6.2
Anh nhẹ ru, ở trên mặt cô lại khẽ hôn. Thân là đàn ông chính anh vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu nỗi đau của phụ nữ, cho nên anh chỉ có thể mạnh mẽ ức chế dục vọng của mình, chờ đợi cô thích ứng.
Đối mặt với sự đau đớn của cô, trừ nhẫn nại cùng an ủi bên ngoài, anh thật sự không thể nghĩ ra được những thứ phương pháp khác tới trấn an cô.
Nhưng trời mới biết anh nhịn được bao nhiêu thống khổ, phân thân cứng rắn bị cô kẹp chặt, đang cực lạc khoái cảm, anh thật là muốn bất chấp tất cả ở trong cơ thể cô dong ruỗi —— nhưng anh vẫn lựa chọn đem ép xung động điên cuồng đè xuống!
Anh cùng thân thể cô vô cùng gần sát, ngay cả có thể nghe được trong lòng của đối phương cấp tốc nhảy một tiếng, cùng với từng tiếng thở dốc cố nén.
Cô di chuyển thân thể đang bị anh ép chặt, không ngờ lại làm động tới nơi hai người kết hợp, để cho bọn họ đồng thời phát ra rên rỉ.
"Thượng Quan Thiên, em. . . . . ." Trong cơ thể dâng lên một cây đuốc, nóng đến cả người cô.
Hiểu rõ nhu cầu của cô, anh cúi đầu hôn khẽ môi cô, bắt đầu chậm rãi bãi động thắt lưng, cho hai người vui thích khoái cảm nhiều hơn.
"Ừ. . . . . . A. . . . . ." Khoái cảm từ nơi anh thẳng tiến chạy đến toàn thân và những nơi khác, cô thở hổn hển, yêu kiều, giống như như vậy thì có thể làm cho tình cảm trong cơ thể căng thẳng phát tiết ra ngoài.
Chân thon dài vòng hông anh, để cho anh tiến vào sâu hơn yêu cô.
Thượng Quan Thiên dựa vào giác quan phái nam, vì hai người mang đến vui thích, chỗ kín truyền tới trận trận khoái cảm, khiến cho anh không hề tiết chế ra vào ở trong huyệt nhỏ hẹp ướt dầm dề.
Mật huyệt tiết ra chất lỏng, khi mỗi một lần anh tiến vào thì cũng phát ra tiếng nước chảy dâm lãng làm người ta ngượng ngùng không dứt, làm anh bị hấp dẫn không cách nào khống chế vong tình hưởng ứng thân thể người phụ nữ mê người phía dưới.
"Thượng Quan Thiên . . . . . Ừ. . . . . ." Hàn Thiếu Đồng bị khoái cảm hành hạ, giờ phút này trong đầu chỉ có tên của anh, không còn có cái khác.
"Anh ở đây." Thượng Quan Thiên khàn khàn đáp lại, lực đạo thắt lưng càng thêm bày ra nặng nề, mỗi một lần đều cơ hồ hút ra, sau một khắc lại nằng nặng cắm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt của cô.
Bầu ngực trắng noãn theo động tác của anh; sáng ngời ra một luồng sóng làm người ta hoa mắt. Hấp dẫn như vậy làm cho anh không nhịn được, cúi đầu cắn đỉnh nụ hoa, gặm mút nhẹ, để cho cô đồng thời cảm thụ hai loại vui vẻ.
"A a. . . . . ." Khi trên lưng rộng rãi của anh lưu lại dấu vết thuộc về cô, ở khoái cảm đánh thẳng vào, động thân nghênh hướng anh chiếm đoạt.
Một luồng sóng vui sướng làm cô hoàn toàn bị lạc, khoái cảm ở bụng ngưng tụ, cố ý muốn ép cô điên khùng.
"Thượng Quan Thiên. . . . . . Van cầu anh, nhanh một chút. . . . . ." Ở điểm giới hạn vui thích cùng thống khổ, cô không có lựa chọn nào khác mở miệng cầu xin anh.
