Chương 5: Nhà Hàng

- Anh... cái gì?

- Cô đang làm gì trong bếp?

- Tôi uống nước, hơn nữa tôi là người không phải động vật!

- Vậy sao? Tôi cứ tưởng cô là con mèo hay lục lọi đấy

- Anh...Hừ!

Mặc Nhật Thiên đưa gương mặt giễu cợt ra, ánh mắt nhìn khinh thường Cố Phi Doanh, rồi lấy lại tư thế bình thường, lấy điếu thuốc lá ra hút thuốc. Mùi thuốc bay nồng nặc khắp không gian, Cố Phi Doanh liền ho khụ khụ mấy tiếng rồi cố gắng nói

- Ặc! Anh làm ơn đừng có đứng đó mà hút thuốc, có biết là sẽ tổn hại sức khoẻ của mình mà còn làm luyên lụy người khác nữa đó, anh có biết không hả?

- Đừng nhiều lời, mau làm thức ăn cho tôi

- Làm đồ ăn?

Cô hỏi lại hắn một lần nữa, gì chứ? Trên đời này thứ gì cô cũng làm được , nhưng, nhưng đừng bắt cô phải lao vào bếp nha! Không chỉ thức ăn tiêu tàn mà cả nhà bếp cũng đi tiêu với nó luôn đấy

- Đứng đó làm gì?

- Nhưng mà tôi... tôi...

Hắn im lặng, không nói gì rồi ngồi vào sofa ở phòng khách, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, miễn là có thức ăn cho hắn là được.

- Nè, tôi không biết nấu ăn!

Vừa nói vừa đỏ mặt, Cố Phi Doanh cuôi thấp mặt xuống nhìn chằm dưới đất, dù rằng hắn không có đứng trước mặt cô. Cũng phải thôi, người ta con gái đến từng tuổi này đã biết làm tất cả công việc nhà, nấu ăn rồi mà cô vẫn chưa biết cầm tới cái dao bếp.

Mặc Nhật Thiên im lặng, không nói gì, ngồi ở sofa sẵn sàng chờ thức ăn lên

- Hiện tại thì trời cũng đã rất khuya, quản gia hay đầu bếp cũng ngủ hết cả rồi.Anh có thể nhịn đói một bữa được hay không? Đi ngủ rồi sáng mai cũng có thể ăn...

- Ăn hay không là tuỳ tôi. Cô... bây giờ người của tôi, tôi bảo cô làm gì thì phải làm cái đó!

- Anh... nếu không thì anh tự ra ngoài mà ăn, tôi chẳng biết làm gì đâu! Hừ!

- Tôi không có thời gian lãng phí với cô

Nói xong, hắn đứng dậy cầm tay cô đi ra ngoài biệt thự. Mặt Cố Phi Doanh tái mét, chẳng lẽ hắn định ném cô ra ngoài sao? Trời đất ơi! Cũng tại cái miệng hại cái thân, nếu bị ném ra ngoài vậy còn hành lí trong biệt thự của cô thì sao? Hơn nữa sau khi ông già quay trở về thì biết nói làm sao với ông ấy đây!?

- Dừng... dừng lại, anh đang dắt tôi đi đâu vậy hả?

Mặc Nhật Thiên không nói gì, hắn ném cô vào chiếc Lamborghini. Cũng may là lúc chiều cô chưa thay đồ ngủ chứ mặc bộ đồ đó ra ngoài thì chắc cả năm sau cô không dám ra ngoài nữa mất thôi!! Hắn phóng xe nhanh tới mức lực gió như muốn tát vào mặt cô. Đi được một lúc hắn dừng xe lại ở một nhà hàng lớn và sang trọng

- Đây là..., tại sao anh lại đến đây?

- Không phải cô vừa nói sao? Ra ngoài ăn

- Nếu vậy anh đi một mình là được rồi, làm gì phải kéo tôi theo chứ?

- Nhiều lời! Mau đi vào!

- Anh...

Cố Phi Doanh ấm ức đi theo hắn, tay siết chặt thành nấm đấm mà lại không thể động thủ nếu như động vào hắn chẳng khác gì rước hoạ vào thân hay sao?! Hơn nữa đâu ai biết rằng lỡ như hắn có vệ sĩ ngầm theo sau nha!

Mặc Nhật Thiên bước lên cầu thang, tiếng bước chân vang lên, sự hiện diện của làm ngưng đọng cả thời gian trong nhà hàng. Các phụ nữ già hay trẻ cho dù đã có chồng ngồi kế bên mình nhưng không thể cưỡng lại sắc đẹp trời cho của hắn. Còn cô cũng không phải là hạng tầm thường, nhan sắc của cô cũng khuynh nước khuynh thành cho trái tim bao nhiều người đàn ông phải gục ngã. Đôi trai tài gái sắc như vậy đi chung với nhau thật khiến người ta ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Bởi vì đây là một nhà hàng cao cấp nên có đến ba tầng, chỉ những người thượng lưu mới có đủ tiền để chi ra cho những món ắn đắt giá ở đây thôi. Cố Phi Doanh đi theo hắn lên tầng thứ ba mà mỏi rả rề hết cả chân, miệng lẩm ba lẩm bẩm nguyền rủa người đàn ông phía trước cao ngạo kia. Hắn chọn chỗ ngồi có thể thấy phong cảnh rõ nhất, sau đó ung dung ngồi xuống. Cô cũng không ngại ngần gì mà không ngồi, mỏi hết cả chân có ngốc mới không ngồi xuống.

Người phục vụ đưa thực đơn đến trước mặt hắn chỉ chọn vài món rồi đẩy thực đơn qua cho Cố Phi Doanh

- Tôi không đói

Cố Phi Doanh thẳng thừng từ chối, mặc dù bụng cũng đang rất đói nhưng nhìn mặt của cái tên đang đối diện mình lại không có tâm trạng ăn uống gì nữa.

" Ọt...., ọt....! "

Gì đây chứ, cái bao tử đang chống lại cô sao? Tự dưng lại kêu lên như vậy?

Mặt cô bây giờ đỏ như quả cà chua, mặt cuối xuống không nói lời nào. Thật sự là rất xấu hổ!

- Cô bảo không đói! Vậy cái gì vừa kêu lên?

- Tôi... nhưng mà tôi không muốn ăn!

- Tuỳ!

Hắn lạnh nhạt trả lời. Thức ăn được dọn ra bàn vào một lúc sau đó, hắn bắt đầu ăn, Cố Phi Doanh nhìn mấy món thức ăn trên bàn mà bụng càng biểu tình ầm ĩ. Quay mặt đi cố nén cơn đói của mình, cô nhìn ra ngoài trời qua lớp kính dày cách âm. Ở bên ngoài hiện giờ rất đẹp khi nhìn từ trên cao xuống thế này. Bên trong nhà hàng cũng nổi khúc nhạc nhẹ lên, du dương êm dịu nhưng Cố Phi Doanh đối với loại nhạc như vậy thì nó chỉ ru ngủ cô mà thôi. Mà tại sao đã đêm khuya mà người ta vẫn có tâm trạng ăn uống được nhỉ? Hơn nữa còn khá nhiều người.

Lay hoay suy nghĩ một hồi, cô gục xuống ngủ lúc nào không hay.

Mặc Nhật Thiên mặt lạnh, ánh sắc bén quan sát cô thật kĩ càng.

- Thật thú vị

Hắn mấp máy môi nói ra tiếng rất nhỏ, dường như chỉ có hắn nghe thấy tiếng nói của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: