CHƯƠNG 3.2

"Ông xã, anh thật đúng là cảm xúc mau thay đổi." Bà Hàn bất đắc dĩ nói.

Mới vừa còn giận dữ ngút trời dạy dỗ con gái, vào lúc này cũng đã không bỏ được việc bị thương của con gái.

"Đó là bởi vì Tiểu Đồng của chúng ta . . . . . . anh không nên khẩn trương sao! Cho nên giọng nói mới có thể nặng một chút. . . . ." Ông Hàn vô tội phản bác.

"Con gái thì không phải là ưa thích để trong lòng?" Bà Hàn bắt đầu ly gián khích bác.

"Nào có! Tiểu Phong cũng là của chúng ta!" Ông Hàn ngẩng cao đầu phản bác. "Chẳng qua là nó quá ngoan. . . . . . Đều không cần người ba này, ô ô ô. . . . . ."

Hàn Thiếu Đồng đi vào trong phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, điện thoại trong phòng cũng đang vang lên, cô liếc mắt một cái, phía trên có không ít cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là cùng một số điện thoại ── Thượng Quan Thiên.

"Chuyện gì?" Cô cầm ống nghe lên, nằm lại trên giường. Bởi vì đau đớn trên mặt, làm giọng nói của cô trở nên mơ hồ không rõ.

"Nghe nói cậu mới làm một chuyện đại sự?" Giọng Thượng Quan Thiên tràn đầy giễu cợt.

"Đúng vậy, một mình tớ đấu với ba tên to con." Cô liều lĩnh mạo hiểm thuật lại mình mới vừa ‘Phong công sự nghiệp to lớn’. “Bọn họ bị thương so với tớ còn nặng hơn!"

Đây mới là điều cô cảm thấy tự hào nhất .

Hồi này, Thượng Quan Thiên không có trả lời.

"Thế nào? Sao không nói chuyện." Cô nghi vấn hỏi.

"Không có gì." Sau một lúc lâu, thanh âm cậu nhàn nhạt từ ống nghe bên này truyền đến, nghe không ra tâm tình bây giờ của cậu.

"Đó!" Đột nhiên, cô không tìm được đề tài cùng cậu nói chuyện phiếm, hơn nữa khuôn mặt còn đau quá, thật sự rất khó tiếp tục cùng cậu đông tán tây gẫu gạt đi. "Tiểu Nhật Thiên, tớ hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi."

"Hẹn gặp lại." Thượng Quan Thiên cũng không có nhiều lời, cúp điện thoại.

"Bái bai. . . . . ." Ống nghe truyền đến một tiếng "Ục ục", nói rõ cậu ấy đã cúp điện thoại, cô buồn buồn để điện thoại xuống, cảm giác mình rất không hiểu rõ người hàng xóm này.

Cô nằm ngang ở trên giường, mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà màu lam.

Trước kia cậu ta đều chờ cô cúp điện thoại trước cậu ta mới cắt thế nào hôm nay đột nhiên khác thường?

Cái vấn đề này, cộng thêm nản lòng, nản chí tâm tình, làm cô tiến vào mộng đẹp.

Mà cũng giống điện thoại bên kia, Thượng Quan Thiên buồn buồn không vui.

Nhìn chằm chằm trần nhà, màu sắc là do một năm trước cô cưỡng ép cậu chọn, màu xanh nhạt cô nàng yêu thích nhất.

Phòng của con trai, tại sao có thể chọn loại màu sắc mềm mại này? Nhưng kì lạ thay ba mẹ cậu cũng không có một chút ý kiến nào, hơn nữa còn rất thích, cho nên cậu không hề phản kháng.

Nhìn chằm chằm màu sắc trần nhà, trong đầu Thượng Quan Thiên tái diễn cùng một cái vấn đề.

"Tại sao. . . . . . Cậu không tìm tớ?" Cậu lầm bầm hỏi, lại không chiếm được bất kỳ hồi đáp.

Cái vấn đề này nặng nề đè ở ngực của cậu, làm cậu không thể khỏi nghi ngờ. Một đêm, cậu trằn trọc trở mình, cả đêm không thể ngủ say.

Tin Hàn Thiếu Đồng một người đấu ba tên to con không biết làm sao nhanh chóng truyền đi từ ở trong trường học truyền ra ngoài.

Nam sinh đối với dũng khí của cô tán thưởng, kính nể không thôi; nữ sinh lại sợ hãi không dứt, đối với cô càng thêm xa cách.

Tình huống như thế vẫn duy trì không có thay đổi, nam sinh vẫn coi cô như các ca sĩ, hi hi ha ha hoà đồng; nữ sinh vẫn đối với cô nàng ái lý bất lý, chỉ khi muốn cầu cạnh, mới có thể tỏ vẻ mặt ôn hoà đối với cô.

Nhưng cô vẫn là tuyệt không để ý, tóc của cô ngắn giống như sợi gai nhỏ, cho dù trường học nhiều lần đàm phán với cô, thậm chí tới nhà gặp cha mẹ, cô vẫn không chịu để dài.

