Tết trung thu

( Lời của Quỳnh Anh)
tranhancuong dành tặng bạn đọc siêu dễ thương  💖💖

- Vậy em với Quang Minh sẽ nhờ câu lạc bộ Phát thanh viên. Cảm ơn các anh chị đã cố gắng!

Tôi mỉm cười nói rồi cùng Quang Minh đến câu lạc bộ gặp trưởng nhóm Diệu Hương thông báo tin zui đây!

...........

- Chào quý thầy cô và các bạn học sinh. Sau đây, câu lạc bộ Phát thanh viên sẽ mang đến cho quý thầy cô và các bạn học sinh 1 tin vui. Hôm nay, tất cả chỉ học 4 tiết và đc nghỉ nửa ngày hôm nay để đi chơi Tết trung thu!

Giọng của Diệu Hương đều đều phát ra. Vừa dứt lời, cả trường hò hét ầm ĩ, hơn tổ ong vỡ chợ đấy chứ!

Vốn dĩ sẽ ko có chuyện này đâu, nhưng nhờ các anh chị dễ thương của Ban chấp hành đoàn xin và thuyết phục thầy hiệu trưởng,cuối cùng, nó đã thành hiện thực đối với cả trường.

Tôi với Quang Minh cùng nhau nhảy lên vui mừng sau khi nghe tin thầy đã duyệt. Hai đứa cứ hí ha hí hửng làm cho mọi người cứ tưởng là 1 cặp tình nhân vui mừng khi đc đi chơi trung thu. Khổ lắm, tôi với Quang Minh cũng muốn thoát khỏi cảnh này lắm chứ, nhưng càng giải thích càng rối nên cả 2 quyết định lặng im.

- Yeahhhhh!

Diệu Hương vừa tắt micro đã chạy ôm tôi đến mức ngạt thở, song lại quay sang nắm chặt tay Quang Minh nhảy cẫng lên. 3 đứa vui vô cùng.

- Ủa, Phong Hàn ko đi cùng cậu à?

Ngó quanh ko thấy Phong Hàn, tôi thấy lạ nên hỏi Diệu Hương

- Bình thường cậu ấy hay ngồi ở đây, lần này lại ko thấy đâu! - Diệu Hương nhún vai nói

Để Quang Minh cùng Diệu Hương ở lại nói chuyện, tôi chạy đi kiếm hắn. Tôi cũng muốn vui cùng hắn, muốn cùng hắn tối nay sẽ đi chơi Tết trung thu.

Hết chạy xuống căn tin lại chạy lên sân thượng vẫn ko thấy hắn. Thất vọng, tôi quay về chỗ Diệu Hương thì thấy hắn đứng đó nhưng Quang Minh lại ko có ở đó. Toan định chạy lại thì thấy 2 người họ đang nhìn nhau mỉm cười. Nghĩ sẽ phá khoảng thời gian hạnh phúc đó, tôi lặng lẽ rời đi, ko ngờ lại va phải Quang Minh.

- Quỳnh Anh, nãy giờ chạy đi đâu vậy?

Thôi bị phát hiện rồi, đành vậy.

- Ê, nãy tôi xuống văn phòng đoàn ko thấy cô nên lên đây hỏi Hương! - Hắn nhìn tôi nói

- À... Ừ....

Tôi cố tình lảng tránh hắn. Từ sau cái hôm đi thi với đại hội thể thao đó, tôi nhận ra nếu bản thân tiếp nhận quá nhiều hành động quan tâm đó, tôi sẽ ko từ bỏ đc đâu. Tôi thích cậu nhiều lắm nhưng...đc cậu thích lại là 1 chuyện quá xa vời. Tôi tạm xem nó là 1 thứ xa xỉ.

- Tối nay go out chứ? - Quang Minh nháy mắt nói

- Go!!!!

Cả 3 đứa đồng thanh.

Đang đứng nói chuyện với Diệu Hương, hắn ta kéo tôi ra ngoài.

- Làm gì vại? - Tôi hỏi

- Hôm qua cô xếp đồ à?

- Ừ, sao?

- Cô lấy nhầm cái áo sơ mi trắng của tôi rồi!

- Quởn quá nha! Áo đó của tôi!

- Của tôi!

