Chương 2: Bạn trai cũ
Sáng hôm sau...
- Haizz,... không biết mình còn phải ở đây bao nhiêu ngày nữa đây?
Cố Phi Doanh chán nản than thở, mới sáng thức dậy đã bị quản gia lôi ra chỉ dẫn hết công việc này đến công việc kia, hơn nữa cái Trùm gì đó lại bắt cô phải hầu hạ hắn từng li từng tí. Từ nhỏ đến lớn, cô đều có người làm kẻ hầu giờ mới hiểu cái nổi vất vả của người hầu ra sao. Đang dọn dẹp phòng cho Mặc Nhật Thiên, Phi Doanh vừa làm vừa nguyền rủa hắn nhưng không may để người nào đó nghe được nhưng hắn không tức giận mà lại cảm thấy thú vị về cô gái này. Mặc Nhật Thiên bước chân đi vào phòng mà Cố Phi Doanh vẫn không nhìn thấy hắn ta, vừa quay lại nhìn thì cô mới giật nảy mình suýt nửa là chửi hắn rồi, bộ hắn muốn làm cho cô chết vì giật mình hay sao hả? Từ sáng đến giờ hành cô chưa đủ sao?
- Mặc lão đại!
Cô lên tiếng, nhưng hắn chỉ lạnh lùng gật đầu rồi lấy một số tài liệu sau đó liền đi ra ngoài nhưng trong mắt Mặc Nhật Thiên khi đi ra ngoài còn liếc rất nhanh một cái về phía Cố Phi Doanh.
Sau khi dọn dẹp phòng của Mặc Nhật Thiên xong Cố Phi Doanh liền bị Đường quản gia lôi kéo ra sau vườn mà chắm sóc cho cây. Mới đi ra vườn mà Phi Doanh tưởng mình đã lại vào vườn địa đàng vậy, không ngờ trong căn biệt thự u ám này còn có một nơi đẹp đến như vậy sao? Không thể tin được nha!
- A Mộc!
Đường quản gia gọi người thanh niên đang cắt tỉa một chậu cây cảnh ở phía xa. Người thanh niên tên A Mộc quay lại và đi đến chỗ của cô và Đường quản gia đang đứng.
- Đường quản gia, có chuyện gì sao?
A Mộc vừa đi tới đã lên tiếng hỏi Đường quản gia
- Đây là người hầu mới, tôi đem cô ấy đến đây để cậu chỉ dẫn cô ấy cách chăm sóc cây trong vườn
- À, chào cô tôi là Khả A Mộc, là người làm vườn ở đây, hân hạnh được làm quen
A Mộc chìa tay ra chào hỏi Cố Phi Doanh rồi cô cũng lịch sự bắt tay với anh ta sau đó giới thiệu bản thân mình
- Hân hạnh, tôi Cố Phi Doanh, từ nay xin anh chỉ giáo!
Đường quản gia sau đó liền căn dặn A Mộc một số công việc rồi đi vào biệt thự, để lại Phi Doanh với A mộc ở ngoaì vườn
- Ừm...à, tôi...tôi nên bắt đầu với công việc nào trước đây?
- Vì đây là công việc đầu tiên nên cô chỉ cần tưới cây là được rồi
A Mộc vừa nói vừa cắt tỉa một chậu cây cảnh thành một hình dáng con thiên nga
Phi Doanh liền lập tức đi tưới cây không chần một giây. Hai người A Mộc và Phi Doanh vừa làm vừa cười đùa, tiếng nói của hai người tràn ngập tiếng cười khắp khu vườn rộng lớn.
Trong biệt thự...
- Lão đại, gần đây Diệp Ân khong có động tĩnh gì đối với chúng ta, tôi nghĩ là bọn chúng đang có mưu kế gì đó
Trong gian phòng có 4 người đàn ông đang bàn chuyện, vẻ mặt người nào cũng rất nghiêm túc và ánh mắt sắc bén nhất là người lãnh đạo trong gian phòng này-Mặc Nhật Thiên
- Đúng vậy, tôi cảm thấy có cái gì đó rất kì lạ, dạo gần đây người của Diệp Ân luôn ra vào quán bar và khi ra ngoài trong tay họ luôn mang theo 1 chiếc cặp
Người đàn ông có mái tóc vàng lên tiếng , vẻ mặt anh trầm trầm đôi bàn tay đan xen với nhau
- Điều tra đi
Mặc Nhật Thiên đứng dậy nói sau đó liền đi ra ngoài. Ba người đàn ông lúc nãy chính là những trợ thủ đắc lực nhất của hắn, Ưng Thuận, Khương Chí, Dư Khả.
- Này này lão đại, chúng ta đang nói chuyện trọng đại nha, sao anh lại bỏ ngang mà đi chứ?
Khương Chí vội đi theo Mặc Nhật Thiên vừa cười nói, thật ra cũng chẳng có gì là quan trọng cả chỉ là băng nhóm Diệp Ân đó cứ gây sự với Thiên Lôi các anh mà thôi
- Đúng đó, đúng đó anh thật sự quá ham vui đi? Lão đại?
Dư Khả cũng không hẹn mà cùng hùa theo Khương Chí
- Nhiều lời!
Một câu nói của Mặc Nhật Thiên dẹp phăng hai kẻ lắm lời Khương Chí và Dư Khả. Ưng Thuận Đi ngang qua hai người vừa bị la mà hai tay vỗ vai ra vẻ thương cảm cho hai người kia
- Tội nghiệp!
- Cậu...
Hai người không hẹn mà cùng nói lên, tay nắm chặt quả quyền. Sau đó Dư Khả liền chạy lại chỗ Ưng Thuận véo cả hai cái tai của anh ta lên thật mạnh và xoay vòng tròn nó
- Mạnh Dư Khả, cậu muốn chết?
Ưng Thuận la lớn họ tên của Dư Khả ra chưa kịp đánh trả thì cậu ta đã chạy đi mất dạng.
Đang chạy được nửa đường thì Dư Khả đụng phải ai đó liền té xuống nền gạch đen ê cả mông, đứng dậy anh liền định nói " Khốn khiếp" thì liền cứng họng khi thấy cô gái xinh đẹp quen thuộc động lòng người trước mặt. Cổ họng khô khốc mở miệng nói
- Phi Phi!
- Là anh sao?
Cố Phi Doanh ngạc nhiên nói, Dư Khả anh ấy, tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? 2 năm không gặp, cô không ngờ mình sẽ gặp anh ở đây, Dư Khả- Bạn trai cũ của cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top