Tương tư
( Lời của Diệu Hương)
- Xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng! Mình mua 4 cái móc khóa điện thoại cho mấy bạn coi như chuộc lỗi nha! - Tôi hối lỗi song mỉm cười nhìn mọi người , nói
- Diệu Hương à, chẳng phải hôm qua cậu quay 1 phát trúng thưởng liền 4 cái móc khóa sao? - Phong Hàn từ đâu đi lên
- Ối! Ahihi... Phong Hàn cũng biết nói chuyện quá ha! - Tôi vỗ vỗ vai Phong Hàn nói
- Diệu Hương ơi là Diệu Hương, hôm qua 2 đứa này lo chết đấy!- Quang Minh thở dài, nói
Tôi nhìn Quang Minh, cười trừ rồi lon ton theo Phong Hàn về lớp.
Bắt đầu từ tối hôm qua, crush của tôi chính là Phong Hàn rồi. Khỏi phải nói, tự nhiên bây giờ thích người ta, mỗi lần đi chung thấy hạnh phúc gần chết luôn. Kì thặc, yêu và ko yêu khác nhau 1 trời 1 vực nhỉ?
- Diệu Hương vẫn ổn chứ?
- À.. Có gì đâu!
Nghe giọng Phong Hàn, tôi giật mình nhìn cậu ấy một hồi rồi mới nói. Kéo ghế, tôi ngồi xuống.
Ko ngờ cũng có ngày hôm nay, cũng may mình quen nhau từ trước, lại còn học chung lớp nữa chứ, ngồi cùng bàn luôn mới ghê. Duyên phận... Là duyên phận đấy 😆😆
- À, Phong Hàn, cậu chỉ giúp mình mấy câu tiếng anh với! - Tôi lôi tập ra, giật giật tay áo cậu ấy, nói
Cậu ấy gật đầu và khoảng thời gian thả thính bắt đầu... 😂
- Cậu hiểu ko?
- Ừ mình hiểu. Cảm ơn nha Phong Hàn! - Tôi mỉm cười gấp tập lại
Tâm trạng có thể nói là khá tốt!
- Diệu Hương, từ lâu lắm rồi mình luôn muốn hỏi cậu câu này. Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa? - Phong Hàn chợt nhìn tôi, khẽ nói
Thấy là lạ, đây là lần đầu tiên gặp nhau mà.
- Chắc ko đâu, đây là lần đầu mình gặp cậu mà!
- Vậy à. - Cậu ấy mỉm cười nói rồi tiếp tục đọc sách
Trong 2 tiết học đó, tôi cứ thấy tò mò về câu hỏi đó.
« Tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy? Cậu ấy có ý gì sao? »
Vì sợ Phong Hàn thấy phiền nên tôi cũng ko hỏi kĩ. Ko biết là tôi có nên kể cho Quỳnh Anh nghe về vụ tôi thích Phong Hàn hay ko, dù gì cũng nhờ cô ấy mà tôi mới đc quen biết Phong Hàn. Nhưng mà tính Quỳnh Anh từ trước tới giờ ko quan tâm chuyện ngoài lề, nên có lẽ tôi sẽ tạm gác lại việc này.
- Các em nhớ về học và làm bài tập đầy đủ!
Thầy dạy Lý vừa rời đi, trong lớp bắt đầu xôn xao. Phong Hàn vẫn cùng tôi xuống lớp Quỳnh Anh như mọi ngày.
- Tên phiền phức kia, hôm nay ba mẹ tôi lại đi công tác đấy! Cô Mai xin nghỉ rồi, chúng ta phải tự xoay sở kìa! - Quỳnh Anh giật lấy cuốn sách từ tay Phong Hàn
- Đưa sách cho tôi! Tôi ko quan tâm đấy! - Nói rồi Phong Hàn giật sách lại, ung dung đi
Quỳnh Anh nghiến răng nghiến lợi, rủa thầm Phong Hàn, cả tôi và Quang Minh thấy vậy đều bật cười. Cả đám vẫn xuống căn tin như thường lệ.
Thật ra thì lúc đầu có hơi lo về chuyện Quỳnh Anh và Phong Hàn sống chung, nhưng Quỳnh Anh đã có người khác nên tôi thấy cũng nhẹ đi phần nào.
Nhìn Phong Hàn đang ở phía trước mà tôi chưa mỉm cười, khóe môi lấp đầy niềm hạnh phúc, tôi muốn nói rằng:«Phong Hàn, mình thích cậu!»