- Sống chung nhà thật phiền phức quá, cái áo đó rõ ràng là của tôi!

- Vậy cô cứ giữ đi, thích tôi thì lâu lâu lấy ra mặc!

- Đừng có ảo tưởng. Đợi về nhà tôi sẽ ném cái áo đó vô mặt anh!

Tôi hậm hực nói rồi bỏ về lớp. Tôi với hắn là vậy đó. Quan tâm thì quan tâm thật. Cãi nhau thì thôi khỏi nói. Cái quái gì cũng cãi đc, cái áo, việc nhà, bài vở và la la la các thứ. Người ta hay nói, cãi nhau nhiều rất dễ thành cặp, sao tôi lại thấy nó phản tác dụng thế nhỉ??
Nhưng kì thật, rõ ràng cái áo đó của tôi mà.... 😥

Vừa đi vừa suy nghĩ, ngay lúc đó Khả Hân đi ngang qua tôi. Cô ta cố tình ép tôi ngã....

Cũng may là ko sao nhưng....

- A!!

Tôi phát hiện lúc nãy khi trụ chân lại, tôi vô tình giẫm chân người nào đó. Hình như là... Rất mạnh thì phải?

- Quỳnh Anh!!!!!

- Phong Hàn???!!!

- Cô...
Hắn ta ôm chân nhảy lên nhảy xuống, nhìn rất dễ thương và cũng ko thể nhịn cười 😂

- Sao... Sao lại là anh??!!

- Đúng hơn là sao cô lai giẫm đúng chân của tôi?

- Tôi nhớ đạp nhẹ lắm mà?

- Nhẹ cái beep nhá, cô xem coi mình đang mang gì, giày cao gót, là giày cao gót đó!

Nhìn xuống chân, quả đúng là như vậy.

- Tại tôi vô ý thôi mà! Xin lỗi, xin lỗi! - Tôi vừa cười vừa nói

- Lần thứ n rồi đấy! Vô ý gì mà vô ý, cô tưởng tôi mù hay sao mà ko thấy Khả Hân đẩy cô hả?

- Có sao ko? - Tôi cố tình phớt lờ câu nói của hắn

- Đừng lơ tôi!

Hắn ta bỗng chốc nắm lấy tay tôi, làm tôi vô cùng khó xử. Cả 2 cứ nhìn nhau như thế cho đến khi tiếng chuông báo vô học, tôi với hắn mới “đường ai nấy đi”
.............

- Cô vẫn ko biết xấu hổ à?
Vừa vào lớp đã chạm mặt Khả Hân.

- Chẳng phải người nói nên cảm thấy xấu hổ hơn hay sao? Đừng để tôi phải ghim cậu! - Tôi lườm cô ấy rồi bỏ về chỗ

Quang Minh thấy sát khí ầm ầm thì ko khỏi bất ngờ.

- Quỳnh Anh, tao chợt nhận ra mọi thứ thật đẹp khi mày tới :v!  - Quang Minh chép miệng nói

- Tao mày luôn hen, Minh thấy vậy chứ cũng ko vừa hen!

- Thân rồi, gọi cậu tớ khách sáo quá!

- Ờ, vậy đi!

- Chiều nay đi đâu? - Minh hỏi

- Qua nhà tao bàn! - Tôi nháy mắt nói

- Tương tác tốt!

Giờ thì tôi có 2 đứa bạn thân là con trai. Đừng ném đá tớ nha.  😆😆

............
Tiết Lý của cô Hà khá buồn ngủ. Hơn nữa nó lại là tiết cuối nên mọi người có vẻ rất nôn và ko tập trung vào bài vở. Và lớp trưởng luôn là người tích cực chủ động nhắc lớp. Thôi còn 20p nữa, ráng vậy.

Tôi thì gục lên gục xuống trong khi đó tên Minh lại rất nghiêm túc. Tôi ko thích học môn Lý chút nào. Bài tập có liên quan đến phép toán thì tôi còn biết làm. Nhưng ko, nó toàn là áp dụng công thức thôi, mà tôi lại cực kì khó nhớ hết toàn bộ những công thức “mỗi kiểu một vẻ” như vậy. Ôi nhức đầu thật!

Muốn...gục ngã!

Đang lim dim mắt thì đùng 1 phát...