Đồng phục của cô vĩnh viễn cũng sẽ không mặc chỉnh tề, không phải thiếu nơ con bướm, cũng là không ngoan ngoãn đem tất cả cúc áo toàn bộ cài lại.

Vô luận cha mẹ thuyết giáo như thế nào, thậm chí lợi dụng tất cả phương pháp uy hiếp, cô cũng không chịu thay đổi.

Trong trường bắt đầu xuất hiện một đám nữ sinh chỉ thích đồng tính không thương khác phái, mọi người càng hết lòng tin rằng cô là đồng tính luyến ái theo lời đồn đãi.

Mà cô, đối với các lời đồn đãi này chưa bao giờ làm bất kỳ giải thích nào, hoặc là tự mình biện hộ.

Nhưng Thượng Quan Thiên không tin những lời đồn đãi này.

Cô không có bất kỳ giải thích nào, là bởi vì cô hiểu vô luận mình có giải thích như thế nào, mọi người chỉ biết tin vào hai mắt nhìn thấy tất cả, giải thích đối với bọn họ mà nói chẳng qua là che giấu.

Một nguyên nhân khác, cũng là lý do quan trọng nhất, là bởi vì cô nàng lười chẳng muốn đi giải thích, cũng lười vì mình biện hộ, dù sao cũng không có ai tin tưởng cô.

Đây là việc cô giải thích đối với cậu.

Ở trong trường học, cô hòa đồng vô tâm dốc lòng học tập, mỗi một khoa đều giống như tính toán qua, vĩnh viễn dừng lại ở điểm 60, cũng không nhiều hơn một điểm hoặc là thiếu một điểm, tóm lại chính là vừa lúc đủ điểm.

Mà cậu trên sự nỗ lực, nhân phẩm học vấn đều ưu tú, là sinh viên khuôn mẫu trong sinh viên, mỗi một khoa đều ở đây chín phần mười trở lên. Tại trong mắt tất cả thầy trò, cậu không nên cùng một học sinh không cầu tiến ở cùng một chỗ.

Nhưng là cậu cùng những thứ gọi là học sinh có nhân phẩm và học vấn đều ưu tú xen lẫn trong cùng một chỗ, đối với cậu mà nói, mới là thống khổ lớn nhất.

Quen biết nhiều năm, hiểu rõ cậu nhất chỉ có cô "Lừa đời lấy tiếng" là điều cô thường dùng nhất để hình dung cậu. Cậu thừa nhận, cậu lịch sự ưu nhã trước sau như một tất cả đều là giả vờ, chỉ là vì đáy lòng che giấu phần bất tuân kia.

Mà dần dần, theo năm tháng tăng trưởng, tựa hồ có chút gì bất đồng, nhưng là thế cậu lại nói không ra là cái gì.

Ngày hai mươi chín tháng một, là một ngày Hàn Thiếu Đồng thống hận nhất.

Thượng Quan Thiên cười yếu ớt, nhìn cô như Tiểu Ô Quy gánh quá nặng, cõng bọc sách đầy từ từ đi về phía cậu.

Đợi cô đi tới trước mặt, cậu rất tự nhiên đưa tay thay cô lau đi mồ hôi trên mặt.

Ở mùa đông giá rét, cô lại mồ hôi đầu đầy , có thể thấy được túi đồ trên lưng cô rất nặng nề.

"Thượng Quan Thiên, mau cầm giúp tớ, tớ mệt chết đi được. . . . . ." Hàn Thiếu Đồng đối với Thượng Quan Thiên run rẩy đưa tay phải ra, rất vô dụng hướng về phía cậu cầu cứu.

Thượng Quan Thiên đưa tay trái ra nhận lấy bọc sách trên lưng Hàn Thiếu Đồng, chịu đựng tất cả gánh nặng. "Năm nay tớ còn là người vất vả rồi."

Hàn Thiếu Đồng lườm cậu một cái, thở gấp thiếu chút nữa nói không ra lời. Đợi hô hấp bình ổn, cô nàng mới oán trách nói: “Tớ nói Tiểu Nhật Thiên cậu là bạch mã hoàng tử ở trường học, cậu cho rằng mình nói mấy câu cám ơn, mọi người đa lễ, đợi chút ... Nói nhảm, đám nữ sinh kia điên cuồng ái mộ cậu sẽ không tặng quà cho cậu nữa sao?"

Bị cô làm khó, mỗi năm khi sinh nhật cậu đến cùng lễ tình nhân thì đều giống như trâu chở đầy đồ, thiếu chút nữa bị đống quà tặng, chocolate như núi nhỏ đè chết.

Mà tức nhất chính là cô không thể nào cự tuyệt được những cô nàng đã hết sức năn nỉ cầu mong sự giúp đỡ của cô với vô vàn cảm kích.

Họ thật cho rằng cô là đồng tính luyến ái sao? Coi như  cô thật sự là đồng tính luyến ái, các cô kia bình thường tỏ vẻ thùy mị, cô làm sao có thể thấy đập vào mắt?

Cho nên vẫn là những nữ sinh đồng tính luyến ái khá nhiều, ít nhất họ sẽ không đối với cô cất giọng nũng nịu để nói chuyện, hại cô cả ngày cũng ăn không ngon.

