CHƯƠNG 4.2- 5.1
Hại cô đứng ở cửa nhà anh khóc đến khó coi như đứa trẻ bị vứt bỏ, dọa sợ người đi đường.
Mặc dù bọn họ trước kia luôn là cãi nhau ầm ĩ, nhưng tình cảm còn không đến mức hỏng bét đến ra đi đều không nói một tiếng chứ?
Vừa nghĩ tới liền tức, cô không nhịn được thở phì phò nguýt nhìn đứa con trai trong tấm hình.
"Cậu nha, thật là hẹp hòi, mặc dù trước kia tớ cuối cùng đem cậu giống như con tôm sống nhảy, cậu thậm chí ngay cả một câu gặp lại cũng không nói."
Cô kích động cầm khung hình lên, hướng về phía tấm hình chửi loạn.
"Cậu nói! Tại sao lại im lặng mà ra đi thẳng như thế? Ngay cả câu gặp lại cũng keo kiệt như vậy? Nói!" Cô tiếp tục chất vấn đứa bé trong tấm hình không nói gì.
Nhìn chằm chằm hình một lúc sau, cô khẽ thở dài "Thôi, dù sao cũng qua nhiều năm như vậy, nói không chừng anh đã sớm quên mình là ai rồi, Hàn Thiếu Đồng." Cô tự giễu ông trời của mình thật.
Có ai quy định anh nhất định phải nhớ thanh mai trúc mã? Anh quên cô là người nào, cũng rất bình thường.
Tâm tình hưng phấn ban đầu thối lui, cô buồn bực nằm lại trên giường, kéo chăn bông qua đem mình vây thật chặt giống như bánh chưng.
Trời sanh sợ lạnh mỗi khi mùa đông cô nàng luôn là không muốn rời khỏi ổ ấm, chỉ muốn cả ngày lẫn đêm nằm tại trên giường mà ngủ.
Chẳng qua là, cô bây giờ lại không có buồn ngủ.
Hoặc giả cô nên rời giường, chọn lựa một bộ y phục thích hợp nhất vì ước hẹn buổi tối, lại đi gội đầu, thuận tiện đi đến chỗ Tiểu Mỹ trang điểm, khiến Dương Tuấn Ngạn kinh ngạc.
Tiểu Mỹ nói, cái này gọi là làm "phụ nữ phải biết làm đẹp" .
Tâm ý đã quyết, Hàn Thiếu Đồng vén chăn lên, nhịn được việc đem chăn trùm kín, đi tới chỗ người phụ nữ trong gương đằng trước.
Cô có một mái tóc dài đến eo ─ đó là vì vị hôn phu thích nhất tóc dài, lúc này lại xốc xếch không chịu nổi, đuôi tóc bởi vì chủ nhân đã lâu không để ý mà hiện ra sắc bệnh hoạn Tiêu Hoàng; trên mặt trắng nõn có túi mắt thật to, vì thiếu ngủ nên tròng trắng mắt lúc này càng thêm tia máu. . . . . .
Aiz! Thật đúng là hỏng bét, thật may là Tiểu Mỹ có một đôi tay khéo léo, có thể đem Sửu Nữ trong nháy mắt biến thành tiên trời, nếu không lần này cô nàng thật sẽ rất nhức đầu.
Tính toán hành trình hôm nay, cô đi vào phòng tắm, rửa mặt qua rồi mở tủ treo quần áo ra, lấy ra một bộ áo màu lam cùng quần dài mặc vào.
Quay đầu lại tìm hiểu xem người phụ nữ trong gương kia, cô nàng chán ghét nhìn quần dài trên người mình. Cho tới bây giờ cô cũng không thích quần dài, nhưng vị hôn phu của mình thích. . . . . .
Hít sâu một cái, mặc vào áo khoác ngoài ấm áp, cầm túi nhỏ, Hàn Thiếu Đồng ra khỏi phòng.
Một cơn gió mát từ nửa cửa sổ thổi tới, phát động rèm cửa sổ bằng sa mỏng, thấp thoáng có một bóng hình ẩn hiện.
Chương 5.1
Mặc vào quần dài bằng bông Lương Mỹ Cơ đưa cho mình, Hàn Thiếu Đồng không thể không bội phục ánh mắt thẩm mỹ của Tiểu Mỹ, vĩnh viễn vẫn tốt hơn so với trang phục ngu ngốc này của cô.
Cô vốn là người đơn giản, bị Tiểu Mỹ sắc bén phê bình giống như một khối vải rách cả chó cũng sẽ không dùng để làm cái đệm ngủ ở phía trên!
Mặc dù không cam tâm lựa chọn của mình bị phê bình không đáng giá, nhưng Tiểu Mỹ đưa cho cô chiếc quần dài này, xác thực so với cái cô lấy thì tốt hơn nhiều.
