CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH!
7h30 ngày 1/12, một buổi sáng đẹp với bầu trời trong xanh. Vẫn là anh ấy-Phong Thiên, đã gần 5 năm rồi vào khoảng thời gian này anh đều ở đây để chờ đợi hình bóng của người con gái năm xưa. Tại nơi đây vào 10 năm trước, đã có một cuộc gặp gỡ đầy kỷ niệm. Một cơn gió nhẹ thổi qua trên cánh đồng hoa bồ công anh cũng quá đủ để làm những hồi ức xưa hiện về !
1/12 vào 10 năm trước, lúc này đã là 7h hơn, một cô gái lái chiếc xe hơi màu trắng đi trên con đường thôn quê. Bỗng chiếc điện thoại trên xe vang lên: reng...reng...reng:
Alo, jessica nghe đây !
Thưa tiểu thư, bà chủ dặn tôi đến đón cô, bà có việc đột xuất ở Anh, hiện tại chưa thể về nước. Tiểu thư có thể cho tôi biết cô đang ở đâu không ạ? Tôi đến đón cô ngay !
Không cần. Anh hãy nói với mẹ tôi, 12 tiếng sau tôi phải thấy bà ấy, nếu không đừng mong tìm thấy tôi.
Tiểu thư...........!
Cô tắt máy không để tên quản gia nói tiếp thêm câu nào. Bỗng có tiếng: rầm! Cô ra khỏi xe hơi để xem tình hình thì thấy xe cô bị mấy vết xước, nhìn xuống dưới thì có một chàng thanh niên đang cô gắng bò dậy trên mặt đường, kế bên anh ta là một chiếc xe đạp.
Anh là người làm xướt xe tôi đúng không? Chạy kiểu gì vậy hả?
Chàng trai vừa đứng lên thì thấy trước mặt mình là một cô gái ăn mặc thời trang, có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu xanh nước biển, trông không giống người Á Đông!!! Nhưng rất xinh đẹp!
Xin lỗi, tôi đang vội.
Đền cho tôi trươc rồi anh muốn đi đâu thì đi.
Cậu ta tỏ vẻ khó chịu: Tôi đã nhường mà xin lỗi cô trước rồi, cô còn muốn gì hả? Đừng tưởng rằng tôi sẽ bị lừa cô lớn hơn tôi! So về mọi mặt thì cô cùng lắm là bằng tôi thôi, chính là 16 tuổi. Cô còn chưa đủ tuổi để lái xe này đâu! HỨ
Anh nghĩ mình là ai mà dám lên giọng với tôi hả. Đúng, tôi 16 tuổi đó, vừa rồi ngươi cũng lấn lề đường đi ngược chiều đấy thôi?Cậu cũng vi phạm luật giao thông rồi đó. Nói người khác thì hãy nhìn lại mình trước đi! Đồ láu cá!
Được lắm, nhìn cô có vẻ sáng sủa cũng có tư cách để nói chuyện với tôi. Thôi được, đây là tiền đền bù, tôi đi trước, đừng để tôi thấy cô lần nào nữa!
Anh ta đưa jessica 5000đồng, cô ta vội níu anh ta lại.
Chuyện gì nữa đây? Tôi đã trả tiền đền bù cho cô rồi mà ?
Ngươi khùng hả? 5000 chắc ta mua được 1 cây kẹo cho em ta thôi, tên điên này ?
Đền cho cô đã là rất may rồi, tôi không muốn phí thời gian với cô nữa. Tôi phải đi đây!
Ê nè! Tên kia, đứng lại mau! Lời của bổn tiểu thư ngươi không nghe, để xem ta điều tra ra ngươi rồi, ngươi có còn những ngày tháng yên ổn không.
Cô tức giận lên xe và phóng nhanh đến cánh đồng hoa bồ công anh như dự tính. Đến nơi cô bước xuống xe và nhìn ngắm xung quanh thì một người đến và hỏi.
Xin lỗi, cô cần gì ạ !
Tôi muốn mua cánh đồng hoa bồ công anh này.
Tôi rất tiếc nhưng vừa nãy đã có một chàng thanh niên đến đây mua trước cô rồi. À tôi có số điện thoại cậu ta, cô có muốn gọi cậu ta để hai người thương lượng không ?
Vậy chú hãy bảo người đó tới ngay đây.
Người chủ cánh đồng ấy đi gọi cậu ta, lát sau thì người đó đến, Jessica nghe tiếng khá quen, khi cô quay lại thì ... đó chính là người va phải cô vừa nãy!!! Vừa đến thì chàng trai ấy liền lên tiếng:
Chú à, người đó đâu rồi ?
Là tôi
Jessica nói lớn với giọng điệu cao ngạo
Lại là cô sao.
Ngạc nhiên gì chứ. Trời có mắt cho ta gặp lại ngươi để ta có cơ hội dạy dỗ một tên như ngươi đây mà. Thứ mà tôi muốn thì chắc chắn phải có được. Ngươi đừng hòng !
Cô đúng là đồ con nít không biết suy nghĩ mà. Tôi đã mua trước rồi cô không có quyền xen vào.
Jessica trợn mắt, quăng mắt kính đang đeo xuống đất!
Tôi không cần biết, cánh đồng hoa bồ công anh này phải là của tôi. Tôi không cho phép ai mua nó cả!!!
Tôi phải mua đó cô làm gì được tôi nào?
Trong cái ánh nắng chói chang của mặt trời, hai người giận dữ mặt đối mặt với nhau. Người chủ thấy vậy nên đã đưa ra lời đề nghị.
Hay tôi sẽ giấu 20 cánh hoa bồ công anh trong căn nhà kia, hai người hãy tìm ra, ai tìm được nhiều hơn sẽ thắng và tôi sẽ bán cánh đồng này cho người đó.
Tôi đồng ý.
Theo như ý các người muốn.
Sau một tiếng đồng hồ, từ một căn nhà tuyệt đẹp lại trở nên... vô cùng lộn xộn. Bỗng nhiên, cả Jessica và chàng trai ấy đều nói lớn: Tôi đã tìm được 11 cánh, tôi đã thắng. Cả hai người đều rất ngạc nhiên. Chẳng phải nói là chỉ có 20 cánh sao, bây giờ số cánh hoa 2 người cộng lại là 22 ??? Jessica lúc này nói với xuống:
Tôi sẽ đi kiếm ông ta để hỏi rõ, ngươi... thì ở yên đấy đi !
Lúc này, Jessica quay đi thì vấp phải trái bóng trên sân trượt chân và ngã xuống lầu .....hết chương 1.
aI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top