"Chính là bởi vì lý do này, cho nên mới nói muốn cậu tha thứ nhiều hơn." Thượng Quan Thiên cười đến rất vô hại.

Đây chỉ là một lý do, chẳng qua là hi vọng trong cuộc sống cô có thể chung đụng nhiều hơn cùng cậu mà thôi.

"Ầy! Tiểu Nhật Thiên ơi cậu quá gian trá rồi." Cô chỉ hướng khóe mắt của cậu ”Nếu không phải là nhìn thấy khóe mắt cậu đang cười trộm, tớ đã bị kỹ thuật diễn của cậu lừa! Cậu diễn cũng tốt quá chứ?"

Quen biết nhiều năm như vậy cô dù gì cũng nhìn ra được ánh mắt của cậu đại biểu có ý gì.

"Vậy sao?" Cậu tự tay phủ phủ khóe mắt  "Nếu là diễn cũng sẽ bị cậu nhìn thấu."

Trong mắt cậu, cô còn chứng kiến cái gì?

"Cậu chỉ là muốn vì việc họ tặng quà tới làm nhục tớ, có đúng hay không?" Cô giả bộ tức giận hỏi.

Không đúng! Cô sai lầm rồi! Nhưng cậu giả vờ cười "Đúng, cậu nói đúng rồi."

"Hừ! Cậu thật ác. Chỉ là, ai bảo tớ là hàng xóm tốt, mẹ muốn tớ chăm sóc cậu thật tốt. Được rồi, tớ đại nhân đại lượng, tha thứ cho cậu lần thứ nhất." Cô vờ ra vẻ đàn chị, cánh tay vô cùng “Lưỡng Hảo” đặt lên bờ vai của cậu.

"Là thế đó? Cám ơn đại tỷ." Cậu qua loa nói.

"Hử hử hử?" Hàn Thiếu Đồng đột nhiên la hoảng lên.

"Thì thế nào?" Bị nắm vai Thượng Quan Thiên không hiểu nghiêng đầu nhìn về phía cô nàng.

"Tớ nói Tiểu Nhật Thiên cậu thật giống như cao hơn."

Kể từ năm thứ hai bắt đầu trổ mã, người của cô cao hơn mười cm vượt qua cậu, điều này làm cô nàng vui vẻ thật lâu, thường xuyên dùng điểm này tới kích thích cậu.

Nhưng là không nhìn thấy cậu một chút, cậu lại giống như mầm cây lớn dần, đột nhiên cao lên rất nhiều rất nhiều, thậm chí so với cô còn cao hơn, đây không phải là ảo giác của mình à?

Cảm giác được cô không chú ý thân thể đẫy đà đến dán chặt gần cậu, cậu không để lại dấu vết lui ra sau, kéo ra khoảng cách hai người gần sát quá.

"Tớ là cao không ít.” Đi vào thời kỳ trưởng thành, cậu đối với người khác phái chú ý nhiều rồi, nhất là cô nàng.

"Ai nha nha, Tiểu Nhật Thiên ơi, chúng ta là hàng xóm, cậu nên đại nhân đại lượng, có đúng hay không?" Hàn Thiếu Đồng cho là cậu sẽ giống như cô nàng, sẽ ác liệt đi tới cười nhạo mình.

"Nói thế nào?" Thượng Quan Thiên nhíu mày hỏi.

"Ha ha ha, hôm nay là sinh nhật của cậu, chúng ta cùng đi ăn Hamburger có được hay không? Tớ mời khách đó!” Cô rất rộng rãi nói, nhìn cái gáy của cậu đi về phía trước.

"Sinh nhật của tớ mà cậu mời ăn Hamburger, thật rất khẳng khái." Thượng Quan Thiên nhàn nhạt giễu cợt. "Tớ nhớ được lần trước sinh nhật cậu, cậu hung hăng lường gạt tớ đòi ăn thịt bò bít tết."

Nghe vậy, Hàn Thiếu Đồng cười khẽ một tiếng "Tớ nói Tiểu Nhật Thiên cậu là đàn ông không cần nhỏ nhen như vậy thế." Cô đối với cậu đảo đầu ngón tay thon dài "Lại nói, tớ rất nghèo, thường ngày lại không có để dành cái gì, không như cậu có nhiều tiền riêng."

Vậy tớ còn phải thật là rất cảm tạ cậu."

"Cậu quá khách khí." Làm bộ như nghe không hiểu cậu đang châm chọc, cô nàng cười ha hả kéo cậu hướng tới tiệm Hamburger cách đó không xa.

Nhìn cô nhẹ nhàng cười, cậu không phải không thừa nhận, cậu vui vẻ trên nỗi thống khổ của cô nàng.

Bởi vì cô nàng cực kỳ thống hận ngày ── sinh nhật của cậu cùng với lễ tình nhân ── là cùng 1 ngày.

Lỡ yêu thanh mai trúc mã

Coi như toàn thế giới cũng hiểu lầm em

Cũng không có quan hệ

Bởi vì em còn có anh hiểu em. .🤣🤣😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top