Thi học kì 1

(Lời của Phong Hàn )
« Bíp bíp bíp »
Nghe tiếng còi xe vang inh ỏi, tôi mệt mỏi mở mắt. Ngước nhìn đồng hồ....Ôi trời! 6g30 rồi sao? Tôi nhanh chóng lay lay nhỏ dậy.

- Cô dậy lẹ lên, 6g30 rồi kìa, đừng có 5 phút nữa!

- Im coi! Mới có 6g30!

.....................

- À rế!!!!!!!!!!!! 6g30 rồi hả, sao bây giờ anh mới kêu tôi dậy???

- Tôi cũng vừa thức thôi. Vừa rồi chắc là tiếng còi xe của bác Lâm!

Nhỏ nhanh chân lên lầu, tôi chạy ra mở cửa.

- Hai đứa ngủ quên phải ko? Mau Lên, còn kịp đấy!

Tôi nhìn bác gật gật rồi cũng 3 chân 4 cẳng đi thay đồ. Cả 2 đứa vừa kịp lúc luôn.

- Phong Hàn, vở lý!

- Vở tiếng anh của cô đây!

Nhờ 2 đứa phối hợp rất tốt, cả 2 đã kịp lúc phi lên xe. Bác Lâm nhấn ga, có thể nói rằng tốc độ của chiếc BMW này ko tồi.

- Cảm ơn bác Lâm! Đi thôi Quỳnh Anh!

Tôi nhanh chóng kéo cô ấy ra khỏi xe, cũng may là kịp lúc.

- Còn dư 3 phút, ra chơi gặp! - Tôi nháy mắt nói rồi cả 2 tản ra

............................................

- Yo! Sáng trễ học à? - Minh đập vai tôi nói

- Mém thôi, Hương với mày ko đi chung hả?

- Tui đây, tui đây!

- Vừa mới nhắc tới liền kìa! - Tên Minh chỉ chỉ nói

- Đi thôi Phong Hàn, mình có bất ngờ cho cậu đây....... - Diệu Hương nắm nắm tay tôi

- Tên Minh kia, cậu lo mà thực hiện nghĩa vụ của mình đi! - Đoạn quay sang lườm thằng Minh 1 cái

Cả 2 cái người này có gì mờ ám à nha.

- Đây đây, mình làm bánh quy cho cậu! - Nói rồi Hương lấy ra hộp bánh, đưa cho tôi 1 cái

Tôi mỉm cười cầm lấy.

- Mai thi rồi, chúc cậu thi tốt nha. À mà sau khi thi,....mình có chuyện muốn nói!

- Ừ, mình cũng vậy!

Rồi thế là giờ ra chơi hôm đó, tôi cùng Diệu Hương vừa ăn bánh vừa nói chuyện, công nhận tay nghề cao thiệt, ai mà đc cô ấy thích là sướng lắm a~~

...............................

Mà ngày hôm nay kì lắm nha, làm gì nhỏ Quỳnh Anh cứ tránh tôi suốt.

- Cô nấu cơm rồi hả?

- Ừ!

- Lát lên phòng tôi lấy vở Lý.......Có gì.....

- Cảm ơn, tôi biết rồi!

Thấy chưa, tôi noi có sai đâu, tính tình ương bướng thật. Đúng là khó hiểu thật nha. Tôi vừa lên phòng vừa ngẫm lại xem tóm lại là tôi đã làm gì nhỏ? Sao nhỏ lại lạ vậy ta. Chết chưa, ko lẽ hôm qua tôi tỏ tình thầm bị nhỏ nghe được rồi hả ta?? Hay sáng nay cầm nhầm vở Lý của nhỏ mà quên mang trả lại??

- Ê, Quỳnh Anh, nay cô lạ lắm nha! Sáng nay tôi quên đem vở Lý trả mà đã giận rồi hả?

- Tui ko có giận 3 cái chuyện vớ vẩn đó nha!

- Chứ sao hôm nay tránh mặt tôi hoài vậy!

- Anh lạ ghê! Chẳng phải lúc nào tôi cũng vậy à?

- Cô ương bướng với hậu đậu hơn! - Tôi chống tay lên cằm, gật gật nói

" Bịch " 

Cái gối bay vô mặt tôi và cái cửa phát ra tiếng chói tai " Rầm "

- Tên Phong Hàn ngốc, phiền phức. Ko nói nhiều nữa, tôi đi ôn bài để mai thi đây!

Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhặt cái gối lên, nhủ thầm sẽ tịch thu luôn cái gối của nhỏ. Tính tình kì lạ ghê, cô phiền hơn mới đúng, ko hiểu sao tôi lại bị rung rinh trước cái phiền phức có 1 ko 2 của cô. Nói đúng hơn cô là đứa đầu tiên khiến tôi cười nhiều như vậy, nghĩ nhiều như vậy và lo nhiều như vậy. Tôi cứ tưởng ngần ấy thời gian ở cạnh nhau, tôi đã hiểu đc về cô thêm 1 chút. Nhưng tất cả những  gì tôi biết được đó là cô thích Quang Minh......thế thôi đấy! Tôi chỉ cần biết nhiêu đó mà thôi! Nhiêu đó là quá đủ rồi.

( Lời của Quỳnh Anh )

Tên Phong Hàn đúng là ngốc. Tình cảm của tôi biểu hiện rõ như vậy hắn còn ko hiểu ở chỗ nào chứ? IQ của tên Minh thua hắn có bao nhiêu đâu, vậy mà ngay lúc đầu tôi chưa tỏ tình, tên đó đã nói toẹt ra hết rồi. Giờ nghĩ lại cái ngày đó, giây phút đó, tôi ko đau, chỉ thấy thật buồn cười, vì sau lời tỏ tình dở hơi đó, tôi lại gặp cái khác dở hơi hơn, Trần Phong Hàn, 3 chữ khiến tôi vui có, ghét có, yêu cũng có. Cho nên tôi quyết định, kì thi này sẽ cố gắng thi cho thật tốt các môn để còn đi tỏ tình với người ta. Tôi quyết rồi, dù có bị từ chối thêm 1 lần nữa nhưng tôi sẽ ko hối hận, vì tôi ko muốn đánh mất cậu đâu!

Mà hôm nay tôi buồn lắm, ra chơi này định xuống khoe hắn vì sáng nay đã gỡ đc 2 cột điểm dưới trung bình Lý, sẵn xuống dưới lụm lại vở, cũng định cãi nhau với hắn 1 trận về bữa tối hôm nay..... Hắn đâu biết trong lúc tôi chạy đôn chạy đáu đi kiếm hắn thì hắn lại có thể ngồi ăn bánh vui vẻ với Diệu Hương. Nhiều lúc tôi thấy buồn lắm, rất ghen tỵ với Diệu Hương, nhưng nghĩ lại, cô ấy là bạn tôi, tôi ko thể vì 1 thứ ko thuộc về tôi mà làm tổn hại đi tình bạn này... Hơn nữa tôi có tư cách gì để giành cậu ấy? Nếu cậu ấy quyết định chọn Diệu Hương, tôi sẽ chúc phúc cho cả 2. Tình yêu là thế, cho đi nhưng ko có nghĩa là bạn đc nhận lại. Một khi đã yêu, bạn phải ý thức đc điều này, đừng trách người khác. Hãy trách rằng chúng ta đã yêu sai thời điểm.

Hôm nay, cả 2 bên im lặng, ko ai nói gì, đến 1g30 sáng, phòng cả 2 vẫn sáng đèn.....

- Cô chưa ngủ à?

- Sao anh biết tôi chưa ngủ?

- Cô có ngủ quên thì nhất định cũng sẽ lết xác đi tắt cái đèn, cô có bao giờ để đèn sáng mà ngủ đâu!

- Làm như hiểu tôi lắm!

- Ừ, ko bằng someone!

- Đôi lúc anh nói những câu làm tôi thật khó hiểu!

- Cô cũng vậy!

Bỗng hắn qua phòng tôi, đem ly cacao nóng đặt xuống bàn.

- Có phải cô buồn vì ba mẹ đi công tác?

- Tôi quen rồi, ba mẹ tôi cũng có lúc về nhà mà. Với lại từ khi có tên phiền phức sống chung, tôi thấy đỡ cô đơn phần nào.

- Ừ, mai thi tốt!

- Anh cũng vậy!

Dường như có gì đó ấm áp.........giống như hương vị của ly cacao.......


.....................................................................................

Ôi cái tuần đầy mệt mỏi. Thi ăn học rồi lại lặp lại như 1 cái vòng tuần hoàn big big big, đại big. Big đến phát chán ấy. Có thể nói cả tuần thi các môn khá suôn sẻ ngoại trừ 2 môn thi cuối cùng. 

Một việc xảy ra khiến tôi ko thể nào quên: té cầu thang!