Đôi tay Thượng Quan Thiên nâng mông cô lên, để cho cô càng thêm gần sát anh.
"Anh yêu em, Tiểu Đồng." Gần như im lặng nỉ non, anh nhanh chóng mà nặng nề đụng chạm lấy cô, quyết tâm muốn đem cô đưa lên thiên đường tình dục.
Ở một hồi co rút nhanh, cô run rẩy đạt tới cao trào hoàn mỹ. Bồi hồi ở bên miệng mềm mại ngâm nga , cô há miệng cắn vai anh, ngăn cản thanh âm mắc cỡ từ trong miệng mình phát ra.
Đau đớn trên vai so ra không bằng khoái cảm lấy được từ trên người cô, anh bất kể kháng nghị yếu ớt của cô, tự mình ở trên người cô mà chiếm đoạt.
"Không cần. . . . . . Em không cần. . . . . ." Cô khó khăn lắc đầu, sợ sẽ luân hãm vào trong thế giới tình dục như vậy, vĩnh viễn cũng không quay đầu được.
Anh hôn cô, ở môi cô lẩm bẩm lời tỏ tình tiếng Pháp cô nghe không hiểu không biết bao nhiêu lần.
Cho đến khi dục vọng cao trào cũng đánh úp về phía anh, anh mới dùng sức vùi sâu vào trong cơ thể ngọt ngào cô, buông thả dục vọng thuộc về mình. . . . . .
Đôi mắt trong suốt chớp chớp, sau đó Hàn Thiếu Đồng nhìn chăm chú một lát, mới nhìn rõ cảnh trí trước mắt cũng không thuộc về gian phòng của mình.
Từ góc độ này nhìn sang, phòng lớn như thế, trừ cái giường lớn ở dưới người cô ra, cũng chỉ có khay trà nho nhỏ, cùng với một giá sách thật là nhiều sách.
1 căn phòng thật là đơn sơ. . . .Anh không có ý định ở lại chỗ này sao?
Cho nên mới không muốn tốn quá nhiều thời gian bố trí chỗ ở? Trong lòng lặng lẽ phỏng đoán người đàn ông sau lưng sẽ đi hay ở, đột nhiên, cô cảm thấy ngực buồn buồn, rất không thư thản.
Theo lý thuyết, anh cùng với cô nên giống như tình một đêm, rời giường, mặc quần áo, hẹn gặp lại, sau đó cả đời này đừng nghĩ đến việc gặp lại đối phương.
Ở một buổi sáng sớm mùa đông rét lạnh như vậy, tại nơi đầy nhiệt độ ấm áp bao phủ như vậy, cô một chút ý nguyện rời chăn đi cũng không có.
Quan trọng nhất là, cô có dự cảm, mình cùng anh không thể nào biết được cả đời có còn gặp mặt nữa không.
Người đàn ông sau lưng dùng cánh tay ôm lấy cô thật chặt, để cho lưng cô không còn lựa chọn nào dán lên trước ngực rắn chắc của anh.
Cô cũng đã từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ được một người đàn ông ôm vào trong ngực, dưới ánh nắng ban mai tỉnh lại, sau đó ở trong ngực lẫn nhau cùng nói buổi sáng tốt lành, nghênh đón một ngày mới lại tới —— nhưng là, cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình ở trong ngực Thượng Quan Thiên tỉnh lại.
Bỗng chốc, cánh tay vòng bên hông hoạt động một chút. Một giây kế tiếp, cô bị xoay người qua, không còn kịp khép lại đôi mắt đành phải nhìn anh.
"Chào buổi sáng." Cô ngẩn ngơ, ấp úng nói. Thấy anh nhìn chằm chằm mặt của mình, không nói một câu, cô trừng mắt nhìn "Thế nào. . . . . . Ưm!"
Lời không kịp nói ra tất cả đều bị anh nhét vào trong miệng, không có chút ý nghĩa nào hóa thành một tiếng rên khẽ .
