7.2
Đây chính là cuốn sách truyện tranh minh hoạ Nhi đồng, chỉ cần đúng lúc hoàn bản thảo, muốn mình trả lúc nào cũng được.
Cô miễn cưỡng mình mặc áo khoác ngoài cùng với áo lông thật dày vào đi ra khỏi nhà, nhưng là vừa đi ra đến đường, cảm giác gió lạnh phất qua gương mặt làm cô chỉ muốn về nhà quấn chăn.
Nếu như sớm biết khí trời lạnh như vậy, cô cũng sẽ không ngốc đến mức chạy ra ngoài.
Bâng quơ lưu luyến ở trên đường trong chốc lát, cuối cùng cô vẫn quyết định về nhà, cùng Thượng Quan Thiên mắt to trừng mắt nhỏ. Dù sao, rảnh rỗi không có việc làm.
Đi ngang qua 1 cửa hàng văn phòng phẩm, ánh mắt Hàn Thiếu Đồng bị hấp dẫn bởi một con rối có tạo hình đáng yêu tên Tiểu Hùng ở trong tủ kính.
Cô ở ngoài tủ kính thủy tinh, cẩn thận nghiên cứu Tiểu Hùng.
Thật lâu thật lâu trước đây, cô cũng đã từng có Tiểu Hùng tương tự, nhưng chẳng biết vứt bỏ lúc nào, hại cô thương tâm một thời gian thật dài. Không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy, thế nhưng xuất hiện Tiểu Hùng giống như đã từng quen biết.
Nếu khó được gặp lại, cô nhất định phải mua nó về nhà!
Tâm ý đã quyết Hàn Thiếu Đồng đi vào văn phòng phẩm, đem Tiểu Hùng thõa mãn ôm vào trong ngực, như cô gái nhỏ không nhịn được vùi mặt vào trong bụng Tiểu Hùng hôn nhẹ.
"Xin hỏi bao nhiêu tiền?" Cô cười thật ngọt ngào hỏi.
"2500 tệ." Nhân viên mang theo nụ cười thân thiết, nói ra giá trị kinh người của Tiểu Hùng.
Chỉ là, đối với Hàn Thiếu Đồng mà nói, quả thực là vật quý hơn giá trị.
Cô cười ngọt ngào gật đầu, tay nhỏ bé hướng túi áo khoác ngoài tìm kiếm — hả?
Ngọt ngào cười trở thành cười lúng túng, cô sờ tới sờ lui ở trong túi áo khoác ngoài, lại không tìm được ví cùng điện thoại di động của mình.
Cô nhất định là vội vã ra cửa, quên đem bóp da cùng điện thoại di động trên bàn nhét vào trong túi!
Nhân viên vốn là mang theo nụ cười thân thiết khuôn mặt dần dần âm trầm xuống, giống như biết cô mua không nổi.
"Ách. . . . . . Ngại quá, tôi quên mang bóp da.” Hàn Thiếu Đồng bất đắc dĩ nói.
Nhân viên lộ ra một biểu tình "Tôi biết ngay”, từ trong tay cô đoạt lấy Tiểu Hùng, thả lại trong hộp.
"Con Tiểu Hùng kia có thể giúp tôi lưu lại không?" Mặc dù không cam lòng, nhưng vì Tiểu Hùng đáng yêu, Hàn Thiếu Đồng vẫn là hỏi ra lời.
"Rất xin lỗi, tiểu thư, công ty chúng tôi có quy định không thể lưu hàng giúp khách, trừ phi thanh toán trước." Giọng nhân viên mặc dù không thay đổi, lại nghe được rất bất mãn.
"Tôi thay mặt vị tiểu thư này trả tiền!" Giọng nói ôn nhu như gió mùa xuân, nhưng Hàn Thiếu Đồng lại nghe cực kỳ chói tai.
Cô không cam tâm tình nguyện di chuyển qua, đối mặt vị hôn phu trước đây——Dương Tuấn Ngạn. "Làm thế nào trùng hợp như vậy?" Cô nặn ra một nụ cười giả dối cực kì.
"Không, là anh đặc biệt tới tìm em." Dương Tuấn Ngạn si mê nhìn chằm chằm Hàn Thiếu Đồng, nịnh hót ca ngợi: “Tiểu Đồng, em càng ngày càng đẹp."
"Vậy sao?" Hàn Thiếu Đồng giả vờ cười.
Dương Tuấn Ngạn đối với sự lạnh lùng của cô không ngần ngại chút nào, tự mình từ trong bóp da lấy ra thẻ tín dụng đưa cho nhân viên."Tiểu thư, xin giúp tôi in giấy tính tiền."
Bên môi kia dịu dàng như nước mỉm cười với cô, mê hoặc nhân viên choáng váng đầu hoa mắt, ngây ngốc cầm lấy giấy đưa cho anh.
"Tôi chưa nói muốn anh trả thay." Hàn Thiếu Đồng mặt lạnh, nhắm thẳng vào Dương Tuấn Ngạn.
"Coi như là anh tặng cho em đi." Nhận lấy Tiểu Hùng mà nhân viên đưa tới, Dương Tuấn Ngạn đem nó đưa tới trước mặt Hàn Thiếu Đồng.
Cô rất muốn cự tuyệt, nhưng Tiểu Hùng trên tay anh là bạn chơi tuổi thơ cô tìm kiếm từ lâu, cô sợ bỏ lỡ lần này, cô vĩnh viễn cũng không tìm được nó về.
"Tôi sẽ đem tiền trả lại cho anh." Dưới tình huống này, chỉ có biện pháp này. Hàn Thiếu Đồng không cam tâm tình nguyện nhận lấy Tiểu Hùng.
"Không cần khách khí. Chỉ cần em thích là tốt." Dương Tuấn Ngạn lấy ánh mắt chân thành thâm tình nhìn Hàn Thiếu Đồng.
"Anh có chuyện gì?" Lấy đồ của người thì mềm tay, bây giờ cô phải là khắc hoạ!
"Tiểu Đồng, trở lại bên cạnh anh đi! Anh thật sự yêu em, từ đầu tới đuôi đều là em!" Lần đầu, Dương Tuấn Ngạn không hề không quả quyết, đi thẳng vào vấn đề nói ra ý nguyện của anh.
"Yêu tôi?" Hàn Thiếu Đồng hừ lạnh.
"Mặc dù anh phải cùng Lương Chính Mỹ kết hôn, nhưng đó là bởi vì cô ấy mang thai, anh không thể không cưới. Em phải tin tưởng anh, đợi sau khi cô ấy sinh con xong, anh lập tức ly hôn, sau đó cũng sẽ không có người ngăn cản chúng ta." Dương Tuấn Ngạn lý tưởng hóa nói.
Mặc dù bên người cô có một người đàn ông, nhưng anh cùng với cô bốn năm tình cảm, nhất định sẽ không thua bởi người đàn ông kia đấy! Dương Tuấn Ngạn tràn đầy tự tin mà nghĩ .
"Vậy sao?" Hàn Thiếu Đồng tuyệt không đồng tình với Dương Tuấn Ngạn, ngược lại cảm thấy mình chán ghét đối với anh ta lại sâu hơn một tầng.
"Tiểu Đồng, anh hiểu biết rõ là anh làm sai, anh không nên ở bên ngoài làm loạn. Hiện tại anh biết anh sai lầm rồi, xin em tha thứ cho anh, trở lại bên cạnh anh được không?" Dương Tuấn Ngạn biết rõ Hàn Thiếu Đồng dễ dàng mềm lòng, cố ý bày ra một bộ dạng không thể mất cô, nếu không sẽ sống không nổi.
Chỉ tiếc, Hàn Thiếu Đồng sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa rồi ! "Ngựa hay không quay đầu ăn cỏ" đạo lý này, cô vô cùng rõ ràng. Muốn cô trở lại bên cạnh người đàn ông đê tiện này, trừ phi bị đụng hư đầu!
Huống chi, hiện tại cô cùng Thượng Quan Thiên còn chưa hiểu rõ, không phân biệt được quan hệ của hai người như thế nào, cô không có dư thừa tinh thần tới ứng phó "Phụ Tâm Hán" này.
"Anh đừng có hy vọng đi! Tôi sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa." Hàn Thiếu Đồng lạnh lùng, ôm chặt Tiểu Hùng trên tay, xoay người rời đi.
"Tiểu Đồng." Dương Tuấn Ngạn tiến lên bắt được cánh tay của cô.
"Tiền con Tiểu Hùng, tôi sẽ mau sớm trả lại cho anh." Hàn Thiếu Đồng hất tay Dương Tuấn Ngạn ra, ngại bẩn vỗ vỗ nơi bị anh chạm qua.
"Tiểu Đồng, cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định không biết. . . . . ." Dương Tuấn Ngạn vẫn thao thao bất tuyệt bảo đảm.
Lần này Hàn Thiếu Đồng cũng lười quay đầu lại, trực tiếp ôm Tiểu Hùng lông xù mềm mại đi về nhà, xem việc gặp Dương Tuấn Ngạn hoàn toàn quẳng ra sau đầu.
Dương Tuấn Ngạn tức thì trùng trùng rời khỏi văn phòng phẩm, anh sẽ không bỏ qua! Anh biết Hàn Thiếu Đồng còn thích anh. . . . . .
