CHƯƠNG 2.1
Thượng Quan Thiên cảm giác ngực mình thật buồn bực, mà giữa hai người chính là đám nữ sinh trước mắt đang kéo dãn ra ── hàng xóm tốt nhiều năm của cậu.
Cô nàng cư nhiên chạy đi đỡ cái kẻ Sư đệ không nhìn được lại không còn dùng được!
Người là cậu cố ý quét ngã, cô lại đặc biệt chạy đi đỡ người ta dậy, đây không phải là nói rõ cùng cậu đối nghịch sao? Thật là buồn cười!
"Tốt lắm, có thể bắt đầu." Cảm thấy gân cốt trên người cứng lên một chút, Hàn Thiếu Đồng lập tức dọn xong sân đấu, chuẩn bị cùng cậu đánh nhau một trận. “Ai sẽ làm trọng tài.”
"Đúng, đúng tớ. . . . . ." Bị mọi người đẩy ra "Chịu hình" làm trọng tài cho cuộc tranh tài này, đại sư huynh nhắm mắt đi về phía trước ba bước nhỏ, lấy dũng khí nói: “Khụ khụ. . . . . . Lần tranh tài này quy định, không cho phép dùng chiêu thức Không thủ đạo, cũng không thể cắn, đạp, tóm lại chỉ có thể dùng chiêu thức Judo. Song phương trong đó một người bị ném ngã xuống đất hoặc là nằm xuống đất coi như là thua, rõ ràng chưa?"
Trước khi chính thức xuống tay, vẫn phải là nói quy tắc xong, tránh cho hai người ăn vạ như lần trước, loạn xạ đánh một cuộc, cho sư đệ sư muội làm mẫu tại chỗ làm là một việc "Sai lầm".
Ô ô ô. . . . . . anh dầu gì cũng là học trò của sư phụ, tại sao có thể đem hai con Tiểu Bạo Long giao cho kẻ yếu đuối như anh?
Đại sư huynh vô tội nhìn về đám người đứng ở phía sau có huấn luyện viên, trong lòng âm thầm hận đối đãi anh vô tình.
"Rõ ràng." Hai người đã cúi người chào rồi.
"Rồi. . . . ." Đại sư huynh lui về phía sau ba bước dài "Tranh tài bắt đầu!"
Giọng nói vẫn chưa có hoàn toàn tan mất, Hàn Thiếu Đồng đã nhanh nhẹn tiến lên, nắm vai áo Thượng Quan Thiên, tính toán ném cậu qua vai.
Thượng Quan Thiên lại nhìn thấu cô nàng giở một chút thủ đoạn, trở tay nắm chặt hóa giải thế công của cô, hai chân sau đứng vững liền nhanh chóng hướng cô đảo qua.
Thình lình bị cậu lừa gạt đến hai chân, Hàn Thiếu Đồng nắm chặt vạt áo của cậu, chống mình muốn ngã nhào. "Như vậy sao có thể đẩy tớ ngã xuống đây? Tiểu Nhật Thiên." Cô cố ý nói chuyện kích thích cậu, làm cậu phân tâm.
"Tớ đã sớm thấy rõ chiêu số của cậu." Bị lời của cô nàng kích thích ý chí quyết thắng tràn ngập, cậu vạch ra tay của cô, khom người lại tới chân của cô quét tới.
Hàn Thiếu Đồng hướng đôi mắt tinh phát hiện cử động của cậu, lập tức gọn gàng nhảy lên, xa hơn đỉnh đầu của cậu đá tới ──
"Không thể lên mặt!" Học sinh nữ tại chỗ thét chói tai ra tiếng liên tục không ngừng, ma âm đáng sợ thành công ngăn cản cú đá bén nhọn của Hàn Thiếu Đồng.
Wow, nếu một cước này của cô nàng quả như đạp xuống thật, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tuấn mỹ của Thượng Quan Thiên nhất định sẽ bầm đen lên, vì họ nhìn Tiểu Suất Ca "Hạnh phúc" cùng với "Từ thiện", họ nhất định sẽ bảo vệ gương mặt tuấn tú của Quan Thiên.
Hàn Thiếu Đồng đang chần chờ thì Thượng Quan Thiên nắm chặt thời cơ ném cô qua vai, như nguyện ước đem cô nàng đẩy té ngã trên đất.
"Dừng!" một tiếng vang thật lớn, tuyên cáo trận tỷ võ này kết thúc.
