Thanh mai trúc mã

( Lời của Quỳnh Anh)
1 tuần thi vất vả đã trôi qua. A....khỏe quá đi thôi, sau khi thi chỉ đc nghỉ có 2 ngày à, vì trước mắt còn phải vừa bước vào hk2, vừa ôn thi đại học nữa nên phải đi học lại sớm là chuyện dễ hiểu. Tranh thủ 2 ngày nghỉ này rủ tụi nó đi xõa cho thật đã cái coi, sẵn dịp tỏ tình luôn. Hihi... Vì để lâu sợ mất lắm, nên phải chôm trước để sau này ko phải hối hận 😄.

- Ê Phong Hàn, vết thương đỡ chưa?

- Lành rồi. Nhờ phước của cô đấy!

- Xí! Xin lỗi rồi chứ bộ!

- Thôi chuyện qua rồi, đằng nào cả 2 cũng làm bài tốt. Nhìn mặt cô chắc muốn đi chơi rồi hen! - Hắn nhìn tôi, xoa đầu 1 cách ân cần nói

- Đơn nhiên! Mà... Đừng có xoa đầu tôi nữa!! - Tôi hất tay hắn ra

- Cô là em gái mà! Để tôi tụ họp lại cho! 4 đứa hen!

- Ừ, vậy đi, đằng nào cũng đỡ tốn tiền điện thoại!

- À quên điện thoại hết tiền rồi! - Hắn mỉm cười nhìn tôi 1 cách rất ưa là tỉnh
Tính chọc tôi tức chết đây mà!!

- Tôi gọi là đc chứ gì! Bực mình à!

Mở điện thoại lên, tôi gọi cho thằng Minh với Diệu Hương. Trùng hợp cả 2 định gọi cho tôi, thế là cả đám hẹn nhau ngày mai đi xem phim, đi mua sắm và cuối cùng là đi ăn 1 bữa cho đã.

- Say oh yeah! Mai xõa cho đã đi man!

- Ừ, mai vẫn phải đạp xe hả?

- Tôi gọi cho bác Lâm rồi!

- Ừ, vậy đỡ tiền bơm bánh xe, ai kìa ngồi xẹp bánh rồi!

- Chắc anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ha!!

- Ừ, nhân tiện, món súp của cô.....
Bỗng nhiên nhớ tới nồi súp mình đang nấu, tôi phi một mạch xuống bếp.......

- Aaaaaaaaaa...... Tất cả là tại anh!

Huhu chị ko cứu kịp em rồi nồi súp ơi 😭😭😭
Thế là tối hôm đó, tôi với Phong Hàn ăn đồ hộp. OK fine :)

Tôi ko biết ngày mai trước khi tỏ tình hắn, liệu hắn có bị ăn giày vào mặt hay ko nữa. 1 con người khó hiểu. Cũng may tôi hiền lành dễ thương tốt tính, chứ như mấy đứa khác là phan hắn lâu rồi!

- Cô ghét ai là ghét ra mặt luôn đó hả?

- Ừ, tui vậy đó!

- Trước giờ chẳng phải đều vậy à?

Tôi lườm hắn mà ko khỏi dặn lòng
« Bình tĩnh bình tĩnh, trời đánh tránh bữa ăn, bình tĩnh xíu! »
Ai đó bữa tối cứ nhìn tôi cười ha hả khiến tôi như muốn phan hắn ngay và liền!

Thế là tối hôm đó, hàng xóm được 1 phen ngủ ko yên. Gối từ giường ngủ của 2 đứa, à cả phòng khách nữa bay tứ tung :-)

..........................................
Sáng sớm mới 5g30 hắn nổi hứng dậy sớm, rủ tôi đi chạy bộ.

- Mới sáng sớm anh bị hâm à, ngủ ko đc thì kệ anh chứ, sao lại còn lôi cả tôi dậy?

- Thiếu cô tôi chạy ko đc!

- Đừng có hòng lấy lòng!

- Ko, cãi nhau với cô thật sự rất tỉnh ngủ!

Lúc đó tôi hận ko thể cùng lúc quăng cả 1 đôi giày bata vào mặt hắn. Coi tôi như cái thứ gì á!

Trời buổi sáng phải nói là rất lạnh luôn, tôi vừa chạy vừa run. Hắn ta cứ cắm đầu chạy về phía trước, tôi thầm nghĩ tên phiền phức này chắc chắn là người ngoài hành tinh!
Đang chạy hắn bỗng dưng dừng lại, tôi bắt kịp hắn rồi cũng dừng lại, khom người thở hổn hển.

- Trời có vẻ lạnh, đằng kia có quán sữa đậu nành kìa. Uống ko, làm liền cho nóng!

- Ừ, anh thôi cái kiểu ăn nói kì hoặc đó đi!

- Đi thôi!

Hắn đi trước, tôi chầm chậm theo sau hắn.
Ngắm kĩ  mới ngẫm ra đc rằng bị Như Tâm và Khả Hân ghim cũng ko sai. Hắn có vẻ ngoài rất ưa nhìn, đứa con gái nào cũng muốn làm quen với hắn. Có phải Quỳnh Anh tôi nên cảm thấy may mắn? Mà tôi thích hắn đâu phải vì vẻ ngoài đẹp trai, vì hắn đã quan tâm tôi, những hành động hắn đã làm cho tôi. Mặc dù tôi biết nó ko thực sự vì tôi......

Hai đứa cầm 2 ly sữa nóng hổi, lon ton về nhà.

- Sắp đc đi chơi rồi!

- Cứ như con nít ấy! Quấn vào người đi, cảm bây giờ, ko cần cảm động đâu!

- Con người tự cao! - Tôi lườm hắn, cầm lấy cái chăn hắn đưa

Chuẩn bị bữa ăn sáng xong, hẹn cả Diệu Hương và tên Minh sang ăn chung đâm ra cả sáng ngày hôm nay xôm tụ lắm! Tiếng cười nói và cả những lời tâm sự nữa, mọi thứ cứ như vậy thì tốt quá nhỉ. Liệu sau ngày hôm nay, cả tôi và tên phiền phức đó sẽ như thế nào? Mọi thứ sẽ ổn mà, đúng ko?
.......................

Ăn uống dọn dẹp xong, chúng tôi ra sofa ngồi coi phim đợi bác Lâm đến. Đúng lúc vừa xem xong 1 tập phim, bác Lâm đã đến, quả nhiên là bác, luôn đúng giờ.

- Chúng cháu chào bác!

- Ừ chào mấy đứa, thi xong rồi nên đi chơi đúng ko? Lên đi, bác chở!

- Cuối tuần rồi mà tụi con làm phiền bác quá! - Tôi xoa đầu nói

- Có gì đâu, bác cũng muốn đi đâu đó cho vui ấy mà!

Thế là cả 4 đứa nhìn nhau mỉm cười rồi chui vào xe ngồi.

- Đi đâu trước bây giờ? - Diệu Hương hào hứng hỏi

- Ra Sài gòn ko nè! - Tôi ý kiến

- Vậy cũng đc! - Tên phiền phức tay cầm quyển sách, gật gật nói

- Đi chơi mà anh cũng đọc sách đc à? - Tôi giật lấy quyển sách từ tay hắn

- Đó có phải chuyện của cô đâu! - Hắn giật lại

- Tịch thu!

- Được thôi, cô muốn sao cũng đc. Giữ đồ người mình thích ai chẳng muốn!

- Cậu / Mày thích Phong Hàn hả? - Cả Diệu Hương lẫn Quang Minh đều trố mắt nhìn tôi

- Làm gì có! Mấy cậu bị hàn não à???? Trả này tên hâm! - Tôi bực bội ném sách vào hắn

- Cảm ơn nghen! - Hắn chụp sách, mỉm cười mở ra đọc tiếp

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng bị hắn chọc đến phát điên!

- Cả 2 đc rồi đấy! Chẳng phải sáp lại là bốc lửa à? Đáng lý mày phải lên ghế trước ngồi thay vì tao mới đúng! - Minh cười cười nói

- Tuổi trẻ đúng là vui thật ha, ngày xưa mấy đứa bạn của bác cãi nhau hoài, thế mà cuối cùng lại là tấm thiệp cưới! - Bác Lâm cười nói

- Bác yên tâm đi mà, ngày xưa là ngày xưa, bây giờ, ai thèm để ý đến tên phiền phức như Phong Hàn!

Liếc sang Phong Hàn, hình như mặt hắn hiện vô số vạch đen thì phải? Hay do mình tưởng tượng ra ta?

- Là do cô nói đấy nhé!

- Thôi đc rồi 2 cậu! - Diệu Hương cố gắng hòa giải

Thế là cả xe bật lên những tiếng cười rôm rả.

Bác Lâm dừng xe tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Lâu lắm rồi mới đc ra Sài gòn, lâu lắm rồi mới đc tận hưởng cái bầu ko khí tấp nập này.

- Đẹp quá! Chụp hình đi nào!

Cả 4 đứa đi bộ trên con đường trải dài thẳng tắp, tự nhủ sẽ chụp hình đến đầy máy luôn cho coi!