Sau một hồi khá lâu, cảm giác dục vọng thoáng thoả mãn, đôi môi đói khát của Thượng Quan Thiên mới bằng lòng buông cô ra. "Chào buổi sáng." Một bên anh vừa nói lại trộm hôn khẽ ở môi cô lần nữa, nhẹ gặm đôi môi mềm mại đỏ thắm.
Bên tai nghe giọng anh khàn khàn, hình ảnh kích tình đêm qua không mời mà tới, khiến gò má của cô không khỏi ửng hồng mê người.
Đêm qua, môi, lưỡi, tay của anh, có mặt khắp thân thể của cô chế tạo khoái cảm, ép cô bật ra từng tiếng ngâm nga nũng nịu tuyệt hảo .
Lúc này, môi của anh im hơi lặng tiếng trượt tới cái cổ mảnh khảnh cô, ở nơi hiện đầy vết hôn trên cổ in thêm dấu vết mới .
"Đang suy nghĩ gì?" Lòng của cô không có yên ở đây làm anh có chút bất mãn, bàn tay làm bộ muốn nhấc cái chăn che ở trên người cô lên.
"Đừng, lạnh quá." Mặt cô đỏ hồng đè lại chăn.
Nguyên nhân không để cho anh vén, một mặt thật sự là bởi vì sợ lạnh, nhưng quan trọng hơn là —— dưới chăn cô không mảnh vải che thân.
"Em, em không có suy nghĩ gì." Chẳng qua là xấu hổ thôi.
Anh đem lòng bàn tay đặt ở trên gương mặt của cô, không để cho cô có cơ hội xoay mặt. "Em hối hận?" Anh vô cùng nghiêm túc hỏi.
Hối hận? Câu hỏi của anh làm cô ngẩn ra.
Biểu hiện của cô để cho anh hiểu lầm sao?
Cô vội vã lắc đầu một cái "Không có." Trên thực tế, là thật không có.
Nhưng cô nên cảm thấy hối hận!
Đêm qua thật sự là cô rất xúc động, nhưng mà một chút cảm giác hối hận cũng không có, thậm chí. . . . . . Thậm chí còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
Cô thế nào mà cho là xảy ra quan hệ cùng anh là một việc đương nhiên?!
"Em không có hối hận chẳng qua là. . . . . ."
"Chỉ là cái gì?" Thần kinh đang buông lỏng , bởi vì lời của cô lại căng thẳng lần nữa.
"Chẳng qua là có chút không có quen mà thôi. . . . . ." Cô rũ rèm mắt xuống, nhỏ giọng giải thích.
Khi còn bé cô cùng anh như nước lửa, hai người thề không đội trời chung, càng về sau mối quan hệ dần dần biến thành vừa bạn vừa địch, nhưng cùng anh trở thành người bên gối. . . . . . Đây mới thật làm cô bất ngờ .
Cô..., làm anh an tâm, tại môi cô rơi xuống một cái hôn, chỉ là lúc này không phải khẽ hôn, mà là một nụ hôn nóng bỏng mạnh mẽ đúng tiêu chuẩn.
"Về sau từ từ sẽ quen." Khóe miệng anh dịu dàng hàm chứa nụ cười yếu ớt, nhẹ giọng nói.
Thần trí vốn là đang loạn rừng rực, nghe lời của anh về sau lập tức tỉnh táo lại. "Về sau?" Là cô nghe lầm sao?
"Đúng, về sau." Con ngươi nhìn chằm chằm vào mắt cô "Chẳng lẽ em cho rằng tối hôm qua chỉ là tình một đêm?"
Nếu như cô dám can đảm nói "Là” , vậy anh tuyệt đối sẽ tức chết!
"Không phải sao?" Cô ngây ngốc hỏi ngược lại.
Rất tốt! Cô dùng câu hỏi ngược lại, nhưng mà anh vẫn là nổi trận lôi đình. "Em xem anh là gì?" Anh cắn răng nghiến lợi hỏi.
"Anh?" Tựa hồ còn không có phát hiện cơn giận của anh, cô chậm lụt kiểm tra anh. "Anh! Là thanh mai trúc mã của em."