- Quỳnh Anh! Bài 3 này em sử dụng công thức nào?

Và.... Các bạn biết rồi đó tôi đứng như 1 cái cây, miệng lắp bắp. Huhu 😥😥

Liếc sang Quang Minh thấy tên đó ra ám hiệu gì gì đó nhưng tôi có hiểu gì đâu  😓😓

- Em đừng tưởng giỏi môn toán là đủ! Em xuống lớp 12A10 đưa tờ giấy này, lên tôi sẽ xử em sau!

- Vậy xuống dưới rồi lên, có bị đứng nữa ko cô?

Cả lớp cười ha hả.

- Có thể miễn đứng nhưng phạt thì ko!

Thế là tôi phải thui thủi cầm tờ giấy xuống lớp Phong Hàn.

...............

- Chào thầy, xin phép thầy cho em gặp lớp trưởng.

- Có việc gì hả Quỳnh Anh?

- Cậu đem tờ giấy thuyết trình này phát cho tổ trưởng nha. T7 này nộp bài thuyết trình cho thầy Đông, cô bận việc.

Nói xong, tôi lủi thủi lên lớp, nhìn như thiếu sức sống. Ảm đạm quá.  😢😢

- Em đưa xong thì ra về rồi. Lớp 12A10 đâu có xa tận nước Mỹ. Ở lại chép phạt 50 lần công thức này. Chép xong mới được về!

- Dạ!

Cô vừa dứt lời, chuông reo. Cả lớp nhốn nhào lên, chuẩn bị ra về.

- Tao sẽ thay mày đi họp, nói mày bị bệnh. Ở đây ráng chép đi. Tao xuống dưới sẵn ghé nói cho Phong Hàn với Diệu Hương về trước!

- Cảm ơn mày nha Minh!

Tôi nói rồi rứt giấy ra chép phạt. Đau lòng vãi nồi. Xui thế này!

Vừa chép phạt vừa nghe nhạc, tôi thích nhất bài “Em gái mưa”...... Vì nó rất phù hợp với tâm trạng của tôi hiện tại...... Trần Phong Hàn.

« Em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?»

........................

- Yeah, cuối cùng cũng chép xong.  😭😭. 11g rồi. Giờ này chắc Minh, Hương với Phong Hàn về hết rồi!

Tôi thu dọn sách vở tồi xuống phòng giáo viên nộp cho cô Hà.

Tại phòng giáo viên~~~

- Lần sau, em phải tập trung vài đấy. Nếu còn nữa, tôi sẽ cho em vào sổ. Về đi!

- Dạ!

Vừa ra khỏi phòng giáo viên, tôi nhảy cẫng lên, xong xuôi rồi, mình về ăn Tết trung thu!!!!

Vui vẻ ra cổng trường, lấy điện thoại ra gọi điện cho bác Lâm thì....

- Quỳnh Anh! Cô thật là...ham bánh trung thu quá đâm ra lơ là phải ko?

Ko cần tôi nói, các bạn cũng đoán ra được rồi phải ko?

Bất chợt lại nhớ về lời bài hát

« Chúng ta hợp nhau như thế nhưng....ko phải là yêu»

Rất muốn khóc!
Cậu thôi tốt đi có đc ko? Tôi đau lắm!

- Đó ko phải là chuyện của anh, sao ko về đi, ở đây đợi tôi làm gì, phiền phức!

- Ừ, thì tôi phiền nên tôi mới ở lại đợi cô!

- Tôi gọi điện cho bác Lâm.

- Khỏi đi, đi bộ về. Nhà gần đây mà! - Toan định gọi điện thì bị hắn chôm điện thoại

- Có xe ko đi. Anh điên thật! Đi thôi!

Nói vậy chứ tôi cũng muốn lắm chứ bộ. Ko ngờ hắn ở lại tới 1 tiếng đồng hồ đợi tôi. Tên này tần số phiền phức của hắn lên tới mức điên rồi. Nhưng rất lạ, tôi lại thích cái điên của hắn.

- Chân anh có sao ko?

- Ko sao, xém gãy mấy ngón chân thôi!

- Thôi đc rồi, về nhà tôi làm bánh cho anh!