- Ê Minh chụp dùm tao bức hình lúc tao đứng trên hồ nước nghen! - Tôi hí hửng cầm tay tên Minh

- Coi chừng nó đẩy mày xuống hồ đó Minh!

- Người tôi ném xuống đây đầu tiên là cậu đấy tên phiền phức!

Công nhận Quang Minh chụp ảnh cao tay quá đó nha, tấm nào cũng đẹp hết trơn!

Lúc tôi với Quang Minh đang cặm cụi xem hình thì ai kia mua bong bóng mang tặng cho người ta. Nhìn một hồi, tôi lại rời mắt đi, nỗi buồn hình như đang dâng lên, nhưng nhủ thầm hôm nay ngày đi chơi nên cố gắng mỉm cười thật tươi.

- Hương thích bong bóng lắm hả? - Tên Minh xoa đầu nhìn Hương hỏi

Cả 2 người họ nói gì với nhau nhìn cả 2 rất vui.

- Này! - Hắn áp lon coca cola vào mặt tôi

Tôi thẫn thờ nhìn hắn cầm lấy.

- Mọi người uống nước nào, lát ra nhà thờ Đức Bà chụp hình ko, hay đi Dinh Độc Lập?  Hay công viên gần đây?

- Đi hết! - Cả bọn đồng thanh

- Cái này giống đi chơi bụi quá man!

- Thì đúng vậy mà, cậu ngốc thật! - Diệu Hương mỉm cười nhìn Minh nói

Phải chăng do tôi tưởng tượng hay sao mà Diệu Hương với Quang Minh nhìn đẹp đôi thế?

Hôm đó, có thể nói rằng ngày ăn chơi vui nhất từ trước tới nay của 4 đứa tôi. Tham quan Dinh Độc lập, dạo chơi 1 vòng công viên, chụp 1 đống hình đến mức đầy dung lượng, vừa tham quan lại vừa cầm trên tay ly kem mát lạnh, cười cười nói nói....... Đây sẽ mãi là tuổi thanh xuân cấp 3 đẹp đẽ nhất của tôi bên cạnh 2 người bạn thân và cả bên cạnh cậu nữa.

- Cả 4 anh chị có thể cho em chụp vài tấm hình đc ko ạ? Nhìn 4 anh chị dễ thương quá!

- Tụi chị.....
Đang định nói thì bị tên phiền phức chặn họng.

- Vậy nhờ em!

Phong Hàn mỉm cười nói, nụ cười tỏa nắng khiến cho 2 người họ hét toáng lên, nói thật ra là 1 bức nhưng gần cả chục bức ấy.

Tôi nghĩ bụng « Các em có thể đem 4 anh chị lên bàn thờ »

- Cảm ơn 4 anh chị nhiều lắm!

Nói rồi cả 2 vừa đi vừa săm soi cái điện thoại.

- Ko ngờ 2 đứa mình cũng có fan! - Quang Minh mỉm cười nói

- Xí! Tại họ nhìn lầm thôi! Ăn đi! - Diệu Hương đút thẳng vào miệng tên Minh 1 muỗng kem to đùng khiến anh chàng như cứng luôn cả não.

- Cảm giác thật dâu mót á!

- Vậy thì lần sau bạn Minh đừng mở miệng nữa!

Phát hiện rằng 2 người này có lẽ bị tôi với Phong Hàn lây rồi ấy!

Dạo chơi 1 vòng cũng tới giờ cơm trưa, bác Lâm cùng chúng tôi dừng chân tại khu mua sắm trung tâm ăn trưa sẵn dạo 1 vòng rồi sẽ về luôn.

Lúc đi vòng vòng thì thằng Minh kéo tôi vào shop nhỏ. Ở đó bán đồ trang trí rất đẹp, trong lúc cả 3 đứa kia đang săm soi mấy cái tách dễ thương thì tôi lại dừng trước chậu hoa hương thảo nhỏ. Nhớ về lúc đầu khi tôi và hắn gặp nhau, tôi đã vô tình làm vỡ bình hoa của hắn, định bụng sẽ mua chậu hoa này, tỏ tình xong sẽ đưa cho hắn.
Tên phiền phức đó mua có mỗi cái ly nước, Quang Minh cùng Diệu Hương tự nhiên lại chọn lầm cặp tách đôi nên cả 2 cười ngây ngô 1 hồi cũng phải nhận lấy.

- Cô mua chậu hoa về để phòng à? - Hắn ghé sát vào tôi, hỏi

- Ừ!

