CHƯƠNG 5: BIẾN CỐ!

Sau sự việc ngày hôm đó, mẹ Thiên An và ba Phong Thiên quyết đinh để hai nhà ở chung với nhau. Họ chuyển tới nhà Phong Thiên, những tưởng rắc rối sẽ chấm dứt tại đây nhưng lại bắt đầu một chuỗi ngày căng thẳng khác. Thiên An ở nhà Phong Thiên ngày đầu tiên, cô tỉnh dậy sau giắc ngủ dài vì mệt, cô đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, đánh răng thì hỡi ơi! Một con gián trong ca nước, là gián thật đang ngọ nguậy. Cô giật nảy mình chạy ra chỗ khác thì từ đâu có nước xà phòng đổ ra là cô té, rất đau. Người đó chính là Phong Thiên.

Chẳng phải tôi và cậu đã làm hòa rồi sao! Sao bây giờ còn bày trò này nữa?

Ok . Hai gia đình hòa hợp, tôi cũng ok. Nhưng tôi không chấp nhận sống chung với mẹ con cô. Tôi cho cô một tuần để thuyết phục mẹ cô, nếu không làm được thì đồng nghĩa với việc ngày tháng êm đềm của mẹ con cô chấm dứt rồi.

Nói rồi Phong Thiên bỏ đi, Thiên An từ từ bò dậy, trong đầu cô giờ đây lo nghĩ lung tung, chẳng biết phải làm sao. Cô và Phong Thiên đến trường để tập văn nghệ thì tại đây cô đã nhận được lời tỏ tình từ Thiên Vương, nhưng Thiên An đã từ chối.

Mình xin lỗi cậu, nhưng mình không thể chấp nhận được.

Thiên Vương sau đó có buồn nhưng cậu nhanh chóng quên đi vì bên cậu có một Thiện Linh luôn vui vẻ, hồn nhiên. Cũng trong ngày hôm đó, một cô gái xuất hiện tự xưng là thanh mai trúc mã với Phong Thiên, quấn lấy Phong Thiên không rời nửa bước làm ngay cả Thiên An còn phải ái ngại. Nhưng Phong Thiên chẳng thèm để ý gì cả. Mọi người để tập cho buổi biểu diễn, ai cũng mệt, Phong Thiên đề nghị để mình đi mua nước với Thiên An, mục đích bàn bạc với cô chuyện gia đình nhưng cô gái ấy cứ nằng nặc đi theo. Họ đi được nửa đường thì gặp một tên cướp, hắn cướp đồ của một người phụ nữ mang bầu. Thiên An định chạy theo thì cô gái đó giữ lại, Thiên An liền quay qua.

Thấy người gặp nạn mà không giúp chính là hèn nhát, tôi không phải là loại người đó.

Nói rồi Thiên An chạy theo và nhanh chóng quật ngã tên cướp do cô được rèn luyện học võ từ nhỏ. Lúc này Phong Thiên nhìn Thiên An với cặp mắt khác hẳn đi.

Ngày hôm sau đi học, thầy giáo giới thiệu một học sinh mới, chính là cô gái hay đi theo Phong Thiên:

Chào mọi người, mình là Vũ Hạ Kỳ, mong mọi người giúp đỡ nhé!

Hạ Kỳ được phân ngồi phía sau Phong Thiên, cô lườm Thiên An với cặp mắt ganh ghét, cô đã âm thầm điều tra thân thế của Thiên An từ trước nên lát sau khi ra chơi Hạ Kỳ gọi Thiên An với kiểu khó nghe:

Ê, đồ không cha, tôi gọi cô đấy Thiên An, cô....

Không để Hạ Kỳ nói hết câu, Thiên An đã tát Hạ Kỳ một cái đau điếng, nhưng không may lúc đó thầy giáo đi ngang. Ông ta chưa hiểu chuyện đã trách mắng và phạt để Hạ Kỳ đánh Thiên An 10 cái. Hạ Kỳ trút hết tức giận đánh Thiên An đến chảy máu trước mặt mọi người. Thiên An rất ấm ức, nhưng với bản tính không chịu thua nên cô không muốn làm lớn chuyện. Đến cái thứ 6, cô đánh rất mạnh để muốn đánh gục Thiên An nhưng... Phong Thiên đã đưa tay ra đỡ cho Thiên An cái đó và ẵm cô lúc này đã xỉu tiến thẳng đến phòng hội đồng.

Phạt học sinh đến mức này. Đây là cách thầy cô dạy học sinh sao.

Lúc này, ngay cả người thầy kia cũng bất ngờ vì Hạ Kỳ đánh mạnh tay đến vậy. Lúc Thiên An tỉnh dậy thì thấy Thiện Linh đang ở bên mình.

Có chuyện gì vậy?

Cậu vì chịu phạt mà ra như thế này nhưng Phong Thiên đã đòi công bằng lại cho cậu rồi!

Phong Thiên vào và ra hiệu cho Thiện Linh ra ngoài. Thiên An dần nhớ lại mọi chuyện và cô thấy tay trái đang băng bó của Phong Thiên do đỡ giúp cô:

Cám ơn cậu. Tay cậu không sao chứ?

Không chết. À, tớ nghĩ rồi, tớ sẽ không ép mẹ con cậu ra ngoài nữa. Có lẽ cậu là người tốt.

Nhưng trong lúc ấy, Thiên An chỉ cười và ngủ đi. Phong Thiên đưa Thiên An về nhà thì Hạ Kỳ tông mạnh vào xe hai người làm cho chúng sắp phát nổ, nhưng Phong Thiên vẫn còn mắc kẹt trong xe.

Thiên An cố gắng kéo Phong Thiên ra ngoài thì Hạ Kỳ hét lớn:

Cô không lo chạy sao?

Như thế chẳng phải tôi lại mắc tội vong ơn bội nghĩa rồi còn gì?

Thiên An kéo được Phong Thiên và chạy kịp. Khi Thiên An dậy thì thấy Hạ Kỳ:

Xin lỗi... tớ đã cố ý tông hai cậu để cảnh cáo, nhưng không ngờ...

Mọi người không sao là được. Tại sao cậu lại bất chấp nguy hiểm như vậy?

Tớ yêu Phong Thiên, tớ ghét cậu khi cậu giúp người ánh mắt cậu ấy nhìn cậu khi đó làm tớ bực ...nên...

Thôi dù sao mọi chuyện cũng qua rồi.

Tớ rất ngưỡng mộ cậu, tớ sẽ quay về Pháp du học và tớ sẽ để Phong Thiên cho cậu đấy à không cậu hãy chờ đến khi tôi sẵn sàng cái đã.

Tớ và Phong Thiên chỉ là bạn thôi. Hạ Kỳ khẽ cười với Thiên An, lát sau Thiên An gặp Phong Thiên.

Không sao chứ?

Không chết.

Lại nữa, không có câu nào khác à?

Uhm, cảm ơn.( Thiên An lộ vẻ ngạc nhiên).

Chúng ta có thể hòa chứ.(Thiên An khẽ cười và gật đầu, cậu ấy hỏi).

Hạ Kỳ đâu rồi?

Cô ấy biết lỗi và quay về Pháp rồi. Cô ấy gửi lời xin lỗi cậu. Cậu bỏ qua cho Hạ Kỳ nhé!

Tại sao?

Mình nghĩ Hạ Kỳ không phải người xấu, cô ấy chỉ vì yêu cậu mà hồ đồ thôi.

Phong Thiên nhìn Thiên An rồi mỉm cười một nụ cười vui vẻ!....hết chương 5!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top