- Sao hôm nay dịu dàng quá, đáng nghi ghê! - Hắn ta vẻ dè chừng

- Ừ, tôi sẽ bỏ thuốc vô phần bánh của anh!

- ........

Thấy hắn im lặng vậy, tôi bật cười. Nhìn cũng dễ thương  😋😋

................

- Anh! Con về rồi hả?

Vừa về đến nhà đã thấy ba mẹ ngoài ở ngoài sân. Tôi vui đến phát khóc, chạy lại ôm chầm lấy ba mẹ

- Ba mẹ sẽ ăn tết trung thu với con, cả 4 chúng ta! - Mẹ vuốt tóc tôi nói

- Con nhớ ba mẹ lắm luôn!

- Thôi được rồi, chúng ta vào nhà đi, ba có món quà bất ngờ cho con và bạn của con.

Ba nói rồi cả 4 người cùng vào nhà. Cả ngày hôm đó, cả 4 chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, vừa uống trà vừa ăn bánh trung thu. Sau đó cùng nhau trang trí mấy cái lồng đèn ở ngoài sân. Phong Hàn cũng giúp tôi, biết chân hắn bị đau mà cố tình giấu, tôi tránh làm phiền hắn.

- Chân tôi ko sao. Cô lo thái quá rồi! - Hắn giật lấy cái lồng đèn từ tay tôi

- Tôi mà lo cho anh à. Mơ! - Tôi nói rồi đi lấy cái lồng đèn khác

Mình...biết...sống dối lòng từ khi nào?

Và cả ngày hôm đó, tôi cố tình tránh hắn đến tối....

..............

- Diệu Hương à, 7g qua nhà mình đi, rủ thêm thằng Minh nữa. Mình biết điểm đi chơi rồi!

- OK!

Gọi điện xong, tôi lấy trong tủ ra bộ đồ Kimono của anh hai. Nhìn nó có vẻ rất khó mặc.

- Cô mặc kimono đi chơi hả? Nó hơi khó mặc, để tôi giúp cô! - Hắn từ đâu lù lù xuất hiện

- Cái giề!!!!!

- Tôi sẽ sang bên kia đóng cửa lại rồi hướng dẫn cô mặc. OK? Đồ đen tối! - Hắn cóc nhẹ đầu tôi, sang bên kia rồi đóng cửa lại

- Đen tối cái beep!

.............
Và cuối cùng nhờ bạn Phong Hàn “tốt bụng” tôi đã mặc được bộ Kimono.

- Để tôi buộc dây cho cô! - Hắn kéo cửa ra, 1 mạch xông vào

- Anh đúng là ko thể xem thường, cái gì cũng giỏi!

- Thường thôi, tôi có 1 lần đi du lịch Nhật bản nên biết.

- Ờ

- Đấy xong rồi. Lời cảm ơn?

- Ờ ờ, cảm ơn! Đi thay đồ mau lên đi!

- Cái áo của tôi đang trong cái tủ của cô!

- Ờ ờ, cầm đi! Tôi lấy sẵn rồi, nhưng có gì đó mờ ám, rõ ràng hôm trước tôi nhớ...

- Vậy cứ đứng đó mà nhớ đi! Tôi xuống nhà đây!

- Ê khoan......
Tôi bất chợt nắm lấy tay áo hắn. Chính tôi còn ko biết mình vừa làm gì.

- Hả?

- Anh dìu tôi xuống dùm đi... Bộ đồ này.....

- Chỉ là nhờ vả bạn bè thôi chứ có phải người yêu đâu mà đỏ mặt thế? - Hắn xoa đầu tôi nói

- Giờ sao?

- Được rồi. Đi!

.................

- Quỳnh Anh nhìn đẹp nha, mình cá là ở khu này chỉ có bạn là có Kimono thôi đóa!

- Mơn nhoa. Mà cái váy bạn mặc cũng đẹp quá trời ha Phong Hàn?

Tôi để ý tâm trạng của tên phiền phức đó

- Giống hỏi xéo quá!

- Stop! Đi lẹ thôi! - Minh nhanh nhẹn “dập lửa”

- Bác cho tụi con 4 vé đi Wonder Palace. Quà trung thu đó, nhớ đi sớm về sớm nha! - Mẹ đưa cho chúng tôi mỗi đứa 1 vé

- Mình biết chỗ này, ta đi thôi!