Tôi vẫn còn nhớ như in, hôm đó buổi sáng, mọi thứ vẫn bình thường. Tôi cùng hắn ngồi trên chiếc BMW cùng Diệu Hương, cả 3 cùng ôn bài. Môn thi đầu tiên diễn ra khá an toàn....

- Hé lu! Làm bạn đc ko? Đề khó lắm sao làm đc!

- Mày tém lại đi Minh, trước khi đề cương bay vô mặt!- Phong Hàn chĩa đề cương vào mặt tên Minh

 - Quang Minh dạo này gan lớn qua ha!- Diệu Hương nhéo hắn 

- Sorry, tha đi mà lớp trưởng 12A10!

Nhìn họ, tôi thật sự ko thể nào cười nổi. Ko phải vì môn thi vừa qua, mà là tự nhiên tôi thấy rất chóng mặt, rất mệt mỏi. Mong là mọi thứ suôn sẻ. Dù gì cũng là môn thi cuối rồi. Sau hiệu lệnh trống, tôi nặng trĩu xách cặp. Diệu Hương với Quang Minh vừa cãi nhau vừa đi lên phòng thi trước, chỉ còn tôi ráng lê đôi chân, nói thật hôm đó tôi mệt đến mức ko biết Phong Hàn theo sau mình ngay từ lúc nào. Đeo cặp lên, tự nhủ mình nhất định phải cố chịu đến phút cuối, ko thể để mọi công sức của Phong Hàn thức đến 2g sáng mỗi ngày kèm Anh cho mình trở nên vô nghĩa như vậy đươc. Hơn nữa cũng đã hứa với lòng là sẽ cố gắng thi tốt các môn để còn tỏ tình với người ta mà. 

Mọi thứ đang dần mờ đi.........................................

Tôi vội choàng tỉnh, đập vào mắt tôi là phòng y tế của trường với Quang Minh đang ngồi cạnh giường.

- Quỳnh Anh!

Tên Minh réo lên, Diệu Hương ở đâu chạy qua.

- Quỳnh Anh, cậu có sao ko?

Lát sau Phong Hàn cũng chạy qua, trên người đầy băng keo cá nhân, đầu cũng có.

- Mình đã bị gì????

- Cô lại nhịn ăn tối nữa phải ko? Có biết lúc tôi thấy cô ngã tôi đã lo tới cỡ nào ko?- Hắn lay 2 vai tôi, nói

- Cũng may Phong Hàn nó đi theo mày, nếu ko bây giờ cái đầu mày quấn băng trắng lâu rồi!

- Tao??

- Cậu tự nhiên ngất trong lúc đi cầu thang, cũng may Phong Hàn đỡ kịp. Cô y tế cùng các bạn gần đó thấy 2 cậu nắm bất động ở đó nên đem đến phòng y tế. Ngày mai 2 cậu lên phòng giám thị kiểm tra lại kìa!

- Cũng may đấy. Tao với Hương vừa làm bài xong là phi liền xuống đây!

Tôi nghe mà vẫn ko hiểu, nhìn lại Phong Hàn, người đầy vết thương, mà tự trách bản thân mình.

- Anh....anh đúng là ngốc.......Sao lại......

Tôi vừa nói vừa khóc.

- Quỳnh Anh, tôi ko sao! Đừng cảm động vậy chứ!

- Giờ....còn đùa.........

- Thôi nào, ko sao, ổn rồi, hứa sau này đừng vậy nữa nha cô nàng phiền phức! - Hắn xoa xoa đầu tôi

Cả đám cười vui vẻ như xua tan mọi nỗi lo, sự mệt mỏi......... Tôi lau nước mắt, khẽ nhìn Phong Hàn, cậu làm vậy chẳng khác nào trói chặt tình cảm của tôi, như vậy rất khó để từ bỏ!

....................................................................................................................

Ra về, dưới ánh nắng của hoàng hôn, tôi dìu hắn ra xe..........

- Phong Hàn, tôi hứa sẽ đc 10 điểm tiếng anh! Đừng trách tôi nha!

- Khổ ghê! Tôi thích 1 Quỳnh Anh năng động, phiền phức. Đừng áy náy nữa. Tối nay lo mà chăm sóc tôi đi! - Hắn cốc nhẹ đầu tôi nói

- Anh ko thể nói 1 cách bình thường được à..........


Tôi chỉ nhớ hôm đó ánh hoàng hôn rất đẹp, dưới sân trường là 2 chiếc bóng đổ dài, vừa cãi vừa cười................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top