"Ồ, tôi tuyên bố, cuộc tranh tài này người thắng là Quan Thiên." Đại sư huynh cao hứng bừng bừng tuyên bố kết quả, vô cùng may mắn hôm nay đây Tiểu Bạo Long chưa cho anh loạn thêm.
Hàn Thiếu Đồng kinh ngạc nằm dài, thật lâu không thể bình phục.
Cái gì? Mình thua?!
Trên lưng đau, so với đánh thua, lòng tự ái giống như trở nên không chút nào quan trọng.
"Thượng Quan Thiên cậu thắng không cần dùng võ!" Hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả, Hàn Thiếu Đồng từ trên mặt đất nhảy lên, xông về "Tiểu nhân hèn hạ" .
"Cái gì thắng không cần dùng võ, là cậu tự mình phân tâm." Thượng Quan Thiên hoàn toàn không hề cảm thấy có vấn đề gì. "Tỷ võ đại kỵ chính là phân tâm."
"Là họ. . . . . ."
"Nếu là cậu không phải để ý họ, nhấc chân liền đạp tớ, như vậy lần tranh tài này người thắng chính là cậu chứ không phải tớ." Thượng Quan Thiên nhàn nhạt phân tích.
Tại sao rốt cuộc như ý nguyện đem cô nàng đẩy té ngã trên đất, để cho cô thật lâu không bò dậy nổi, lại là cảm thấy buồn bực không vui?
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đằng đằng sát khí, buồn bực trong lòng cậu không thể tiêu tán.
"Cậu. . . . ." gương mặt Hàn Thiếu Đồng đỏ lên vì tức, bởi vì tên đáng chết cậu ấy nói đúng! Nếu không phải là chính cô phân tâm, cô sớm đã đem cậu ta gạt ngã trên mặt đất rồi.
Đánh nhiều trường hợp như vậy, lần đầu tiên bị cậu ta hung ác đẩy té ra đất, trừ lòng tự ái bị tổn thương ra, còn có đối với cậu ta ngoan tâm oán đỗi ── lưng của cô chợt trở nên đau nhức.
"Được, lần này miễn cưỡng coi như là cậu thắng, chỉ là lần sau tớ sẽ không thua đâu." Một tay đè lại bên hông bị ném đau, Hàn Thiếu Đồng khẽ nâng cằm dưới, cao ngạo buông lời.
Thượng Quan Thiên không có chú ý cô..., ngược lại chú ý tới động tác của cô. "Eo của cậu bị ném đau rồi hả ?"
"Không có!"Miệng cô cứng rắn phủ nhận.
Thua đã rất mất thể diện, cô làm sao có thể sẽ thừa nhận mình bị ném tới eo?
Nếu là thừa nhận, lui về phía sau "Tiểu Sư Tỷ" này làm sao có thể ngẩng đầu lên trước mọi người, uy phong lẫm liệt làm người?
"Nếu như không có, chúng ta đánh lại một cuộc nữa." Thượng Quan Thiên không tin Hàn Thiếu Đồng miệng không nói xạo, trực tiếp mở miệng yêu cầu đánh lại một cuộc.
Tên này đáng đánh đòn chết đi được! Hàn Thiếu Đồng trợn to đôi mắt, hung tợn nguýt nhìn cậu."Tớ không muốn đánh lại."
"Cậu bị ném tới eo rồi hả ?" Tiến tới gần cô nàng, Thượng Quan Thiên nhẹ giọng hỏi, cố chấp nhất định lấy được đáp án. "Nếu không nói, tớ sẽ nói cho Dì Hàn biết."
Cô cong miệng lên, tức giận tên hàng xóm này tuyệt đối không hiểu rõ. "Đúng rồi! Đúng rồi! Tớ bị ném đau tới eo rồi, hiện tại đau đến muốn khóc, đau đến muốn đánh người." Cô tức giận cậu thế lại lấy mẹ ra mà uy hiếp mình.
"Thật rất đau?" Từ khi hai người bắt đầu đấu, lần đầu tiên cậu sinh ra áy náy đối với cô.
Chính cậu bị quăng té, là biết sẽ đau hay không!" Hai ngón tay làm chuyện xấu dùng sức nắm được tay của cậu, như lúc trước theo lời cô── đau đến muốn đánh người!
"Cậu còn bóp nữa, tớ liền nói cho Dì Hàn biết." Giọng nói nhàn nhạt, không có uy hiếp gì nặng, nhưng đã đầy đủ để cho cô buông tay đang làm chuyện xấu.
"Tiểu nhân!” Cô xì mũi coi thường.
"Về nhà! Tớ giúp cậu bôi thuốc." Cậu lui về phía sau mấy bước "Chính cậu có thể đi sao?"