- Diệu Hương à, hôm nay cậu lạ lắm á! Nãy giờ cứ để hồn đâu đâu! - Quang Minh lay tôi, khẽ nói
- Xin lỗi nha! - Tôi mỉm cười nói
- Diệu Hương, mình làm ra bài toán này rồi, để mình giúp cậu nha. Quỳnh Anh đã giải đấy! - Phong Hàn lại gần tôi nói
- À, mà Quỳnh Anh đâu rồi?
- Quỳnh Anh đi họp ở hội trường thay cho lớp trưởng rồi! - Quang Minh nhún vai, nói
Nói rồi tôi lại ngồi gần Phong Hàn, nghe cậu ấy giải thích cách làm bài. Trong lòng như nở hoa.
- Diệu Hương, mình về lớp có việc nha, cậu với Phong Hàn cứ ở đây đi! Có gì chiều nay mình gặp! - Quang Minh cất điện thoại vào túi quần, vẫy tay rồi chạy đi
Phong Hàn mỉm cười nhìn rồi tiếp tục chỉ bài cho tôi. Vui quá la la la••
- Cảm ơn cậu! Mình hiểu rồi! À mà câu hỏi lúc sáng sao cậu lại hỏi thế?
- Vì...cậu rất giống 1 người tôi từng gặp!
Vừa dứt lời thì chuông đã reo. Tôi im lặng về lớp. Cả buổi học chúng tôi ko nói gì cả. Có thể người đó chính là người trong lòng của cậu ấy! Có chút nhói lòng.
Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời!
Vậy là cả nguyên một buổi sáng trừ 2 tiết đầu, tôi và Phong Hàn ko nói gì cả. Tôi buồn, Phong Hàn ko biết chuyện đó. Tôi tương tư, cậu ấy cũng ko biết.
Nhìn Quỳnh Anh với Phong Hàn cãi nhau chí choé mà tôi khao khát. Tôi muốn đc tự do nói chuyện với Phong Hàn, muốn đc ở gần cậu ấy! Đang mải mê suy nghĩ thì chợt Phong Hàn lay tôi, nói:
- Bác Lâm kìa! Cùng về thôi Diệu Hương!
- À, ừ!
Tôi gật đầu rồi bước vào xe, ko ngờ Phong Hàn lại ngồi ghế sau với tôi. Quỳnh Anh thở dài leo lên ghế trước ngồi.
- Đừng có mà thả thính Diệu Hương! - Quỳnh Anh lên tiếng
- Vâng!
Nói rồi, Phong Hàn quay sang nhìn tôi 1 hồi lâu, bất giác mỉm cười rồi tiếp tục đọc sách.
Phong Hàn? Cậu bị nhập rồi à? Sao lại.....
Lúc tôi xuống xe, Phong Hàn xuống theo tôi, khẽ nói:
- Người mà tôi từng gặp, rất giống cậu!
Rồi cậu ấy vào xe. Tôi đứng như chôn chân xuống đất. Hạnh phúc đã trở lại rồi. Ít ra....tôi cũng có nét giống người cậu ấy thích. Có lẽ cậu ấy hiểu tôi đang nghĩ gì. Mỉm cười, tôi bước vào nhà.
Trần Phong Hàn, cậu có biết tôi thích cậu?
( Lời Phong Hàn)
- Anh với Diệu Hương có vẻ thân nhỉ? - Nhỏ hỏi
- Ừ!
Sau đó là 1 khoảng im lặng. Cả 2 ko ai nói gì, điều này khiến cho bác Lâm sửng sốt.
Nếu Diệu Hương chính là cô bé ngày xưa đã giúp tôi, thì tôi muốn đc nói chuyện với cô ấy. Xác xuất bây giờ là 50%.
Lúc trước, tôi đã từng thích cô bé ấy nhưng giờ đây... Tình cảm ấy đã thay đổi rồi.
Nếu đc gặp lại, tôi chỉ ước muốn đc nói hết mọi chuyện mà tôi muốn cô bé ấy nghe.
Khi nào mình mới đc gặp lại cậu?
.......
Sau khi chở 2 đứa tôi về nhà, bác Lâm lái xe vào gara và đi về. Căn nhà chỉ có 2 chúng tôi, ba mẹ nhỏ bận việc công ty nên tối khuya mới về. Vì 1 lý do nào đó, cô Mai đã thôi việc ở đây. Thực sự tôi rất mến cô Mai, cô vừa hiền lại vừa chu đáo.
Mà vấn đề bây giờ là chúng tôi phải tự lo.
