dangrangto & vcc left hand.

không khí giáng sinh bao trùm căn nhà nhỏ của hoàng anh quân. cây thông lớn giữa phòng khách được trang trí đủ sắc màu, ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên mặt kính của cửa sổ. cả nhóm tụ tập đông đủ, mỗi người cầm trên tay một món ăn hoặc đồ uống, sẵn sàng cho bữa tiệc noel này.

hải đăng tựa người vào ghế sofa, khoanh tay nhìn anh quân đang đứng trò chuyện với nhật hoàng ở gần cây thông. gương mặt đăng thoáng chút trầm tư, nhưng chẳng ai nhận ra ngoài anh vũ và thành đạt, hai đứa nhóc đang sắp xếp quà ở gần ghế sofa.

anh vũ vừa chồng mấy hộp quà lên nhau vừa liếc mắt trêu đăng:

-này, anh đăng ơi, bộ anh định nhìn anh quân cả buổi tối à? noel này ăn gà nướng hay ăn anh quân đây?

đăng lấy cả hai tay vò đầu anh vũ, chỉ hận không thể đá luôn thằng cu này ra khỏi nhà ngay lúc này được.

-thằng điên này, nói to thế anh quân anh nghe thấy thì sao.

thành đạt thấy bạn mình bị "tấn công" liền lao ngay vào nắm lấy tóc của đăng.

-anh đừng có mà bắt nạt ông bạn già của em, em mách anh quân đấy!

-thế tao mách giang với hoàng đấy, được cả hai đứa mày lao vào hội đồng tao hả!?

sau vài phút vật lộn, đăng đành chịu thua hai đứa trẻ trâu này, anh vũ thì dai như đỉa, thành đạt thì bự con quá, không chơi lại nổi.

anh vũ hả hê chỉnh lại tóc tai sau khi khiến đăng phải "chịu trận," nhưng vẫn chưa có vừa, liền quay sang trêu anh tiếp.

-đấy, lớn rồi đấy, mà toàn bị trẻ con bắt nạt thế này, thảo nào anh quân không thèm để ý đến anh.

đăng chỉ nghe tới đó mà đã tức không nói nên lời. nhưng khi thấy quân từ trong bếp đi ra, anh đành lờ đi và giả vờ chỉnh lại mấy hộp quà cho đỡ mất mặt.

khi cả nhóm rôm rả, tiếng cười đùa vang khắp phòng khách. hoàng đang trang trí cây thông thì bỗng giật mình khi nghe anh vũ la lớn:

-mấy anh ơi, cứu em với! anh hiếu với thằng đạt hôn nhau kìa trời!

mọi ánh mắt đổ dồn về phía hiếu với đạt, hai đứa nó chỉ đang giả vờ để chụp ảnh thôi, có bảo ngọc làm chứng nhé, đúng là đám tào lao bí đao. sau một hồi trêu đùa ầm ĩ, đăng bước ra ban công để tránh sự "tra tấn" từ vũ và đạt. quân cầm theo hai cốc cacao nóng, cũng đi ra ban công theo đăng.

-sương gió lạnh thế này mà cũng ra đây à đăng, răng to?

đăng giật mình, định nói gì đó nhưng đành thôi, chữa quê trước đã.

-người tây bắc em ăn gió ăn sương mà, sợ gì anh. mà tự nhiên gọi biệt danh của người ta, ngượng.

-thằng đạt, thằng vũ, thằng hiếu nó chả gọi suốt đấy thôi, bày đặt thế.

đăng không nói gì, chỉ lắc đầu, trong lòng cảm thấy hơi lâng lâng. cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng nhạc giáng sinh vọng ra từ trong nhà, hình như anh nhật minh đang hát thì phải.

-anh quân này, anh có bao giờ để bụng về mấy cái trò tụi nó trêu em không? – đăng lên tiếng trước, giọng hơi ngập ngừng.

quân im lặng, đăng thì tựa vào lan can, mắt nhìn xuống con đường sáng đèn phía dưới.

-anh quân, em không biết làm cách nào để nói chuyện với anh mà không bị anh phớt lờ.

quân nhướn mày, tỏ vẻ bất ngờ, nay thằng em mình suy tư quá, bình thường đâu có e thẹn vậy đâu, hổ báo cáo chồn lắm cơ mà.

-phớt lờ? có lúc nào anh phớt lờ em đâu. chỉ là anh đang không tập trung tí thôi.

đăng quay sang nhìn anh, nhíu mày hậm hực.

-anh phớt lờ em rõ ràng. nhưng thôi không sao, em cũng không muốn làm phiền anh nhiều.

anh quân lại im lặng rồi, anh lại không chú ý vào đăng nữa rồi, lúc nói chuyện với anh minh, anh hoàng, với mấy đứa nhỏ có vậy đâu, nói mà miệng không kịp mọc da non ấy, mà sao với mình thì...ôi khó chịu quá. đăng thở dài rồi hắng giọng, để quân nhìn sang phía mình.

-anh quân.

-ơi, có gì thì nói nhanh lên nhé, ngoài này trời lạnh lắm, nhanh còn vào ăn uống với anh em.

-em...không, chỉ là...giáng sinh này, em mong là anh biết, có một người rất trân trọng anh. vậy thôi.

quân nhìn đăng chằm chằm vài giây, cười phá lên rồi vỗ vài thằng nhóc.

-trời đất, nghe mày nói nghiêm túc vãi. anh cảm ơn nhé, nhưng nhớ đừng làm gì khiến anh khó xử trước mặt người khác đấy.

...

trộm vía anh đã thương em thật rồi
trộm vía anh đã thương em thật rồiii.~

-minh hát hay nhỉ, đăng.

-dở ẹc.

quân quay vào nhà trước, để lại đăng đứng đó, lạnh quá, thở ra cả khói luôn này. giờ lòng cậu, một cảm giác lạ lẫm vừa thoáng qua, như cơn gió lạnh cuối đông, mà cũng có một chút ấm áp khó gọi tên.


merry christmas muộn cả nhà nhaaa.
tặng mọi người đạt với hiếu hun nhau nè. love you. 🎄☃️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top