CHƯƠNG 13: VÌ MỘT TÌNH YÊU BỒ CÔNG ANH!
Cậu đến cánh đồng hoa bồ công anh, nơi đã cất giấu bao kỷ niệm và lời ước hẹn của hai người, đứng giữa cánh đồng cậu gào thét như một tên điên.
Thiên An, cậu còn chưa giải thích với mình chuyện năm xưa, cậu chưa hoàn thành ước nguyện hai ta, tại sao chứ ?
Thiện Linh và Thiên Vương đến và nghe được, họ tựa đầu vào nhau nhìn Phong Thiên và khóc, tiếc thương cho một cuộc tình đẹp nhưng nào lại dang dở.
Thiên An!!!
Phong Thiên quỳ xuống đất và khóc, cậu khóc và đau khổ rất nhiều.
Phong Thiên, dù đau khổ đến mức độ nào đi chăng nữa cậu cũng phải bình tĩnh lại, phải sống tốt những ngày tháng còn lại, cậu phải cho Thiên An thấy cậu ổn chứ ?
Tôi không cần, Thiên An không còn thì tôi còn cần những thứ đó làm gì nữa, để làm gì ?
Phong Thiên, ít ra thì trái tim của Thiên An đang trong người cậu, cậu ngược đãi bản thân thì chẳng khác nào sự hy sinh của Thiên An dành cho cậu là vô ích hay là sao, cậu phải tiếp tục sống tốt, hãy nghe lời của chúng tớ, mau về nhà mau đi.
Tớ không muốn về, đây là nơi Thiên An yêu thích nhất, tớ phải ở lại đây để chờ cô ấy, nếu không cô ấy sẽ rất cô đơn.
Thiện Linh nghe như thế, cậu bực tức tìm một chậu nước tát thẳng vào mặt Phong Thiên làm cho ngay cả Thiên Vương đang đứng kế bên còn phải giật mình, cô quăng chậu nước xuống đất và hét lớn vào mặt Phong Thiên.
Vô dụng! Cậu là đồ vô dụng!
Thiên Vương kéo áo cô ý như muốn kiềm chế Thiện Linh lại nhưng cô nhanh tay gạt ra, Phong Thiên nói:
Đúng, tôi rất vô dụng, tôi đã hứa sẽ chăm sóc tốt và bảo vệ cho cô ấy nhưng những gì tôi đã làm là gì ? Đầu tiên là ngông cuồng hiểu lầm để cho cô ấy phải đau khổ rồi giờ đây khi gặp nguy hiểm, tôi chẳng cứu được cô ấy mà lại để cô ấy hy sinh cả bản bản thân, mạng sống của bản thân, tôi không đáng!
Nhưng bây giờ có cơ hội để sửa lỗi thì cậu lại không làm mà lại tiếp tục chọn cách sai lầm, thật uổng phí cho Thiên An khi quyết định yêu và hy sinh cho một người như cậu, bây giờ cô ấy đã tin tưởng mà giao trái tim chứa đựng mạng sống của mình cho cậu, thế mà giờ cậu lại muốn vứt bỏ nó đi, đúng là đồ tồi mà, tôi nhìn nhầm cậu rồi!
Thiện Linh!
Thiên Vương kêu Thiện Linh lại cho cô ấy bình tĩnh, còn Phong Thiên, lúc này bỗng có một cơn gió thoảng qua làm cho những cánh hoa bồ công anh bay lên, cậu chạy theo một cánh hoa bồ công anh màu tím và nói:
Thiên An, em về rồi, mau đi với anh về!
Xin lỗi, Phong Thiên, anh hãy sống tốt những tháng ngày còn lại khi không có em, chờ em nhé!
Phong Thiên thấy và nghe được cái ảo ảnh của Thiên An nhưng sau khi nói xong thì biến mất, cánh hoa bồ công anh màu tím giờ đây đang ở trong tay của cậu. Thiên Vương và Thiện Linh nhìn nhau chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với Phong Thiên, hai người sợ rằng vì quá đau khổ mà cậu ấy hóa điên, hai người nhìn nhau nhưng Phong Thiên ngay lập tức lên tiếng:
Yên tâm đi,... Thiên An sẽ có ngày quay lại, cô ấy từng nói rằng mình rất thích hoa bồ công anh nhất và cũng ví bản thân mình như một cánh hoa bồ công anh, dù nó có đi xa bao nhiêu thì cũng có một ngày nó sẽ trở về nơi mà yêu nó chính là đất, tôi tin Thiên An không nuốt lời, cô ấy là một cánh hoa bồ công anh vô cùng mạnh mẽ thì việc cô ấy quay trở về nơi mà cô ấy yêu thương là không hề lạ, tôi tin cô ấy....
Phong Thiên khẽ rơi một giọt mắt giữa cánh đồng, giọt nước mắt mặn mà như đang cuốn theo bao tình yêu thương và nỗi nhớ mà Phong Thiên đã dành cho Thiên An, suốt 5 năm qua cậu chưa hề khóc, mọi việc chỉ làm cậu trăn trở nhưng cậu không khóc còn bây giờ, cậu đã rơi nước mắt vì... Thiên An.
Thiên Vương và Thiện Linh nhìn nhau rồi về, họ muốn cho Phong Thiên có thể thật sự bình tâm sau tất cả những sự việc này. Đêm hôm đó, chỉ có mình Phong Thiên giữa cánh đồng hoa bồ công anh, cậu nhìn bầu trời nhớ lại cái lần đầu tiên mà cậu tỏ tình với người con gái cậu yêu là Thiên An, cậu hận bản thân không bảo về được cho cô ấy, nhưng Thiện Linh nói đúng, trái tim của Thiên An giờ đây đang trong người mình, nếu mình chết là coi như Thiên An hy sinh vô ích, nhưng cậu phải sống làm sao khi giờ đây không có Thiên An bên cạnh.
TRẦN NGỌC THIÊN AN, TÔI CHỜ CÔ, TÔI SẼ MÃI MÃI CHỜ NGÀY CÔ QUAY LẠI, CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN BỎ ĐI NHƯ VẬY!!!
Rồi ngày tháng dần qua đi một cách chậm rãi kéo theo những nỗi bi thương, Phong Thiên cứ như vậy vào hằng năm cậu luôn đến cánh đồng hoa bồ công anh, chăm sóc chúng, chỉ có như vậy cậu mới có thể vơi đi nỗi nhớ Thiên An cũng như vết thương đã hằn rất sâu trong lòng cậu.
Một ngày kia, lúc Phong Thiên đang đứng ngắm những cánh hoa bồ công anh, thì một cô gái đi đến và nói:
Người đã đi, dù níu kéo cũng chẳng thể được, hãy sống cho tương lai của bản thân mình, đừng mãi quay đầu về quá khứ đã qua.
Phong Thiên quay đầu lại là Vũ Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ!!!
Lâu rồi không gặp Phong Thiên, tôi đã tốt nghiệp đại học Harvard, vậy là như lời hứa năm xưa, tôi quay lại để thách đấu với Thiên An, nhưng không ngờ,...
Cho nên...
Đúng cho nên hôm nay tôi muốn gặp anh để nói rằng, chúng ta có thể tiến đến với nhau hay không, dù sao Thiên An cũng chẳng còn nữa, chẳng lẽ cậu có mãi mãi như thế này sao?
Hết chương 13!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top