Vẫn là như vậy không sai nha!
"Thanh mai trúc mã?!" Không sai, bọn họ là thanh mai trúc mã, nhưng anh muốn không chỉ là tình bạn, cái anh muốn là tất cả tình yêu của cô, tất cả lực chuyên chú.
"Đúng. . . . . ."
"Em nghĩ rằng sau khi chúng ta lên giường, anh còn có thể chỉ đem em làm thành bạn chơi tuổi thơ giống như trước vậy sao?" Cố nén tức giận xuống, anh nhàn nhạt hỏi ngược lại. "Chẳng lẽ em có thể?"
Anh không muốn cũng không nguyện ý để cho lửa giận thay thế được lý trí, bởi vì sau khi anh thật vất vả mới lấy được cô về, lại vì ghen tỵ mà mất đi cô lần nữa, đó cũng không phải là kết quả anh muốn, cũng không phải là kết quả được anh thừa nhận.
"Em. . . . . ." Cô dừng lại, phát hiện mình đương nhiên không cách nào trả lời "Có thể" .
Cảnh hai người đêm qua triền miên còn đang quanh quẩn trong óc cô không đi, bảo cô làm sao trả lời "Có thể"?!
Nhìn thấy vẻ luống cuống trên mặt cô, lòng anh mềm nhũn.
"Chỉ là, anh nói rồi, chỉ cần là em, anh đều đáp ứng. Chỉ cần em nói một câu ‘Em có thể’, cho dù có nhiều khó khăn, anh cũng sẽ cố gắng đạt tới." Anh đem quyền chủ đạo giao cho cô.
"Em. . . . . . em. . . . . ." Cô không cách nào khẳng định chủ ý.
Tại sao anh muốn nhường nhịn mà đón nhận yêu thích của cô như thế?
Tại sao đối với yêu cầu vô lý của cô, anh vẫn đáp ứng? Tại sao?
Vấn đề ở trong lòng nhiều như bầu trời đầy sao, nhưng cô lại không hỏi ra miệng. Bởi vì cô không dám, cô sợ, sợ mình đáp không được đáp án nơi anh.
"Như thế nào? Quyết định của em là cái gì?" Anh tiếp tục thúc giục.
Trong lòng sợ tính loạn lúc quyết định, vĩnh viễn đều là sai! Một điểm này, thân là luật sư chính anh biết rất rõ, cho nên đối với cô tiến sát từng bước.
Bị anh bức phải tâm loạn như ma, cô lại không có nói ra bất kỳ một lời nào, vì vậy cô chủ động ấn môi lên đôi môi mỏng của anh, che lại từng câu thúc giục.
Vì trốn tránh anh hỏi tới, cô làm một quyết định như thế?
Thượng Quan Thiên bị động hưởng thụ Hàn Thiếu Đồng hôn mãnh liệt, không thể tin được cô đã từng có một người sắp đến mức kết hôn, kỷ xảo hôn của cô cũng lạnh nhạt giống như là không cùng bất luận kẻ nào hôn qua.
Chỉ là, đây đối với anh mà nói, cũng là một chuyện tốt.
Anh đang mong đợi, dưới sự dạy dỗ của anh, cô sẽ trở thành một con bướm thoát kén mỹ lệ, ở trước mặt anh biểu diễn vẻ đẹp của mình. Nghĩ đến đây, anh trở tay ôm chặt cô, một tay gạt cái chăn bao ở trên người cô, lộ ra cảnh sắc mỹ lệ giấu ở dưới chăn.
Sau đó, Hàn Thiếu Đồng thừa nhận, quyết định làm việc gì trong lúc người đang tâm hoảng tính loạn, vĩnh viễn đều là sai!
Bởi vì, cả ngày đó, cô vì trốn tránh vấn đề của anh, chỉ có thể không ngừng bị anh đè xuống giường hoan ái, để cho cô vốn là bủn rủn thân thể càng thêm vô lực. . . . . .
Thương tâm đến cuối
Anh sẽ xuất hiện
Đây là chúng ta ăn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top