- Trùng hợp tôi cũng thích hoa hương thảo lắm! - Hắn nhìn tôi cười tươi thật tươi

- Ừ! Kệ anh!

Tôi mỉm cười thong dong đi về phía trước để lại ai kia mặt vô số vạch đen!

Đến khi về, chúng tôi lại ghé vào công viên gần đấy.

- Bác Lâm cứ về trước đi ạ, chỗ này gần nhà 4 chúng cháu, lát nữa chúng cháu sẽ đi bộ về sau. Hôm nay thật sự rất cảm ơn bác! - Tôi nở nụ cười ôn hòa nói

Bác Lâm thấy thế mỉm cười rồi lái xe đi.

- Ê, tao về trước nha, nhà tao đi hết rồi, tao lại phải về nhà nếu ko bà chị lại niệm kinh cho tao nghe! - Quang Minh cất điện thoại vào túi quần, thở dài nói

Cả đám làm tiếc, chụp bức hình cuối rồi mới chịu thả người về nhà.

- Bye!

Cả đám vẫy tay chào tạm biệt. Công viên chỉ còn 3 chúng tôi.

- Hai người qua ngồi ghế đá đi! Mình khao hai người nước ngọt!

Tôi mỉm cười lon lon cầm chậu hoa đi mua nước ngọt. Quán gần đây đóng cửa nên tôi đi xa một tí. Lát nữa là tỏ tình rồi, sao thấy hồi hộp quá, còn hơn lúc đi tỏ tình với Quang Minh.

Lúc tôi về còn 1 khúc nữa trời bỗng dưng đổ mua, cũng may là mưa lâm râm thôi.......
Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mặt khiến tôi khựng lại, đôi môi mấp máy ko nói nên lời.....

Diệu Hương cùng Phong Hàn đang ôm nhau sao?

Tim tôi khi ấy, khoảnh khắc ấy như đã ngừng đập, đó là lúc tôi thấy việc hô hấp trở nên nặng nhọc như thế! Tôi cứ đứng trơ ra, tay run run cầm chậu hoa, mưa mỗi lúc một lớn, nước mắt cũng mỗi lúc rơi một nhiều. Hai người họ cầm tay nhau chạy, tôi vẫn cứ nhìn đến khi bóng họ khuất dần. Tôi ngồi hẳn xuống đất, bật khóc 1 cách nức nở. Mưa thì làm sao người ta biết bạn khóc chứ? Tôi chỉ nhớ hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến mức ko còn cảm giác gì nữa. Nó đau gấp vạn lần! Đây là thực tế đó sao? Tôi chỉ mong nó là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ lạc lõng trong vô vàn nỗi sợ của tôi. Tôi đã hoàn toàn mất đi Phong Hàn!
Thực tế quả rất tàn nhẫn! Tàn nhẫn đến đáng sợ.
Tôi cố lê đôi chân của mình đi, tay vẫn cầm chặt chậu hoa hương thảo giờ đã ngập trong nước. Quả nhiên lúc sáng nó vẫn là những bông hoa đẹp như tình cảm tôi dành cho cậu, còn bây giờ trong nó thật thảm hại như chủ của nó!

Tôi cứ vừa đi vừa khóc mặt cho mưa rất to, sấm sét rất sợ, trời rất lạnh, tôi ko biết mình phải trốn ở đâu nữa. Tôi tuyệt vọng lắm!

Cứ đi cứ đi, ko ngờ lại tự dẫn mình tới đoạn đường cả 2 từng đi bộ từ trường về nhà, cả đoạn đường sáng nay cả 2 đã chạy bộ nữa. Nếu cậu ko yêu tôi sao cậu lại gieo cho tôi nhiều hy vọng như thế để làm gì..... Hay là tôi tự gieo hy vọng cho chính mình? Đúng thật, đó chỉ là thứ tình cảm tôi tự mình tưởng tượng mà thôi.

- Quỳnh Anh? Mày làm gì mà tắm mưa thế này?

Quang Minh khẽ kéo tôi vào chung cái ô.

Thấy bộ dạng của tôi, tên đó ko hỏi gì nữa.

- Tao đưa mày về!

- Đừng! Mày đừng đưa tao về đó!

Quang Minh nhìn tôi nhưng cũng chẳng nói gì, đưa tôi về nhà ( à ko biệt thự mới đúng)  của hắn.
******

Chỉ biết rằng khi đi học lại, diễn đàn trường rầm rộ tin
« Phong Hàn và Diệu Hương, cặp đôi thanh mai trúc mã »

Hóa ra là như vậy, hóa ra tôi chỉ là kẻ dư thừa! Chấp nhận thực tế, tôi đã mất cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top