"Có thể." Coi như không thể, cô cũng sẽ tự mình bò trở về, không cần "Tiểu nhân hèn hạ" này đỡ.
Bất đắc dĩ nhìn cô chật vật, cậu bắt đầu hồi tưởng tỉ mỉ, vì sao bọn họ mỗi một lần gặp mặt cũng phải đối chọi gay gắt như thế?
Là bởi vì sự quật cường của cô nàng? Hay là bởi vì mình hiếu thắng?
"Tiểu Nhật Thiên, tại sao cho đến bây giờ cậu so với tớ vẫn lùn hơn? Một chút tiến bộ cũng không có." Thân thể không thể làm chuyện xấu, Hàn Thiếu Đồng đổi thành đấu khẩu.
Thượng Quan Thiên biết ── là bởi vì cô ấy là con tàu há mồm!
Cô thường xuyên làm cậu nổi trận lôi đình, muốn đem cô ăn tươi sống bóp chết ── "Câm miệng!" Cậu không nhịn được xốc cổ áo lên, kéo cô rời đi khỏi tầm mắt của mọi người.
Mọi người kinh ngạc nhìn động tác thô bạo của Thượng Quan Thiên ──
"Ôi trời ơi!!! Bọn họ không phải là muốn tìm một chỗ quyết chiến sinh tử chứ?" Sư đệ mới vừa bị ném không hiểu kêu trời gọi đất, trên phim ảnh tình tiết trong phim bộ lúc tám giờ đúng đều là làm như vậy. . . . . . "Chúng ta không cần đi ngăn cản bọn họ sao?"
Thượng Quan Thiên lớn như vậy lại dữ dội, Hàn Thiếu Đồng chuyến này "lành ít dữ nhiều" rồi. . . . . .
"Đần!" Từng người một luân phiên dùng sức đập xuống đỉnh đầu tên Sư đệ vừa mới gia nhập.
Làm cái gì à?" Tân Sư đệ che đầu bị gõ rất đau la hét hỏi. Bọn họ sao lại dùng sức gõ đầu của cậu ta như vậy? Nếu là gõ đần thì làm sao bây giờ?
"Bằng loại người thân thủ như cậu đòi đi ngăn cản bọn họ, cậu tự đâm đầu vào chỗ chết đi!" Đại sư huynh khinh thường liếc cậu một cái, quay mặt sang một bên không để ý tới cậu.
"Ách. . . . . ." Cũng đúng, lấy thân thủ cậu bây giờ, cũng mới vừa rồi bị Thượng Quan Thiên nghiêm túc "Dạy" làm hư tổn hết cả người, tình trạng của cậu so với Hàn Thiếu Đồng càng thêm nguy hiểm.
Cho nên xin thần linh khắp nơi hãy bảo vệ Hàn Thiếu Đồng! Ngàn vạn lần đừng để cho cô ấy sớm như vậy đã "Hương tan ngọc vỡ"!
Bị xách về Thượng Quan gia, Hàn Thiếu Đồng vô tội ngồi ở trên giường của cậu, không hiểu cậu ta vì sao mà có nét mặt lo lắng.
Cô cũng chỉ là nói một câu so với mình lùn hơn mà thôi. . . . . . Trước kia cô cũng thường thường nói!
"Úp sấp trên giường, đem áo tập cởi ra!" Thượng Quan Thiên từ trong hộp tìm ra thuốc cao mình thường dùng, chính cậu cũng thường thường bởi vì khiêu chiến vượt cấp mà bị các sư huynh khác đánh trên người xanh một miếng, tím một khối, cho nên đối với chuyện bôi thuốc đã sớm vô cùng thuần thục.
"Cái gì? !" Cởi quần áo? Hàn Thiếu Đồng vội vàng từ trên giường nhảy lên, lại làm động tới vết thương ngang hông, đau đến mức đúng như cậu mong muốn nằm lỳ ở trên giường giả chết. "Nè, Tiểu Nhật Thiên, cậu ở đây mở cờ trong bụng mà cười ghẹo mình.” Cô cà lăm hỏi.
Ô ô ô. . . . . . Thật là đau! Trước kia vết thương nhỏ cùng lần này so với nhau, thật sự là gặp sư phụ nha!
"Đừng kêu! Đợi mẹ tớ đến, bản thân mình tự giải thích với mẹ và Dì Hàn." Anh nặn ra một chút thuốc cao "Không cởi quần áo, đem đai lưng cởi ra, vén cao y phục cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top