Anh tự cho là đúng, nhưng không biết lòng của Hàn Thiếu Đồng đã bị một người đàn ông khác tiến vào chiếm giữ, không còn có dung nạp vị trí của anh.
Ôm lấy Tiểu Hùng đi ra thang máy, Hàn Thiếu Đồng kinh ngạc vừa thấy Quan Thiên đứng ở bên cửa , tựa hồ đang đợi mình.
"Thế nào?" Thấy anh mặc áo mỏng manh đứng ở bên cửa, cô vội vã đi lên trước, mang anh vào trong nhà. "Anh không lạnh sao?"
Cô một tay lau mặt của anh, cảm giác lạnh như băng để cho cô nhíu mày. "Mặt của anh lạnh băng."
"Anh không sao." Thượng Quan Thiên chậm chạp lắc đầu một cái, tròng mắt đen âm trầm đoán không ra .
Đáng tiếc Hàn Thiếu Đồng không có phát hiện. "Em đi nấu chút canh gừng cho anh uống. Nhanh đi lấy thêm một bộ y phục đi! Anh lạnh như mới từ trong tủ lạnh đi ra vậy."
Đem Tiểu Hùng đặt ở trên ghế sa lon, cô đi vào trong phòng bếp, bắt đầu nấu canh gừng cho anh.
Thượng Quan Thiên nhìn chằm chằm bước chân nhẹ nhàng và bóng lưng cô. Nhìn thấy Dương Tuấn Ngạn, để cho cô cao hứng như thế?
Mới vừa rồi phát hiện cô không ở trong nhà, anh lập tức theo cô đi ra ngoài, lại thấy được cảnh Dương Tuấn Ngạn tặng Tiểu Hùng cho cô.
Anh cho là, cô đã không còn thương Dương Tuấn Ngạn rồi, nhưng là, thấy Dương Tuấn Ngạn tặng Tiểu Hùng, mà cô lại không có cự tuyệt! Để cho lòng tin của anh bị dao động.
Anh theo đuôi cô đi vào phòng bếp, giống như lơ đãng hỏi: "Tiểu Hùng kia thật đáng yêu, người nào tặng đó?" Nếu như cô nguyện ý nói thẳng thắn với anh, vậy thì đại biểu trong lòng cô có anh.
"Em tự mua ." Cô cười khanh khách nói.
Tiền con Tiểu Hùng, mấy ngày nữa cô sẽ trả lại cho Dương Tuấn Ngạn, cho nên chưa tính là anh ta tặng cho cô, huống chi, cô cũng không cần anh ta tặng đồ, còn ước gì cùng anh ta dứt khoát đôi đường!
Cô bây giờ, chỉ muốn sớm ngày cởi ra tâm kết của mình, không để cho Thượng Quan Thiên chờ đợi quá lâu.
Hàn Thiếu Đồng trả lời, làm Quan Thiên tổn thương trong lòng.
"Vậy sao?" Ví cùng điện thoại di động đều đặt ở trên bàn sách, cô lấy tiền ở đâu mua con Tiểu Hùng này?!
Tại sao cô muốn lừa gạt anh? Tại sao không nói thật với anh?
Nếu như vẫn yêu Dương Tuấn Ngạn, vì sao không trực tiếp nói rõ đối với anh?
Vết thương trong lòng không ngừng mở rộng, cánh cửa lòng anh trong nháy mắt bị xuyên qua cảm giác đau đớn, làm anh khó thở.
"Lại chờ một chút, từ từ uống canh gừng sẽ nấu xong rất nhanh đó!" Hàn Thiếu Đồng không biết tâm tình Thượng Quan Thiên đang mãnh liệt, tự mình cười đến ngọt ngào, đem gừng ném vào nồi nước nóng hổi. "Mặc dù bình thường em không giỏi, nhưng kỹ thuật nấu canh gừng của em là hạng nhất, Dương Tuấn Ngạn cũng nói uống ngon."
Mặc dù cô vô tâm không tự chủ lời nói, lại làm tim anh se lại.
Tròng mắt buồn bã, anh đột nhiên tiến lên vươn cánh tay đem lấy cô ôm thật chặt vào trong ngực, lực đạo lớn đến cơ hồ làm đau cô.
"Thế nào? Thượng Quan Thiên, anh làm đau em." Lực đạo của anh làm cô nhíu mày, muốn tránh ra khỏi kiềm chế của anh.
Anh không nói một câu, nhắc cằm của cô lui về phía sau tới góc độ thích hợp của anh, bá đạo gần như thô lỗ hôn lên đôi môi đỏ mọng không hề phòng bị của cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top