Xem xét kỹ lưỡng trang phục của mình ở trước gương to ── mái tóc dài đến eo được nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp taọ thành búi tóc cao quý hào phóng, lấy một trâm cài tóc Dương Tuấn Ngạn tặng cố định, như thục nữ cổ điển.
Sau đó, Tiểu Mỹ trang điểm ở mi mắt, rõ ràng đem ưu điểm của cô là đôi mắt to lộ ra ngoài, ở trên gương mặt của cô đánh má hồng, để cho sắc mặt đỏ thắm, tại môi cô thoa một tầng son bóng, để cho đôi môi cô giống như là dụ người nhất, mê hoặc người khác tiến lên nhẹ nếm.
Hàn Thiếu Đồng đối với sự khéo tay của Lương Mỹ Cơ hài lòng cực kỳ.
"Aizz, Tiểu Đồng, tớ thật sự là không hiểu Dương Tuấn Ngạn rốt cuộc có cái gì tốt? Anh ta đáng giá cho cậu vì anh ta thay đổi nhiều như vậy sao?" Lương Mỹ Cơ nhìn Hàn Thiếu Đồng hỏi tại sao vì người đàn ông kia bắt ép mình mặc đồ mà mình không thích.
Hàn Thiếu Đồng lôi kéo chỉnh sửa áo, dừng lại mới trả lời sau: “Anh ấy đương nhiên đáng giá." Anh đối với cô tốt như vậy, nếu như không thay đổi báo đáp anh, thế nào cũng nói không thông chứ?
"Tiểu đồng, cậu thật thương anh ta như vậy sao?" Lương Mỹ Cơ thủy chung không hiểu, Bạch Diện Thư Sinh kia rốt cuộc có cái gì tốt, làm cô nàng này trời sanh không chịu nghe lời cam tâm thay đổi vì anh.
Nghe vậy, Hàn Thiếu Đồng cứng đờ. Yêu sao?
Vẫn đắm chìm ở trong sự săn sóc dịu dàng của Dương Tuấn Ngạn, cô chưa bao giờ nghĩ tới, mình là yêu hay không yêu anh.
"Tiểu đồng, cậu làm sao vậy?"
"Tớ. . . . . . Dĩ nhiên thương anh ấy, nếu không cũng sẽ không vì anh ấy thay đổi nhiều như vậy không phải sao?" Hàn Thiếu Đồng lộ ra nụ cười yếu ớt, lại cảm giác đáp án này không cách nào thuyết phục mình.
Tại sao phải cảm thấy một chút lực thuyết phục cũng không có đây?
Vì Dương Tuấn Ngạn, cô buông tha mái tóc ngắn, giữ lại mái tóc dài đến eo; vì anh, cô bỏ qua áo sơ mi thích nhất, quần jean, mặc vào quần dài chán ghét nhất; vì anh, cũng vì lấy lòng cha mẹ anh, cô cố ý chạy đi Mĩ học, thay đổi quá khứ phóng túng.
Ở trước mặt anh, cô là một thục nữ, không còn là cô gái nhỏ liều lĩnh càn rỡ trước kia. Nếu như không phải là thương anh, cô làm sao có thể thay đổi nhiều như vậy, vì chính là lấy lòng anh?
Nhưng là. . . . . . cô thật thương anh sao?
"Aizz, tớ thật sự nhớ Hàn Thiếu Đồng chân thật trước kia." Lương Mỹ Cơ nhìn chằm chằm khuôn mặt Hàn Thiếu Đồng, than nhẹ một tiếng. "Cậu bây giờ, giống như là một đứa trẻ không có linh hồn, rất giả dối."
Cô nàng cá tính trước kia đã chạy đi nơi nào?
Một đứa trẻ không có linh hồn? Ở trong mắt Tiểu Mỹ cô chỉ là một đứa trẻ không có linh hồn?
"Tiểu Mỹ, tớ phải đi." E sợ phải đối mặt với vấn đề bén nhọn của Lương Mỹ Cơ, Hàn Thiếu Đồng cầm túi xách lên, vội vã cáo từ.
"Tiểu Đồng, cậu thật hiểu rõ ràng là có muốn loại tình yêu giả dối này sao?" Lương Mỹ Cơ một kích trí mạng Hàn Thiếu Đồng trước khi cô đi ra khỏi cửa.
Yêu giả dối? Cô đối với Dương Tuấn Ngạn là yêu giả dối?
Thình lình, Hàn Thiếu Đồng nhớ tới chuyện xưa trong thần thoại Hy Lạp Apollon cùng Daphne.
Thần Thái Dương Apollon anh tuấn mê người bị ái thần Cupid bắn trúng tên tình yêu, yêu con gái xinh đẹp Daphne. Mà Daphne xinh đẹp bởi vì bị tên tình yêu bắn trúng, nhất định cuộc đời này cùng Apollon kết quả yêu say đắm.
