói.

Tớ ...xin lỗi!

Thiên An không đáp lại mà cô chỉ quay đi, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cô lại khẽ nở một nụ cười...vô cùng hạnh phúc. Từ đâu đó vang lên một bản tình ca nhẹ nhàng du dương, êm đẹp như đang muốn chúc mừng họ. Thiên An và Phong Thiên quay về. Thiện Linh thấy Thiên An liền hỏi:

Sao mặc cậu đỏ như say rượu vậy, cậu có sao không?

Mình không sao đâu, cậu đừng lo!

Được vậy tối này chúng ta sẽ quẩy hết mình nhé!

Tối đó mọi người đều chơi đùa rất vui vẻ đến đêm khuya, mọi người đều rất buồn ngủ, riêng Phong Thiên thì khác, vì cậu thường thức khuya phụ ba làm việc và học bài, Thiên An tựa đầu vào vai Phong Thiên và ngủ. Trông Thiên An lúc này như một thiên thần giữa bầu trời đêm. Phong Thiên khẽ nhìn Thiên An đang chìm vào giấc ngủ sâu, cậu khẽ uống một ngụm nước.

Trong đêm tối giờ đây chỉ còn Phong Thiên với những suy nghĩ bao vây tâm trí cậu về mối tình đầu tiên, những vì sao trên trời giờ đây bỗng sáng rất nhiều, Phong Thiên chỉ biết ngồi tâm sự với chính bản thân mình:

Tại sao nhỉ, tại sao lúc trước mình có thể suốt ngày ganh ghét Jessica nhỉ. Cô ấy xinh đẹp, dễ thương, lại còn học giỏi, sao mình lúc trước lại ghét cô ấy đến như vậy chứ ?

Ngập ngừng một lúc, cậu nói tiếp:

Thiên An à, cậu biết cậu ngốc lắm không, nếu cậu cứ mãi xinh đẹp như thế này thì sẽ có nhiều người thích cậu, làm sao để tớ đấu với tất cả bọn họ trong khoảng thời gian thanh xuân của chúng ta. Đúng là buồn cười nhỉ, đôi khi ta muốn thời gian qua chậm, lúc lại muốn trôi qua thật nhanh. Thời gian! Quả thật rất thần kỳ nhỉ!

Phong Thiên cứ ngỡ rằng mình đang nói chuyện một mình vì Thiên An đã ngủ, nhưng thật ra cô ấy đã nghe hết những tâm sự của Phong Thiên, cô mỉm cười và vô cùng hạnh phúc.....hết chương 6.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top