Nói rồi cả 4 đứa leo xe máy đi, tên đó chở tôi, Minh chở Hương.

- Chỗ này sang trọng lắm a~~~

.........

Đặt chân vào đây mới biết nó sang trọng lắm a~~~~

Như lời Diệu Hương nói...

Wonder Palace là 1 khu tích hợp mọi loại giải trí, đặt biệt ở đại sảnh có 1 bữa tiệc cực kỳ lớn và cực kỳ sang trọng, toàn là những cặp tình nhân giàu sang đi thôi. Vé của 4 đứa tôi thuộc tầm miễn phí, nếu ko thì phải bỏ ra tới tận 800k. Cảm ơn ông trời đã ưu ái con  😭😭. Mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào 4 đứa học sinh. Thì cũng đúng thôi, 4 đứa học sinh lớp 12 làm sao mà có đến tận 800k để vào chớ :v

- Hàn, đi với mình chụp hình đi! - Diệu Hương kéo tay tên đó đi

Hắn cười cười rồi cũng đi theo. Quang Minh đứng đó song lại đề nghị đi ăn. Thế là 4 đứa bị tách ra.

- Quỳnh Anh, tao muốn hỏi mày, Diệu Hương với Phong Hàn...nhìn hợp lắm phải ko?

Đang gắp đồ ăn, tôi chợt khựng lại.

- Mày cũng thấy giống tao à?

- Ừ

Lặng thầm, ko nói gì nữa. Tự nhiên cảm thấy rất đau lòng khi bản thân mình ko những ko phản bác mà còn đồng tình. Vậy có phải là mình từ bỏ công khai? Có phải là dối lòng hay không?

Sau những gì cậu làm cho tôi, đối xử tốt với tôi, là lấy lòng Diệu Hương? Tự mình cười mình, vậy mà tôi cứ tưởng cậu thích tôi thật, ngốc ngốc quá mà.

- Qua chỗ 2 người họ đi!

- Tao với mày đi thôi Minh!

Nói rồi cả 2 nhập hội. Nhưng... Cậu luôn ở cạnh Diệu Hương. Người khác nhìn vào cứ tưởng tôi với Quang Minh là 1 cặp, hắn với Hương là 1 cặp. Đây là Tết trung thu mà tôi mong đợi đó sao?

- Mời quý khách hãy cùng chúng tôi tận hưởng buổi tiệc ngày hôm nay!

MC vừa dứt lời, màn trình diễn bắt đầu.

- Ăn tí gì đi! - Hắn đưa tôi cái bánh ngọt

- Cảm ơn anh, tôi ăn rồi!

- Xạo quá. Ăn đi!

Tôi nhìn hắn một hồi rồi cầm lấy. Khẽ liếc sang Quang Minh, tên đó cũng đang nói chuyện vui vẻ với Hương. Cứ như vậy thì tốt nhỉ?

..................

Buổi đi chơi cứ diễn ra như vậy. Lúc về nhà, cả 2 còn ngồi ngắm trăng.

- Trăng tròn quá!

- Nhìn kĩ cô mặc Kimono cũng ko tệ!

- Cho hỏi có liên quan?

- Ừ, ko liên quan đến cô nhưng tôi thì có.

Tôi nhìn hắn 1 cách khó hiểu mà vẫn ko biết đó là ngụ ý của hắn. Thật ra, ngẫm lại cả ngày hôm nay, Tết trung thu ko chỉ vui trong đêm hôm nay, mà vốn dĩ nó đã vui từ cái lúc cậu ngồi đợi tôi lúc sáng rồi.

Nếu tôi nói tôi thích cậu thì nó có liên quan đến cậu không?

Xin chào các bạn đọc dễ thương. Dù là còn nửa tháng nữa mới đến Tết trung thu ( đúng ko ta  😅😅). Mình coi như quà mừng nha!

lượt view khá “nhiều” ^^ nhưng vote thì ít quá. Tym đau quá man  😆
Nhưng ko sao, mình sẽ nhạt “có đào tạo ” 1 chút để truyện trở nên “mặn“ hơn. Dù gì cũng cảm ơn các bạn đã để tâm đến con Au này.  😁😁

Chúc bạn Tết trung thu vui vẻ nha  😘😘💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top