Bước vào phòng, tôi ngả lưng xuống giường.
« Diệu Hương rốt cuộc có phải là cô bé mà tôi đã từng gặp ko? Sao ở cậu, cái gì cũng thân thuộc hết vậy!?»
Tôi ngồi dậy, lấy chiếc dây chuyền mặt là hình 1 bông hoa anh đào. Trước lúc đi, cô bé đó đã đưa cho tôi vật này, còn cô bé ấy thì giữ chiếc nhẫn của tôi. Chỉ có thể dựa vào cái này thì mới có thể xác định Diệu Hương là cô bé ấy đc.
Ngắm nhìn 1 hồi, tôi cẩn thận cất vào chiếc hộp và cho vào ngăn kéo. Vừa lúc đó, nhỏ gõ cửa phòng.
- Chuyện gì ko? Hôm nay sao im lặng quá vậy?
- Tắm rửa đi đồ ở dơ!
- Người ta nói ở dơ sống lâu đấy!
- Ồ! Phương châm của anh đấy à? Tởm! - Nhỏ ôm bụng cười
- Của ông bà ta thì đúng hơn!
- Thôi đc rồi, tôi xuống nấu cơm đây!
- Cô có giấy chứng nhận là sau khi ăn tôi sẽ ko có mệnh hệ gì ko?
- Ko chết đâu mà lo! Diệu Hương vẫn tốt hơn mà!
Nhỏ mỉm cười nói rồi xuống nhà, tôi ngồi thẩn thờ, khó hiểu, gì mà lôi Diệu Hương vào chứ?
Lát sau, tắm rửa xong, tôi xuống lầu thì bất ngờ vô cùng khi Diệu Hương cùng nhỏ đang cặm cụi nấu ăn.
- Phong Hàn xuống rồi hả? Quỳnh Anh rủ mình qua đây ăn cơm chung! - Diệu Hương nhìn tôi mỉm cười nói
Tôi bước đến cạnh Diệu Hương.
- Ba mẹ cậu ko biết à? - Tôi hỏi
- Ba mẹ mình đi làm tới tối mới về cơ, khuya luôn ấy, mình ở nhà 1 mình suốt ấy. Biết hôm nay ba mẹ Quỳnh Anh cũng đi nên cậu ấy rủ mình qua! - Diệu Hương vừa thái cà rốt vừa nói
Tôi khẽ gật đầu rồi liếc nhìn sang nhỏ. Nhỏ hôm nay khá im lặng, chắc chắn là phải có chuyện gì đó rồi! Tôi nhủ thầm, lát lên phòng sẽ hỏi nhỏ cho ra lẽ!
..........
Bữa cơm hôm nay cũng rất vui, cả 3 cùng ăn cùng truyện trò. Nhỏ hôm nay chỉ nói 2 3 câu rồi lại ăn cơm.
Ăn uống xong, Quỳnh Anh ở lại rửa chén, tôi chở Diệu Hương về.
..........
- Phong Hàn, thật phiền cậu quá!
- Ko sao, coi như lời cảm ơn vì bữa tối hôm nay vậy, rất ngon!
- Người có nét giống mình có phải là crush cậu ko?
- Cũng ko hẳn.
- Xin lỗi vì câu hỏi đường đột như vậy.
- Ko sao đâu. Hôm nay Quỳnh Anh gặp chuyện gì ở trường à. Nhìn nhỏ hôm nay chán quá!
- Cậu ấy mệt đấy mà. Vì vừa là lớp phó học tập vừa là thư kí của hội trưởng hội học sinh, thêm nữa là kì thi Olympic Toán sắp tới nên cậu ấy khá mệt mỏi.
Tôi “ Ukm ” 1 tiếng.
- Cậu cũng có ko ít người thích, sao tới giờ 1 bông hoa như cậu vẫn chưa có chậu chứ? - Tôi khẽ cười, hỏi
- Vì ko có cái chậu nào phù hợp với mình cả. Với lại mình đã tìm đc 1 cái chậu phù hợp rồi!
- Vậy à...
- Và.... Người đó cũng có nét giống cậu!
Nghe đến đây, tôi bỗng dừng xe lại. Hành động vừa rồi vô tình làm cho Diệu Hương ngả vào lưng tôi.
Tôi quay người lại nhìn Diệu Hương với 1 ánh mắt hiếu kì. Lúc này, cả 2 đều có chung 1 ý nghĩ.
« Diệu Hương /Phong Hàn, cậu là người đó phải ko? »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top