Cô trước kia sẽ yêu thích chuyện thần thoại xưa, thở dài hai người bởi vì trò đùa dai của Cupid mà không cách nào kết hợp. Cô thường ảo tưởng, nếu Cupid không có trò đùa dai, hai người bọn họ rốt cuộc sẽ có nhiều hạnh phúc.
Nhưng là Tiểu Mỹ một câu phá đi lời nói dối này. Nếu không phải bị Cupid ái mộ bắn trúng, tự phụ như Apollon làm sao có thể sẽ yêu Daphne xinh đẹp lại bình thường?
Tình yêu của Apollon, là giả dối! Anh làm tất cả, bao gồm tất cả hành động lấy lòng Daphne, chẳng qua là một phần giả dối thôi. . . . . .
Cho nên, vì để Dương Tuấn Ngạn tốt cô hiện tại làm tất cả, để cho mình trở thành "đứa trẻ không có linh hồn" trong miệng Tiểu Mỹ, cùng Apollon có cái gì khác nhau?
Cô thật. . . . . . Không thương Dương Tuấn Ngạn sao?
Mất hồn gọi một chiếc tắc xi, Hàn Thiếu Đồng nói ra địa chỉ "Hòa phong", trong đầu không ngừng lặp lại cái vấn đề này.
Sau đó không lâu, tắc xi đến nơi, cô thanh toán tiền xe, đi vào phòng ăn.
"Tiểu thư." Một phục vụ đi lên trước.
"Làm phiền anh, tôi cùng Dương Tuấn Ngạn tiên sinh có hẹn trước." Hàn Thiếu Đồng tự mình thu thập xong suy nghĩ, lễ độ nói.
Phục vụ trong nháy mắt bị bề ngoài xinh đẹp của cô mê hoặc, sau một hồi khá lâu, mới thanh thanh cổ họng nói: “Dạ, Dương tiên sinh đã đợi lâu. Mời theo tôi đến bên này."
Phục vụ dẫn Hàn Thiếu Đồng đi tới một gian phòng kiểu Nhật nhỏ "Dương tiên sinh đang ở trong chờ cô, có cần gì xin nhấn chuông, chúng tôi sẽ mau chóng phục vụ."
"Cám ơn anh." Hàn Thiếu đồng cởi giày đi vào.
Nhìn thấy cha mẹ Dương Tuấn Ngạn cũng ở đây, Hàn Thiếu Đồng ngẩn ra, nhưng lập tức dịu dàng cười "bác trai, bác gái."
"Tiểu Đồng, mời ngồi." Ông Dương ngồi tư thế "Xin", ý bảo Hàn Thiếu Đồng ngồi xuống trước.
Hàn Thiếu Đồng ngồi vào bên cạnh Dương Tuấn Ngạn "Làm sao anh không nói với em bác trai, bác gái cũng ở đây?" Cô thấp giọng oán trách hỏi anh. Hại cô một chút tâm tư chuẩn bị cũng không có.
"Thật ra thì chuyện ngày hôm nay cũng cần cha mẹ anh đến." Dương Tuấn Ngạn khẩn trương ma sát đôi tay, bên trán chảy xuống mồ hôi lạnh.
"Chuyện gì?" Chẳng lẽ là hôn sự? Hàn Thiếu Đồng nháy mắt mấy cái, cũng có khẩn trương hỏi.
"Phải . . . . . Phải . . . . ."
"Chuyện là như vầy" thấy con trai chần chờ không biết nói như thế nào, bà Dương rốt cuộc không nhịn được mở miệng. "Tuấn Ngạn nhà chúng tôi muốn giải trừ hôn ước cùng con."
Hàn Thiếu Đồng ngơ ngẩn "Ý của bác là. . . . . ."
"Là Tuấn Ngạn nhà chúng tôi thực xin lỗi con, nó trừ con ra, ở bên ngoài còn lui tới cùng một người phụ nữ khác, mà người phụ nữ kia mang thai đã hơn hai tháng." Bà Dương nói xong chuyện như một chuyện đương nhiên, một chút áy náy cũng không có. "Chúng ta không muốn cũng không thể để cho đứa trẻ Dương gia lưu lạc bên ngoài, cho nên bác muốn mau sớm để Tuấn Ngạn cưới cô ấy về nhà, khiến đứa trẻ có một danh phận."
Làm sao có thể? Anh. . . . . . Bắt cá hai tay?!
Nội tâm khiếp sợ khiến Hàn Thiếu Đồng quên phản ứng, chỉ có thể ngây ngốc nguýt nhìn vị hôn phu ─ không, là vị hôn phu tiền nhiệm.
"Tiểu Đồng, bác hiểu biết rõ nên thực sự xin lỗi cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top